Ánh đèn chiếu rọi lên thân ảnh của Oanh càng trở nên mờ ảo, từng động tác nhảy vẫn tiếp tục không hề có ý định dừng lại càng ngày càng khiến cho những người con trai ở đây bị xịt máu mũi. Nhạc kết thúc cũng như những động tác nhảy điêu luyện của Oanh dừng lại. Cô mỉm cười một cái đã lâu rồi cô chưa có dịp được nhảy hết mình như vậy, dường như tất cả mọi thứ đều được rũ bỏ hết xuống để nhường chỗ cho cái cảm giác thoải mái, thật sự phiêu ling the beat.

Rồi một tiếng " Rầm rầm ".... kêu lên liên tục làm cho Oanh giật mình, cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều nguyên vẹn có gì đổ vỡ đâu mà sao có tiếng ầm ở đâu thế nhỉ? Cho đến lúc Vy đi tới bước đến gần cạnh cô, vỗ vào vai cô một cái, Oanh liền giật mình quay ra:

- Này! Sao đứng đờ ra vậy? - Vy đến gần Oanh. Khuôn mặt mang nét cười nhìn cô.

- Không có gì, chỉ là vừa nãy có tiếng ầm không biết ở đâu phát ra? - Oanh mặt khó hiểu nhìn Vy.

- Mày giả ngu hay ngu thiệt vậy? - Vy cười, cô cười như chưa bao giờ được cười.

- Mày cười cái gì? - Oanh khó chịu, bộ cô làm cái gì sao mà con bạn mình cười như điên vậy.

- Nhìn kìa...! - Vy vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới, giờ đây tất cả bọn con trai trong quán bar này đã nằm rạp xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Cảnh tượng bây giờ thật sự là quá kinh khủng. Oanh khẽ cắn môi,,,haizz... bọn con trai ở đây cũng làm quá đi trời (tg: aizz...do chị mà)

Oanh có chút thấy hơi bực bội vì bọn con trai trong quán này cũng làm hơi quá đáng có cần phải ngã luôn xuống đất khi cô nhảy ko, bộ chưa thấy người đẹp nhảy bao giờ à (tg: thánh ATSM các bác ạ!..). Cô cứ thế mải suy nghĩ mà không hề biết rằng tại một nơi có một người con trai vẫn nhìn cô đầy chăm chú, người con trai đó đã thật sự mê mẩn trước cái nụ cười đó của cô.

Oanh và Vy trở lại chỗ ngồi của mình, giờ đây quán bar cũng đã sôi động trở lại chứ không còn im ắng như lúc Oanh vừa mới nhảy xong. Vừa mới ngồi vào ghế, Oanh đã vội vàng vơ luôn chai rượu Whisky để trên bàn đưa lên miệng uống một hơi thật dài. Cô thật sự rất khát nước. Mới uống được một vài hụm thì cô đã nghe thấy tiếng của Vy:

- Này về thôi! Muộn rồi đấy! - Vy cầm chiếc điện thoại trên tay rồi quay ra nói với Oanh.

- Ê! Ấm đầu à! Đã chơi xong đâu? - Oanh ngả người xuống ghế một cách lười biếng, giờ này đã muộn đâu, mới có hơn 1h sáng mà, bình thường cô thấy Vy còn chơi hết đêm nữa cơ mà.

- Thôi đi về đi! Mai còn đi học! - Vy nghiêng người kéo tay Oanh dậy.

- Ờ.....! - Oanh mệt mỏi nói một tiếng, cũng may là Vy nhắc không thì cô cũng quên béng mất.

Đứng lên đi ra khỏi quán bar nhưng không hiểu sao vừa đi Oanh lại cứ có cảm giác một ai đó đang dõi theo mình thật sự khó chịu. Cô thở hắt ra một tiếng bước ra khỏi quán rồi nhảy lên xe để trở về.

.....................................................................................................................

Ánh sáng ban đêm chiếu rọi lên khung cửa sổ phòng nó, len lỏi qua ô cửa kính dày đặc chiếu rọi lên mọi thứ ở một góc phòng tạo nên một không gian mờ ảo , tối tăm và chỉ có ánh trăng là chiếu sáng nhưng cũng không đủ để làm sáng lên cả căn phòng rộng rãi này. Một thân ảnh với bộ quần áo trắng thật lười biếng nằm trên chiếc giường chỉ có một màu đen kịt, mái tóc dài màu nâu được thả ra để trên gối. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đô mắt to tròn với hàng lông mi cong giờ đây đang nhắm lại thanh thản, bình yên. Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào thỉnh thoảng hơi mím lại. Ngũ quan đẹp đẽ, đôi gò má cân đối thêm làn da trắng mịn càng trở nên tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Giờ đây nó đang ngủ, một giấc ngủ thật bình yên và nếu như có ai đó may mắn được nhìn thấy nó ngủ thì thật sự họ sẽ không bao giờ có thể rời tầm mắt được bởi khi ngủ nó giống như thiên thần vậy, một ác quỷ đội lốt thiên thần.

Đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lại chợt mở ra, nó đã tỉnh dậy, nhìn khắp xung quanh rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình, mới 2h sáng, nó đã thức dậy quá sớm định nhắm mắt lại ngủ thêm một tí nữa thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Lười biếng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, nó đưa ngón trỏ của mình vuốt màn hình một cái rồi áp lên tai nghe:

- Alo! - Dù là còn hơi ngái ngủ nhưng nó vẫn giữ được chất giọng lạnh của mình.

- Thủ lĩnh! Bọn em đã bắt sống được ông ta và đồng bọn, cần chị giải quyết ạ! - Giọng một đứa con gái vang lên ở đầu dây bên kia nghe rất sắc lạnh báo cáo cho nó rất nhanh và gọn.

- Tốt! Có gì bảo thằng Jack xử lí! - Nó nói.

- Vâng! Thưa thủ lĩnh! - đầu dây bên kia đáp.

Nó không hề nói gì mà tắt máy luôn, bởi nó biết nhiệm vụ gì được giao thì bang nó đều hoàn thành rất nhanh và xử lí cực tốt nên nó rất tin tưởng. Vứt chiếc điện thoại lên trên bàn để đèn, nó không ngủ nữa mà nhìn lên trên trần nhà, dù nhìn đó nhưng nó lại đang nghĩ về một thứ gì đó sâu xa hơn, có thể là gia đình, kế hoạch nhưng cũng có thể là nó đang xem lại chính bản thân mình, một ác quỷ đội lốt thiên thần, đôi bàn tay đã dính nhiều máu tanh không thể nào rửa sạch được. Ông trời mặc dù mang lại cho nó vẻ đẹp về mặt hình thức, tài năng nhưng ông cũng làm sao mà cho nó hết được, trên đời này không có ai hoàn hảo và nó cũng vậy. Bề ngoài hoàn hảo của nó thì ai ai cũng muốn ước, muốn chạm đến và giữ nó cho bản thân nhưng họ không biết được rằng họ không hoàn hảo nhưng họ hạnh phúc và cái hạnh phúc đó chính là điều quan trọng mà nó cần nhất lúc này, nó lạnh lùng, mạnh mẽ là thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc, bên trong thâm tâm nó thì hoàn toàn chỉ có sự yếu đuối. Ở cái độ tuổi 16, độ tuổi nhạy cảm, hồn nhiên của học sinh vẫn cắp sách tới trường vui vẻ bên bạn bè, thầy cô, về nhà được gia đình, bố mẹ che chở, yêu thương thì trái ngược lại với nó, nó hoàn toàn cô độc, mới 16 tuổi thôi mà nó đã thật sự trưởng thành, làm những công việc chỉ có người lớn mới làm thì nó hoàn toàn có thể làm được. Ai biết được, nó không hề cần những thứ đó mà cái điều giản dị thôi là nó cần tình yêu thương, bao bọc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương