Lạnh Lùng, Ít Nói - Anh Làm Giá À!
-
Chương 1-2: Bạn học mới
6h40p tại nhà Phương Đan.
- Trời ạ! Mình lại dậy muộn rồi!
7h05p tại trường học.
Phương Đan- Bác bảo vệ bác cho cháu vào lớp đi, cháu hứa lần sau cháu không đi học trễ nữa đâu!
Bác bảo vệ (im lặng).
Phương Đan- Bác bảo vệ bác trả lời đi. Bác đừng bơ cháu mà! Bác bảo vệ! Haizzz.
Cùng lúc đó tại lớp học.
Thầy chủ nhiệm: Đây là Tiến Hải thành viên mới chuyển đến của lớp ta. Các em giúp đỡ bạn ấy.
Nữ sinh: Wow! Soái ca! Cảm ơn chúa đã mang anh ấy đến với con. (Đúng đồ háu trai, cũng đúng thôi người ta đẹp trai quá mà!).
- Tiến Hải em ngồi bàn ba chung với Phương Đan đi. Con nhỏ không thấy ở đây chắc bây giờ đang ở ngoài cổng. Cứ đi học trễ hoài.
7h45p tiết 2.
Phương Đan (đang đi vào lớp)- Nói quá trời quá đất luôn mà vẫn vào lớp tiết 2, bác bảo vệ khó tính.
- Hử! Ai ngồi bàn mình vậy? Bàn này chẳng phải chỉ có một mình mình ngồi sao? Tên này là ai? Chết! Chẳng lẽ mình đi nhằm lớp!- Phương Đan nghĩ.
(Quay qua quay lại)
- Không đúng! Đây là lớp mình, bạn mình, bàn mình vậy tên này ở đâu ra? Kể cũng lạ mình đứng trước mặt hắn nãy giờ, hắn cũng không nhìn mình, cũng không lên tiếng hỏi han. Cứ chăm chăm đọc sách. Rốt cuộc là sao đây.
- Trời ạ! Mình lại dậy muộn rồi!
7h05p tại trường học.
Phương Đan- Bác bảo vệ bác cho cháu vào lớp đi, cháu hứa lần sau cháu không đi học trễ nữa đâu!
Bác bảo vệ (im lặng).
Phương Đan- Bác bảo vệ bác trả lời đi. Bác đừng bơ cháu mà! Bác bảo vệ! Haizzz.
Cùng lúc đó tại lớp học.
Thầy chủ nhiệm: Đây là Tiến Hải thành viên mới chuyển đến của lớp ta. Các em giúp đỡ bạn ấy.
Nữ sinh: Wow! Soái ca! Cảm ơn chúa đã mang anh ấy đến với con. (Đúng đồ háu trai, cũng đúng thôi người ta đẹp trai quá mà!).
- Tiến Hải em ngồi bàn ba chung với Phương Đan đi. Con nhỏ không thấy ở đây chắc bây giờ đang ở ngoài cổng. Cứ đi học trễ hoài.
7h45p tiết 2.
Phương Đan (đang đi vào lớp)- Nói quá trời quá đất luôn mà vẫn vào lớp tiết 2, bác bảo vệ khó tính.
- Hử! Ai ngồi bàn mình vậy? Bàn này chẳng phải chỉ có một mình mình ngồi sao? Tên này là ai? Chết! Chẳng lẽ mình đi nhằm lớp!- Phương Đan nghĩ.
(Quay qua quay lại)
- Không đúng! Đây là lớp mình, bạn mình, bàn mình vậy tên này ở đâu ra? Kể cũng lạ mình đứng trước mặt hắn nãy giờ, hắn cũng không nhìn mình, cũng không lên tiếng hỏi han. Cứ chăm chăm đọc sách. Rốt cuộc là sao đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook