Lặng Thinh
Chương 62: Ngủ chung

Tiểu đội tám người ngồi máy bay cho đến hừng đông thì tới thành phố nơi quay chụp, người tới đón bay náo nhiệt như ban ngày, nhiều người túc trực trêи weibo để cập nhật video của người hâm mộ tại hiện trường vẫn luôn trong trạng thái tăng mạnh, không hề có ý logout đi ngủ.

Vốn tưởng rằng những thứ như ảnh chụp và video mà các trạm tỷ túc trực ở tiền tuyến đã đủ để gọi là phúc lợi ngủ trễ, lại không nghĩ rằng phúc lợi ngủ trễ chân chính còn chờ ở phía sau. Sau này, mỗi khi có người đề cập đến chuyện đêm đó, nét mặt mọi người đều mang vẻ “Đảng thức đêm toàn thắng” cực kỳ kiêu ngạo.

Ngọn nguồn đại khái là phải quay ngược dòng lại các bức ảnh Pts mà trạm tỷ đăng công khai trêи weibo. Trong tấm ảnh có thể nhìn ra rất rõ ràng, nhóm thực tập sinh đã tạm thời nhận lại điện thoại di động của mình. Những người hâm mộ nhao nhao mở ra phần mềm phát hiện tài khoản weibo trực tuyến và ngoại tuyến thực tế, lòng tràn đầy chờ mong đêm nay có vị ca ca nào phát weibo hay không.

Trời không phụ người lòng người, qua hừng đông rốt cục cũng có người phát weibo. Mọi người trợn tròn mắt nhìn tài khoản ưeibo của Minh Nhượng bất ngời login, im hơi lặng tiếng online trọn năm phút. Năm phút sau, những người hâm mộ nhìn thấy trêи trang chủ weibo của Minh Nhượng đăng một tấm ảnh chụp chung của nhóm thực tập sinh.

Caption là “Ảnh gia đình của Tùng lâm ánh trăng “.

Trong hình tám thành viên của nhóm < Tùng lâm ánh trăng > thân mật gắn bó, Lâm Gia lại càng trực tiếp ngồi vào trước ngực Giang Liễm. Bao gồm cả Lâm Gia thì các đồng đội khác trong ảnh đều đang mỉm cười nhìn camera, chỉ có mình Giang Liễm là nhìn vào Lâm Gia, môi cách mặt Lâm Gia chỉ một cái nắm tay, dường như lúc nào cũng có thể hôn lên.

Rất nhiều người hâm mộ mặc dù là one pick Minh Nhượng, nhưng nhiều ít cũng sẽ có chút thiện cảm với ca ca đệ đệ trong tiết mục. Cho nên trong khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp này, thậm chí ngay cả ca ca nhà mình cũng quên ɭϊếʍ, mà ánh mắt chỉ biết thẩn thờ nhìn chằm chằm vào Giang Liễm và Lâm Gia trong hình, trong đầu xẹt qua ba chữ “Kϊƈɦ thích quá” thật to, trong lòng thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, ca ca nhà mình không phải là trượt tay nên phát nhầm ảnh chụp rồi đấy chứ.

Mọi người tỉnh táo hoàn hồn lại, trước khi Minh Nhượng xóa bài post này nhanh tay lưu lại.

Sau khi lưu xong, thì luống cuống tay chân chen vào các loại diễn đàn fan hâm mộ đánh chữ: “Hello??? Có chị em nào trong nhóm Đồ Ngọt ở đây không?! Chớ ngủ mau dậy bóc kẹo nào!!! ”

Fan CP vẫn luôn nỗ lực thủ sẵn ở siêu thoại khí thế hung hãn mà chạy tới weibo của Minh Nhượng. Tấm hình kia còn nằm chễm chệ trêи trang chủ, không bị chủ nhân xóa đi. Hai người trong hình được cắt ra thành một tấm ảnh riêng, trưởng FC mở mic trấn áp lòng quân.

“@dhifuu: Tôi xem bây giờ còn ai dám nói ca ca đệ đệ nhà chúng tôi có quan hệ không tốt nữa không??? Đã tốt đến không thể tốt hơn rồi! Cho dù tốt hơn nữa thì vẫn sẽ có khoảng cách! Thứ cho tôi nói thẳng, dù MR (Minh Nhượng) là bạn thân từ nhỏ của ca ca cũng chưa từng ngồi trong lòng ca ca chụp hình đúng chứ!??? Thuộc về giới hạn ôm ấp của ca ca! Chỉ mở rộng lồng ngực với một mình đệ đệ! Chụp ảnh chung ngồi cách xa nhau thì sao? Ở sân bay luôn không nói chuyện với nhau thì thế nào? Chẳng qua chỉ muốn cẩn thận che giấu tình cảm giữa hai người thôi mà! Đáng tiếc, trêи thế giới này vốn có hai thứ không có cách nào che giấu được, đó là hắt xì và tình yêu. ”

“@shddfhu: Knock out, tôi thật sự knock out rồi. Tôi có thể giả, nhưng Khương Trấp Gia Nãi nhất định là thật! ”

“@ldjfdau: Tôi thấy rồi đấy, là ai nhảy đến trước mặt tôi YY??? À, là tôi tự mình YY. ”

Thậm chí còn có người Pts tấm ảnh kia thành Giang Liễm vừa vặn hôn trêи má Lâm Gia, “Trong lúc tham gia chương trình thực tập sinh không có điện thoại di động nên không thể Pts được, cho nên đây chính là ảnh gốc. ”

Nhóm fan only trước đây luôn hung hăng lúc này ngậm kín miệng không nói. Trước không nói tới trong tấm ảnh kia nhìn qua càng giống như ca ca nhà mình mới là bên chủ động, mà người đăng ảnh lên lại là bạn thân nhất của ca ca, trong lòng fan only trăm loại bực tức đủ thứ buồn khổ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đám fan CP bị chiến lực phe mình đánh cho tan tát gần đây một lần nữa tụ lại.

Không xem quá nhiều các bình luận của người hâm mộ trêи weibo, Giang Liễm đăng bài xong, trực tiếp ném điện thoại di động trả lại cho Minh Nhượng. Sau khi xuống máy bay Lâm Gia mới nhớ tới, Giang Liễm vẫn không có ý định trả lại lá thư cho mình. Cậu không hỏi lại, dù sao cũng không phải người hâm mộ của cậu đưa cho, nên chỉ nhắm mắt làm ngơ.

40 phút sau, tám người đến khách sạn. Nhân viên công tác đi đến quầy lễ tân nhận thẻ cho bốn phòng đôi, Khưu Dặc tiện tay cầm hai thẻ. Bốn người Lâm Gia ở trêи đảo vốn là bạn cùng phòng, ra ngoài vẫn luôn ngầm thỏa thuận sẽ ở cùng nhau.

Khưu Dặc vốn cho rằng Giang Liễm sẽ ở cùng phòng với Minh Nhượng, nên đưa cho Minh Nhượng một tấm thẻ phòng, quay đầu kêu Lâm Gia: “Chúng tôi ở cùng nhau. ”

Giang Liễm không nhận tấm thẻ trong tay Minh Nhượng, mà nói với Khưu Dặc: “Cậu và Minh Nhượng một phòng, chúng tôi ở một phòng. ”

Vẻ mặt Khưu Dặc hoang man nhìn theo hướng Giang Liễm và Lâm Gia rời đi.

Minh Nhượng ôm bả vai cậu ta, giọng nói vô cùng có lệ giải thích: “Tôi ngủ ngáy to, Giang Liễm không muốn ngủ cùng tôi. ”

Khưu Dặc thốt ra: “Vậy cũng có thể ngủ với tôi mà, tôi không ngáy. ”

Minh Nhượng thở dài, “Cậu ta không phải còn chưa từng ngủ chung với cậu sao, cho nên cũng đâu biết cậu rốt cuộc có ngáy hay không. ”

Cảm thấy lời của đối phương vô cùng có lý, Khưu Dặc suy nghĩ rồi gật đầu, xoay người kéo valy của mình đi, vai kề vai cùng Minh Nhượng đi đến chỗ thang máy. Chỉ là mới bước được hai bước, cậu ta lại thấy có chỗ nào đó không hợp lý lắm.

Giang Liễm chọn ngủ cùng Lâm Gia, lại không chọn ngủ cùng mình. Theo lời Minh Nhượng nói, là bởi vì Giang Liễm chưa từng ngủ với mình, không biết tình huống của mình sau khi ngủ là như thế nào. Nói như vậy thì, Giang Liễm đã từng ngủ với Lâm Gia rồi?

Khưu Dặc ngờ vực mà híp mắt.

Nếu nói là “Ngủ” theo nghĩa bóng, thì Lâm Gia quả thật chưa từng ngủ cùng Giang Liễm. Nếu chỉ nói về nghĩa đen, thì trước đây Lâm Gia càng chưa từng ngủ cùng Giang Liễm. Chẳng qua lúc này đây, cũng không tính là ngủ chung. Dù sao cậu và Giang Liễm sẽ ngủ ở hai giường khác nhau.

Hai người tiến vào phòng, mỗi người chiếm một giường để đồ đạc xuống, Lâm Gia đi tắm trước, sau đó là Giang Liễm.

Tắm rửa xong lúc đi ra, thấy Lâm Gia đang nằm ngửa trêи giường xem điện thoại di động. Giang Liễm cầm lấy máy sấy tóc trong tủ thấp cắm vào, vừa sấy tóc, vừa cúi đầu trả lời tin nhắn trêи weibo. Trả lời tin nhắn xong, hắn để điện thoại di động xuống, khóe mắt thoáng nhìn qua thấy tóc Lâm Gia vẫn còn đang nhỏ nước, vị trí ga giường gần tay cậu cũng bị nhiễm ướt một mảnh, hắn tắt máy sấy đi vẫy tay với Lâm Gia, “Qua đây. ”

Lâm Gia cầm điện thoại di động từ trêи giường đứng lên, mang dép đi tới. Trong quá trình đứng dậy đồ ngủ trêи người bị cuộn lại, Giang Liễm thấy rất rõ ràng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, vươn lòng bàn tay vòng qua lưng cậu kéo áo xuống.

Đối với những động tác này của Giang Liễm đã thành thói quen, Lâm Gia ngước mắt nhìn hắn, “Anh muốn làm? ”

Giang Liễm khẽ cười một tiếng, “Tôi không muốn ngày mai cậu mang một thân đầy dấu vết tôi lưu lại đi chụp tạp chí. ” . Chuyên trang đọc truyện [ TRUMtr uyen. COM ]

Không nói về chuyện này nữa, Lâm Gia hỏi hắn: “Vậy anh kêu tôi tới làm gì? ”

Giang Liễm giơ chân lên móc ghế mây ở bên cạnh qua, ý bảo cậu ngồi xuống.

Lâm Gia ngồi xuống, hơn nửa người nép vào trong ghế mây, im lặng ngửa đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Đưa máy sấy trong tay ra, một câu “Tự mình sấy tóc khô rồi hẳn lên giường” đã ngay tại bên môi muốn thốt ra, nhưng khi nhìn thấy đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời trong mắt Lâm Gia, Giang Liễm lại thoáng ngừng lại.

Mới vừa tắm không lâu xong tóc ngắn vẫn còn ướt nhẹp, tóc mái ẩm ướt rối loạn rơi trêи trán, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp bỗng dưng làm nổi bật lên vài phần mềm mại an tĩnh trêи khuôn mặt Lâm Gia.

Có bọt nước trong suốt lăn từ trêи trán cậu xuống, đọng lại ở cuối sợi tóc nhẹ nhàng lay động. Dường như đã phát giác ra, Lâm Gia ngước mắt lên. Vốn là hàng lông mi đen nhánh hơi rũ xuống đột nhiên vểnh lên, bọt nước tròn vo cuối sợi tóc không giữ được nữa mà rớt xuống, lặng yên dính trêи lông mi cậu, vỡ thành bọt nước trong suốt nhỏ bé, rơi từ giữa lông mi vào mắt cậu.

Lâm Gia giơ tay dụi mắt, vốn là một động tác không thể bình thường hơn, nhưng lúc giương mắt, trong con ngươi lại như mặt hồ đầy nước bị một cơn gió thổi nhẹ qua, tạo ra gợn sóng lăn tăn.

Lần công diễn sau có thể làm tạo hình tóc ướt, Giang Liễm chợt nghĩ đến, đầu lưỡi lại ma xui quỷ khiến nuốt câu nói kia lại, đầu ngón tay cũng không đan vào mái tóc ướt át của Lâm Gia, mắt không nhìn cậu, chỉ mở miệng nói: “Ngồi đàng hoàng, giúp cậu sấy tóc. ”

Lâm Gia cực kỳ phối hợp mà hơi ngửa đầu, sau đó nghe Giang Liễm ấn công tắc máy sấy trong tay lên.

Đỉnh đầu chợt có tiếng gió thổi ù ù, gió mát nhẹ nhàng lướt qua mái tóc hơi dài của cậu. Ngón tay thon dài của Giang Liễm đan xen vào tóc cậu, ở đỉnh đầu của cậu khẽ khàng vuốt ve.

Hầu kết cậu khẽ chuyển động, vố ý thức nhắm mắt lại để đầu ngón tay Giang Liễm vỗ về. Buồn ngủ dần dần kéo đến, nhưng vẫn luôn không thể tiến vào giấc ngủ. Lâm Gia nghe tiếng gió thổi bên tai, đầu óc chìm vào mơ màng.

Cho đến khi tiếng gió kia hơi ngừng lại, buồn ngủ trong đầu cũng tiêu tán sạch sẽ theo. Cậu mở mắt, đôi mắt trong trẻo nghiêng đầu nhìn về phía Giang Liễm. Người kia thả máy sấy trong tay ra, ý bảo cậu đứng dậy.

Ánh mắt Lâm Gia vẫn chưa mảy may rời đi, cũng không đứng lên, mà là nâng cao hai cánh tay.

Giang Liễm liếc nhìn cậu một cái, “Muốn lấy cái gì? ”

Lâm Gia không đáp, đầu ngón tay móc lấy vạt áo trước người Giang Liễm túm trong tay, kéo đối phương đến trước mặt, đột nhiên thẳng lưng ngồi dậy, đè ót Giang Liễm xuống duỗi người tới hôn lên. Một bên hôn rất lung tung lộn xộn, một bên giọng nói mập mờ: “Mặc dù không làm được, nhưng có thể dùng tay cầm. ”

Giang Liễm thật sự dùng tay làm cho cậu.

Đã hết sức quen thuộc thân thể đối phương, hai người tiến vào trạng thái rất nhanh. Giang Liễm phản ứng kịp, rất nhanh thì nắm lại quyền chủ động, đặt cậu lên ghế hôn sâu. Một đường từ trêи ghế đến giường ngủ của Giang Liễm, Lâm Gia gần như là bị Giang Liễm ôm vào lòng bế đi.

Sau khi xong việc bên này, Giang Liễm nắm tay cậu cởi quần mình ra, lấy vật kia của mình làm đạo cụ tạm thời dạy cho Lâm Gia, bắt đầu cầm tay cậu chỉ bảo. Sau khi làm xong, lại cắn rái tai cậu nhếch miệng nói: “Giờ tôi dạy cậu rồi, sau này chẳng phải sẽ có lợi cho người khác à? ”

Sau khi nói xong, không đợi tới Lâm Gia trả lời, chính mình lại nhíu mày nhìn xuống, trong lòng có chút khó chịu. Đích thật là không muốn người khác được lợi.

Lâm Gia buồn ngủ tựa vào ngực Giang Liễm vẫn chưa nghe rõ lời của hắn, chỉ theo bản năng nhận lấy khăn tay Giang Liễm đưa tới, lau qua loa hai ba cái trêи người mình. Mấy phút sau Giang Liễm thu dọn xong thì tự mình tới kiểm tra, sau đó giống như chăm con nít mà nhíu mày giúp Lâm Gia lau lại một lần nữa, nhắc nhở Lâm Gia mặc quần vào.

Đôi mắt Lâm Gia mơ màng kéo quần lên, Giang Liễm ở phía sau vừa vặn đứng dậy đi bỏ khăn tay. Sau lưng chợt mất đi điểm tựa, đầu Lâm Gia chậm rãi ngã xuống, con mắt đóng chặt lại không, bao lâu sau, tiếng hít thở cũng dần dần chậm lại.

Lúc Giang Liễm từ trong phòng tắm đi ra, Lâm Gia đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Đứng ở trước giường đưa hai mắt nhìn vào người ngủ say trêи giường, khóe mắt quét đến cái giường vốn thuộc về Lâm Gia ở phía sau lúc này đang trống rỗng không ai nằm, Giang Liễm bỏ đi ý định đánh thức Lâm Gia dậy, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có nên đổi giường hay không.

Hai giây sau, ý nghĩ đổi giường trong đầu cũng bỏ qua.

Hắn cởi giày lên giường, đẩy Lâm Gia vào trong một chút, giơ tay lên mở cái chăn xếp ở chân giường ra.

Chăn đắp lên, rơi xuống hơn nửa gương mặt của Lâm Gia, đối phương đã rơi vào mộng đẹp không biết gì, chỉ còn một đôi mắt lộ ra bên ngoài chăn. Giang Liễm lại nghiêng người dựa sát vào, kéo chăn trêи mặt cậu xuống, cho đến khi cả khuôn mặt của cậu đều hoàn toàn lộ ra bên ngoài chăn, mới giúp cậu ém chặt góc chăn trêи mặt và cằm xuống.

Lúc buông tay rút về, mu bàn tay lướt nhẹ qua gương mặt Lâm Gia. Giang Liễm thoáng ngây người, rốt cục mới muộn màng phát hiện ra, mình đang làm cái gì.

Hắn vậy mà đang vén góc chăn cho người khác.

Ánh mắt Giang Liễm nhìn về khuôn mặt Lâm Gia, nửa ngày sau, hắn khẽ híp mắt lại, đưa đầu ngón tay thon dài bóp một cái lên mặt Lâm Gia. Sau đó chậm rãi lui ra, tắt đèn nằm xuống bên cạnh Lâm Gia nhắm mắt lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương