Lạnh Lùng Yêu!
-
Chương 5
- Thiên Tú cậu không sao chứ? Mình nghe nói..._Giai Vi hối hả chạy tới nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới,
- Ừm mình không sao!_nó gật đầu
- Nhưng...à mà cậu cũng đừng buồn họ chính là vậy, kì thật chỉ biết ỷ quyền cậy thế chỉ được mỗi cái khuôn mặt. _ bạn học Giai Vi có chút lo lắng nhưng nhắc đến bọn hắn vẻ mặt không khỏi khinh thường chán ghét.
-....
- Này!_thấy nó không nói gì, Giai Vi lay người nó còn nhầm là do nó còn bận tâm chuyện ban nãy.
- Xem ra ở đây rất bị đối xử phân biệt?_nó nhíu mày nhìn cô bạn
- Ừm! Chính là thế! Phân chia giai cấp mà sống!_Giai Vi trả lời rất tự nhiên không có gì gọi là tự ti.
- Mà thôi..chúng mình không cần quan tâm, chỉ sống yên phận mình là được! Sẽ không có gì xảy ra!_Giai Vi cười cười nhìn nó sau đó khoát tay nó kéo đi.
~~~
- Ừm cậu ở đây đi! Mình ở trên!_ dắt nó vào khu phòng, Châu Giai Vi chỉ tay về chỗ trống phía dưới chỗ cô, còn mình thì ngồi phịch xuống nền nhà.
- Chỉ có tụi mình?_nó quan sát xung quanh, còn tận một chỗ trống nữa.
- Ưm..không phải...à mà cũng cho là thế! Chỗ trống đó của Chu Linh Linh vì có việc phải về quê nên tạm thời để trống!_Giai Vi gật rồi lại lắc đầu, tiện tay rót 1 ly nước ngửa cổ tuôn 1 hơi.
- À đúng rồi, đến giờ mình phải đi rồi! Cậu ở đó sắp xếp đồ nha, mình đi trước!_nhắc mới nhớ, cô nàng Giai Vi vội vã từ biệt nó, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần, nó nhíu mày nhìn xung quanh một hồi. Không khí im lặng như tơ. Nó thở dài một hơi ngay sau đó cầm lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm.
~~~~~~
- Xin lỗi tiền bối, là em đến muộn! _bạn học Giai Vi cúi đầu, cắn cắn cánh môi dưới lén nhìn người con trai trước mặt.
- Không sao! Đến là được, mà anh cũng chỉ vừa đến thôi!_nam sinh đó chỉ cười cười cho qua.
- Ây da..Châu Giai Vi nha, cậu có biết chúng tôi đợi cậu lâu rồi không? Đã đói muốn bất tỉnh rồi đây này!_bạn học khác bất mãn nói, sau đó đứng lên vươn vai vài cái,
- Mau, mình đã đánh dấu rồi, tới phiên cậu đấy! Mọi người đi thôi!_khoảng năm học viên khác cùng chào "Tiền bối!" một tiếng rồi kéo nhau ra ngoài.
- Mấy người này..._Giai Vi lắc đầu, ngồi ngay ngắn vào vị trí điều chỉnh tai nghe, micro thích hơp.
"Alo! Chào mọi người! Tôi là Châu Giai Vi. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn cùng nghe về một vấn đề đó là - Tình yêu là phương thuốc nhiệm mầu cho tất cả chúng ta – cả những người trao tặng lẫn những người đón nhận nó.
– Karl Menninger
Tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là “khí thủng” do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học. Đó là một bệnh khủng khiếp, nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hô hấp của người bệnh.
Từ khi bà tôi qua đời, ông rất buồn và thậm chí còn nổi giận với cả cuộc đời. Ông trở nên bẳn tính và đôi khi còn nói những lời khó nghe làm tổn thương đến những người tử tế. Tuy vậy, khi ở bên tôi, dường như tất cả sự dịu dàng trong ông đều được bộc lộ.
Gần đây, ông bị ốm nặng, phải phẫu thuật cổ họng và dùng máy hô hấp mới thở được. Các bác sĩ cho biết cuộc sống của ông chỉ còn có thể đếm từng ngày, nhưng kỳ diệu thay ông lại hồi phục, ông không cần dùng máy hô hấp để thở nữa nhưng vẫn chưa thể nói được. Những câu nói của ông chỉ còn là những âm thanh khò khè yếu ớt.
Lúc ông đang nằm viện, tôi và mẹ đã về quê thăm ông. Chúng tôi sợ sẽ không còn dịp nào để gặp ông nữa.
Khi hai mẹ con bước vào phòng ông, tôi thật sự bị sốc vì bệnh tình của ông. Trông ông rất mệt, chẳng thể làm được bất kỳ điều gì dù chỉ là thốt ra vài tiếng càu nhàu. Dù vậy, chẳng biết bằng cách nào đó, ông nhìn tôi và lẩm bẩm được hai tiếng: “ông… cháu. “
– Ông nói gì ạ?- Tôi thì thầm.
Ông không còn sức để trả lời tôi nữa. Tất cả sức lực còn lại trong người, ông đã dồn hết vào hai tiếng không trọn nghĩa: “ông… cháu”.
Sáng hôm sau tôi và mẹ phải đi. Tôi mang theo trong lòng nỗi băn khoăn không biết ông đã cố hết sức nói với tôi điều gì. Mãi cho đến một tuần sau khi trở về nhà, tôi mới rõ những gì ông muốn nói.
Một cô y tá làm việc ở bệnh viện nơi ông đang điều trị đã gọi điện thoại cho gia đình tôi. Cô nhắn lại nguyên văn lời ông tôi nhờ nói lại:
“Hãy gọi giúp cho cháu gái của tôi và nói với nó rằng ” yêu”
Thoạt tiên, tôi cảm thấy dường như có cái gì đó nhầm lẫn. Tại sao ông chỉ nói một chữ “yêu” không thôi? Tại sao ông lại không nói “ông yêu cháu”? Rồi tôi chợt bừng tỉnh và nhớ ra. Vậy là điều mà ông cố nói ra thành lời trong cái ngày tôi và mẹ thăm ông ở bệnh viện là câu “Ông yêu cháu”. Tôi thật sự cảm động. Tôi cảm thấy mình như sắp khóc, và tôi khóc thật.
Trải qua nhiều tuần chịu đau đớn, cuối cùng ông cũng nói lại được. Tôi gọi điện cho ông mỗi tối. Bình thường cứ nói chuyện được khoảng 5 phút thì ông phải ngừng lại bởi ông vẫn chưa khỏe lắm. Nhưng trước khi gác máy, bao giờ ông cũng nói câu “ông yêu cháu” và “Ông sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu”. Những lời này cùng lời bộc bạch cảm động của ông “Cháu là lẽ sống duy nhất của ông” là những lời hay nhất mà tôi từng nhận được trong cuộc đời!
Ông sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh lại được như xưa và tôi biết thời gian gần nhau của hai ông cháu không còn nhiều. Tôi cảm thấy vinh dự vì được ông chọn làm người để chia sẻ những cảm xúc của ông. Tình yêu thương mà ông dành cho tôi sâu sắc biết bao! Ba từ “Ông yêu cháu” nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Đó là một lẽ sống trong đời."
~~~~
- Sao hả? Tiền bối sao lại nhìn em như vậy? Em mắc lỗi gì à?_Giai Vi quay sang thấy anh nhìn mình không khỏi thắc mắc, có hơi căng thẳng nhìn anh.
- Không! Biểu hiện của em rất tốt! Chỉ là..._anh híp mắt lại, hơi ngập ngừng.
- Chỉ là gì?_Giai Vi nhíu mày
- Không có gì!_anh tuỳ tiện xua tay, lại nhìn cô bảo:
- Đi! Anh mời em bữa trưa!
- Nha...được đó!_cô nở nụ cười lộ lúm đồng tiền đáng yêu nhu nhược mở to mắt trò xoe vô cùng hưng phấn.
- Nha đầu này!_anh bật cười cốc nhẹ lên cái đầu cô.
- Ai...tiền bối!_cô bất mãn vểnh môi lên, liền sau đó nụ cười nở đậm:
- Được rồi! Một lát em sẽ ăn cho tiền bối rỗng ví luôn a!
- Vậy anh phải tăng cường phát thanh hơn mới được!
Cả hai vui vẻ trò chuyện vừa đi vừa đùa giỡn, ánh nắng vàng trưa gay gắt phản chiếu lên hai thân hình nhuốm một màu vàng, in bóng họ xuống mặt đất.
Tèn ten, GTNV nè:
- Cao Triết Minh: (18t) được mọi người gọi là tiền bối. Đẹp trai-tài giỏi. Là một mẫu nam hằng mơ ước của tất cả nữ nhân. Tư chất nhã nhặn, khiêm tốn, rất hoà đồng. Giữ chức tại phòng truyền thông của trường.
- Ừm mình không sao!_nó gật đầu
- Nhưng...à mà cậu cũng đừng buồn họ chính là vậy, kì thật chỉ biết ỷ quyền cậy thế chỉ được mỗi cái khuôn mặt. _ bạn học Giai Vi có chút lo lắng nhưng nhắc đến bọn hắn vẻ mặt không khỏi khinh thường chán ghét.
-....
- Này!_thấy nó không nói gì, Giai Vi lay người nó còn nhầm là do nó còn bận tâm chuyện ban nãy.
- Xem ra ở đây rất bị đối xử phân biệt?_nó nhíu mày nhìn cô bạn
- Ừm! Chính là thế! Phân chia giai cấp mà sống!_Giai Vi trả lời rất tự nhiên không có gì gọi là tự ti.
- Mà thôi..chúng mình không cần quan tâm, chỉ sống yên phận mình là được! Sẽ không có gì xảy ra!_Giai Vi cười cười nhìn nó sau đó khoát tay nó kéo đi.
~~~
- Ừm cậu ở đây đi! Mình ở trên!_ dắt nó vào khu phòng, Châu Giai Vi chỉ tay về chỗ trống phía dưới chỗ cô, còn mình thì ngồi phịch xuống nền nhà.
- Chỉ có tụi mình?_nó quan sát xung quanh, còn tận một chỗ trống nữa.
- Ưm..không phải...à mà cũng cho là thế! Chỗ trống đó của Chu Linh Linh vì có việc phải về quê nên tạm thời để trống!_Giai Vi gật rồi lại lắc đầu, tiện tay rót 1 ly nước ngửa cổ tuôn 1 hơi.
- À đúng rồi, đến giờ mình phải đi rồi! Cậu ở đó sắp xếp đồ nha, mình đi trước!_nhắc mới nhớ, cô nàng Giai Vi vội vã từ biệt nó, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Nhìn theo bóng lưng khuất dần, nó nhíu mày nhìn xung quanh một hồi. Không khí im lặng như tơ. Nó thở dài một hơi ngay sau đó cầm lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm.
~~~~~~
- Xin lỗi tiền bối, là em đến muộn! _bạn học Giai Vi cúi đầu, cắn cắn cánh môi dưới lén nhìn người con trai trước mặt.
- Không sao! Đến là được, mà anh cũng chỉ vừa đến thôi!_nam sinh đó chỉ cười cười cho qua.
- Ây da..Châu Giai Vi nha, cậu có biết chúng tôi đợi cậu lâu rồi không? Đã đói muốn bất tỉnh rồi đây này!_bạn học khác bất mãn nói, sau đó đứng lên vươn vai vài cái,
- Mau, mình đã đánh dấu rồi, tới phiên cậu đấy! Mọi người đi thôi!_khoảng năm học viên khác cùng chào "Tiền bối!" một tiếng rồi kéo nhau ra ngoài.
- Mấy người này..._Giai Vi lắc đầu, ngồi ngay ngắn vào vị trí điều chỉnh tai nghe, micro thích hơp.
"Alo! Chào mọi người! Tôi là Châu Giai Vi. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn cùng nghe về một vấn đề đó là - Tình yêu là phương thuốc nhiệm mầu cho tất cả chúng ta – cả những người trao tặng lẫn những người đón nhận nó.
– Karl Menninger
Tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là “khí thủng” do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học. Đó là một bệnh khủng khiếp, nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hô hấp của người bệnh.
Từ khi bà tôi qua đời, ông rất buồn và thậm chí còn nổi giận với cả cuộc đời. Ông trở nên bẳn tính và đôi khi còn nói những lời khó nghe làm tổn thương đến những người tử tế. Tuy vậy, khi ở bên tôi, dường như tất cả sự dịu dàng trong ông đều được bộc lộ.
Gần đây, ông bị ốm nặng, phải phẫu thuật cổ họng và dùng máy hô hấp mới thở được. Các bác sĩ cho biết cuộc sống của ông chỉ còn có thể đếm từng ngày, nhưng kỳ diệu thay ông lại hồi phục, ông không cần dùng máy hô hấp để thở nữa nhưng vẫn chưa thể nói được. Những câu nói của ông chỉ còn là những âm thanh khò khè yếu ớt.
Lúc ông đang nằm viện, tôi và mẹ đã về quê thăm ông. Chúng tôi sợ sẽ không còn dịp nào để gặp ông nữa.
Khi hai mẹ con bước vào phòng ông, tôi thật sự bị sốc vì bệnh tình của ông. Trông ông rất mệt, chẳng thể làm được bất kỳ điều gì dù chỉ là thốt ra vài tiếng càu nhàu. Dù vậy, chẳng biết bằng cách nào đó, ông nhìn tôi và lẩm bẩm được hai tiếng: “ông… cháu. “
– Ông nói gì ạ?- Tôi thì thầm.
Ông không còn sức để trả lời tôi nữa. Tất cả sức lực còn lại trong người, ông đã dồn hết vào hai tiếng không trọn nghĩa: “ông… cháu”.
Sáng hôm sau tôi và mẹ phải đi. Tôi mang theo trong lòng nỗi băn khoăn không biết ông đã cố hết sức nói với tôi điều gì. Mãi cho đến một tuần sau khi trở về nhà, tôi mới rõ những gì ông muốn nói.
Một cô y tá làm việc ở bệnh viện nơi ông đang điều trị đã gọi điện thoại cho gia đình tôi. Cô nhắn lại nguyên văn lời ông tôi nhờ nói lại:
“Hãy gọi giúp cho cháu gái của tôi và nói với nó rằng ” yêu”
Thoạt tiên, tôi cảm thấy dường như có cái gì đó nhầm lẫn. Tại sao ông chỉ nói một chữ “yêu” không thôi? Tại sao ông lại không nói “ông yêu cháu”? Rồi tôi chợt bừng tỉnh và nhớ ra. Vậy là điều mà ông cố nói ra thành lời trong cái ngày tôi và mẹ thăm ông ở bệnh viện là câu “Ông yêu cháu”. Tôi thật sự cảm động. Tôi cảm thấy mình như sắp khóc, và tôi khóc thật.
Trải qua nhiều tuần chịu đau đớn, cuối cùng ông cũng nói lại được. Tôi gọi điện cho ông mỗi tối. Bình thường cứ nói chuyện được khoảng 5 phút thì ông phải ngừng lại bởi ông vẫn chưa khỏe lắm. Nhưng trước khi gác máy, bao giờ ông cũng nói câu “ông yêu cháu” và “Ông sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu”. Những lời này cùng lời bộc bạch cảm động của ông “Cháu là lẽ sống duy nhất của ông” là những lời hay nhất mà tôi từng nhận được trong cuộc đời!
Ông sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh lại được như xưa và tôi biết thời gian gần nhau của hai ông cháu không còn nhiều. Tôi cảm thấy vinh dự vì được ông chọn làm người để chia sẻ những cảm xúc của ông. Tình yêu thương mà ông dành cho tôi sâu sắc biết bao! Ba từ “Ông yêu cháu” nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Đó là một lẽ sống trong đời."
~~~~
- Sao hả? Tiền bối sao lại nhìn em như vậy? Em mắc lỗi gì à?_Giai Vi quay sang thấy anh nhìn mình không khỏi thắc mắc, có hơi căng thẳng nhìn anh.
- Không! Biểu hiện của em rất tốt! Chỉ là..._anh híp mắt lại, hơi ngập ngừng.
- Chỉ là gì?_Giai Vi nhíu mày
- Không có gì!_anh tuỳ tiện xua tay, lại nhìn cô bảo:
- Đi! Anh mời em bữa trưa!
- Nha...được đó!_cô nở nụ cười lộ lúm đồng tiền đáng yêu nhu nhược mở to mắt trò xoe vô cùng hưng phấn.
- Nha đầu này!_anh bật cười cốc nhẹ lên cái đầu cô.
- Ai...tiền bối!_cô bất mãn vểnh môi lên, liền sau đó nụ cười nở đậm:
- Được rồi! Một lát em sẽ ăn cho tiền bối rỗng ví luôn a!
- Vậy anh phải tăng cường phát thanh hơn mới được!
Cả hai vui vẻ trò chuyện vừa đi vừa đùa giỡn, ánh nắng vàng trưa gay gắt phản chiếu lên hai thân hình nhuốm một màu vàng, in bóng họ xuống mặt đất.
Tèn ten, GTNV nè:
- Cao Triết Minh: (18t) được mọi người gọi là tiền bối. Đẹp trai-tài giỏi. Là một mẫu nam hằng mơ ước của tất cả nữ nhân. Tư chất nhã nhặn, khiêm tốn, rất hoà đồng. Giữ chức tại phòng truyền thông của trường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook