Lang Hậu Truyền Kì
-
Chương 20
Ban đêm, Đồng vương phủ.
Vừa thấy A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn trở về Mộ Tước đã nhanh nhẹn bước đến giúp nàng cởi bỏ áo choàng.
“Điện hạ sao lại về trễ thế? Trong cung có chuyện gì sao?”
“Không có gì, ta với Minh Oanh Cơ đi dạo rồi tìm tửu điếm bàn chuyện hôn sự của Mộ Hoan mà thôi.” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn đỡ lấy hai vai đau nhức, chưa bao giờ cảm thấy bàn hôn sự lại mệt mỏi như vậy.
“Điện hạ có muốn tắm ngay không để thần thiếp gọi nữ nô mang nước nóng vào?”
“Chưa gấp.” Nghĩ đến chuyện gì đó, vội tiếp lời: “Nàng ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
“A?”
Mộ Tước nghi hoặc nhưng vẫn theo bước chân của A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn ngồi xuống ghế quý phi, chờ nghe xem đối phương có chuyện gì muốn nói.
“Dạo này Mộ Hoan có qua lại với người nào khác?”
“Qua lại?” Mộ Tước cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây: “Không có, mấy hôm nay nha đầu bị thương chỉ nằm một chỗ ở trên giường làm gì có cơ hội gặp gỡ người ngoài.”
“Thế có gặp qua Ngạc?”
Nói đến đây Mộ Tước phì cười: “Điện hạ, Ngạc vương là ai kia chứ, nha đầu chúng ta làm sao có phúc phận gặp mặt?”
“Nàng có biết hôm nay xảy ra chuyện gì hay không?” A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn phiền muộn nhắc nhở: “Ngạc đòi lấy nha đầu Mộ Hoan ở trước mặt Minh Oanh Cơ, làm cho ta khó xử muốn chết nhưng may thay không ảnh hưởng nhiều đến quyết định của hai gia tộc.”
“Có chuyện này nữa sao? Tại sao Ngạc vương lại muốn lấy nàng chứ?”
“Cái này phải hỏi trực tiếp Mộ Hoan, nàng xem sắp xếp thời gian dò hỏi thử xem thế nào, nếu được sau sinh thần vài ngày là tổ chức hôn lễ để tránh đêm dài lắm mộng.”
“Ách, vâng.”
A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn không bao giờ mở miệng nói về tính toán của mình với Mộ Tước, nếu để nàng biết bản thân dùng Mộ Hoan làm bàn đạp tiến thân nhất định sẽ không tha thứ.
Nhưng chỉ có ngồi lên được hoàng vị mới mong nửa đời sau có thể sống an nhàn, mà Mộ Tước cũng sẽ không bị người khác khinh khi dè bĩu.
Hôm nay nàng làm tất cả đều là vì Mộ Tước.
Sáng hôm sau Mộ Tước đích thân đi kiểm tra tình hình hai chân của Mộ Hoan xem có đỡ được chút nào hay không và cũng để dò hỏi chuyện của Ngạc vương.
Chân vừa bước vào đã phát hiện bố trí trong phòng bị thay đổi ít nhiều, bàn trà kéo đặt sát vào giường, mấy cái ghế cũng dẹp bớt để lộ một khoảng trống lớn ở vị trí cũ.
Mà Mộ Hoan lúc này lại ngồi ở trên giường học gói giáo tử từ Tường Liên, chẳng biết làm từ lúc nào mà trên bàn đã sắp được hai hàng giáo tử trắng phao.
“Tiểu thư đừng cho nhân nhiều quá vì khi hấp nhân sẽ tràn ra hết bên ngoài.”
“Nhưng mà ít nhân sẽ không ngon nữa, xem đi.” Mộ Hoan chỉ vào mấy cái giáo tử được xếp đẹp mắt của Tường Liên: “Toàn là vỏ với vỏ, ăn không ngon!”
Rồi lại không biết xấu hổ chỉ vào mấy cái giáo tử to gấp hai ba lần của Tường Liên, nhân thịt tràn ra hết cái dĩa bên dưới: “Xem đi xem đi, nhân nhiều như vậy mới ngon, cắn một miếng trong miệng đều là tinh hoa của giáo tử!!”
Tường Liên: “…”
“Sao lại có hứng gói giáo tử đây?” Mộ Tước ung dung tiến vào quan sát một bàn giáo tử, cười hỏi: “Muốn ăn giáo tử sao không nhờ trù nương làm cho một dĩa?”
“Cái gì tự tay làm vẫn ngon hơn chứ.” Mộ Hoan múc hai muỗng nhân vào vỏ bánh rồi lúi húi xếp lại, hứng khởi nói: “Hơn nữa làm giáo tử cũng rất vui, tỷ tỷ ngươi muốn thử không?”
“Không cần, tỷ tỷ chỉ đến thăm ngươi một lát rồi đi ngay.”
“Hở? Ngươi đi đâu thế?”
“Ta đi gặp chính phi bọn họ.” Nhắc đến đám người kia Mộ Tước lại chán chường thở dài một hơi: “Xem chừng đã biết chuyện ngươi sắp gả vào Hân vương phủ cho nên mới tìm cớ gây sự.”
Ý cười của Mộ Hoan tan hơn phân nửa: “Tỷ tỷ, đừng nhắc đến hôn lễ được không?”
“Không nhắc là ý tứ gì? Ngươi trước sau gì cũng phải gả, nên chuẩn bị tâm lý từ đầu sẽ tốt hơn.”
Mộ Hoan cũng chẳng nói gì, yên lặng cúi đầu gói giáo tử.
“Hoan nhi, ngươi có biết Ngạc vương?”
“Ngạc vương?”
Bỗng nhiên lại nhớ đến chó nhỏ từng nói qua về chữ ‘Ngạc’, nhưng không biết có liên quan gì đến Ngạc vương mà tỷ tỷ đề cập hay không.
“Không biết.”
“Thật sự?”
Bắt gặp tia nghi hoặc của Mộ Tước, Mộ Hoan liền nổi giận: “Ta thật sự không biết, tỷ tỷ ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?”
“Tỷ tỷ chỉ mong ngươi đừng làm chuyện gì dại dột, thiên hạ này ta còn mỗi ngươi là người thân cận nhất, vì vậy…” Mộ Tước đảo mắt, ý vị thâm trường mở lời: “Làm gì cũng phải cân nhắc, tuyệt đối tin tưởng vào lựa chọn của ta.”
“Ta tự khắc minh bạch.”
Mộ Hoan tùy tiện đặt cái giáo tử nhồi đầy nhân lên bàn, sẵn giọng nói: “Liên tỷ, ngươi giúp ta đem mấy cái này đi hấp.”
“Hảo.”
Tường Liên nhanh nhẹn bưng dĩa giáo tử vừa được gói mang đến trù phòng nhờ trù nương hấp chúng cho nhị tiểu thư, mặc dù ngoại hình của bọn chúng không đẹp lắm nhưng miễn cưỡng thì có thể ăn.
Mộ Hoan phát hiện trên bàn có một dĩa thủy quả vừa được Tường Liên mang đến, mắt rơi trên phần vỏ bánh còn lại, trong đầu liền nảy ra ý tưởng.
Thủy quả có thể cắt đều cắt thành những khối vuông tương đồng đặt đầy trên một cái dĩa sứ khác, riêng bồ đào thì để nguyên quả no tròn đẹp mắt.
“Ngươi tính làm gì?”
“Bí mật.”
Đặt những khối thủy quả nhỏ nhắn vào trong vỏ bánh rồi xếp lại giống như hình dáng của giáo tử, chỉ khác biệt nhân bánh không phải loại phổ thông bình thường ai cũng biết.
Mộ Tước khó hiểu: “Ngươi sẽ hấp chúng lên?”
“Ân.”
Khi cái giáo tử đặc biệt cuối cùng được đặt lên dĩa thì Tường Liên cũng về, Mộ Hoan tiếp tục giao cho nàng còn đặt biệt căn dặn chỉ được hấp đủ để vỏ bánh chín tới thôi.
Tường Liên mờ mịt, ban nãy nàng nhớ rõ đã hết nhân rồi sao tiểu thư lại tìm ra thêm nhiều nhân để làm giáo tử như vậy a?
Mộ Hoan phủi phủi tay, quay sang Mộ Tước vẫn còn nghi hoặc: “Tỷ tỷ ngươi không đi gặp chính phi bọn họ sao?”
“Chưa gì đã muốn đuổi người?”
“Ta nào có, tỷ tỷ ngươi muốn ở lại bao lâu thì cứ ở.”
“Chỉ đến xem ngươi một lát thôi, đúng rồi, thuốc đã uống rồi chứ?”
“Đã uống.” Mộ Hoan chỉ vào cái chén rỗng đặt ở phía tay trái của mình: “Không có đổ đâu, An An tận mắt thấy ta uống hết.”
“Như vậy thì được.”
Mộ Tước chậm rãi đứng dậy, sẵn giọng nói: “Ta cũng phải đi đây, nếu muốn ăn gì thì phân phó nữ nô chuẩn bị cho, có biết không?”
“Minh bạch, minh bạch.”
Nhìn thêm một lúc nữa Mộ Tước mới chịu rời đi, không quên đem cửa đóng lại cẩn thận.
Xuân về rồi, chẳng bao lâu nữa noãn dương sẽ phủ trùm toàn bộ Đồng vương phủ này.
Ngoài sân mai nở trắng xóa, từng cụm từng cụm phơi mình trong nắng mới, phô diễn toàn bộ vẻ đẹp bản thân sở hữu cho người người chiêm ngưỡng.
Mộ Hoan chống tay lên bàn ngắm nhìn cây mai ngoài cửa sổ, đôi mắt phản chiếu tia sáng linh lung tuyệt diệu.
Là ai đã vẽ lên một áng mây trời trôi dạt bốn phương? Là ai khắc họa dung nhan khuynh thành chìm trong bụi phủ bi ai?
Năm tháng vội vã, ngắm nhìn phồn hoa vụt tắt.
Còn đợi gì một giấc mộng thanh xuân cùng chấp tay thề hẹn tam sinh tam thế.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lạch cạch, Mộ Hoan còn cho rằng mèo hoang vừa chạy qua, nào ngờ lại thấy trên bệ cửa sổ xuất hiện một cành đào.
Cánh hoa mềm mại đùa vui cùng gió xuân, sắc hoa đẹp đẽ dịu ngọt, nhưng ở trong Đồng vương phủ này làm gì có cây đào?
Mộ Hoan hiếu kỳ leo xuống giường, hai tay dùng sức bám chặt những vật dụng xung quanh để tiến đến cửa sổ.
Cành đào hoa vẫn nằm yên trên bệ cửa sổ, hương hoa dường như lan tỏa khắp phòng.
Ngoài cửa sổ không có ai, Mộ Hoan còn nghĩ là A Ba Đáp Thấu Á Viên tặng cho nàng, trong lòng nổi lên nho nhỏ thất vọng.
“Quả nhiên không phải.”
Chậm rì rì trở về giường ngồi, đưa mắt nhìn cành đào trong tay, không biết có phải tặng cho nàng hay không nữa.
Nhưng ai lại nhàn rỗi đến mức tặng hoa cho nàng chứ?
Tiện tay đặt cành hoa vào lọ sứ cắm mấy cành sen bên cạnh, một lát sẽ nhờ Tường Liên chuẩn bị thêm cho nàng một cái lọ hoa nhỏ hơn.
Mộ Hoan vừa nhắc đến Tường Liên thì Tường Liên cũng xuất hiện, mang phần giáo tử đặc biệt đặt lên trên bàn.
“Tiểu thư, đây là giáo tử của ngài.”
“A, hảo, Liên tỷ, ngươi giúp ta chuẩn bị thêm một lọ sứ nhỏ cỡ một gang tay.”
“Vâng.”
Cả ngày bị sai tới sai lui mà Tường Liên lại không biểu lộ ra chút bất mãn nào, ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ tiếp theo từ chủ tử.
Trong phòng còn lại một mình, Mộ Hoan buồn chán dùng đũa chọc vào cái giáo tử bên cạnh, âm thầm đoán thử bên trong là nhân gì.
Còn đương mải mê với trò chọc giáo tử thì ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng lạch cạch, lát sau A Ba Đáp Thấu Á Viên từ vên ngoài nhảy vào trong phòng nàng.
“A, ngươi đến?”
A Ba Đáp Thấu Á Viên cẩn thận đóng cửa sổ lại, quét mắt nhìn qua Mộ Hoan: “Đang làm gì đấy?”
“Mới gói xong giáo tử, ngươi cũng đến ăn thử đi.”
Vừa nói Mộ Hoan vừa gắp một khối giáo tử thơm phức đặt trước mặt A Ba Đáp Thấu Á Viên dụ dỗ: “Là chính tay ta làm đó, ăn thử một cái đi.”
“Ngươi làm?” A Ba Đáp Thấu Á Viên ngờ vực nhìn trái nhìn phải: “Có bỏ độc vào trong không đấy?”
“Ngươi lại nghi ngờ ta!!” Mộ Hoan bĩu bĩu môi: “Cố tình làm cho ngươi còn bị ngươi nói xấu, biết trước ta đã không cất công dậy sớm gói giáo tử.”
“Ngươi cố tình làm cho ta?”
Mộ Hoan hùng hổ gật đầu: “Phải!”
Thật ra Mộ Hoan cũng không có nói dối, mỗi ngày chó nhỏ đều lặn lội mang đồ ăn ngon cho nàng nên ít nhất cũng phải có gì đó báo đáp mới phải lẽ.
A Ba Đáp Thấu Á Viên nghi ngờ nhìn chằm chằm dĩa giáo tử trước mặt, lại hỏi: “Có thật sự không trêu ta?”
“Không có.” Mộ Hoan lớn tiếng thúc giục: “Mau ăn đi, không làm ngươi thất vọng đâu.”
Tuy vẫn còn hoài nghi nhưng A Ba Đáp Thấu Á Viên vẫn mở miệng ăn giáo tử do chính tay Mộ Hoan gói.
Cắn một cái không phải mùi vị của nhân thịt phổ thông mà là một thứ gì đó ngòn ngọt hơi chua, vỏ bánh dẻo dẻo thơm nhẹ, ăn một cái hoàn toàn không nhận ra được là loại nhân gì.
“Đây là…”
“Đoán xem.” Mộ Hoan nghịch ngợm nói: “Đoán không đúng sẽ bị phạt.”
“Có gợi ý không?”
“Không, lần đầu không cho gợi ý.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên cực lực suy nghĩ, rốt cuộc nhân bánh là cái gì chứ? Vị ngọt thơm nhẹ có điểm giống mùi vị cao điểm nhưng lại không phải cao điểm, thậm chí ăn không có cảm giác ngán càng ăn càng thấy ngon.
“Mứt hoa?”
“Không phải.” Mộ Hoan hắc hắc cười lớn: “Đoán sai rồi.”
“Hảo, hảo, muốn phạt gì thì phạt đi.”
Mặc dù thừa biết hình phạt của Mộ Hoan chẳng có gì tốt lành, nhưng A Ba Đáp Thấu Á Viên vẫn không thể phất hết mặt mũi mà lật lọng được.
Còn chưa kịp nhận rõ tình huống hiện tại trên mặt đã truyền đến cảm giác ẩm ướt, cảm xúc giống hệt lần đầu Mộ Hoan chủ động hôn nàng, trái tim trong lồng ngực thình thịch đập.
“N-ngươi…”
“Hắc!” Mộ Hoan không biết xấu hổ trêu chọc: “Ta thừa biết ngươi ghét người khác đụng chạm thân mật nhất mà! Quả nhiên bị dọa sợ đến phát ngốc!!”
“Thật là!” A Ba Đáp Thấu Á Viên cộc cằn quát khẽ: “Ngươi với ai cũng như vậy sao?”
“Tất nhiên là không rồi, chỉ ngươi mới như thế.”
Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, A Ba Đáp Thấu Á Viên đằng hắng, nói: “Ta còn muốn đoán.”
“Nếu đoán sai lại bị hôn một cái đấy, dám không?”
“Nói nhiều, mau lấy cho ta.”
Mộ Hoan khanh khách cười, gắp một khối khác cho A Ba Đáp Thấu Á Viên nếm thử.
Mùi vị hoàn toàn khác với cái đầu tiên vừa ăn, không có vị ngọt mà toàn bộ là vị chua, đến mức mặt nhỏ cũng phải vặn vẹo ứa nước mắt.
“Hắc hắc!!”
Mộ Hoan cười lăn ra giường, xem chừng đã ăn trúng khóm chua nàng cố tìm thêm vào a~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook