Lắng Nghe Tiếng Biển
-
Chương 3
Kí ức không ngừng tràn về trong đầu Mạc Tử Hi, cái chết của mẹ, chiếc xe phóng như bay, chiếc ván trượt từ trên trời rơi xuống, anh trai cả người đầy máu. Đây là toàn bộ kí ức lúc năm tuổi của Mạc Tử Hi, từ lúc ấy cậu không nói chuyện suốt một năm. Sau này cho dù đã nói lại cũng nói rất ít, cậu không còn cười cũng không khóc nữa, lặng lẽ đến mức không giống một đứa nhỏ.
Cậu cứ như vậy mà trưởng thành, tận mắt nhìn cha cưới vợ mới, nhìn toàn bộ đồ vật thuộc về mẹ mình dần bị vứt bỏ. Chính vì thế ở trường học tính tình của Mạc Tử Hi rất ngang ngược, bắt nạt bạn bè, gây sự ẩu đả, làm trái toàn bộ nội quy trường. Nhưng tập đoàn Mạc Thức lại là nhà tài trợ lớn của trường, vì vậy giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với cậu.
Đôi khi Mạc Tử Hi lại nghĩ, nếu như anh trai cứu cậu nhìn thấy bản thân mình bây giờ, liệu có hối hận rằng đã từng cứu cậu không.
Cậu nhìn chàng trai gầy yếu trước mắt đang chỉnh đốn lại quần áo, tầm mắt dừng nơi cổ áo của anh thật lâu vẫn không rời đi được. Mãi tới khi anh gài áo che đi nốt ruồi kia, Mạc Tử Hi mới chuyển tầm nhìn lên gương mặt anh. Cậu muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thế nhưng chỉ phí công, chàng trai trước mắt đẹp hơn so với anh trai khi ấy, trên mặt không có nét nào tương đồng.
"Anh tên gì?" Mạc Tử Hi cất tiếng hỏi, dường như muốn chứng thực điều gì đó.
"Thẩm Bắc."
"Thẩm...Bái?" Mạc Tử Hi bật thốt lên.
Thẩm Bắc cười cười: "Không phải, là Thẩm Bắc, Bắc của phương Bắc."
Thì ra vẫn còn nhớ mình, nhưng nếu như vẫn nhớ, vì sao không tận hưởng cuộc sống này thật tốt, người mình đổi mạng cho không nên trở thành một người thế này.
"Thẩm Bắc..." Mạc Tử Hi lặp lại vài lần trong lòng, mới phân biệt được sự khác nhau với cái tên trong kí ức của cậu. Sao có thể là anh ấy cơ chứ, lúc ấy cậu tận mắt nhìn thấy anh hỏa táng, không thể nào vẫn còn sống trên đời được. Cậu gượng cười nói với Thẩm Bắc: "Vì sao xen vào việc của người khác? Nên biết chỉ bằng sức cậu, bọn họ vừa nhấc tay đã đủ cho cậu vào bệnh viện."
"Bởi vì cậu không thể là người như thế."
"Không thể?" Mạc Tử Hi cảm thấy thật buồn cười, "không có gì tôi không thể làm được."
"Sao cậu lại bắt nạt cậu ấy?"
"Không vì sao hết, không bắt nạt cậu ta vậy tôi bắt nạt cậu được không?" Mạc Tử Hi nói xong bèn áp sát vào Thẩm Bắc, anh hoảng sợ theo bản năng lùi bước về. Mấy tên khác thấy vậy lập tức cười ầm lên. Thẩm Bắc buồn bực, anh khó lắm mới khống chế được bầu không khí lại bị tên nhóc này dọa cho tiêu tán, mất mặt hết sức.
Đám lưu manh thấy Mạc Tử Hi đùa giỡn nam sinh đến hào hứng thì đứng bên cạnh hò hét, xô đẩy nhau muốn nhào đến ra oai. Nhưng Mạc Tử Hi chỉ lạnh lùng liếc sang, cả đám bị dọa rùng mình lập tức tan tác chim muông. Nam sinh bị bắt nạt bò từ dưới đất dậy thấy Mạc Tử Hi không có ý khó dễ mình nữa thì nơm nớp vội vàng bỏ chạy.
Mạc Tử Hi cao hơn Thẩm Bái năm sáu centimet, cậu vẫn dựa vào tường như trước, híp mắt đánh giá người trước mặt mình, ánh mắt rơi xuống phù hiệu nơi ngực phải trên đồng phục của Thẩm Bái: "Thánh Nam hả?"
Thẩm Bắc cúi đầu nhìn phù hiệu trên áo mình, biết rằng Mạc Tử Hi hiểu lầm anh là học sinh của Thánh Nam, thế nhưng anh lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành im lặng không nói. Mạc Tử Hi thấy anh không trả lời bèn xem như ngầm thừa nhận, vì thế lại hỏi: "Sao tôi chưa từng thấy cậu?"
"Học sinh trong trường nhiều như vậy, cậu đâu thể biết hết tất cả được." Thẩm Bắc nói, cùng lúc cũng nhìn thấy bảng tên của Mạc Tử Hi nên bổ sung thêm, "Thì ra cậu tên Tử Hi."
Mạc Tử Hi nhếch miệng định nói tiếp, lại nhìn thấy cô gái nhỏ sau lưng Thẩm Bái đang rụt rè kéo tay áo anh: "Anh Tiểu Bắc, chúng ta đi thôi."
Thẩm Bắc cũng không định dây dưa nhiều với Mạc Tử Hi, anh chỉ muốn cản trở việc cậu bắt nạt người khác mà thôi, vì thế anh nắm tay an ủi Vũ Gia rồi nói với Mạc Tử Hi: "Chúng tôi đi trước."
Mạc Tử Hi hất cằm ý bảo hai người cứ tùy ý. Thẩm Bắc lập tức nắm tay Vũ Gia nhanh chóng rời khỏi. Mạc Tử Hi vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng hai người đi xa không ngừng đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc Thẩm Bắc về đến nhà của bà Văn mặt trời cũng đã xế bóng, bà Văn cùng ông bạn già đều vắng nhà. Vũ Gia đi dạo cả ngày đã có chút mệt mỏi, cô thả người xuống sô pha vừa xoa xoa đôi chân vừa trách Thẩm Bắc: "Anh Tiểu Bắc, hôm nay anh quản việc của người khác làm chi, lỡ đâu bọn họ nhào đến đánh anh thì làm sao? Bà Văn đã dặn chúng ta hạn chế xung đột với loài người."
Dường như Thẩm Bắc không nghe thấy, anh đứng ở cửa ngắm nhìn biển khơi mênh mang, nhớ đến cuộc sống trước khi qua đời, lại nghĩ đến hiện tại rồi lại nhìn đồng phục Thánh Nam mình đang mặc trên người, anh nói với Vũ Gia: "Anh muốn đi học."
"Đi học?" Vũ Gia ngạc nhiên, "Người cá chúng ta đã đủ thông minh rồi, không cần đi học cũng biết rất nhiều kiến thức."
"Ý nghĩa của việc đi học không phải chỉ vì học hỏi tri thức, anh không muốn cả đời ở dưới đáy biển."
"Nhưng chúng ta là người cá mà, không ở dưới biển thì còn đi đâu? Mặc dù chúng ta có thể biến thành người, nhưng nếu muốn sinh sống mãi trên mặt đất cũng không được đâu. Như bà Văn cứ ba tháng lại phải về biển ở vài ngày, ở trường học nhiều người như vậy nguy hiểm lắm."
Thẩm Bắc đương nhiên hiểu được ý của Vũ Gia, anh cũng hiểu bản thân mình bây giờ không thể tùy ý sống trên mặt đất như trước nữa. Thế nhưng nếu trời cao đã cho anh cơ hội sống lại lần nữa, vậy thì anh nhất định phải nắm chặt lấy nó, tiếp tục cuộc sống còn dở dang đời trước.
Lúc về dưới đáy biển, Thẩm Bắc đơn giản miêu tả cho Thu Thủy một chút về thế giới loài người, sau đó anh lại biến chân mình về đuôi cá bơi qua bơi lại. Thẩm Bắc nhớ đến bản thân khi trước hoàn toàn không biết bơi, mỗi khi đến tiết học bơi ở trường, anh chỉ có thể đeo phao cứu sinh giãn gân giãn cốt ở khu nước cạn, vậy mà giờ đây lại có thể tự do hoạt động dưới nước. Thẩm Bái của trước đây cũng không xinh đẹp như bây giờ, nhan sắc khi ấy chỉ có thể xem như tuấn tú, giờ đây anh lại sở hữu vẻ đẹp rất hiếm người đàn ông nhân loại nào có được. Thẩm Bái của khi trước vô cùng bình thường, anh hướng nội lại an tĩnh, là kiểu người vô cùng bình thường, nếu đứng giữa đám đông sẽ không có ai để ý.
Nhưng lần trọng sinh ngoài ý muốn đem lại sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Anh mang theo kí ức của kiếp trước, khát khao có được một cuộc sống như người bình thường nhưng lại không thể toại nguyện. Càng nghĩ đến trong lòng càng buồn phiền, Thẩm Bắc vẫy đuôi vẽ vòng tròn khuấy đảo cả vùng nước, có vài loài cá sợ đến mức vội vã chạy trốn.
Thu Thủy nhìn dáng vẻ mang nặng tâm sự của con trai, lại nhớ đến chuyện Vũ Gia vừa nói với mình, thở dài trong lòng xoay người bơi ra ngoài.
Lúc Thu Thủy trở về, Thẩm Bắc đang ngồi trên tảng đá san hô lớn ngẩn người nhìn đuôi của mình. Thu Thủy cầm một chiếc túi to được làm từ quần áo loài người bơi đến trước mặt anh, Thẩm Bắc nhìn thấy trong túi có rất nhiều loài cá dưới biển sâu, còn có san hô, đá quý, mấy loại cá kia có con rất đáng yêu, có con hình dáng lại vô cùng kì quái, Thẩm Bắc không biết một loại nào hết. Anh khó hiểu nhìn mẹ của mình.
Thu Thủy nói: "Con đưa cái này cho bà Văn, bà ấy hay đem mấy thứ đồ dưới biển lên thế giới loài người bán, mấy đồ trong đây bán được rồi chắc cũng đủ tiền học, rồi nhờ bà ấy tìm cách làm cho con một thân phận, con đi học đi."
"Làm sao mẹ biết..." Thẩm Bắc kinh ngạc.
"Vũ Gia nói hết với mẹ rồi, mẹ cũng biết người cá một khi có thể biến thành người nhất định sẽ không cam tâm sống mãi dưới đáy biển. Tựa như bà Văn, tựa như Vũ Gia, cũng tựa như con. Mọi người đều hướng về cuộc sống của con người, mặc dù mẹ không có cơ hội để trải nghiệm, nhưng mẹ nghĩ thế giới ấy hẳn là vô cùng tươi đẹp, vậy nên nếu con đã có cơ hội, mẹ sẽ ủng hộ đến cùng."
Những lời Thu Thủy nói khiến Thẩm Bắc cảm động đến tận đáy lòng, anh bơi từ mỏm đá san hô xuống muốn ôm lấy người mẹ tiên cá này, thế nhưng lại thấy hơi xấu hổ nên chỉ đành hưng phấn vẫy vẫy đuôi biểu lộ tâm tình của mình.
Thu Thủy nhìn con trai vui vẻ bèn bật cười, không quên dặn dò: "Con nhất định phải nhớ cách nửa tháng trở về biển hai ngày, cho dù thế nào cũng không được vứt giao châu đi."
"Con nhớ rồi, nhưng mà bà Văn làm sao để ở trên mặt đất được ba tháng?"
"Giao châu của mỗi người sẽ có năng lực không giống nhau, bà ấy ở trên mặt đất đã lâu rồi nên thời gian duy trì của giao châu cũng lâu hơn, con chỉ vừa biến thành người nên thời gian còn ngắn."
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ." Thẩm Bắc vui vẻ cảm ơn Thu Thủy rồi ôm lấy bọc đồ chứa đầy sinh vật biển bơi đi.
Sau khi bà Văn nghe lý do Thẩm Bắc tìm đến bèn trầm mặc một chút rồi nhận lấy bọc đồ, bà nói với anh: "Làm thân phận có hơi khó, đợi bà nhờ ông già nhà bà nghĩ cách một chút, khi nào có tin sẽ báo cho con."
"Cảm ơn bà."
"Không cần cảm ơn, nhưng bà phải nói với con chuyện này, con sinh sống ở thế giới loài người không được nói ra thân phận thật sự của mình cho bất kì ai. Con người đối với người cá chúng ta có sự hiếu kì vô cùng mãnh liệt, mà sự hiếu kì ấy có lúc sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta."
"Vậy bà cũng không nói với ông sao?" Thẩm Bắc cẩn thận hỏi.
"Ông thì khác." Bà Văn nói, bất giác mỉm cười.
Thẩm Bắc nhìn dáng vẻ của bà, biết bà sống ở đây nhất định rất hạnh phúc. Anh chào tạm biệt rồi trở về biển đợi tin, bỗng nhiên lại nhớ đến Mạc Tử Hi.
Trong kí ức cuối cùng của anh, Mạc Tử Hi vẫn là hình dáng một đứa bé năm tuổi, một bé con đáng thương ôm bức tượng người cá chạy ra từ khu biệt thự. Khi ấy Thẩm Bái đang trượt ván giải sầu, nhìn thấy đứa bé một mình lao ra ngoài nên lặng lẽ đi theo, anh nghe thấy bé vừa chạy vừa khóc, bóng lưng nhỏ bé tràn ngập đau lòng và tuyệt vọng. Thẩm Bái định đuổi theo an ủi thì bỗng có một chiếc xe hơi phóng nhanh về phía đứa bé, cậu nhóc bị dọa sợ quên cả việc né sang một bên nên anh vội vàng trượt đến gần đẩy bé ra.
Trên xe cứu thương Thẩm Bái vẫn cố gắng hé mắt ra, vào thời khắc tỉnh táo cuối cùng, khắc ghi vào đầu anh là gương mặt thẫn thờ của Mạc Tử Hi.
Giờ đây cậu bé ấy lớn rồi. Với Thẩm Bắc mà nói chỉ là trải qua một đêm, nhưng với Mạc Tử Hi đã là mười hai năm. Nghĩ đến gương mặt đầy nét tàn bạo của Mạc Tử Hi khi nãy, Thẩm Bắc bất giác nghĩ đến cuộc sống mười hai năm qua của cậu.
Nếu cuộc sống của cậu chẳng hề vui vẻ, không biết có cảm thấy hành vi cứu người ngày ấy của anh quá mức dư thừa hay không.
Thẩm Bắc cười khổ, quyết định không suy nghĩ nữa, ngả lưng dưới một gốc san hô chìm vào giấc ngủ.
Cậu cứ như vậy mà trưởng thành, tận mắt nhìn cha cưới vợ mới, nhìn toàn bộ đồ vật thuộc về mẹ mình dần bị vứt bỏ. Chính vì thế ở trường học tính tình của Mạc Tử Hi rất ngang ngược, bắt nạt bạn bè, gây sự ẩu đả, làm trái toàn bộ nội quy trường. Nhưng tập đoàn Mạc Thức lại là nhà tài trợ lớn của trường, vì vậy giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt với cậu.
Đôi khi Mạc Tử Hi lại nghĩ, nếu như anh trai cứu cậu nhìn thấy bản thân mình bây giờ, liệu có hối hận rằng đã từng cứu cậu không.
Cậu nhìn chàng trai gầy yếu trước mắt đang chỉnh đốn lại quần áo, tầm mắt dừng nơi cổ áo của anh thật lâu vẫn không rời đi được. Mãi tới khi anh gài áo che đi nốt ruồi kia, Mạc Tử Hi mới chuyển tầm nhìn lên gương mặt anh. Cậu muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thế nhưng chỉ phí công, chàng trai trước mắt đẹp hơn so với anh trai khi ấy, trên mặt không có nét nào tương đồng.
"Anh tên gì?" Mạc Tử Hi cất tiếng hỏi, dường như muốn chứng thực điều gì đó.
"Thẩm Bắc."
"Thẩm...Bái?" Mạc Tử Hi bật thốt lên.
Thẩm Bắc cười cười: "Không phải, là Thẩm Bắc, Bắc của phương Bắc."
Thì ra vẫn còn nhớ mình, nhưng nếu như vẫn nhớ, vì sao không tận hưởng cuộc sống này thật tốt, người mình đổi mạng cho không nên trở thành một người thế này.
"Thẩm Bắc..." Mạc Tử Hi lặp lại vài lần trong lòng, mới phân biệt được sự khác nhau với cái tên trong kí ức của cậu. Sao có thể là anh ấy cơ chứ, lúc ấy cậu tận mắt nhìn thấy anh hỏa táng, không thể nào vẫn còn sống trên đời được. Cậu gượng cười nói với Thẩm Bắc: "Vì sao xen vào việc của người khác? Nên biết chỉ bằng sức cậu, bọn họ vừa nhấc tay đã đủ cho cậu vào bệnh viện."
"Bởi vì cậu không thể là người như thế."
"Không thể?" Mạc Tử Hi cảm thấy thật buồn cười, "không có gì tôi không thể làm được."
"Sao cậu lại bắt nạt cậu ấy?"
"Không vì sao hết, không bắt nạt cậu ta vậy tôi bắt nạt cậu được không?" Mạc Tử Hi nói xong bèn áp sát vào Thẩm Bắc, anh hoảng sợ theo bản năng lùi bước về. Mấy tên khác thấy vậy lập tức cười ầm lên. Thẩm Bắc buồn bực, anh khó lắm mới khống chế được bầu không khí lại bị tên nhóc này dọa cho tiêu tán, mất mặt hết sức.
Đám lưu manh thấy Mạc Tử Hi đùa giỡn nam sinh đến hào hứng thì đứng bên cạnh hò hét, xô đẩy nhau muốn nhào đến ra oai. Nhưng Mạc Tử Hi chỉ lạnh lùng liếc sang, cả đám bị dọa rùng mình lập tức tan tác chim muông. Nam sinh bị bắt nạt bò từ dưới đất dậy thấy Mạc Tử Hi không có ý khó dễ mình nữa thì nơm nớp vội vàng bỏ chạy.
Mạc Tử Hi cao hơn Thẩm Bái năm sáu centimet, cậu vẫn dựa vào tường như trước, híp mắt đánh giá người trước mặt mình, ánh mắt rơi xuống phù hiệu nơi ngực phải trên đồng phục của Thẩm Bái: "Thánh Nam hả?"
Thẩm Bắc cúi đầu nhìn phù hiệu trên áo mình, biết rằng Mạc Tử Hi hiểu lầm anh là học sinh của Thánh Nam, thế nhưng anh lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành im lặng không nói. Mạc Tử Hi thấy anh không trả lời bèn xem như ngầm thừa nhận, vì thế lại hỏi: "Sao tôi chưa từng thấy cậu?"
"Học sinh trong trường nhiều như vậy, cậu đâu thể biết hết tất cả được." Thẩm Bắc nói, cùng lúc cũng nhìn thấy bảng tên của Mạc Tử Hi nên bổ sung thêm, "Thì ra cậu tên Tử Hi."
Mạc Tử Hi nhếch miệng định nói tiếp, lại nhìn thấy cô gái nhỏ sau lưng Thẩm Bái đang rụt rè kéo tay áo anh: "Anh Tiểu Bắc, chúng ta đi thôi."
Thẩm Bắc cũng không định dây dưa nhiều với Mạc Tử Hi, anh chỉ muốn cản trở việc cậu bắt nạt người khác mà thôi, vì thế anh nắm tay an ủi Vũ Gia rồi nói với Mạc Tử Hi: "Chúng tôi đi trước."
Mạc Tử Hi hất cằm ý bảo hai người cứ tùy ý. Thẩm Bắc lập tức nắm tay Vũ Gia nhanh chóng rời khỏi. Mạc Tử Hi vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng hai người đi xa không ngừng đăm chiêu suy nghĩ.
Lúc Thẩm Bắc về đến nhà của bà Văn mặt trời cũng đã xế bóng, bà Văn cùng ông bạn già đều vắng nhà. Vũ Gia đi dạo cả ngày đã có chút mệt mỏi, cô thả người xuống sô pha vừa xoa xoa đôi chân vừa trách Thẩm Bắc: "Anh Tiểu Bắc, hôm nay anh quản việc của người khác làm chi, lỡ đâu bọn họ nhào đến đánh anh thì làm sao? Bà Văn đã dặn chúng ta hạn chế xung đột với loài người."
Dường như Thẩm Bắc không nghe thấy, anh đứng ở cửa ngắm nhìn biển khơi mênh mang, nhớ đến cuộc sống trước khi qua đời, lại nghĩ đến hiện tại rồi lại nhìn đồng phục Thánh Nam mình đang mặc trên người, anh nói với Vũ Gia: "Anh muốn đi học."
"Đi học?" Vũ Gia ngạc nhiên, "Người cá chúng ta đã đủ thông minh rồi, không cần đi học cũng biết rất nhiều kiến thức."
"Ý nghĩa của việc đi học không phải chỉ vì học hỏi tri thức, anh không muốn cả đời ở dưới đáy biển."
"Nhưng chúng ta là người cá mà, không ở dưới biển thì còn đi đâu? Mặc dù chúng ta có thể biến thành người, nhưng nếu muốn sinh sống mãi trên mặt đất cũng không được đâu. Như bà Văn cứ ba tháng lại phải về biển ở vài ngày, ở trường học nhiều người như vậy nguy hiểm lắm."
Thẩm Bắc đương nhiên hiểu được ý của Vũ Gia, anh cũng hiểu bản thân mình bây giờ không thể tùy ý sống trên mặt đất như trước nữa. Thế nhưng nếu trời cao đã cho anh cơ hội sống lại lần nữa, vậy thì anh nhất định phải nắm chặt lấy nó, tiếp tục cuộc sống còn dở dang đời trước.
Lúc về dưới đáy biển, Thẩm Bắc đơn giản miêu tả cho Thu Thủy một chút về thế giới loài người, sau đó anh lại biến chân mình về đuôi cá bơi qua bơi lại. Thẩm Bắc nhớ đến bản thân khi trước hoàn toàn không biết bơi, mỗi khi đến tiết học bơi ở trường, anh chỉ có thể đeo phao cứu sinh giãn gân giãn cốt ở khu nước cạn, vậy mà giờ đây lại có thể tự do hoạt động dưới nước. Thẩm Bái của trước đây cũng không xinh đẹp như bây giờ, nhan sắc khi ấy chỉ có thể xem như tuấn tú, giờ đây anh lại sở hữu vẻ đẹp rất hiếm người đàn ông nhân loại nào có được. Thẩm Bái của khi trước vô cùng bình thường, anh hướng nội lại an tĩnh, là kiểu người vô cùng bình thường, nếu đứng giữa đám đông sẽ không có ai để ý.
Nhưng lần trọng sinh ngoài ý muốn đem lại sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Anh mang theo kí ức của kiếp trước, khát khao có được một cuộc sống như người bình thường nhưng lại không thể toại nguyện. Càng nghĩ đến trong lòng càng buồn phiền, Thẩm Bắc vẫy đuôi vẽ vòng tròn khuấy đảo cả vùng nước, có vài loài cá sợ đến mức vội vã chạy trốn.
Thu Thủy nhìn dáng vẻ mang nặng tâm sự của con trai, lại nhớ đến chuyện Vũ Gia vừa nói với mình, thở dài trong lòng xoay người bơi ra ngoài.
Lúc Thu Thủy trở về, Thẩm Bắc đang ngồi trên tảng đá san hô lớn ngẩn người nhìn đuôi của mình. Thu Thủy cầm một chiếc túi to được làm từ quần áo loài người bơi đến trước mặt anh, Thẩm Bắc nhìn thấy trong túi có rất nhiều loài cá dưới biển sâu, còn có san hô, đá quý, mấy loại cá kia có con rất đáng yêu, có con hình dáng lại vô cùng kì quái, Thẩm Bắc không biết một loại nào hết. Anh khó hiểu nhìn mẹ của mình.
Thu Thủy nói: "Con đưa cái này cho bà Văn, bà ấy hay đem mấy thứ đồ dưới biển lên thế giới loài người bán, mấy đồ trong đây bán được rồi chắc cũng đủ tiền học, rồi nhờ bà ấy tìm cách làm cho con một thân phận, con đi học đi."
"Làm sao mẹ biết..." Thẩm Bắc kinh ngạc.
"Vũ Gia nói hết với mẹ rồi, mẹ cũng biết người cá một khi có thể biến thành người nhất định sẽ không cam tâm sống mãi dưới đáy biển. Tựa như bà Văn, tựa như Vũ Gia, cũng tựa như con. Mọi người đều hướng về cuộc sống của con người, mặc dù mẹ không có cơ hội để trải nghiệm, nhưng mẹ nghĩ thế giới ấy hẳn là vô cùng tươi đẹp, vậy nên nếu con đã có cơ hội, mẹ sẽ ủng hộ đến cùng."
Những lời Thu Thủy nói khiến Thẩm Bắc cảm động đến tận đáy lòng, anh bơi từ mỏm đá san hô xuống muốn ôm lấy người mẹ tiên cá này, thế nhưng lại thấy hơi xấu hổ nên chỉ đành hưng phấn vẫy vẫy đuôi biểu lộ tâm tình của mình.
Thu Thủy nhìn con trai vui vẻ bèn bật cười, không quên dặn dò: "Con nhất định phải nhớ cách nửa tháng trở về biển hai ngày, cho dù thế nào cũng không được vứt giao châu đi."
"Con nhớ rồi, nhưng mà bà Văn làm sao để ở trên mặt đất được ba tháng?"
"Giao châu của mỗi người sẽ có năng lực không giống nhau, bà ấy ở trên mặt đất đã lâu rồi nên thời gian duy trì của giao châu cũng lâu hơn, con chỉ vừa biến thành người nên thời gian còn ngắn."
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ." Thẩm Bắc vui vẻ cảm ơn Thu Thủy rồi ôm lấy bọc đồ chứa đầy sinh vật biển bơi đi.
Sau khi bà Văn nghe lý do Thẩm Bắc tìm đến bèn trầm mặc một chút rồi nhận lấy bọc đồ, bà nói với anh: "Làm thân phận có hơi khó, đợi bà nhờ ông già nhà bà nghĩ cách một chút, khi nào có tin sẽ báo cho con."
"Cảm ơn bà."
"Không cần cảm ơn, nhưng bà phải nói với con chuyện này, con sinh sống ở thế giới loài người không được nói ra thân phận thật sự của mình cho bất kì ai. Con người đối với người cá chúng ta có sự hiếu kì vô cùng mãnh liệt, mà sự hiếu kì ấy có lúc sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta."
"Vậy bà cũng không nói với ông sao?" Thẩm Bắc cẩn thận hỏi.
"Ông thì khác." Bà Văn nói, bất giác mỉm cười.
Thẩm Bắc nhìn dáng vẻ của bà, biết bà sống ở đây nhất định rất hạnh phúc. Anh chào tạm biệt rồi trở về biển đợi tin, bỗng nhiên lại nhớ đến Mạc Tử Hi.
Trong kí ức cuối cùng của anh, Mạc Tử Hi vẫn là hình dáng một đứa bé năm tuổi, một bé con đáng thương ôm bức tượng người cá chạy ra từ khu biệt thự. Khi ấy Thẩm Bái đang trượt ván giải sầu, nhìn thấy đứa bé một mình lao ra ngoài nên lặng lẽ đi theo, anh nghe thấy bé vừa chạy vừa khóc, bóng lưng nhỏ bé tràn ngập đau lòng và tuyệt vọng. Thẩm Bái định đuổi theo an ủi thì bỗng có một chiếc xe hơi phóng nhanh về phía đứa bé, cậu nhóc bị dọa sợ quên cả việc né sang một bên nên anh vội vàng trượt đến gần đẩy bé ra.
Trên xe cứu thương Thẩm Bái vẫn cố gắng hé mắt ra, vào thời khắc tỉnh táo cuối cùng, khắc ghi vào đầu anh là gương mặt thẫn thờ của Mạc Tử Hi.
Giờ đây cậu bé ấy lớn rồi. Với Thẩm Bắc mà nói chỉ là trải qua một đêm, nhưng với Mạc Tử Hi đã là mười hai năm. Nghĩ đến gương mặt đầy nét tàn bạo của Mạc Tử Hi khi nãy, Thẩm Bắc bất giác nghĩ đến cuộc sống mười hai năm qua của cậu.
Nếu cuộc sống của cậu chẳng hề vui vẻ, không biết có cảm thấy hành vi cứu người ngày ấy của anh quá mức dư thừa hay không.
Thẩm Bắc cười khổ, quyết định không suy nghĩ nữa, ngả lưng dưới một gốc san hô chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook