Sáng sớm, anh đã đến văn phòng.

Bước vào phòng làm việc của cô, cô không ở đây.

Anh liền tìm Y Trân hỏi.
" Tử Yên đâu"
" Chủ tịch...!chị ấy vẫn chưa đến công ty"
" Chẳng phải mọi hôm, cô ấy đi làm rất sớm sao"
" Em cũng không biết"
" Được rồi, cô đi làm việc đi"
" Ờ...!chị ấy có nhắn với em là...!hợp đồng của Vạn Hoa và Dương thị cũng sắp hết rồi.

Đến lúc đấy, anh...!ừm..

cũng không cần phải đến đây làm việc bởi vì chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa"
Anh không nói gì, nhìn Y Trân dời đi.

Điện thoại réo lên, anh nhấc máy.
" Sao cơ? Mẹ nói cái gì? Được rồi, được rồi, con sẽ tới luôn"
Lúc này, ở nhà Tử Yên đang làm bữa sáng, bởi vì hôm nay cô đã không có ý định đi làm.


Cô xuống bếp nấu bữa sáng bởi vì mẹ cô đã ra ngoài gặp bạn từ sáng sớm.

Điện thoại réo lên.
" Alo..

Sao ạ? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay"
Sau đó, Tử Yên và Tử Anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Bối Sam, Thiệu Huy, Chấn Phong, Linh Linh đang đứng đó.

Trên giường bệnh là Tử Sâm đang nằm trên đó.
Lúc này, Tử Yên bước vào, không quan sát xung quanh, cô tức giận tiến đến giường bệnh mắng một tràn.
" Tử Sâm, tại sao em lại đánh nhau với bạn học? Chị dặn em biết bao nhiêu lần là dù có như nào thì cũng không bao giờ được đánh nhau trong trường.

Huống hồ lần này lại là bạn nữ.

Em không nghe những lời chị nói sao? Em coi chị là cái gì, hả"
Thiệu Huy thấy cô chưa hiểu sự tình gì đã mắng Tử Sâm, anh cũng nói to.
" Em sao vậy? Chưa biết gì đã la mắng thằng bé như vậy"
Cô nhìn anh, Bối Sam lúc này lên tiếng.
" Chị, là do em Tử Sâm mới bị như vậy.

Tử Sâm vì cứu em mới xích mích với bạn nữ kia.

Tử Sâm không có lỗi, nếu chị muốn trách thì hãy trách em đi"
Cô liền thấy có lỗi, quay lại nhìn Tử Sâm bầm tím đầy mặt.

Dù bị cô mắng oan cũng không nói lại nửa lời.

Cô ôm Tử Sâm vào lòng, đôi mắt tràn đầy nước mắt.
" Em xin lỗi vì đã không nghe lời chị"
" Không...!em không sai, chị mới là người phải xin lỗi em, là chị trách lầm em rồi"
Lúc này, Chấn Phong, Linh Linh cùng Bối Sam xin phép về trước.

Tử Anh cũng đi về chuẩn bị bữa ăn.

Trong phòng chỉ còn lại cô và anh ở lại để chăm sóc Tử Sâm.
" Em đói chưa? Chị đi mua cháo cho em"

Cậu gật đầu, Tử Yên liền bước ra khỏi phòng bệnh đi mua cháo cho cậu.

Thiệu Huy cũng chạy theo cô.

Anh kéo tay cô lại.
" Tại sao em lại nhờ Y Trân nói với anh những lời như vậy"
" Đó là sự thật, không phải sao? Chúng ta chỉ có quan hệ làm ăn trên hợp đồng, nếu...!đã sắp hết hợp đồng thì quan hệ của chúng ta cũng nên chấm dứt"
" Chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau"
" Với tôi chỉ có gia đinh và bản thân mình, ngoài hai thứ này những thứ khác tôi sẽ không bận tâm"
" Em vẫn giận tôi vì chuyện tối hôm đó sao? Vì vậy mới nói ra những lời như vậy"
" Không dám, xin phép tôi phải đi rồi"
Cô đi mua cháo thì thấy anh cứ đi bên cạnh mình.

Cô đi nhanh anh cũng đi nhanh, cô đi chậm anh cũng đi chậm, cô dừng lại anh cũng dừng lại.

" Này sao anh cứ đi theo tôi vậy"
" Đâu có, tôi cũng muốn đi mua cháo"
" Kệ anh"
Một lúc sau, cô đi mua cháo về bón cho Tử Sâm ăn, rồi đi đóng viện phí.
" Dạ, xin lỗi viện phí của Vương Tử Sâm đã có người đóng rồi"
" Cảm ơn"
Cô đi về phòng, cầm một cục tiền đưa ra trước mặt anh.
" Gì đây"
" Tiền viện phí, tôi trả lại cho anh, tôi không muốn ai can thiệp vào bất kì chuyện riêng của gia đình tôi và đặc biệt Triệu Tử Yên tôi không thích nợ nần người khác nhất là đàn ông các anh"
" Nhưng tôi cứ thích em nợ tôi, nợ đến hết cuộc đời này"
" Anh có cầm không"
" Không cầm"
" Anh...!"

Cô tức giận, đột nhiên lúc này Tử Sâm tỉnh giấc.
" Chị à, em muốn đi vệ sinh, chị có thể giúp em không"
" Để chị đỡ em"
Thấy cô ra đỡ Tử Sâm, anh liền chạy ra đỡ cậu.
" Để tôi đỡ Tử Sâm, em không thích hợp"
Cô nhìn anh rồi cũng đồng ý.

Trong nhà vệ sinh, Thiệu Huy đang đỡ Tử Sâm đi tiểu tiện.
" Này, anh bây giờ còn chơi chiêu ghen với em sao.

Em là em trai chị ấy mà"
" Em trai thì cũng là đàn ông, cô ấy là phụ nữ mà, không thích hợp"
" Có sao đâu, hồi nhỏ em với chị ấy tắm chung suốt thôi"
" Này em muốn làm anh tức điên sao? Em mà nói thêm câu nữa là khỏi vào giường, nằm đây luôn đấy"
" Nếu vậy, em sẽ gọi chị ấy ra đỡ"
" Thằng nhãi ranh này, em dám trêu anh rể em tức chết sao?"
" Anh đã lên chức anh rể em khi nào vậy"
" Là chị ba em phong đấy"
" Đấy à chị ba còn em chưa đồng ý, còn chị hai em lại càng không rồi, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của bà la sát nhà em mà xem"
" Cái thằng này, anh cho chú ngủ đây luôn đấy".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương