Lắng Nghe Tim Em
-
C14: Em chịu thiệt rồi
Hôm nay cô dậy sớm hơn, vì nhà chồng cô cách xa công ty cô hơn.
Anh cũng dậy để chuẩn bị đi làm.
- Để tôi chở em đi. Anh đề nghị
- Không em muốn đi, muốn về lúc nào cũng được.
- Ừm.
Cả hai xuống dưới nhà đã thấy ba anh ngồi đọc xem thời sự buổi sáng. Cả nhà chắc còn đang ngủ, giờ cũng còn sớm. Cô thích ra nhà lúc sáng sớm vì vừa hít không khí trong lành mà đường phố còn thông thoát chưa đông đúc.
- Dạ con chào ba, con đi làm.
- Đi làm à con, kêu Hưng nó chở con đi, bầu bì đừng có chạy xe.
- Dạ cũng còn nhỏ nên con muốn tự đi ba, mắc công anh Hưng chở nữa, con cũng không tiện đi tiện về.
- Ừm vậy đi đi, chạy cẩn thận.
- Con đi làm luôn nha ba. Anh nói với ba
Đến trưa cô cũng hoàn thành xong mớ tài liệu đã chuyển ngữ. Vội nhắn cho anh
- Anh đi ăn trưa không?
Em muốn ăn gì tôi qua đón em.
- Ăn cơm đi ha.
Vì lúc sáng trước khi đi anh có nói với cô trưa anh sẽ qua đón cô đi ăn cơm trưa.
Do quán cơm này gần với công ty cô nên anh đến thì cả hai thì cả hai cùng đi bộ qua đường là tới quá.
Đây chỉ là một quán ăn bình dân, bày trí đơn giản, chỉ với mấy cái bàn cho khách ngồi thôi. Nhưng vì quán cơm ở đây ngon lại rẻ nên buổi khá đông khách.
Ăn trưa xong lại về công ty, đến chiều lại tan ca về nhà.
Dạo gần đây cô đã có dấu hiệu ốm nghén.
Cô không ăn được đồ tanh, chỉ cần ngửi thấy mùi cá là cô nôn khan liên tục.
Nè gia đình đang ăn, mà chị làm gì vậy, bộ nhà tôi ăn đồ dơ đồ bẩn gì hả mà chị ói oẹ kiểu đó?
- Chị bị nghén, chị xin lỗi em, con xin lỗi cả nhà. Cô nói
- Hân im đi, Trâm đang bị nghén, cô ấy không muốn như vậy. Anh nói
- Khiếp bênh nhau thế cơ à, anh cũng thiệt tình chị ta có gì tốt đẹp đâu, ngoại hình không nổi trội, giàu có thì càng không.
- Không biết anh có bị gài không đó. Hân vẫn tiếp tục nói.
Còn chưa để mọi người phản bác, Hân đã buông đũa chạy lên phòng.
- Phản rồi, nó không xem ai trong cái nhà này ra gì cả. Đồ mất dạy. Ba chồng cô quát lên.
- Kìa sao anh nói con nặng như vậy?. Nó nói không đúng chỗ nào. Mẹ chồng cô nói.
- Mẹ ngày mai bọn con sẽ dọn ra riêng. Để mẹ với Hân không làm khó vợ con nữa.
- Cô ấy mang thai đã mệt mỏi lắm rồi, còn gặp mẹ với con Hân nữa.
- Bọn con ăn xong rồi bọn con xin phép lên phòng.
- Ơ..ơ.mẹ mẹ. Mẹ chồng cô còn đang ú ớ thì anh đã dắt cô lên rồi.
- Bà xem chuyện tốt làm đi.
- Lần này mẹ hơi quá rồi đó. Anh hai anh lúc này cũng lên tiếng nói với mẹ
- Em ấy mới về nhà chúng ta, mẹ cũng nên đối xử tốt với con người ta một chút, như đối xử với vợ con này.
- Đúng rồi mẹ, em ấy chắc cũng tuổi thân lắm. Tố Quyên tiếp lời chồng mình
- Giống nhau sao, vợ con khác với con Trâm chứ
- Mẹ làm như vậy không sợ Hưng nó buồn à? Anh hai hỏi
- Nó có yêu con Trâm đâu mà buồn. Mẹ anh nhún vai
Mẹ là đang không tôn trọng nó đó.
- Ơ ơ cả mày nữa à, hai đứa bây làm mẹ tức chết mà.
Ăn đi đừng có nói nữa. Ba anh quát lên.
- Bà cũng thôi đi.
Một trước một sau theo nhau vào phòng, đóng cửa lại. cô lũi thũi đi lại sô pha ngồi cũng đi theo
- Em chịu thiệt rồi.
- Em không sao đâu mà. Cô đáp
- Ngày mai chúng ta sẽ dọn ra riêng, ít nhiều em cũng có cảm thấy thoái mái.
- Mẹ buồn thì sao
- Không sao, bà ấy sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi.
- Dạ.
Cô lúc này rất mệt, nghén thai làm cô không ăn uống được gì, người lúc nào cũng uể oải, đi làm cả ngày về nhà còn đụng ngay trái bơm thúi ( em chồng) còn gặp thêm mẹ chồng nữa.
Lúc này cô tuổi thân sự, cô nhớ mẹ rồi, nếu lúc này có mẹ ở đây bà sẽ an ủi động viên cô, còn có ba với Khánh Nam nữa họ tuy một người hay la cô một người hay chọc cô nhưng luôn để những cái tốt nhất cho cô.
Cô rất hay gọi về nhà nhưng cũng không phải chuyện gì cũng gọi về than vãn, kẽo ba mẹ cô lại lo sốt vó.
Thấy cô cứ ngồi im một chỗ, đôi mắt đã rưng rưng, hay tay đang chặt vào nào, đầu thì gục xuống. Anh biết là lúc này đây cô rất buồn. Dù muốn dù không anh cũng lại gần cô. Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình.
- Muốn khóc không?
- Không? Em có gì đâu mà phải khóc chứ. Cô lí nhí nói
Em chắc chứ?
- Chắc. Cô khẳng định
Ừm. Nhưng anh đã cảm nhận được vai áo mình đã ương ướt.
Người nào đó nói không khóc nhưng đôi vai lại run, anh cảm nhận được chứ. Thật lâu sau đó anh không thấy người kia nấc lên tiếng nào nữa.
Khi anh đưa mắt sang nhìn thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào cánh tay trái còn bấu chặt vào tay phải của anh. Mãi tóc rũ xuống còn dính đôi ba sợi lên lên má cô.Anh đưa tay tém gọn tóc lại cho xoay người bế cô lại giường, chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất, rồi cũng nằm xuống cạnh cô.
-
Anh cũng dậy để chuẩn bị đi làm.
- Để tôi chở em đi. Anh đề nghị
- Không em muốn đi, muốn về lúc nào cũng được.
- Ừm.
Cả hai xuống dưới nhà đã thấy ba anh ngồi đọc xem thời sự buổi sáng. Cả nhà chắc còn đang ngủ, giờ cũng còn sớm. Cô thích ra nhà lúc sáng sớm vì vừa hít không khí trong lành mà đường phố còn thông thoát chưa đông đúc.
- Dạ con chào ba, con đi làm.
- Đi làm à con, kêu Hưng nó chở con đi, bầu bì đừng có chạy xe.
- Dạ cũng còn nhỏ nên con muốn tự đi ba, mắc công anh Hưng chở nữa, con cũng không tiện đi tiện về.
- Ừm vậy đi đi, chạy cẩn thận.
- Con đi làm luôn nha ba. Anh nói với ba
Đến trưa cô cũng hoàn thành xong mớ tài liệu đã chuyển ngữ. Vội nhắn cho anh
- Anh đi ăn trưa không?
Em muốn ăn gì tôi qua đón em.
- Ăn cơm đi ha.
Vì lúc sáng trước khi đi anh có nói với cô trưa anh sẽ qua đón cô đi ăn cơm trưa.
Do quán cơm này gần với công ty cô nên anh đến thì cả hai thì cả hai cùng đi bộ qua đường là tới quá.
Đây chỉ là một quán ăn bình dân, bày trí đơn giản, chỉ với mấy cái bàn cho khách ngồi thôi. Nhưng vì quán cơm ở đây ngon lại rẻ nên buổi khá đông khách.
Ăn trưa xong lại về công ty, đến chiều lại tan ca về nhà.
Dạo gần đây cô đã có dấu hiệu ốm nghén.
Cô không ăn được đồ tanh, chỉ cần ngửi thấy mùi cá là cô nôn khan liên tục.
Nè gia đình đang ăn, mà chị làm gì vậy, bộ nhà tôi ăn đồ dơ đồ bẩn gì hả mà chị ói oẹ kiểu đó?
- Chị bị nghén, chị xin lỗi em, con xin lỗi cả nhà. Cô nói
- Hân im đi, Trâm đang bị nghén, cô ấy không muốn như vậy. Anh nói
- Khiếp bênh nhau thế cơ à, anh cũng thiệt tình chị ta có gì tốt đẹp đâu, ngoại hình không nổi trội, giàu có thì càng không.
- Không biết anh có bị gài không đó. Hân vẫn tiếp tục nói.
Còn chưa để mọi người phản bác, Hân đã buông đũa chạy lên phòng.
- Phản rồi, nó không xem ai trong cái nhà này ra gì cả. Đồ mất dạy. Ba chồng cô quát lên.
- Kìa sao anh nói con nặng như vậy?. Nó nói không đúng chỗ nào. Mẹ chồng cô nói.
- Mẹ ngày mai bọn con sẽ dọn ra riêng. Để mẹ với Hân không làm khó vợ con nữa.
- Cô ấy mang thai đã mệt mỏi lắm rồi, còn gặp mẹ với con Hân nữa.
- Bọn con ăn xong rồi bọn con xin phép lên phòng.
- Ơ..ơ.mẹ mẹ. Mẹ chồng cô còn đang ú ớ thì anh đã dắt cô lên rồi.
- Bà xem chuyện tốt làm đi.
- Lần này mẹ hơi quá rồi đó. Anh hai anh lúc này cũng lên tiếng nói với mẹ
- Em ấy mới về nhà chúng ta, mẹ cũng nên đối xử tốt với con người ta một chút, như đối xử với vợ con này.
- Đúng rồi mẹ, em ấy chắc cũng tuổi thân lắm. Tố Quyên tiếp lời chồng mình
- Giống nhau sao, vợ con khác với con Trâm chứ
- Mẹ làm như vậy không sợ Hưng nó buồn à? Anh hai hỏi
- Nó có yêu con Trâm đâu mà buồn. Mẹ anh nhún vai
Mẹ là đang không tôn trọng nó đó.
- Ơ ơ cả mày nữa à, hai đứa bây làm mẹ tức chết mà.
Ăn đi đừng có nói nữa. Ba anh quát lên.
- Bà cũng thôi đi.
Một trước một sau theo nhau vào phòng, đóng cửa lại. cô lũi thũi đi lại sô pha ngồi cũng đi theo
- Em chịu thiệt rồi.
- Em không sao đâu mà. Cô đáp
- Ngày mai chúng ta sẽ dọn ra riêng, ít nhiều em cũng có cảm thấy thoái mái.
- Mẹ buồn thì sao
- Không sao, bà ấy sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi.
- Dạ.
Cô lúc này rất mệt, nghén thai làm cô không ăn uống được gì, người lúc nào cũng uể oải, đi làm cả ngày về nhà còn đụng ngay trái bơm thúi ( em chồng) còn gặp thêm mẹ chồng nữa.
Lúc này cô tuổi thân sự, cô nhớ mẹ rồi, nếu lúc này có mẹ ở đây bà sẽ an ủi động viên cô, còn có ba với Khánh Nam nữa họ tuy một người hay la cô một người hay chọc cô nhưng luôn để những cái tốt nhất cho cô.
Cô rất hay gọi về nhà nhưng cũng không phải chuyện gì cũng gọi về than vãn, kẽo ba mẹ cô lại lo sốt vó.
Thấy cô cứ ngồi im một chỗ, đôi mắt đã rưng rưng, hay tay đang chặt vào nào, đầu thì gục xuống. Anh biết là lúc này đây cô rất buồn. Dù muốn dù không anh cũng lại gần cô. Anh kéo đầu cô dựa vào vai mình.
- Muốn khóc không?
- Không? Em có gì đâu mà phải khóc chứ. Cô lí nhí nói
Em chắc chứ?
- Chắc. Cô khẳng định
Ừm. Nhưng anh đã cảm nhận được vai áo mình đã ương ướt.
Người nào đó nói không khóc nhưng đôi vai lại run, anh cảm nhận được chứ. Thật lâu sau đó anh không thấy người kia nấc lên tiếng nào nữa.
Khi anh đưa mắt sang nhìn thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào cánh tay trái còn bấu chặt vào tay phải của anh. Mãi tóc rũ xuống còn dính đôi ba sợi lên lên má cô.Anh đưa tay tém gọn tóc lại cho xoay người bế cô lại giường, chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất, rồi cũng nằm xuống cạnh cô.
-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook