Trương Triết Hạn đã cố gắng tránh đụng vào bả vai Cung Tuấn, nhưng nhìn thấy sau vai cậu sắp sưng thành một ụ nhỏ, anh vẫn hít một ngụm khí lạnh, trái tim cũng ngừng một nhịp.

Vết thương có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung, giống như chỉ cần lực mạnh hơn một chút thì sẽ bong da tróc thịt.

"...!Hừ." Cung Tuấn lùi một bước, kéo quần áo lại, cánh tay vô lực buông thõng, nghiêng người sang bên, cuối cùng không nhịn được đau đớn do ma sát, khẽ hừ một tiếng.

"Sưng thành như vậy, cậu còn đứng đây làm gì? Cậu thế này ngày mai có thể quay à? Trong đầu cậu có gì hả!" Trương Triết Hạn lúc này cũng không giận được tên ngốc này, lời nói đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Cái này nhìn dọa người..." Cung Tuấn nói.


"Nhìn dọa người, cậu hừ hừ cái gì?" Trương Triết Hạn nói︰ "Qua đây."
Cuối cùng Cung Tuấn vẫn ngoan ngoãn theo Trương Triết Hạn về phòng anh, ngồi trên giường của anh.

Cung Tuấn im lặng nhìn Trương Triết Hạn lục trong đống đồ mua bên ngoài một khối nước đá lớn, rồi bọc nó vào khăn mặt của khách sạn.

Cung Tuấn hiểu rõ, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, chắc Trương Triết Hạn đặt riêng khối nước đá này cho cậu, quả nhiên anh ấy rất tỉ mỉ, chắc ngay từ đầu đã chú ý đến cậu bị đập vào vai.

Hơn hai tháng qua, tóc Trương Triết Hạn đã dài hơn nhiều, tóc mái phủ trên trán có chút đâm mắt, lúc anh cúi đầu băng khăn, Cung Tuấn không nhìn rõ mắt anh.

Cho dù thấy được đôi mắt, cậu cũng không đoán được tâm tình của người này, khi thì hi ha đùa giỡn đồng nghiệp, không hề giống dáng vẻ của người sắp 30, khi thì an tĩnh cứng nhắc như lão cán bộ.

Nổi giận lên cũng làm cho người ta không ngờ tới, cũng đoán không được.

"Cởi quần áo ra, nằm sấp xuống, " Trương Triết Hạn vừa nói vừa lấy ra một cái hộp từ bên cạnh︰ "Để tôi xoa bóp cho cậu trước."
Trương Triết Hạn lục tìm được thuốc mỡ tiêu sưng ở trong hộp, quay đầu lại thấy Cung Tuấn vừa cởi cúc áo, hơi lộ ra lồng ngực, tay phải buông thõng sang một bên, vụng về muốn rũ bỏ ống tay áo bên trái.

Lúc nãy vất vả mới mặc vào được, giờ cởi ra cũng khó.


"Để tôi, "Trương Triết Hạn bước lên, cau mày nâng lên cánh tay không bị thương của Cung Tuấn, kéo ra khỏi tay áo, sau đó lại cẩn thận cởi bên bị thương, nhìn bả vai xanh tím một mảng không nhịn được trách ︰ "Được rồi, cậu đừng có nằm nữa, chỗ cần xoa nhiều như vậy."
Cung Tuấn nghe lời xoay vai phải tới trước mặt Trương Triết Hạn, để cho anh cầm túi chườm nhẹ nhàng đắp lên vai, thao tác không quá lưu loát, Cung Tuấn đau đến toát mồ hôi nhưng không nói tiếng nào.

"Đau không?" Trương Triết Hạn lúc này chỉ có thể nhìn thấy gáy của Cung Tuấn, Cung Tuấn chỉ im lặng nhưng vai dường như hơi run, Trương Triết Hạn cũng sờ không chuẩn lực tay.

"...!Không đau, vừa phải." Cung Tuấn lắc đầu.

Cậu sợ Trương Triết Hạn không tin, lập tức chuyển chủ đề, chỉ chỉ TV trong phòng, trên đó đang chiếu trận đấu bóng rổ nào đó, đang bị ấn tạm dừng ︰ "Vừa rồi anh đang xem bóng rổ?"
"Ừ." Trương Triết Hạn gật đầu.

Cậu đã sớm nghe Trương Triết Hạn nhắc đến, anh vốn rất thích chơi bóng rỗ, hiện tại bởi vì chân bị thương, loại vận động tiêu hao thể lực như bóng rổ, anh không chơi được nữa, nhiều lắm cũng chỉ chơi một lát khi rảnh rỗi.


"Hôm nào hai ta PK một trận đi, " Cung Tuấn cười nói ︰ "Chơi giải trí, có dám không?"
"Không phải tôi khoe khoang đâu, nhưng dù tôi bị chấn thương, cậu cũng không phải đối thủ của tôi" Trương Triết Hạn nói.

"Phải, phải, là em không biết lượng sức, vậy phải làm sao?" Cung Tuấn quay đầu nín cười︰ "Có cho em cơ hội không?"
Trương Triết Hạn còn đang tập trung xoa vai cho Cung Tuấn, nào có tâm tư nhập nhằng cậu, chỉ gật đầu nói một câu ︰ "Đợi phim đóng máy rồi, có thời gian thì đấu một trận."
Nụ cười của Cung Tuấn vô thức nhạt đi, cậu không tiếp tục vấn đề này nữa, mà giơ tay trái lên gẩy gẩy tóc mái của Trương Triết Hạn.

"Tóc dài rồi, em nhớ rõ anh thích tóc ngắn.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương