Lang Tịch
-
Chương 24
Trịnh Tuân vừa nằm trên ghế sô pha hút thuốc vừa chờ tin nhắn Dư Khác Bạch gửi đến, rốt cuộc chuông điện thoại hắn cũng vang lên, chỉ có điều là do mẹ hắn gọi đến. Gần đây hắn hận không thể kéo tên người này vào black list, cứ có những người chỉ cần xuất hiện cũng có thể phá hủy tâm trạng đang tốt đẹp của hắn.
“Đang ở cùng lương tiêu sao?”
“Không.” Trịnh Tuân đang mong chờ Dư Khác Bạch trả lời nên lúc nghe điện thoại cũng không thể yên lòng.
“Ối, vậy vợ con đâu rồi?”
“Làm sao tôi biết được!” Trịnh Tuân khó chịu, chuyện hắn và lương tiêu ly dị còn chưa hai bên gia đình viết, một tháng trôi qua phụ huynh cũng bận rộn chuyện của mình nên không chú ý đến bọn họ,mà hắn cũng đã hứa với lương tiêu sẽ giấu diếm chuyện này giúp cô.
“Vợ con đi đâu mà con cũng không biết?”
“Tôi còn có việc, dập máy đây.” Tin nhắn đã đến, Trịnh Tuân không thèm nhiều lời cúp máy luôn.
Dư Khác Bạch sửa đi sửa lại tin nhắn rồi mới gửi. Trịnh Tuân nhìn hàng chữ trong điện thoại xong mà vui sướng đấm một cái lên ghế sô pha.
Dư Khác Bạch viết: Có thể tôi đã thích một người nhưng lại không thể bên cạnh người đó được, cho đên sau này tôi vẫn còn thích, chắc là sẽ độc thân suốt đời thôi.
Không biết Trịnh Tuân lấy tự tin ở đâu mà hắn cảm thấy người Dư Khác Bạch đang nói đến chính là mình. Hắn hận không thể gọi điện thẳng cho y, nói y quay về, hôn y, ôm y, đè y mà làm ba ngày ba đêm. Nhưng lý trí đã ngăn cản Trịnh Tuân không hành động như vậy, hắn lập tức nhắn tin trả lời Dư Khác Bạch: Tại sao không thể ở bên nhau?
Lại đợi rất lâu, lâu đến mức Trịnh Tuân hút hết hai điếu thuốc, bắt đầu mở rượu ra uống thì Dư Khác Bạch mới trả lời hắn: Bởi vì tôi là người đồng tính.
Trịnh Tuân cứng người lại, tay vẫn đang rót rượu, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào điện thoại, đến mức rượu tràn từ trong ly ra cũng không hay biết. Hắn không thể nói ra đây là cảm xúc gì, chỉ đơn giản mấy chữ mà thật khiến lòng hắn xót xa. Hắn tưởng tượng vẻ mặt của Dư Khác Bạch khi đánh ra mấy chữ này, nhất định là rũ mắt cau mày, giống như mỗi lần hắn tiến vao thân thể y.
Rượu chảy lênh láng xuống sàn nhà, Trịnh Tuân cuống cuồng lau dọn, trong lòng vẫn vô cùng hỗn loạn. Hắn rất muốn nhắn cho Dư Khác Bạch một câu: “Đồng tính thì làm sao chứ”, nhưng cuối cùng vẫn chọn bỏ qua
Uống một ngụm rượu, Trịnh Tuân cảm thấy mình dường như đang chơi quá đà. Mục đích của hắn khi tìm Dư Khác Bạch không phải là để yêu thương, chỉ là muốn đêm người ta quay về bên cạnh mình giống như trước đây. Mà lúc trước bọn không phải yêu đương gì thì sau này chắc cũng sẽ như vậy thôi. Tựa như Dư Khác Bạch đã nói, bọn họ không có cách nào chung sống với nhau được.
Trịnh Tuân không yêu ai, cũng cảm thấy mình sẽ không yêu ai, đối với Dư Khác Bạch hắn đã suy đi tính lại, cho rằng đây chỉ là xúc động khi bản thân chơi chưa đủ, hắn lại không ghét bỏ Dư Khác Bạch, một nguyên nhân lớn khác là hợp đồng tình cảm giữa hai người kết thúc sớm hơn thời hạn quy định. Một loạt nguyên nhân to nhỏ khiến hắn không thể quên y được.
Trong khoảng thời gian này, tất cả suy nghĩ của hắn đều tập trung về Dư Khác Bạch, nhìn thấy nam sinh viên trắng trẻo, lưng đeo túi sách cũng nhớ về Dư Khác Bạch, muốn tìm người chơi cùng cũng theo bản năng cảm thấy không bằng y, cũng bởi vì trong lòng Trịnh Tuân quan hệ hai người chưa thực sự kết thúc. Cho nên hắn đi tìm Dư Khác Bạch cũng chỉ để đền bù một tuần thiếu sót kia thôi. Tình cảm chưa hoàn chỉnh cho nên khiến hắn vẫn mãi vấn vương Dư Khác Bạch.
Một khi kết thúc ngày cuối cùng, thì nhớ nhung của hắn dành cho y cũng sẽ biến mất. Hắn đã nghĩ như vậy, và hắn cho rằng mình đã nghĩ đúng. Nhưng chính trò chơi nhắn tin nhàm chán lại khiến hắn phát hiện ra mình bắt đầu mất khống chế. Thà nói rằng mình mất khống chế còn hơn bảo mất khống chế mặt tình cảm.
Hắn muốn biết về Dư Khác Bạch nhiều hơn, muốn biết con người y luôn che giấu là như thế nào. Hắn không ngừng nói, không ngừng đặt câu hỏi, mỗi lần thấy Dư Khác Bạch gửi tin nhắn đều tự động tưởng tượng đến khuôn mặt của y ở đầu bên kia. Hắn muốn y, muốn hôn y, muốn tiến vào trong y, muốn cùng y dùng mồ hôi làm ướt ga trải giường. Trước đây những điều này là vô cùng tầm thường, vậy mà bây giờ lại vô cùng quý giá. Bởi vì hắn phát hiện ra đúng như lời bạn hắn nói, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu được Dư Khác Bạch.
Người đó bây giờ đang cố gắng làm việc, còn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức, rồi mua nhà, chuẩn bị sống một cuộc sống độc thân lâu dài.
Dư Khác Bạch nói với hắn, y thấy cuộc sống một mình không tệ lắm, mặc dù không có mục đích sống, không hiểu vì sao mình phải sống nhưng còn sống là tốt rồi.
Trịnh Tuân bắt đầu buồn phiền, hắn không muốn để Dư Khác Bạch có cuộc sống thoải mái như vậy. Trước đây người này tựa như một hồ nước tĩnh lặng, nhất định phải để hắn đến khuấy động, làm cho nó dậy sóng.
Dư Khác Bạch chờ rất lâu nhưng không thấy ngài X trả lời. Y hơi thất vọng, nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà cảm thấy mình thật buồn cười. Vì y là người đồng tính, cho nên khiến người ta ghét rồi.
Cậu ấn nút tắt màn hình điện thoải, lấy quần áo đi tắm rửa.
Nước ấm chảy xuống, Dư Khác Bạch nhắm mắt tưởng tượng ra hình dáng ngài X, nhưng mãi chỉ có thể nghĩ ra Trịnh Tuân. Y lắc mạnh đầu một cái, muốn đuổi đi hình ảnh của người đó trong tâm trí mình, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác quấn quýt lấy y. Một khi loài người đã có hy vọng, thì dùng cách nào cũng không thể dập tắt nó.
Làn nước ấm hóa thành bàn tay Trịnh Tuân, dịu dàng vuốt ve y. Mỗi cm da thịt như bị dịu dàng thiêu đốt, hô hấp của y nhanh dần lên, tay nắm lấy dương v*t của mình. Dư Khác Bạch thấy thật xấu hổ, cảm thấy mình thật hạ lưu
Dư Khác Bạch vừa tự “an ủi” vừa tự mắng mình xấu xa thô tục, muốn tự sướng còn phải nhờ đến người khác, thật là mất hình tượng, đến y còn tự coi thường mình.
Lúc bắn tinh, y không dám mở mắt, không muốn nhìn thấy thứ mình bắn ra. Đến lúc y cảm thấy tinh dịch bị nước cuốn trôi mất mới mở mắt ra, dùng sức lau khô thân thể, ý muốn làm mình tỉnh táo lại.
Gần đây y phát hiện mình đã thích Trịnh Tuân, thứ tình cảm đáng ra không nên có.
Lúc đi ra khỏi nhà tắm thì chợt nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, y đi chân trần chạy nhanh đến nhận điện.
“Hi, đoán xem là ai nào?”
Dư Khác Bạch nhíu mày, nhìn lại màn hình điện thoại, đó là một dãy số xa lạ.
“Tề Nghiêu.” Y nhận ra được giọng đối phương.
“Òa, không ngờ cậu đoán được thật.” Tề Nghiêu đeo kính râm, ngồi trong xe hút thuốc, gã nhìn chiếc xe đang chạy vào khu dân cư nhỏ, cười nói: “Ở nhà không?”
” Ừ.” Dư Khác Bạch cầm khăn lông lau lại người, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“Ra ngoài chơi đi, tôi đang đứng trước khu dân cư nhà cậu.”
“Cái gì?” Hơn khác bạch ngây ngẩn, giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống.
“Tôi nói tôi đang đứng trước khu dân cư nhà cậu! Đi chơi đi, ở nhà một mình chán lắm.”
“Không được.” Dư Khác Bạch rất muốn hởi làm sao Tề Nghiêu biết được địa chỉ nhà mình, nhưng lại lười nói nhiều.
“Cậu không thể cứ như vậy mãi được.” Tề Nghiêu nói: “Bây giờ tôi còn có ít chuyện, lát nữa sẽ quay lại đón cậu, tối nay tôi làm tiệc tân gia, cậu xem như là hàng xóm thì nhất định phải đến chứ. Còn nữa, tôi nghĩ cậu nên thay đổi bản thân một chút? Tự bế phong chính mình sẽ vui vẻ hơn sao?”
Lần này là Tề Nghiêu cúp máy trước Dư Khác Bạch.
Dư Khác Bạch để điện thoại xuống, tiếp tục lau khô tóc, trong lòng loạn cào cào lên. Y cảm thấy câu nói cuối cùng của gã rất đúng, tự bế phong chính mình chẳng sung sướng gì thật.
Y kiểm tra lại tin nhắn một lần nữa, ngài X vẫn chưa trả lời y. Y phát hiện mình thật buồn cười, cẩn thận từng tí cân bằng thế giới của mình, nhưng kết quả vẫn cứ giống nhau.
Y quay đầu lại, nhìn hình ảnh mình trong gương. Cả người trần truồng, gò má đỏ ửng. Phải thay đổi sao? Cũng không cần.
Thật không muốn sao?
Hay là thử đi một lần xem sao?
Dư Khác Bạch mặc quần áo vào, ngời trước bàn thần người suy nghĩ rốt cuộc mình muốn từ chối lời mời của Tề Nghiêu hay là không đây.
“Đang ở cùng lương tiêu sao?”
“Không.” Trịnh Tuân đang mong chờ Dư Khác Bạch trả lời nên lúc nghe điện thoại cũng không thể yên lòng.
“Ối, vậy vợ con đâu rồi?”
“Làm sao tôi biết được!” Trịnh Tuân khó chịu, chuyện hắn và lương tiêu ly dị còn chưa hai bên gia đình viết, một tháng trôi qua phụ huynh cũng bận rộn chuyện của mình nên không chú ý đến bọn họ,mà hắn cũng đã hứa với lương tiêu sẽ giấu diếm chuyện này giúp cô.
“Vợ con đi đâu mà con cũng không biết?”
“Tôi còn có việc, dập máy đây.” Tin nhắn đã đến, Trịnh Tuân không thèm nhiều lời cúp máy luôn.
Dư Khác Bạch sửa đi sửa lại tin nhắn rồi mới gửi. Trịnh Tuân nhìn hàng chữ trong điện thoại xong mà vui sướng đấm một cái lên ghế sô pha.
Dư Khác Bạch viết: Có thể tôi đã thích một người nhưng lại không thể bên cạnh người đó được, cho đên sau này tôi vẫn còn thích, chắc là sẽ độc thân suốt đời thôi.
Không biết Trịnh Tuân lấy tự tin ở đâu mà hắn cảm thấy người Dư Khác Bạch đang nói đến chính là mình. Hắn hận không thể gọi điện thẳng cho y, nói y quay về, hôn y, ôm y, đè y mà làm ba ngày ba đêm. Nhưng lý trí đã ngăn cản Trịnh Tuân không hành động như vậy, hắn lập tức nhắn tin trả lời Dư Khác Bạch: Tại sao không thể ở bên nhau?
Lại đợi rất lâu, lâu đến mức Trịnh Tuân hút hết hai điếu thuốc, bắt đầu mở rượu ra uống thì Dư Khác Bạch mới trả lời hắn: Bởi vì tôi là người đồng tính.
Trịnh Tuân cứng người lại, tay vẫn đang rót rượu, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào điện thoại, đến mức rượu tràn từ trong ly ra cũng không hay biết. Hắn không thể nói ra đây là cảm xúc gì, chỉ đơn giản mấy chữ mà thật khiến lòng hắn xót xa. Hắn tưởng tượng vẻ mặt của Dư Khác Bạch khi đánh ra mấy chữ này, nhất định là rũ mắt cau mày, giống như mỗi lần hắn tiến vao thân thể y.
Rượu chảy lênh láng xuống sàn nhà, Trịnh Tuân cuống cuồng lau dọn, trong lòng vẫn vô cùng hỗn loạn. Hắn rất muốn nhắn cho Dư Khác Bạch một câu: “Đồng tính thì làm sao chứ”, nhưng cuối cùng vẫn chọn bỏ qua
Uống một ngụm rượu, Trịnh Tuân cảm thấy mình dường như đang chơi quá đà. Mục đích của hắn khi tìm Dư Khác Bạch không phải là để yêu thương, chỉ là muốn đêm người ta quay về bên cạnh mình giống như trước đây. Mà lúc trước bọn không phải yêu đương gì thì sau này chắc cũng sẽ như vậy thôi. Tựa như Dư Khác Bạch đã nói, bọn họ không có cách nào chung sống với nhau được.
Trịnh Tuân không yêu ai, cũng cảm thấy mình sẽ không yêu ai, đối với Dư Khác Bạch hắn đã suy đi tính lại, cho rằng đây chỉ là xúc động khi bản thân chơi chưa đủ, hắn lại không ghét bỏ Dư Khác Bạch, một nguyên nhân lớn khác là hợp đồng tình cảm giữa hai người kết thúc sớm hơn thời hạn quy định. Một loạt nguyên nhân to nhỏ khiến hắn không thể quên y được.
Trong khoảng thời gian này, tất cả suy nghĩ của hắn đều tập trung về Dư Khác Bạch, nhìn thấy nam sinh viên trắng trẻo, lưng đeo túi sách cũng nhớ về Dư Khác Bạch, muốn tìm người chơi cùng cũng theo bản năng cảm thấy không bằng y, cũng bởi vì trong lòng Trịnh Tuân quan hệ hai người chưa thực sự kết thúc. Cho nên hắn đi tìm Dư Khác Bạch cũng chỉ để đền bù một tuần thiếu sót kia thôi. Tình cảm chưa hoàn chỉnh cho nên khiến hắn vẫn mãi vấn vương Dư Khác Bạch.
Một khi kết thúc ngày cuối cùng, thì nhớ nhung của hắn dành cho y cũng sẽ biến mất. Hắn đã nghĩ như vậy, và hắn cho rằng mình đã nghĩ đúng. Nhưng chính trò chơi nhắn tin nhàm chán lại khiến hắn phát hiện ra mình bắt đầu mất khống chế. Thà nói rằng mình mất khống chế còn hơn bảo mất khống chế mặt tình cảm.
Hắn muốn biết về Dư Khác Bạch nhiều hơn, muốn biết con người y luôn che giấu là như thế nào. Hắn không ngừng nói, không ngừng đặt câu hỏi, mỗi lần thấy Dư Khác Bạch gửi tin nhắn đều tự động tưởng tượng đến khuôn mặt của y ở đầu bên kia. Hắn muốn y, muốn hôn y, muốn tiến vào trong y, muốn cùng y dùng mồ hôi làm ướt ga trải giường. Trước đây những điều này là vô cùng tầm thường, vậy mà bây giờ lại vô cùng quý giá. Bởi vì hắn phát hiện ra đúng như lời bạn hắn nói, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu được Dư Khác Bạch.
Người đó bây giờ đang cố gắng làm việc, còn nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức, rồi mua nhà, chuẩn bị sống một cuộc sống độc thân lâu dài.
Dư Khác Bạch nói với hắn, y thấy cuộc sống một mình không tệ lắm, mặc dù không có mục đích sống, không hiểu vì sao mình phải sống nhưng còn sống là tốt rồi.
Trịnh Tuân bắt đầu buồn phiền, hắn không muốn để Dư Khác Bạch có cuộc sống thoải mái như vậy. Trước đây người này tựa như một hồ nước tĩnh lặng, nhất định phải để hắn đến khuấy động, làm cho nó dậy sóng.
Dư Khác Bạch chờ rất lâu nhưng không thấy ngài X trả lời. Y hơi thất vọng, nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà cảm thấy mình thật buồn cười. Vì y là người đồng tính, cho nên khiến người ta ghét rồi.
Cậu ấn nút tắt màn hình điện thoải, lấy quần áo đi tắm rửa.
Nước ấm chảy xuống, Dư Khác Bạch nhắm mắt tưởng tượng ra hình dáng ngài X, nhưng mãi chỉ có thể nghĩ ra Trịnh Tuân. Y lắc mạnh đầu một cái, muốn đuổi đi hình ảnh của người đó trong tâm trí mình, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác quấn quýt lấy y. Một khi loài người đã có hy vọng, thì dùng cách nào cũng không thể dập tắt nó.
Làn nước ấm hóa thành bàn tay Trịnh Tuân, dịu dàng vuốt ve y. Mỗi cm da thịt như bị dịu dàng thiêu đốt, hô hấp của y nhanh dần lên, tay nắm lấy dương v*t của mình. Dư Khác Bạch thấy thật xấu hổ, cảm thấy mình thật hạ lưu
Dư Khác Bạch vừa tự “an ủi” vừa tự mắng mình xấu xa thô tục, muốn tự sướng còn phải nhờ đến người khác, thật là mất hình tượng, đến y còn tự coi thường mình.
Lúc bắn tinh, y không dám mở mắt, không muốn nhìn thấy thứ mình bắn ra. Đến lúc y cảm thấy tinh dịch bị nước cuốn trôi mất mới mở mắt ra, dùng sức lau khô thân thể, ý muốn làm mình tỉnh táo lại.
Gần đây y phát hiện mình đã thích Trịnh Tuân, thứ tình cảm đáng ra không nên có.
Lúc đi ra khỏi nhà tắm thì chợt nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, y đi chân trần chạy nhanh đến nhận điện.
“Hi, đoán xem là ai nào?”
Dư Khác Bạch nhíu mày, nhìn lại màn hình điện thoại, đó là một dãy số xa lạ.
“Tề Nghiêu.” Y nhận ra được giọng đối phương.
“Òa, không ngờ cậu đoán được thật.” Tề Nghiêu đeo kính râm, ngồi trong xe hút thuốc, gã nhìn chiếc xe đang chạy vào khu dân cư nhỏ, cười nói: “Ở nhà không?”
” Ừ.” Dư Khác Bạch cầm khăn lông lau lại người, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“Ra ngoài chơi đi, tôi đang đứng trước khu dân cư nhà cậu.”
“Cái gì?” Hơn khác bạch ngây ngẩn, giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống.
“Tôi nói tôi đang đứng trước khu dân cư nhà cậu! Đi chơi đi, ở nhà một mình chán lắm.”
“Không được.” Dư Khác Bạch rất muốn hởi làm sao Tề Nghiêu biết được địa chỉ nhà mình, nhưng lại lười nói nhiều.
“Cậu không thể cứ như vậy mãi được.” Tề Nghiêu nói: “Bây giờ tôi còn có ít chuyện, lát nữa sẽ quay lại đón cậu, tối nay tôi làm tiệc tân gia, cậu xem như là hàng xóm thì nhất định phải đến chứ. Còn nữa, tôi nghĩ cậu nên thay đổi bản thân một chút? Tự bế phong chính mình sẽ vui vẻ hơn sao?”
Lần này là Tề Nghiêu cúp máy trước Dư Khác Bạch.
Dư Khác Bạch để điện thoại xuống, tiếp tục lau khô tóc, trong lòng loạn cào cào lên. Y cảm thấy câu nói cuối cùng của gã rất đúng, tự bế phong chính mình chẳng sung sướng gì thật.
Y kiểm tra lại tin nhắn một lần nữa, ngài X vẫn chưa trả lời y. Y phát hiện mình thật buồn cười, cẩn thận từng tí cân bằng thế giới của mình, nhưng kết quả vẫn cứ giống nhau.
Y quay đầu lại, nhìn hình ảnh mình trong gương. Cả người trần truồng, gò má đỏ ửng. Phải thay đổi sao? Cũng không cần.
Thật không muốn sao?
Hay là thử đi một lần xem sao?
Dư Khác Bạch mặc quần áo vào, ngời trước bàn thần người suy nghĩ rốt cuộc mình muốn từ chối lời mời của Tề Nghiêu hay là không đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook