Lang Hoặc
-
61: Sủng Vật
Lang bà cảm thấy vô cùng tự hào, cứ như chính là con của bà vậy.
Có điều là con của Đại tiểu thư, mà cũng như nhau thôi.
Ấy...!hình như trong lúc vô hình, bà đã thừa nhận mối quan hệ của đứa bé này với đại tiểu thư, cả cô gái nhân loại kia.
Cơ mà chỉ cần đại tiểu thư thấy vui vẻ, chẳng phải được rồi sao?
Ngân nga tiểu khúc, bà tiếp tục đẩy Lang Lang tiến về trước, thỉnh thoảng còn có người lấy máy điện thoại ra chụp lại.
Bà cũng không chú ý bắt đầu từ lúc vào siêu thị, đã có một người luôn đi theo dõi hai người.
"Đứa bé là con mình ư?"
Trần Vĩ ôm ngực đi từ xa theo sát cả hai.
Sau khi ngất xỉu trong tiệm nước, một lúc sau hắn chật vật tỉnh lại, những người đó muốn đưa hắn đi bệnh viện, hắn từ chối.
Hắn nói hắn phải theo đuổi Tư Minh Vi lại lần nữa, sau đó liền vô cùng muốn gặp mặt đứa con của hắn một lần.
Sau khi hỏi thăm, mới biết mẹ con hai người bây giờ đang ở lại nhà tổng giám đốc Cảnh.
Khi hắn tới trước cửa nhà tổng giám đốc, định ấn chuông cửa, liền thấy một người đàn bà bế đứa bé ra ngoài.
Sau khi đợi cả hai lên xe, hắn mới gọi chiếc taxi cẩn thận đi theo.
Hắn cảm thấy bản thân rất chật vật, hành động không khác gì mấy tên biến thái điên cuồng, hắn cũng chỉ muốn gặp mặt đứa con của mình mà thôi.
Bây giờ tình trạng cơ thể hắn đang không được tốt, giống như lúc này đây, trái tim hắn đang co thắt lại.
Yên lặng, nhân lúc người đàn bà không để ý, Trần Vĩ làm bộ đi ngang qua xe nôi.
Nhìn thấy bóng người nhỏ bé, không nhịn được muốn đưa tay lên sờ.
"Làm gì vậy?"
Lang bà bắt lại tay hắn, hắn hốt hoảng thu tay về.
"Đứa bé thiệt đáng yêu..."
Trần Vĩ lúng túng nói.
"Đúng vậy, con của Đại tiểu thư nhà chúng tôi mà."
Vừa nói, Lang bà vừa bồng Lang Lang lên, khi Trần Vĩ nhìn thấy màu sắc đôi mắt Tiểu Lang Lang, liền nhíu mày, sau đó liền ngốc lăng hồi lâu.
Lang bà có nói gì, hắn cơ bản cũng không nghe lọt một chữ, mà Tiểu Lang Lang cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, nằm trên bả vai Lang bà, ngái ngáp, thấy hơi buồn ngủ.
Lang bà nhẹ nhàng vỗ về cái mông nhỏ của nó, Lang Lang thoải mái nhắm hai mắt lại.
"Mệt rồi đi, đứa nhỏ này! Được! Lang Lang, mua đồ cũng xong rồi, chúng ta về nhà!"
Cho đến khi cả hai rời đi, đầu óc Trần Vĩ vẫn một mảnh trống rỗng như vậy.
- --
"Tiểu Charlie yêu dấu, em muốn nghe anh vừa đàn vừa hát một bài!"
Vừa ăn trưa xong, Cherrie tay bưng ly trà, ngồi một bên, còn Charlie thì đứng theo quy củ một bên.
"Cherrie, rất lâu rồi anh không chơi đàn lại..."
"Vậy thì để em!"
Cherrie tới trước cây đàn dương cầm, đang định chơi một khúc.
Thì lúc này, một người vội vã tiến vào.
"Xin lỗi, đã quấy rầy ngài, tiểu thư Cherrie."
Tên đàn ông cúi người nói nhỏ gì đó bên tai cô.
Cherrie phất tay tỏ ý hắn hãy lui xuống.
"Tiểu Charlie yêu dấu, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một buổi dạ vũ đi."
"Cherrie, em nhắc chuyện này làm gì?"
Charlie nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp Cherrie lúc còn bé, lúc đó Cherrie vẫn còn là một tiểu loli, lần đầu gặp cô như vậy hắn rất có hảo cảm.
"Gần đây em rất hay nhớ lại chuyện cũ, hay là chúng ta tổ chức một đêm dạ vũ nhé?"
Ngón tay Cherrie vuốt ve phím đàn, thỉnh thoảng ấn lên vài nốt nhạc.
"Nhưng mà...!gần đây đâu có chuyện đặc biệt nào."
Đối với chủ ý Cherrie, Charlie rất không hiểu.
"Tốt quá rồi, Tiểu Charlie, vậy chúng ta cũng mời vài người bạn Trung Quốc đi.
Ví dụ như tiểu tình nhân nhỏ bé đáng yêu kia của anh nhé.
"
Cherrie Carano đứng dậy tới trước mặt Charlie xoay một vòng, rất hưng phấn.
"Cherrie, không liên quan tới vị tiểu thư kia, chúng ta có thể mời vài người bạn Châu Âu tới chơi cũng được."
Charlie đỡ trán, trong lòng niệm A men, hắn cũng biết không có lửa làm sao có khói.
Tính ác thú vị của Cherrie Carano chưa bao giờ là cạn, một bụng đen như mực không biết mệt mỏi là gì.
"Tiểu Charlie, anh biết không? Sủng vật của em đi lạc mất rồi, nên gần đây em rất không được vui! Nếu không tìm được chuyện thú vị nào để làm, sẽ không thể làm lắng lại oán khí trong lòng!"
Cherrie Carano một bước đến trước mặt Charlie, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm hắn, nghiêm túc nói.
"Sủng vật?"
Charlie ngạc nhiên, Cherrie luôn không thích động vật cơ mà, ngay cả chó mèo cũng cấm không được nuôi.
"Sủng vật của em một chút cũng không nghe lời, khiến em rất phiền não!"
Cherrie lầm bầm nói.
"Vì để đề phòng nó chạy loạn, hoặc là đi mất, em còn cố ý chế tạo một cái vòng cổ tuyệt đẹp cho nó!"
Tay phải Cherrie dần dần nắm chặt, xương cốt vang lên tiếng răng rắc.
"Nhưng nó vì để thoát khỏi em, vẫn luôn nghĩ hết cách này đến cách khác, một mình trốn được đến nơi rất xa!"
Charlie nghe thấy tiếng đốt xương ngón tay, rùng mình.
Đây là đang nói về sủng vật sao?
"Hơn nữa còn tìm chủ nhân mới! Tiểu Charlie, anh nói có phải em nên bắt nó về lại không, sau đó thật tốt dạy bảo lại.
Phải yêu thương hơn nữa, gia tăng sự quan tâm dành cho nó lên gấp bội, để nó vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi em!"
Cherrie nắm chặt tay sau đó buông ra, dường như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì.
"Em nói đến đâu rồi?"
"Hả?"
Charlie cả kinh.
"Cherrie, tới chỗ sủng vật của em đã bỏ đi mất..."
"Đúng vậy, được rồi, chúng ta nhắc lại chuyện dạ vũ đi! Nhất định phải mời gia tộc Kars, gia tộc Carneau đến tham dự..."
Vốn ánh nắng chói chang ấm ấp, mà sao Charlie lại thấy rét lạnh dị thường.
- --
"Làm sao lại cúi gầm đầu xuống rồi?"
Cảnh Tình một tay cầm vô lăng, một tay sờ gương mặt Tư Minh Vi.
Da mặt Tiểu đà điểu của cô vẫn luôn mỏng dính như thường lệ, buổi chiều phát sinh chuyện trong phòng làm việc, tới giờ, cô ấy vẫn như chưa tỉnh lại được.
Vậy nếu tối nay, các cô abcxyz gì đó, có phải cô ấy sẽ ngất đi không! Tiểu đà điểu ngất xỉu, cô cũng yêu.
Nghĩ đến đêm tốt đẹp này, Cảnh Tình liền lái xe rất thích thú, không đợi kịp muốn về tới nhà ngay.
Trong lồng ngực Tư Minh Vi như có con nai con đang chạy loạn, tối nay, cô liền sẽ trở thành người của Tình sao? Vừa nghĩ tới thôi cũng đã làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh, trời sinh cô rất xấu hổ đối với chuyện nam nữ, một phần cũng liên quan tới tính cách cô, yên tĩnh hướng nội.
Cô rất vui khi thuộc về Tình, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có một bức tường vô hình nào đấy ngăn lại.
Xem như là một cô gái truyền thống, cô đối với trinh tiết của mình vẫn rất xem trọng, cô thật sự rất muốn có thể hoàn chỉnh toàn bộ đều thuộc về Tình.
Đáng tiếc, thời điểm các cô gặp nhau, liền định trước cô không thể hoàn chỉnh toàn bộ thuộc về cô ấy.
Tình nói không ngại, nhưng cô vẫn sẽ không nhịn được mà tự trách.
Lúc đèn đỏ, Cảnh Tình dừng xe, khóe mắt liếc về hướng Tư Minh Vi, Tiểu đà điểu tâm tư rất đơn thuần, nhất thời vừa liếc nhìn thì cô đã liền đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
"Tiểu đà điểu, chị hỏi em một vấn đề."
Tư Minh Vi ngẩng đầu, nhìn về phía cô.
"Nếu trước đây chị từng quan hệ với rất nhiều người, em sẽ để ý sao?"
Tư Minh Vi há hốc, vội vàng muốn nói gì đó.
Nhất thời lại quên viết ra, có điều từ biểu cảm khiếp sợ của cô, dường như đã đả kích không nhỏ.
Lắc đầu, lại viết ra giấy: Có thật không? Nếu là vậy, cũng không sao, Tình đã là người trưởng thành...!Tình...!
Viết tới đây, chữ méo mó đi, bút trên tay Tư Minh Vi rơi xuống.
Cảnh Tình cầm lấy bàn tay định nhặt cây bút cô lên.
"Em cái đồ ngốc này! Chị chỉ nói nếu như! Em lại tưởng là thật?"
"Nhìn bộ dạng lúc trước của em với chị mà xem, hoàn toàn như không nhớ.
Tối nay nhất định phải hung hăng trừng phạt em! Tính sổ luôn chuyện trêu ghẹo ong bướm một thể!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook