Lặng Lẽ Đi Về Phía Hướng Nam
-
Chương 8: Hoa Hồng
Editor: Candiee
Tô Xảo Xảo vốn tưởng rằng sau khi nói rõ thái độ của cô với Thẩm Hướng Nam, hai người sẽ không có liên lạc nữa, không ngờ sau khi về nhà, Thẩm Hướng Nam ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cô, ngay cả khi cô không trả lời anh. Nội dung tin nhắn nếu không phải chút gì đó vô nghĩa, thì chính là những việc trong cuộc sống hằng ngày của anh, Tô Xảo Xảo nói không nên lời, sau khi nhịn một tháng, cô rốt cuộc không chịu nỗi nữa.
“Anh có bệnh à, em lần trước không phải đã cùng anh nói rõ rồi sao, chúng ta không có khả năng, nếu anh lại làm phiền em, em liền kéo anh vào danh sách đen.”
“Không sao, nếu em kéo anh vào danh sách đen, anh liền đi làm phiền Lâm Mạt, dù sao anh cũng muốn theo đuổi lại em.”
“A, tại sao lúc đầu anh không như vậy đi, bây giờ lại giả bộ thâm tình cái gì, anh cho rằng nơi này của em anh muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao, anh dựa vào cái gì?” Tô Xảo Xảo nghĩ rằng nói lời nói tàn nhẫn sẽ làm Thẩm Hướng Nam biết khó mà lui.
“Lúc trước là anh sai, có một số việc anh không nghĩ hiện tại sẽ nói với em. Cảm giác như anh đang giả vờ đáng thương. Nhưng anh muốn một lần nữa theo đuổi em là sự thật, những món đồ em đưa cho anh anh đều giữ gìn cẩn thận, quyển nhật ký kia mỗi ngày anh đều xem, nhớ kỹ những chuyện bên trong quyển sách mà em muốn làm, anh nhất định sẽ mang em đi làm những chuyện đó.”
“Tùy anh.” Nói xong, Tô Xảo Xảo không để ý tới nữa.
Việc Thẩm Hướng Nam “theo đuổi” Tô Xảo Xảo chỉ kéo dài trong hai tháng, buổi sáng ngày nọ, Tô Xảo Xảo không nhận được tin nhắn “Chào buổi sáng” từ Thẩm Hướng Nam.
Một buổi chiều, trong một quán cafe, Tô Xảo Xảo và Lâm Mạt nói về chuyện này, cô vẫn còn cảm thấy tức giận.
“Tên tra nam này thực sự vẫn là tra nam, anh ta nói muốn theo đuổi tớ lần nữa, nhưng cũng chỉ kiên trì được hai tháng, nhớ tới trước đây tớ đợi anh ta một năm, chỉ điểm này là tớ đã không thể tha thứ cho anh ta.”
“Xảo Xảo, cậu hận anh ta như vậy sao? Có lẽ lúc ấy anh ta thật sự có nỗi khổ không thể tới được?”
“Mạt Mạt cậu không cần phải nói thay anh ta, lúc trước chính là cậu khuyên tớ buông tay.”
“Nhưng tớ biết kỳ thật cậu cũng không muốn buông tay, nếu không bây giờ cậu cũng sẽ không bởi vì chuyện anh ta không theo đuổi được cậu liền từ bỏ mà tức giận.”
“Tớ đã có ý định cho anh ta một cơ hội, bây giờ xem ra anh ta không xứng.”
“Nếu tớ nói cho cậu biết lý do tại sao anh ta lúc ấy không thể đến tìm cậu, cậu sẽ tha thứ cho anh ta sao?”
“Cái gì? Cậu thực sự biết? Cậu mau nói, tớ muốn nghe xem anh ta có sự tình liên quan đến sống chết hay gì.” Tô Xảo Xảo vô thức nâng giọng, trong lòng lại hy vọng cái lý do này có thể cho chính mình một cái cớ để tha thứ cho Thẩm Hướng Nam.
Sau đó, Lâm Mạt đem ngọn nguồn sự tình nói một lần cho Tô Xảo Xảo nghe, sau khi nghe xong, Tô Xảo Xảo im lặng một lúc lâu.
“Cậu vì cái gì không nói sớm cho tớ biết?” Lúc này trong lòng của Tô Xảo Xảo đều là cảm xúc lẫn lộn, không nghĩ tới thật sự là liên quan đến sống chết, lại còn xảy ra ở trên người Thẩm Hướng Nam, mà bản thân cái gì cũng không biết còn nói lời tàn nhẫn với anh, anh ấy sẽ không vì đau lòng mà bỏ đi không trở lại chứ.
“Tớ cũng là lần trước gặp mặt, Truyền Dương nói cho tớ biết. Chúng tớ cảm thấy đây là chuyện của hai người, hẳn nên là Thẩm Hướng Nam tự mình nói với cậu, không nghĩ tới anh ta cứng đầu như vậy, nói cái gì không muốn cậu cảm thấy anh ta giả vờ đáng thương, cho nên mới chưa nói cho cậu biết.”
“Không được, tớ muốn đi tìm anh ấy.” Nói xong, Tô Xảo Xảo đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài.
“Này, đợi đã!” Lâm Mạt không kịp ngăn cản, Tô Xảo Xảo đã đi gần tới cửa, “Anh ta đã đến rồi……” Lâm Mạt thực bất đắc dĩ, hai người này đều điên rồi sao?
“Em muốn đi tìm anh sao?” Tô Xảo Xảo vừa chạy đến cửa, thì thấy một hình bóng quen thuộc đi tới. Hóa ra mấy ngày trước Thẩm Hướng Nam đã bí mật liên lạc với Lâm Mạt an bài tốt hết thảy những chuyện này, vừa rồi anh ngồi ở cách vách, nghe ống nghe truyền đến thanh âm, quan sát phản ứng của Tô Xảo Xảo. Khi biết Tô Xảo Xảo đang vội vàng tìm mình, Thẩm Hướng Nam rốt cuộc không nhịn được nữa muốn gặp cô.
“Anh tại sao lại ở chỗ này?” Trái timTô Xảo Xảo từ áy náy đến khiếp sợ, rồi vui sướng.
“Anh đã nói rồi, anh muốn một lần nữa theo đuổi em, nên anh nhất định nói được thì làm được. Xảo Xảo, anh về sau sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?” Thẩm Hướng Nam vừa nói vừa từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng và quyển nhật ký màu đỏ kia đưa tới trước mặt Tô Xảo Xảo.
“Xảo Xảo, đây là quyển nhật ký em đưa cho anh lúc trước, mặt trên có ghi thật nhiều điều em muốn làm và muốn nói với anh, em chỉ mới viết một nửa đã chia tay. Bây giờ anh đã viết tiếp một nữa còn lại kia, em nhìn xem.”
Tô Xảo Xảo cầm lấy quyển nhật ký mở ra xem, quả nhiên toàn bộ quyển nhật ký đều là những dòng chữ dầy đặc. Bên trong tràn ngập những kế hoạch cho tương lai của Thẩm Hướng Nam, một kế hoach tương lai đầy bóng dáng của Tô Xảo Xảo. Lần này, Thẩm Hướng Nam cuối cùng cũng đã có thể cho Tô Xảo Xảo một tương lai mà cô mong muốn.
“Để em đợi anh lâu như vậy, anh chỉ đợi em có nửa tháng.” Tô Xảo Xảo lau nước mắt trên mặt, cười nói với Thẩm Hướng Nam.
“Bao lâu anh đều đợi, kế hoạch tương lai cuối cùng cũng chỉ có một, sau khi tốt nghiệp anh liền cưới em.”
Tô Xảo Xảo nhận hoa hồng, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, thật ngọt ngào.
“Còn nhớ trước kia em đã nói với anh, chờ chúng ta gặp mặt, nhất định phải ôm một cái thật lớn chứ?”
“Đương nhiên là nhớ rõ, đến đây.” Thẩm Hướng Nam mở rộng vòng tay chờ Tô Xảo Xảo đến ôm anh.
Tô Xảo Xảo lui lại mấy bước, sau đó lao tới nhảy lên người Thẩm Hướng Nam, hai tay ôm chặt lấy cổ của đối phương, vùi đầu thật sâu vào cổ anh hít vài cái, Tô Xảo Xảo mới cảm thấy hết thảy những chuyện này không phải là mơ.
Khi đó, ngay cả không khí xung quanh cũng ngọt ngào.
----------------------------------
Ngoài lề: Chương sau là ngoại truyện rồi!
Tô Xảo Xảo vốn tưởng rằng sau khi nói rõ thái độ của cô với Thẩm Hướng Nam, hai người sẽ không có liên lạc nữa, không ngờ sau khi về nhà, Thẩm Hướng Nam ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cô, ngay cả khi cô không trả lời anh. Nội dung tin nhắn nếu không phải chút gì đó vô nghĩa, thì chính là những việc trong cuộc sống hằng ngày của anh, Tô Xảo Xảo nói không nên lời, sau khi nhịn một tháng, cô rốt cuộc không chịu nỗi nữa.
“Anh có bệnh à, em lần trước không phải đã cùng anh nói rõ rồi sao, chúng ta không có khả năng, nếu anh lại làm phiền em, em liền kéo anh vào danh sách đen.”
“Không sao, nếu em kéo anh vào danh sách đen, anh liền đi làm phiền Lâm Mạt, dù sao anh cũng muốn theo đuổi lại em.”
“A, tại sao lúc đầu anh không như vậy đi, bây giờ lại giả bộ thâm tình cái gì, anh cho rằng nơi này của em anh muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao, anh dựa vào cái gì?” Tô Xảo Xảo nghĩ rằng nói lời nói tàn nhẫn sẽ làm Thẩm Hướng Nam biết khó mà lui.
“Lúc trước là anh sai, có một số việc anh không nghĩ hiện tại sẽ nói với em. Cảm giác như anh đang giả vờ đáng thương. Nhưng anh muốn một lần nữa theo đuổi em là sự thật, những món đồ em đưa cho anh anh đều giữ gìn cẩn thận, quyển nhật ký kia mỗi ngày anh đều xem, nhớ kỹ những chuyện bên trong quyển sách mà em muốn làm, anh nhất định sẽ mang em đi làm những chuyện đó.”
“Tùy anh.” Nói xong, Tô Xảo Xảo không để ý tới nữa.
Việc Thẩm Hướng Nam “theo đuổi” Tô Xảo Xảo chỉ kéo dài trong hai tháng, buổi sáng ngày nọ, Tô Xảo Xảo không nhận được tin nhắn “Chào buổi sáng” từ Thẩm Hướng Nam.
Một buổi chiều, trong một quán cafe, Tô Xảo Xảo và Lâm Mạt nói về chuyện này, cô vẫn còn cảm thấy tức giận.
“Tên tra nam này thực sự vẫn là tra nam, anh ta nói muốn theo đuổi tớ lần nữa, nhưng cũng chỉ kiên trì được hai tháng, nhớ tới trước đây tớ đợi anh ta một năm, chỉ điểm này là tớ đã không thể tha thứ cho anh ta.”
“Xảo Xảo, cậu hận anh ta như vậy sao? Có lẽ lúc ấy anh ta thật sự có nỗi khổ không thể tới được?”
“Mạt Mạt cậu không cần phải nói thay anh ta, lúc trước chính là cậu khuyên tớ buông tay.”
“Nhưng tớ biết kỳ thật cậu cũng không muốn buông tay, nếu không bây giờ cậu cũng sẽ không bởi vì chuyện anh ta không theo đuổi được cậu liền từ bỏ mà tức giận.”
“Tớ đã có ý định cho anh ta một cơ hội, bây giờ xem ra anh ta không xứng.”
“Nếu tớ nói cho cậu biết lý do tại sao anh ta lúc ấy không thể đến tìm cậu, cậu sẽ tha thứ cho anh ta sao?”
“Cái gì? Cậu thực sự biết? Cậu mau nói, tớ muốn nghe xem anh ta có sự tình liên quan đến sống chết hay gì.” Tô Xảo Xảo vô thức nâng giọng, trong lòng lại hy vọng cái lý do này có thể cho chính mình một cái cớ để tha thứ cho Thẩm Hướng Nam.
Sau đó, Lâm Mạt đem ngọn nguồn sự tình nói một lần cho Tô Xảo Xảo nghe, sau khi nghe xong, Tô Xảo Xảo im lặng một lúc lâu.
“Cậu vì cái gì không nói sớm cho tớ biết?” Lúc này trong lòng của Tô Xảo Xảo đều là cảm xúc lẫn lộn, không nghĩ tới thật sự là liên quan đến sống chết, lại còn xảy ra ở trên người Thẩm Hướng Nam, mà bản thân cái gì cũng không biết còn nói lời tàn nhẫn với anh, anh ấy sẽ không vì đau lòng mà bỏ đi không trở lại chứ.
“Tớ cũng là lần trước gặp mặt, Truyền Dương nói cho tớ biết. Chúng tớ cảm thấy đây là chuyện của hai người, hẳn nên là Thẩm Hướng Nam tự mình nói với cậu, không nghĩ tới anh ta cứng đầu như vậy, nói cái gì không muốn cậu cảm thấy anh ta giả vờ đáng thương, cho nên mới chưa nói cho cậu biết.”
“Không được, tớ muốn đi tìm anh ấy.” Nói xong, Tô Xảo Xảo đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài.
“Này, đợi đã!” Lâm Mạt không kịp ngăn cản, Tô Xảo Xảo đã đi gần tới cửa, “Anh ta đã đến rồi……” Lâm Mạt thực bất đắc dĩ, hai người này đều điên rồi sao?
“Em muốn đi tìm anh sao?” Tô Xảo Xảo vừa chạy đến cửa, thì thấy một hình bóng quen thuộc đi tới. Hóa ra mấy ngày trước Thẩm Hướng Nam đã bí mật liên lạc với Lâm Mạt an bài tốt hết thảy những chuyện này, vừa rồi anh ngồi ở cách vách, nghe ống nghe truyền đến thanh âm, quan sát phản ứng của Tô Xảo Xảo. Khi biết Tô Xảo Xảo đang vội vàng tìm mình, Thẩm Hướng Nam rốt cuộc không nhịn được nữa muốn gặp cô.
“Anh tại sao lại ở chỗ này?” Trái timTô Xảo Xảo từ áy náy đến khiếp sợ, rồi vui sướng.
“Anh đã nói rồi, anh muốn một lần nữa theo đuổi em, nên anh nhất định nói được thì làm được. Xảo Xảo, anh về sau sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không?” Thẩm Hướng Nam vừa nói vừa từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng và quyển nhật ký màu đỏ kia đưa tới trước mặt Tô Xảo Xảo.
“Xảo Xảo, đây là quyển nhật ký em đưa cho anh lúc trước, mặt trên có ghi thật nhiều điều em muốn làm và muốn nói với anh, em chỉ mới viết một nửa đã chia tay. Bây giờ anh đã viết tiếp một nữa còn lại kia, em nhìn xem.”
Tô Xảo Xảo cầm lấy quyển nhật ký mở ra xem, quả nhiên toàn bộ quyển nhật ký đều là những dòng chữ dầy đặc. Bên trong tràn ngập những kế hoạch cho tương lai của Thẩm Hướng Nam, một kế hoach tương lai đầy bóng dáng của Tô Xảo Xảo. Lần này, Thẩm Hướng Nam cuối cùng cũng đã có thể cho Tô Xảo Xảo một tương lai mà cô mong muốn.
“Để em đợi anh lâu như vậy, anh chỉ đợi em có nửa tháng.” Tô Xảo Xảo lau nước mắt trên mặt, cười nói với Thẩm Hướng Nam.
“Bao lâu anh đều đợi, kế hoạch tương lai cuối cùng cũng chỉ có một, sau khi tốt nghiệp anh liền cưới em.”
Tô Xảo Xảo nhận hoa hồng, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, thật ngọt ngào.
“Còn nhớ trước kia em đã nói với anh, chờ chúng ta gặp mặt, nhất định phải ôm một cái thật lớn chứ?”
“Đương nhiên là nhớ rõ, đến đây.” Thẩm Hướng Nam mở rộng vòng tay chờ Tô Xảo Xảo đến ôm anh.
Tô Xảo Xảo lui lại mấy bước, sau đó lao tới nhảy lên người Thẩm Hướng Nam, hai tay ôm chặt lấy cổ của đối phương, vùi đầu thật sâu vào cổ anh hít vài cái, Tô Xảo Xảo mới cảm thấy hết thảy những chuyện này không phải là mơ.
Khi đó, ngay cả không khí xung quanh cũng ngọt ngào.
----------------------------------
Ngoài lề: Chương sau là ngoại truyện rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook