Cánh tay cô bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại.

Toàn thân Hạ An Ngôn cứng đơ, quay người lại, đối diện với gương mặt anh, chóp mũi cô ê ẩm, nước mắt vô thức chảy ra “ Lăng Hạo, anh trả lời tôi có phải từ việc lần đó xảy ra anh đã biết tôi không còn khả năng mang thai rồi đúng không”.
Anh đẩy người phụ nữ đang đối diện với mình ép sát vào cửa phòng “ làm sao cô biết chuyện này”
- “ có quan trọng không, anh trả lời tôi đi, có đúng là như vậy không”.

Hạ An Ngôn bình thản ngước lên nhìn anh.

“ Đúng” Lăng Hạo vẫn giữ giọng nói trầm lặng, lạnh nhạt “ cô không xứng để làm mẹ của con tôi.

Cô như vậy vừa hay đúng ý tôi”.
Cả người Hạ An Ngôn như mang theo dòng điện, khắp người run sợ, chăm chú nhìn chằm chằm mắt đen của người đàn ông trước mắt, môi của cô nhẹ nhàng run rẩy, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống, từng nói của anh giống như từng nhát dao đâm vào trái tim của cô “ Lăng Hạo, sao anh có thể nói như vậy, tôi có làm gì sai với anh sao, mà anh phải đối xử với tôi như vậy, yêu anh là sai sao.

Hả ?”
Lăng Hạo cười tàn nhẫn, cũng cười âm lãnh, lời nói lạnh lùng khiến cho sắc mặt Hạ An Ngôn trắng bệt “ cô không sai sao, tìm mọi cách để leo lên giường tôi, thì nên biết sẽ có kết cục ngày hôm nay”.
Anh chăm chú nhìn vào gương mặt đã ướt đẫm nước của cô trong lòng rợn lên đau lòng, nhưng rất nhanh anh đã duy trì lại trạng thái chán ghét đối với cô “ tôi cũng không ngần ngại nói cho cô biết, nếu cô mang trong người đứa con nào của tôi, tôi liền bắt cô bỏ đi đứa đó.

Vừa hay cô đã không thể sinh con, như vậy tôi không cần phải tốn sức ép cô”.
Lời anh vừa dứt, Hạ An Ngôn đã trợn to mắt, điên cuồng đánh vào ngực anh, nước mắt không ngừng rơi theo “ Lăng Hạo, anh là ma quỷ”.

Cô không ngờ Lăng Hạo lại nói ra những lời như vậy, cô đưa tay ôm lấy ngực mình, trượt dài từ cánh cửa ngồi xuống đất “ tôi muốn ly hôn”.
Nghe hai từ “ ly hôn” lặp đi lặp lại từ miệng Hạ An Ngôn anh vô cùng khó chịu quát lớn “ Hạ An Ngôn bắt đầu từ giờ phút này trở đi, tôi không muốn nghe thấy hai tiếng ly hôn thốt ra từ miệng của cô”.
Hạ An Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, làm như không nghe Lăng Hạo nói, miệng không ngừng nói “ tôi muốn ly hôn “.

Đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào Hạ An Ngôn, anh không ngờ cô lại tiếp tục nhắc đến hai chữ ly hôn.

Anh kéo cô lên quăng mạnh cô lên giường chính mình cũng đè lên người cô nghiến răng nói “ tôi đã nói không muốn nghe cô nói hai chữ ly hôn, cô là đang thách thức tôi có đúng không”.

Mạnh bạo hôn xuống đôi môi của cô, anh hôn như muốn chút hết khó chịu lên cô.

Anh dùng lực xé toạc chiếc váy ngủ của cô ra để lộ nội y.
Hạ An Ngôn liền lấy tay che cơ thể mình lại, cô vùng vẫy phản kháng đẩy anh ra “ á….

anh làm gì vậy.

Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi muốn ly hôn, anh dừng lại đi”.
Lăng Hạo khuôn mặt tăm tối nở nụ cười cợt nhã “ Kết thúc, Ha, cô đang nói chuyện cười với tôi à.


Tôi nói chúng ta kết thúc lúc nào, tôi nói tôi đồng ý ly hôn bao giờ.

Tôi nhớ, tôi chỉ nói muốn tôi ly hôn thì đợi khi nào tôi chơi chết cô, tôi liền ly hôn.

Còn hiện giờ, tôi cảm thấy tôi chưa chơi chán cô”.
Lăng Hạo điên rồi, anh điên cuồng hôn khắp người cô, mặc cho cô phản kháng, khóc lóc van xin anh đến khàn giọng.
Hạ An Ngôn bắt đầu thấy bị quay cuồng khi anh cứ hôn liên tục ở ngực và bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể của mình.
“Ưm….

Lăng Hạo buông ra” Cơ thể cô run lên, miệng thốt ra nhưng âm thanh đỏ mặt khiến cô không kịp che miệng.
Cả lý trí của Lăng Hạo đều bị du͙ƈ vọиɠ xâm chiếm, anh chen chân mình vào giữa cơ thể cô, anh không nương tay đẩy mạnh vật mạnh mẽ vào bên trong cô..


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương