Lang Hoặc
-
57: Tình Tự
Bàn tay Tư Minh Vi nhanh chóng chạy trốn, đương nhiêu sao thể chạy khỏi tầm mắt Cảnh Tình, bị cô ấy bắt lại, cùng tay trong tay đan xen mười ngón.
"Thật sự muốn cả đời nắm tay em cho đến khi già đi."
Cảnh Tình giống như đang thuật lại một giấc mộng đẹp, dán vào lòng bàn tay Tư Minh Vi, nói ra lời tâm tình.
Trong lòng Tư Minh Vi nóng lên, cô ấy đặt đầu lên bụng cô, sau đó nhẹ nhàng sờ.
"Chỗ này lúc nào sẽ có một tiểu sinh mệnh, thuộc về chị và em nhỉ."
Cảnh Tình như đứa con nít ngẩng đầu, con ngươi xanh thẳm nhìn Tư Minh Vi thâm tình.
Tư Minh Vi bị cô nhìn đến ngây người, trong mắt mê muội.
Nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào, trong tai vẫn còn vang vọng lời nói khiến tâm trí cô nhộn nhạo.
Cô chỉ xem lời cô ấy như một lời tình tự, vì dù sao các cô cùng là nữ sao sẽ có thai với nhau được, nhưng hình như cô cũng bắt đầu có chút hướng theo giấc mộng tốt đẹp của cô ấy.
Lặng lẽ cách ra, viết viết lên máy tính bảng: Có lẽ chúng ta không thể có con với nhau, nhưng nếu chị nguyện ý, Lang Lang sẽ chính là con của chị, nó không có cha, nhưng sẽ có hai người mẹ.
Cảnh Tình không nói gì, tay cầm máy tính bảng cũng viết lên: Chị sớm đã xem nó là con gái mình, vậy Tiểu đà điểu, em phải chăng đã đồng ý trở thành bạn gái chị.
Tay còn lại sờ lên mu bàn tay Tư Minh Vi, thân thể từ từ ly khai ghế ngồi, đến gần Tư Minh Vi hơn, nhìn từ xa, cứ như toàn bộ thân người Cảnh Tình đều dựa vào thân người Tư Minh Vi.
"Đây là lần đầu tiên chị chính thức thỉnh cầu một cô bé làm bạn gái mình! Câu trả lời của em~"
Toàn bộ trọng lượng thân người Cảnh Tình hầu như đều giao đến trên người Tư Minh Vi, đầu tựa lên bả vai, nhích lại gần vành tai cô, không có ý tốt đưa chiếc lưỡi ra liếm.
Dẫn đến Tư Minh Vi một trận run rẩy, thân người nghiêng lệch, xém chút không khống chế tốt, ngã sang một bên.
"Hửm~ đồng ý không? Hay là chúng ta nên xúc tiến thêm một bước quan hệ!"
Chiếc lưỡi mơn trớn nhẹ lên dành tai, hơi chạm vào, rồi lại rời đi, rất hài lòng trước cách thân thể Tư Minh Vi phản ứng, cuối cùng, Cảnh Tình dứt khoát dùng lưỡi dày xéo lên "hạt châu nhỏ" ngậm vào miệng bú mút.
Tay Tư Minh Vi vô lực tựa lên bả vai Cảnh Tình, dùng để chống đỡ trận khác thường trong cơ thể, cảm giác kích thích lan tràn khắp người tê dại, cô không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng.
Nhưng vừa không thể phát ra được tiếng nào, chỉ đành giương cổ, tạo nên chống cự không âm thanh.
Biểu tình vừa hưởng thụ cũng vừa thống khổ, còn có một chút ngượng ngùng.
Cảnh Tình thấy cô như vậy, càng ra sức làm việc, một tay ôm lấy eo, một tay yên lặng không tiếng động trượt đến trước ngực cô, bất thình lình xông vào.
Thân thể Tư Minh Vi trong nháy mắt căng thẳng, như bị điện giật vậy, ưỡn toàn bộ thân người ra sau.
Hôm nay cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, mấy nút cài trên cổ áo cơ bản không thể ngăn cản thế công của Cảnh Tình.
"Thích không? Thích chị đối em như vậy?"
Môi Cảnh Tình lần tới chiếc cổ, lưu luyến dây dưa không ngừng va chạm, nhưng chỉ chạm nhẹ, hơi ngừng rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng chạm vào, chỉ thế thôi thân thể Tư Minh Vi đã phản ứng kịch liệt, cho thấy cô ấy rất thích.
Tiểu đà tiểu của cô nhạy cảm như vậy, nhưng cô chính là thích như thế, bị thuần phục dưới tay cô, bị cô kích động, cô yêu thích loại cảm giác này.
- --
Không biết đã là lần khảo hạch thất bại thứ mấy, Trần Vĩ ủ rũ rời tòa nhà.
Tiến vào quán nước trong công viên gần đó, ảo não dùng hai tay ôm lấy đầu.
.
Tìm truyện hay tại _ T RUMtruyeЛ.VN _
"Rốt cuộc mình đang làm cái gì! Rốt cuộc thế này là sao?"
Vốn cuộc sống đại học sáng lạn với hắn vô cùng, sau rồi, lại trở thành chán nản, vốn tưởng mọi thứ sẽ diễn tiến như theo kế hoạch, hắn có thể xoay mình, gặp thời, mở ra con đường tương lai tươi sáng.
Buồn cười, quả thật buồn cười.
Quay đầu lại tất cả đều thành công cốc, mỗi lần hắn mất mát, hắn đều sẽ nhớ tới nụ cười ấy, cô gái thời đại học, ngơ ngác, ngây ngô, lúc hắn đá banh mệt nhọc, sẽ đưa hắn khăn tay thấm nước, sau đó sẽ đỏ mặt nhanh chóng rời đi.
"Tiểu Vi..."
Là anh quá ngu xuẩn, buông tay em.
Còn có đứa con gái của chúng mình, cho tới hôm nay, hắn cũng không có dũng khí đi gặp mặt mẹ con hai người, với lại, trạng thái như chết rồi này của hắn quả thật kỳ quái.
Trán có cảm giác lạnh như băng, một lon thức uống lạnh xuất hiện trước mắt, Trần Vĩ kinh ngạc nhìn người trước mặt.
"Em...!Tiểu Liên..."
Hạ Liên cười híp mắt nhìn hắn.
"Chúng ta trò chuyện chút đi."
Trôi qua một khoảng khá lâu, nhưng cả hai cũng vẫn chỉ ngồi đối diện, uống lon thức uống, không ai nói chuyện với ai.
Cuối cùng, Trần Vĩ ngẩng đầu lên, tiếp xúc ánh mắt tràn đầy mong đợi của Hạ Liên, lại nhanh chóng né tránh.
"Tiểu Liên, anh...!anh xin lỗi."
Trần Vĩ lại cúi đầu.
"A Vĩ, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi."
Hạ Liên rất điềm tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của cô.
"À, chúng ta hầu như đều dành phần lớn thời gian đại học của mình cho nhau."
"Ừm, đúng vậy, nhưng em phát hiện, thì ra em một chút cũng đều không hiểu anh."
Hạ Liên nhìn ra ngoài khoảng không, tựa như đang không nói chuyện với Trần Vĩ, mà chỉ đang tự lầm bầm lầu bầu một mình.
"Anh xin lỗi, anh đã gạt em."
Chuyện tới nước này, Trần Vĩ không biết nên dùng loại thái độ gì để đối mặt với người con gái trước mặt hắn.
"Khoảng thời gian này, em đã làm ra một chuyện rất sai trái.
Em cực kỳ có lỗi với một người, là Tiểu Vi."
Vừa nghĩ tới Tư Minh Vi rất có thể đã bị cô hại chết, lương tâm Hạ Liên liền ngày đêm khiển trách.
Sau khi biết được chân tướng, cô đã tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cô muốn rời khỏi thế giới này, để trả giá cho tội lỗi của mình.
Tình yêu thù hận giữa ba người bọn họ, sau khi suy nghĩ tỉnh táo cô bỗng bình thường trở lại, sau đó, cô đi tìm Trần Vĩ, chỉ muốn có một sự chấm dứt, chẳng qua cô mãi cũng không thể liên lạc được.
Cho tới hôm nay thì vô tình gặp mặt.
"Tiểu Vi, cô ấy sao rồi?"
Trần Vĩ không nhịn được hỏi.
"A Vĩ, hôm nay em muốn cùng anh sửa sai, chúng ta cùng trở lại làm bạn với nhau đi, giống như lúc trước mình mới quen biết nhau vậy.
Còn Tiểu Vi, anh cũng nên buông tay cô ấy đi."
Hạ Liên hơi dừng lại, nhưng cũng nói hết câu.
"Tiểu Liên, anh biết anh gạt em là anh không đúng, có lẽ hai ta làm bạn là một việc làm đúng đắn, cho tới hôm nay anh mới hiểu rõ, người anh thích là Tiểu Vi, anh muốn theo đuổi cô ấy lần nữa, hy vọng có thể được em cảm thông."
Đầu óc nóng lên, Trần Vĩ cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói ra những lời này.
"Vậy sao? Tốt lắm, vậy em chúc phúc cho hai người!"
Hạ Liên cầm tay Trần Vĩ, cuối cùng, mỉm cười, sau đó rời đi.
Lúc cô đẩy cửa, Hạ Liên ngừng lại, ánh mắt lưu lại trên người Trần Vĩ hồi lâu, Trần Vĩ cảm nhận được tầm mắt, xoay người, ánh nắng đánh vào trên người Hạ Liên, khiến hắn nhức mắt, hôm nay cả người Hạ Liên mặc một thân váy hoa văn trắng.
Chiếc váy dài, làm hắn nhớ lại lúc trước, mỗi lần Hạ Liên mặc áo, đều khiến hắn rất vừa ý.
Trong trí nhớ cửa hắn, cô ấy luôn có nụ cười hết sức rạng rỡ, trong mắt đều tràn đầy sự ngây thơ.
Trần Vĩ nhìn kỹ bóng lưng Hạ Liên, đã ngày càng xa dần.
Cho đến khi không còn nhìn thấy màu trắng đó nữa, Trần Vĩ xoay đầu lại, buồn bã mỉm cười, tràn đầy cô đơn.
"Ầm", tim hắn thít chặt, Trần Vĩ thống khổ nắm chặt áo trước ngực, nghĩ rằng như thế sẽ hạn chế được cơn đau, nhưng cơn đau quen thuộc lại ngày càng mãnh liệt, hắn đứng lên, loạng choạng, ngã xuống đất, trong miệng khạc ra chất lỏng màu trắng.
Hắn đưa tay về trước, muốn cầu cứu, có ai không tới cứu hắn, hắn đau chết mất!
Người qua đường thấy hắn như vậy, rối rít lùi ra xa, còn nhân viên cửa tiệm vội vàng nhấc điện thoại lên gọi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook