Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư
-
Chương 13: Giết gà doạ khỉ
Kết thúc buổi học Hoa Như Tuyết đến rừng phía sau học viện đợi Hách Thi Hoạ, vừa đợi vừa nói thầm.
"Để xem sau hôm nay ngươi còn có thể ngạo mạn được nữa không?"
Hách Thi Hoạ ở gần đấy nghe thế, không nhanh không chậm đến phía sau lưng Hoa Như Tuyết, lên tiếng cắt lời: "Ta rất ít khi ngạo mạn đấy."
Không chuẩn bị trước được tinh thần, Hoa Như Tuyết giật nảy mình: "A! Ngươi... ngươi dám hù doạ cả ta"
Hách Thi Hoạ khẽ cười, chỉ là một cô gái nho nhỏ không có tâm cơ bị Hách Thi Nhi lợi dụng mà muốn giết nàng. "Hoa Như Tuyết, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại nhằm vào ta"
"Ngươi rất xấu xí, rất ngu xuẩn, thế nhưng dám mơ tưởng đến Nam Mặc vương của ta"
"Ta không còn bất cứ tình cảm nào với Nam Mặc vương" vì một người nam nhân mà nàng phải chết ư, tức cười.
"Không cần nói láo với ta. Ngươi... mau đi chết đi!"
Hoa Như Tuyết gằn từng tiếng, không đợi Hách Thi Hoạ tiếp lời, trên tay đã toát ra cỗ đấu khí màu lục ẩn ẩn có cả màu trắng(*), trực tiếp đánh thẳng tới ngực Hách Thi Hoạ.
(*): đấu khí cấp 2 gần đột phá cấp 3
Đã đến đỉnh cấp hai đấu khí rồi sao. Vừa nghĩ, trên tay không tự chủ đưa ra, búng nhẹ đến chỗ Hoa Như Tuyết đang đứng. Hoa Như Tuyết không kịp phòng bị, khiến đám bột phấn dính hết lên người.
"Hách Thi Hoạ, ngươi vừa làm gì ta..." vừa nói hết lời, một cơn đau dỡ dội kéo đến, làn da của Hoa Như Tuyết bắt đầu lở loét, từng bọc nước, bọc nước nổi lên. Làn da mềm mại, mịn màng như tuyết của nàng ta dần trở nên xù xì và thối rữa. Một khắc(*) sau, thân thể của Hoa Như Tuyết đã biến dạng không còn một chút gì nguyên vẹn như lúc đầu.
(*): 1 khắc = 15 phút
Hách Thi Hoạ nhìn lại một lần nữa xác chết đang thối rữa của Hoa Như Tuyết rồi quay bước bỏ đi. Nàng lúc đầu không định ra sát tâm với nàng ta, nhưng quá nhiều người muốn gây chuyện với nàng, nên nàng ta đành phải chịu chết. Hách Thi Hoạ bỏ đi, để lại bóng lưng lạnh lùng mà cô quạnh, một mảnh rừng cây mùa hạ xanh tươi tốt phía sau cũng không thể xoa dịu bớt sự lãnh lẽo này được.
Sáng hôm sau, toàn bộ Thiên Linh học viện truyền tai nhau một tin tức. Con gái của hộ bộ thị lang Hoa Như Tuyết chết rồi, tối qua được gia đinh tìm thấy trong rừng phía sau học viện. Thân thể đã bị thối rữa dơ bẩn không nhận ra hình dáng, gia đinh phải dựa vào ngọc bội trên người để nhận ra. Hoa Như Tuyết là người hẹn Hách đại tiểu thư ở rừng cây đó, giờ Hoa Như Tuyết chết, vậy là Hách Thi Hoạ giết chết hả. Mọi người không có bằng chứng để chứng minh nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nên phòng tránh thì hơn. Lúc gặp Hách Thi Hoạ cũng né tránh hơn, giảm bớt đi phần nào sự khinh thường lúc trước.
--------------------------------------------------------
Hu oaaa~ xong được một chương rồi. Mấy nàng đọc truyện của ta chắc tức chết, ăn ngủ cũng chửi ta quá. Bà tác giả như ta đây, văn phong không tốt, đã vậy còn quá lười thêm chương. Không biết nói gì hơn cho mọi người, lại một lần cúi đầu nhận lỗi vậy. Ta cũng hết cách với bản thân mình rồi. Giang sơn dễ đổi, tính lười khó chữa mà. *hì*
"Để xem sau hôm nay ngươi còn có thể ngạo mạn được nữa không?"
Hách Thi Hoạ ở gần đấy nghe thế, không nhanh không chậm đến phía sau lưng Hoa Như Tuyết, lên tiếng cắt lời: "Ta rất ít khi ngạo mạn đấy."
Không chuẩn bị trước được tinh thần, Hoa Như Tuyết giật nảy mình: "A! Ngươi... ngươi dám hù doạ cả ta"
Hách Thi Hoạ khẽ cười, chỉ là một cô gái nho nhỏ không có tâm cơ bị Hách Thi Nhi lợi dụng mà muốn giết nàng. "Hoa Như Tuyết, ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại nhằm vào ta"
"Ngươi rất xấu xí, rất ngu xuẩn, thế nhưng dám mơ tưởng đến Nam Mặc vương của ta"
"Ta không còn bất cứ tình cảm nào với Nam Mặc vương" vì một người nam nhân mà nàng phải chết ư, tức cười.
"Không cần nói láo với ta. Ngươi... mau đi chết đi!"
Hoa Như Tuyết gằn từng tiếng, không đợi Hách Thi Hoạ tiếp lời, trên tay đã toát ra cỗ đấu khí màu lục ẩn ẩn có cả màu trắng(*), trực tiếp đánh thẳng tới ngực Hách Thi Hoạ.
(*): đấu khí cấp 2 gần đột phá cấp 3
Đã đến đỉnh cấp hai đấu khí rồi sao. Vừa nghĩ, trên tay không tự chủ đưa ra, búng nhẹ đến chỗ Hoa Như Tuyết đang đứng. Hoa Như Tuyết không kịp phòng bị, khiến đám bột phấn dính hết lên người.
"Hách Thi Hoạ, ngươi vừa làm gì ta..." vừa nói hết lời, một cơn đau dỡ dội kéo đến, làn da của Hoa Như Tuyết bắt đầu lở loét, từng bọc nước, bọc nước nổi lên. Làn da mềm mại, mịn màng như tuyết của nàng ta dần trở nên xù xì và thối rữa. Một khắc(*) sau, thân thể của Hoa Như Tuyết đã biến dạng không còn một chút gì nguyên vẹn như lúc đầu.
(*): 1 khắc = 15 phút
Hách Thi Hoạ nhìn lại một lần nữa xác chết đang thối rữa của Hoa Như Tuyết rồi quay bước bỏ đi. Nàng lúc đầu không định ra sát tâm với nàng ta, nhưng quá nhiều người muốn gây chuyện với nàng, nên nàng ta đành phải chịu chết. Hách Thi Hoạ bỏ đi, để lại bóng lưng lạnh lùng mà cô quạnh, một mảnh rừng cây mùa hạ xanh tươi tốt phía sau cũng không thể xoa dịu bớt sự lãnh lẽo này được.
Sáng hôm sau, toàn bộ Thiên Linh học viện truyền tai nhau một tin tức. Con gái của hộ bộ thị lang Hoa Như Tuyết chết rồi, tối qua được gia đinh tìm thấy trong rừng phía sau học viện. Thân thể đã bị thối rữa dơ bẩn không nhận ra hình dáng, gia đinh phải dựa vào ngọc bội trên người để nhận ra. Hoa Như Tuyết là người hẹn Hách đại tiểu thư ở rừng cây đó, giờ Hoa Như Tuyết chết, vậy là Hách Thi Hoạ giết chết hả. Mọi người không có bằng chứng để chứng minh nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nên phòng tránh thì hơn. Lúc gặp Hách Thi Hoạ cũng né tránh hơn, giảm bớt đi phần nào sự khinh thường lúc trước.
--------------------------------------------------------
Hu oaaa~ xong được một chương rồi. Mấy nàng đọc truyện của ta chắc tức chết, ăn ngủ cũng chửi ta quá. Bà tác giả như ta đây, văn phong không tốt, đã vậy còn quá lười thêm chương. Không biết nói gì hơn cho mọi người, lại một lần cúi đầu nhận lỗi vậy. Ta cũng hết cách với bản thân mình rồi. Giang sơn dễ đổi, tính lười khó chữa mà. *hì*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook