Lang Hoặc
30: Mua Lễ Vật


Hôm nay nghe được tin tối qua Devil ngủ tại khách sạn này, người ái mộ cô liền tụ tập tới đây, chính vì để được nhìn thấy phong thái của Devil.

Nhưng đợi gần tới trưa, cũng không thấy cô xuất hiện, những người ái mộ vẫn không từ bỏ hy vọng.

Devil, em cho anh được thấy mặt em đi, vì em, anh mới trốn khỏi Lang tộc, nếu để chị anh bắt được, anh sẽ chết rất thảm a, ô ô ô ô.

Không sai, người này chính là ngũ hoàng tử ăn hại Cảnh Thiếu Kỳ.

"Bất Hối, quần áo loài người luôn có muôn màu muôn sắc thế à?"
Shura vương ngồi trong chiếc xe màu đen có gắn rèm đánh giá người đi đường qua lại bên ven đường, lại nhìn quần áo trên người mình, là áo sơ mi trắng.

Bộ tóc đỏ của cô quá bắt mắt, vì vậy Bất Hối sắp xếp, đội cho cô cái mũ, giấu tóc vào bên trong, còn mắt thì mang kính áp tròng màu đen.

Bất Hối ngồi ở vị trí lái xe, vô cùng thấp thỏm không yên, đứa vua lần đầu tới nhân giới, khó tránh sẽ thấy tò mò về mọi thứ, chỉ cần không gây ra chuyện gì là tốt rồi, nhưng hắn sợ vị chủ tử tính tình nóng như lửa này, sẽ làm ra vài chuyện kinh thiên động địa.

Thấy phố đối diện đều là người với người, cô tò mò nói.

"Bất Hối, đi xem thử với ta, loài người đang làm gì?"
Vừa nói, vừa chỉ chỉ về hướng kia.

"Vâng..." Bất Hối cẩn thận đứng bên cạnh Shura vương.

"Đức vua, hay là người đeo mắt kính lên đi."
Shura vương ngăn lại.

"Bất Hối, ở nhân giới, gọi ta là Dạ tiểu thư."
"Còn nữa, món đồ màu đen này mang vào thật không thoải mái, nhìn cái gì cũng ra màu đen cả, lấy đi."
Bất Hối bất đắc dĩ thu hồi, đức vua bọn họ là muốn chơi cải trang vi hành sao? Đường đường Shura vương lại tới nhân giới, giống như bảo bảo vậy, ngó đông ngó tây, tò mò mọi thứ.

Bất Hối đi ở trước, tận lực không cho người ta chạm vào đức vua.


Nhiệt độ trên người đức vua cao hơn người thường rất nhiều, trời sinh có năng lực thiêu hủy bất kỳ thứ gì, đương nhiên người tộc Shura lại gần, thì không sao, nhưng nếu nhân loại bình thường, vô tình chạm vào thân thể đức vua, rất có thể đức vua sẽ vô tình thiêu hủy người đó.

Đây là địa bàn của nhân giới, chuyến đi này không cần gây ra chuyện.

"Bất Hối, cậu đừng cứ chắn trước mặt ta!" Shura vương không nhịn được nói.

"Đức vua...!tôi sợ người sẽ..."
Bất Hối không dám nói tiếp, bỏi vì đức vua bọn họ đang tản ra khí tức đã nói rõ hết thảy, bớt xen vào việc người khác.

"Ta đã tiết chế thân thể lại, sẽ không có việc gì."
"Cậu đi hỏi thử, bọn chúng đang làm gì?"
Giọng ra lệnh, Bất Hối ảo não rời đi.

Shura vương đứng tại chỗ, đánh giá xung quanh, cảm thán nhân gian quả nhiên vui hơn Shura giới nhiều, ánh nắng, bầu không khí, hết thảy đều mang một sắc thái khác, không giống như Shura quanh năm bị biển lửa bao vây, gần như mấy thập niên vẫn như một ngày.

Ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, tại một gian hàng nhỏ bên vỉa hè.

Shura vương bị những sợi dây chuyền bày trên thảm hấp dẫn, từ từ đi tới, cầm lên sợi dây chuyền tương tự như đá hồng ngọc, trong lòng suy nghĩ nếu mang nó lên người hẳn sẽ rất xinh đẹp, cô không có thứ gì ở Shura để tặng cho người đó, khổ não suy nghĩ nên tặng dạng đồ vật gì, cái này nhìn cũng không tồi.

Ông chủ hàng nhiệt tình giới thiệu, hy vọng cô sẽ mua.

"Tiểu thư, nhìn cô khí khái bất phàm, tôi lấy cô năm mươi thôi."
"Là cái gì?" Shura vương dò hỏi.

"Năm mươi là thứ gì?"
"Tiểu thư, cô đừng đùa với tôi a, năm mươi tệ a, sợi dây chuyền này năm mươi tệ." Ông chủ lúng túng nói.

"Tệ? Đó là cái gì."
Trong mắt Shura vương, tất cả mọi thứ ở Shura đều là của cô, đến nhân giới, chính là đồ ở thế giới loài người không phải càng nên cung phụng cho cô sao? [Shura đại nhân, mua hàng thì phải trả tiền 囧]

"Tiểu thư, lẽ nào cô không muốn trả tiền?" Giọng điệu ông chủ không còn mấy thiện cảm.

Loài người, lại vô lễ với ta như vậy! Dây chuyền trên tay nháy mắt trở thành tro bụi.

Ông chủ há hốc trợn mắt nhìn hình ảnh trước mặt.

"Cô!!!! Tôi mặc kệ cô đã dùng cách gì, cô phải bồi thường tiền cho tôi!"
"Hừ!"
Shura vương hừ lạnh một tiếng, định xoay người rời đi, ông chủ vội vàng nắm được bả vai cô.

Nóng quá! Ông chủ rụt tay lại, trong lòng bàn tay đỏ bừng, sao lại nóng như vậy a, vừa rồi cảm giác như đụng vào bình nước sôi vậy.

"Bớ người ta!! Có người cướp giật không trả tiền nè!!" Ông chủ nổi giận, lớn tiếng kêu gào.

"Thân thể ta há cho ngươi có thể đụng vào!" Shura vương lạnh lùng nói.

Người ta bắt đầu tụ tập lại chỗ này, từ xa Bất Hối phát hiện có chuyện không ổn, lập tức chạy tới.

Tách đám người ra, nhỏ giọng hỏi đức vua.

"Dạ tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"
"Bất Hối, tiền là cái gì?"
Trên đầu đầy hắc tuyến, Bất Hối vỗ đầu, đại khái đã hiểu, Shura vương của bọn họ không biết ở nhân giới mua đồ là phải trả tiền.

Bồi thường tiền cho ông chủ xong, hắn vội vàng đỡ Shura vương rời đi.

"Bất Hối, cậu vượt mức rồi!" Shura vương hất tay hắn ra, rất bất mãn.

"Đức vua, xin lỗi, thuộc hạ mạo phạm, nhưng tình huống vừa rồi cũng hết cách, xin cho thuộc hạ giải thích."

Ai, dù gì hắn cũng đường đường là đại tướng quân Shura, hôm nay lại làm mấy chuyện linh tinh như vú em.

Sau khi nghe xong, Shura vương cái hiểu cái không, gật đầu.

"Vậy hả, vậy Bất Hối, đưa ta tiền đi, ta muốn mua đồ!"
"Đức vua, người muốn mua thứ gì, tôi mua về cho người."
"Cũng được, ở nhân giới muốn tặng quà cho người ta, phải tặng món gì mới được."
"Đức vua, vậy phải xem là tặng cho ai, nam hay nữ, có mối quan hệ gì."
Hắn rất đỗi kinh ngạc, Shura vương muốn tặng quà, ai vậy?
Shura vương suy nghĩ một hồi.

"Là một người rất quan trọng, nữ giới."
Bất Hối hóa đá, AAA, đức vua của bọn họ muốn tặng quà cho phụ nữ, còn là người rất quan trọng, không biết đây là sao nữa.

Shura vương thúc giục.

"Bất Hối, ta lệnh cho cậu trong vòng năm giây cho ta câu trả lời."
"Đức vua, nếu là tặng cho nữ, thì món trang sức cũng tương đối, tôi đưa người đi."
"Đúng rồi, mới vừa rồi ở chỗ kia là chuyện gì vậy."
Shura vương nhớ lại mới vừa rồi cho Bất Hối đi nghe ngóng.

"Bọn họ là đang đợi minh tinh!" Bất Hối giải thích.

"Đó là cái gì?"
Shura vương đối với từ ngữ mới lạ này không hiểu.

"Chuyện này..." Bất Hối suy nghĩ một hồi.

"Giông như ở Shura, những người biểu diễn ca múa hát cho người vậy."
"À...!vậy chính là ca cơ rồi, loài người rất thích ca cơ à?"
"Không phải...!chỉ là yêu thích vẻ đẹp đại loại vậy.

Cũng không phải là..."
"Đức vua a, tôi đưa người tới cửa hàng trang sức đi."
Bất Hối gấp muốn chết, không biết nên trả lời như thế nào.


"Đi thôi.

Ta lệnh cho cậu phải chọn cho ta một món lễ vật hài lòng."
"Vâng.

Thuộc hạ tuân mệnh."
- --
"Cô đừng đi tới đi lui nữa có được hay không!"
Cơ Nhị nhức đầu chóng mặt, người phụ nữ trước mặt này đã đi qua đi lại hết một buổi chiều rồi, đầu cô cũng bị chóng mặt sắp xỉu rồi.

"Làm sao đây, phải làm sao bây giờ...!chị dâu, rốt cuộc chị chạy đi đâu vậy..."
"Nếu để Cảnh nữ vương biết được......!Aaaaaa"
Hai tay Nghiêm Yên ôm đầu, cơ bản xem thường Cơ Nhị.

Cơ Nhị trực tiếp tiến lên, níu cô lại, kéo đến ghế sô pha.

"Tiểu Vi rốt cuộc đi đâu, cô không biết chút nào hết??"
"Sao tôi biết được, chị dâu nói muốn ra ngoài, còn không cho tôi đi cùng, thì tôi lén đi theo, ai biết chị ấy leo lên một chiếc xe không có bản số, sau đó xe liền phóng đi mất!!! Bây giờ điện thoại cũng không gọi được, làm sao đây!!!!"
"Được rồi, đừng ồn nữa, liên lạc với tổng giám đốc được không?"
"Cậu ấy sẽ xé xác tôi ra mất thôi!!! Chị dâu chị cũng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a!!!!!!"
Nghiêm Yên khổ não vừa nói.

"Tiểu Vi trước khi ra ngoài có nói gì với cô không?"
"Chị ấy nói hình như là đi gặp mặt một người bạn....."
Cơ Nhị trong lòng liền hiểu rõ.

"Có phải bạn thời đại học với cậu ấy không?"
Nghiên yên vỗ tay hai cái.

"Sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu vậy, có thể lắm, không nhìn ra gái nhà quê cô còn có chút tác dụng!"
Một cái tát liền vỗ lên đầu cô.

"Là cô có cái đầu óc heo mới đúng!! Chuyện đơn giản như vậy cũng có thể bực bội hết một buổi chiều, bây giờ phải mau nghĩ cách làm thế nào, lỡ Tiểu Vi xảy ra chuyện gì...!vậy thì...".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương