Lang Hậu Truyền Kì
-
Chương 2
Thu về muốn tìm một cơn mưa phùn bất chợt, cảm giác se lạnh mơn trớn trên từng tấc da thịt nhẵn nhụi.
Nắng rơi trên bệ cửa sổ, thoang thoảng hương hoa lan tháng ba, cũng phảng phất một đợt hương trầm thơm ngát.
Mờ mịt trước mắt dường như biến tan, khung cảnh xung quanh dần rõ ràng hơn, xuất hiện gương mặt phóng đại của một người xa lạ.
“Tỉnh lại rồi?”
Trong mắt hiển lộ một tia khó hiểu, nghiêng đầu quan sát nữ nhân vừa cất lời, lẩm bẩm: “Đây là đâu vậy? Ta sao lại…”
Quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh, lụa mỏng phất phơ lay động, hương khói bàng bạc vờn bay.
Đồ đạc trong phòng không dát vàng lên thì cũng làm bằng bạch ngọc linh lung tinh xảo, màn che trướng gấm phi thường hoa lệ.
Có cảm giác như đang ở trong khuê phòng của một cô nương cổ đại, lại giống như phòng riêng của một vị vương phi, hoàn toàn không phải nơi nàng thuộc về.
Để ý kỹ một chút thì bài trí trong phòng không giống của người phương Đông, có một chút cảm giác như đế chế Hy Lạp cổ đại, lại pha lẫn phong cách Tây phương phóng khoáng.
Mọi thứ xa lạ, hoàn toàn không giống căn nhà trọ tồi tàn của nàng.
Hốt hoảng bật người ngồi dậy, mồ hôi chảy xuống ròng ròng ướt cả áo, vậy có nghĩa nữ nhân kia nói thật, nàng đã xuyên không rồi!?
Vội vã bắt lấy nữ nhân trước mặt điên cuồng chất vấn: “Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Có phải ta đã xuyên không rồi không? Năm nay là năm bao nhiên rồi hả?”
Mộ Tước bị nàng dọa cho bay mất nửa cái mạng, lấp bấp mở miệng: “Đây… đây là Đồng vương phủ.”
“Đồng vương phủ?”
Ngồi ngây trên giường chết sững, nhân sinh hai mươi mấy nàng của nàng chưa từng trải qua biến cố nào lớn như vậy.
Đầu tiên bị người yêu phản bội, sau lại bị tiểu tam đẩy xuống sông giờ lại thật sự xuyên không, đây là tính may mắn hay xui xẻo a?
Phát hiện nha đầu thất thần, Mộ Tước hươ tay ra trước nàng: “Làm sao thế? Hoan nhi, trúng tà à?”
“Cái này…” Nàng hoảng hốt nhìn qua Mộ Tước, giọng nói phát run: “Đây là thời đại nào? Tống, Minh hay là Thanh?”
“Hả? Cái gì Tống?”
Âm thầm hít một ngụm lãnh khí, xem chừng địa phương nàng xuyên tới không được viết vào sử sách, hoặc có khi là kiểu thế giới huyễn tưởng trong mấy quyển tiểu thuyết nàng xem.
“Vậy…” Đưa mắt dò xét một lúc mới dám mở miệng hỏi tiếp: “Đây là quốc gia nào?”
“Quốc gia?”
Trán nổi cộm gân xanh, hung dữ nhảy dựng lên: “Là nơi chúng ta sống có tên gì!?”
Mộ Tước bị bộ dáng này của nàng dọa cho hoảng sợ, hoảng hốt kêu lên: “Ngạn Huyền.”
“Cái gì Ngạn Huyền?”
“Ách, Ngạn Huyền đại lục địa.”
Có lục địa gọi là Ngạn Huyền sao?
Tự ngẫm nghĩ một chốc, đưa mắt nhìn khắp nơi, tim trong ngực đập thình thịch, cảm giác không chân thật lan tràn khắp cơ thể.
Mộ Tước nghi hoặc nhìn nha đầu trước mặt, cảm thấy có chút đau đầu.
Nữ hài này từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, lớn lên thì nghịch ngợm không nghe lời ai, chính vì như vậy mà tự mình gây ra họa lớn, người làm tỷ tỷ như Mộ Tước không cách nào yên tâm được.
Dáo dát quan sát cảnh tượng xung quanh thêm một chốc nữa, nàng bắt đầu dò hỏi: “Vậy ngươi là ai? Còn ta là ai?”
Mộ Tước sững sờ nhìn nàng, hai mắt ươn ướt muốn khóc: “Hoan nhi, ngươi không nhận ra ta sao?”
“Ách, ta cảm thấy đầu có hơi đau, không biết có phải mất trí nhớ hay không nữa.”
Mắt đảo quanh mấy vòng, đem mấy câu thoại rẻ tiền trên phim ảnh mà ứng phó với tình huống cấp bách trước mặt, dù sao nàng cũng chẳng biết phải lấy lý do gì cho thích hợp.
“Nói cũng đúng, ngươi vừa ngã xuống hồ có lẽ là bị đụng trúng đầu rồi.” Mộ Tước xót xa xoa gò má nàng, dịu giọng nói: “Không cần sợ, cái gì không nhớ cứ hỏi, ta nhất định sẽ trả lời.”
“Cái câu hỏi kia…”
“Ta là Mộ Tước, tỷ tỷ của ngươi.” Nói đoạn, Mộ Tước chỉ tay vào ngực nàng, ngọt ngào mỉm cười: “Còn ngươi là Mộ Hoan, muội muội duy nhất của ta.”
Hóa ra lão thiên gia cũng không bạc đãi nàng, tuy xuyên không nhưng lại có được một tỷ tỷ dịu dàng như vậy a~
Mộ Hoan, cái tên này nghe cũng thật hay.
“Vậy tại sao chúng ta ở Đồng vương phủ? Lẽ nào phụ thân là vương gia sao?”
Nghĩ đến được sinh ra trong một gia đình là hoàng thân quốc thích, Mộ Hoan nhịn không được kích động, nàng sắp được trải nghiệm cảm giác làm người giàu có rồi.
Nếu lúc này Mặc Cách ở đây, nàng nhất định sẽ chống hông gào lớn kêu quân lính đem nàng ta lôi xuống phạt năm mươi đại bản cho chừa tật hống hách không xem ai ra gì.
Nghe Mộ Hoan nói xong, Mộ Tước ngây người ra, sau đó lại che miệng khanh khách cười.
Mặt Mộ Hoan đần ra, nàng nói cái gì sai hay sao mà cười?
“Tỷ tỷ ngươi đừng đùa ta.”
Mộ Tước nâng khăn lau nước mắt ở khóe mi, một đôi nhãn đồng xinh đẹp mềm dịu như thu thủy dõi theo Mộ Hoan: “Chúng ta làm sao có phúc phận đó a?”
“Là ý tứ gì?”
Còn định nói lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, chưa kịp kinh hô một tiếng thì vai đã bị giữ chặt, cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua khóe môi mềm mại như nhung.
Mộ Hoan từ trên giường đứng bật dậy khiến đầu va vào trần giường bằng gỗ đau điếng, một tay che miệng gào lên: “Sói!! Có sói!!!”
Nhất đầu hôi lang quét mắt nhìn sang Mộ Hoan, đôi đồng tử ánh kim sắc lộ ra một chút khó chịu.
Hai hàm răng nhọn cắn chặt vào nhau, âm thanh ken két vang lên, biểu thị sự bất mãn của mình.
Mộ Tước vội chụp lấy Mộ Hoan đem nàng kéo xuống, hung hăng trừng mắt: “Sao lại vô lễ như vậy? Mau xin lỗi Đồng vương đi.”
Đầu Mộ Hoan đùng đoàng nổ tung, con sói xám đó là Đồng vương!?
Đùa người hay sao a?
Đợi mãi không thấy Mộ Hoan có phản ứng gì, Mộ Tước đã gấp đến đầu đầy hãn, muốn lập tức lôi đần muội muội của nàng xuống giường bồi tội với Đồng vương.
Lúc này Đồng vương lại bình tĩnh đảo qua bên cạnh Mộ Tước, thân thể cao lớn che khuất của ánh mặt trời chói chang bên ngoài, so với những con sói bình thường khác thì lớn gấp hai gấp ba lần.
Đôi mắt đạm kim lóe lên một tia mất kiên nhẫn, mắt dán chặt vào Mộ Tước, giống như đang chờ đợi nàng lên tiếng.
Mộ Tước bất đắc dĩ liếc Mộ Hoan một cái, cung cung kính kính quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo: “Đồng vương rộng lượng tha thứ, Hoan nhi vừa tỉnh dậy thần trí có điểm không minh bạch nên mới nhận không ra ngài đại giá quang lâm.”
Cảm giác như có một cơn gió lướt qua, sau đó Mộ Hoan chỉ thấy nhất đầu hôi lang đè trên người tỷ tỷ nàng, điên cuồng… hôn môi!!!????
Đùa người sao a a a a a!?
Đây là thế giới quỷ gì thế? Mau trả nàng về trái đất đi!! (QAQ)
Bị tấn công bất ngờ Mộ Tước không kịp phản ứng, hoàn hồn lại thì hôi đầu lang đã đè trên người nàng, đầu lưỡi trơn ướt xông thẳng vào phòng tuyến yếu ớt mà công thành chiếm đất.
Chút lí trí còn lại đều bị đánh sụp, Mộ Tước tùy ý sắc lang bên trên càn rỡ thế nào, nhu nhu thuận thuận mà đáp lại.
Mộ Hoan hóa đá, miệng há hốc, đây… cái quái gì đang diễn ra vậy!?
Không biết hôn bao lâu hai người, à nhầm, một người một sói mới chịu buông nhau ra.
Mãi một lúc mới thấy Đồng vương khuynh thân xuống, đầu vai hơi hướng về phía Mộ Tước để nàng vịn vào làm điểm tựa mà ngồi dậy, tóc tai cũng được dịp tán loạn.
Lúc này mới có thể quan sát thật kỹ Mộ Tước, hoa dung tinh xảo mỹ lệ, đường nét trên mặt không phải kiểu sắc xảo mà là nhu hòa, tựa như một hồ nước trong vắt nhìn thấy đáy.
Trên người mặc một bộ y phục màu trắng, dựa theo kiểu dáng thì có chút giống trang phục của người Hy Lạp cổ đại, nhưng họa tiết trên áo lại là của người Ai Cập cổ, trên đầu cài khăn trùm đồng màu.
Dường như có cảm giác Mộ Tước là một quý phu nhân nhà giàu có!?
Mộ Hoan trợn trừng mắt, đầu óc nàng cũng bắt đầu quay cuồng rồi!!
Hai kẻ đầu xỏ gây ra chuyện này lại bình thản như không có gì xảy ra, hành động kế tiếp như giáng thêm một đòn vào đầu của Mộ Hoan.
Đồng vương nghiêng đầu, mắt quét qua Mộ Tước, nói: “Chuyện này để ta giải quyết, nàng hảo hảo chiếu cố nha đầu đó, đừng để nó chạy loạn nữa.”
Làng nước ơi!! Sói biết nói!!!?
Mộ Hoan bị dọa sợ mất mật, hóa đá lần hai.
Mộ Tước cung cung kính kính đáp lại: “Vâng, thần thiếp minh bạch.”
Đồng vương hài lòng gật đầu, xoay thân định đi lại nhớ đến gì đó quay đầu lại nói: “Dù sao cũng tỉnh dậy rồi thì đem nha đầu đó đến chỗ khác nghỉ ngơi đi, tối nay ta lưu lại, hơn một tuần rồi ta chưa được ngủ cùng nàng.”
Mộ Tước e lệ nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào Đồng vương, nhè nhẹ gật đầu coi như đồng ý.
Có thể thấy được cái miệng đầy răng nhọn kia nhếch nhếch lên như đang cười, tâm viên ý mãn rời khỏi phòng.
Mộ Hoan ngã sụp xuống giường, hai mắt nhắm chặt lại âm thầm gào thét trong lòng.
Nơi này đáng sợ quá đi! (≧ロ≦)
…
Phát hiện Mộ Hoan đang nhìn chằm chằm mình, Mộ Tước mười phần nghi hoặc lại đợi mãi không nghe đối phương nói gì nên cũng không có lên tiếng.
“Đến, lại ăn thêm một chút đi.”
Vừa nói Mộ Tước vừa vươn tay gắp thức ăn vào bát của Mộ Hoan, giọng nói ôn nhu tưởng chừng xa lạ lại vô cùng quen thuộc, mỗi lần nghe lồng ngực đều quặn lại đau buốt.
Mộ Hoan ngây ngẩn nhìn miếng thịt trong bát, rồi lại hồ đồ ngẩng lên nhìn Mộ Tước: “Tỷ tỷ, ta hình như cảm giác mình quên cái gì đó rồi.”
Nói xong liền cúi đầu đảo mắt, nếu đã giả mất trí thì phải ráng mà giả cho tới, mong là Mộ Tước không nhận ra điều gì bất thường.
Mộ Tước kinh ngạc vô cùng, đem bát đũa đặt xuống bàn: “Vẫn còn chưa nhớ ra sao?”
“Ta hiện tại cái gì cũng không nhớ, trong đầu cái gì cũng không còn, chỉ nhớ mỗi mình ngươi.” Nói xong còn ủy ủy khuất khuất cắn đũa hai cái.
“Nếu vậy thì nguy rồi.” Mộ Tước chồm người đến áp một tay mình lên trán Mộ Hoan, tay còn lại áp lên trán bản thân: “Hay là gọi lang trung đến xem thử?”
“Ây, cái này thì không cần.” Mộ Hoan đảo mắt, hì hì cười, kéo ghế lại sát cạnh Mộ Tước, nói: “Tỷ tỷ ngươi xem, ta rất là bình thường, chỉ có đầu óc trống rỗng không nhớ gì thôi, hay là ngươi nhắc lại xem biết đâu ta lại nhớ ra thì sao?”
“Ngươi nói cũng có lý.” Mộ Tước nghiêm túc nói: “Ngươi cứ hỏi đi, tỷ tỷ biết cái gì sẽ trả lời ngươi toàn bộ.”
Mộ Hoan hít một hơi thật sâu, trong lòng cười trộm, kế hoạch thành công mỹ mãn!!
“Chuyện là, tỷ tỷ, ngươi biết Đồng vương kia là ai không? Thật sự là lang sao?”
Mộ Tước tròn mắt: “Cả chuyện này ngươi cũng quên?”
“Ách, tỷ tỷ, ngươi hảo hảo nói đi.” Mộ Hoan ôm đầu khổ sở, mắt hơi hé ra quan sát sắc diện của Mộ Tước: “Ta nhớ không ra.”
“Hảo, hảo, ta nói.”
Mộ Tước bị nha đầu này làm cho hồ đồ, đem những chuyện mình biết nhất thanh nhị sở nói ra.
Chuyện cũng không có gì nhiều, nhưng Mộ Tước tính tình dong dài, nói một hồi lại nói mất nửa ngày.
Đại khái Ngạn Huyền đại lục địa không giống Tây Dương các nước, bởi vì người đứng đầu Ngạn Huyền là Lang vương, không phải con người.
Sử sách ghi lại Ngạn Huyền đại lục địa trước kia chỉ là một mảnh đất hoang, con người không cách nào đến được đây khai hoang lập quốc, chỉ còn một cách là cầu cạnh các tộc khác giúp đỡ.
Duy chỉ có Lang tộc đồng ý, đưa ra điều kiện là Ngạn Huyền đại lục phải được chia làm hai phần, một bên do Lang tộc cai trị, bên còn lại là do loài người cai trị.
Lúc đó con người đã đồng ý, nhờ sự giúp đỡ của Lang tộc mà hoàn hảo khai hoang lập quốc được ở Ngạn Huyền đại lục địa, xây dựng một đế chế hùng mạnh như ngày hôm nay.
Trong quá trình lập quốc xây dựng đế chế, lang và người sống gần nhau, nhờ thiên tư cùng dòng máu alpha vĩ đại trong cơ thể mà Lang tộc học được tiếng người, cùng con người sống hòa hợp ở Ngạn Huyền đại lục địa.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như con người không bội ước, tìm mọi cách đuổi đánh Lang tộc khiến thủ lĩnh lúc bấy giờ của Lang tộc là A Ba Đáp La Tư Nhĩ giận dữ không thôi.
Vì sự thất tín của con người mà Lang tộc quyết định tấn công bọn họ, trong sử sách ghi lại là một hồi thảm kịch, máu nhuộm đỏ mặt đất, xác người chất chồng.
Chính lúc đó, công chúa Vân Nhược quyết định đến Lang tộc một chuyến, cùng thủ lĩnh A Ba Đáp La Tư Nhĩ nói chuyện.
A Ba Đáp La Tư Nhĩ là một mẫu lang mang dòng máu alpha thuần chủng, thời điểm đó vẫn chưa có tình lữ, nhận thấy Vân Nhược công chúa tuy là omega nhưng tính tình ôn hòa nho nhã, còn là một cô nương can đảm hiểu chuyện nên đưa ra một loạt các điều kiện.
Chính là công chúa Vân Nhược phải gả cho A Ba Đáp La Tư Nhĩ làʍ ŧìиɦ lữ, con người phải chịu đứng dưới đáy của xã hội, quý tộc các giới đều phải là người của Lang tộc.
Lúc này con người chỉ có thể thỏa hiệp, đem công chúa Vân Nhược gả cho thủ lĩnh A Ba Đáp La Tư Nhĩ, con người nếu là alpha thì phải làm khổ sai cực nhọc, omega thì phải làm tỳ thiếp cho quý tộc các giới.
Và Mộ Tước và Mộ Hoan sinh ra đã định phải làm tỳ thiếp cho alpha Lang tộc.
Từ nhỏ cả hai bị phụ mẫu loài người bán vào Tào vương phủ làm nô ɭệ, công việc của omega thì không nhiều, nhưng phải chịu giáo dưỡng để lớn lên còn biết cách hầu hạ quý tộc.
Chính trong Tào vương phủ, Mộ Tước gặp được Đồng vương A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn, một mẫu lang alpha.
Lúc bấy giờ Đồng vương là đứa con thứ tư của Tào vương, lần đầu gặp gỡ Mộ Tước đã đem lòng tương tư, quyết định chỉ lấy nàng vào cửa.
Tào vương biết chuyện cũng không nói gì, lúc đó hắn bận rộn chuyện tranh vị nào có thời gian quan tâm đến chuyện này, cũng nghĩ Đồng vương tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên cũng chỉ tùy thời nhắc nhở một chút.
Sau này Tào vương thượng vị, A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn càng cương quyết hơn, nhất định phải lấy cho bằng được Mộ Tước.
Lúc bấy giờ omega loài người cực kỳ bị xem thường, ngoài là công cụ tiết dục ra thì chẳng ai muốn gần gũi, muốn bước vào cửa cũng vô cùng gian nan chứ đừng nói đến làm cơ thiếp.
Nhưng vì A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn quá quyết liệt trong chuyện này nên Lang vương đành thỏa hiệp, để Mộ Tước làm trắc phi, đổi lại A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn phải lấy ba quý tộc mẫu lang omega để có người nối tiếp hương hỏa A Ba Đáp.
Việc một omega loài người được làm cơ thiếp đã là bất khả tư nghị, nay được làm đến trắc phi Mộ Tước nào dám có ý kiến gì, chỉ cần trong lòng A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn có nàng thì nàng không quan tâm nàng ấy nạp bao nhiêu người vào phủ.
Lấy Mộ Tước vào cửa xong A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn liền dẫn nàng xuất cung lập phủ để tránh tai mắt của phụ hoàng, tất nhiên phải mang theo em vợ Mộ Hoan đi cùng.
Lang vương biết chuyện giận dữ không thôi, tìm cách nhét ba mẫu lang kia vào phủ của A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn mới để yên chuyện, trong lòng càng thêm chán ghét tỷ muội Mộ gia.
A Ba Đáp Mễ Ngọc Đàn bất đắc dĩ để ba mẫu lang kia ở trong phủ, nhưng chưa từng ghé đến chỗ các nàng, từ trước đến giờ đều qua đêm ở chỗ của Mộ Tước.
Từ ngày gả vào phủ Đồng vương, Mộ Tước chưa ngày nào yên ổn, nhận vô vàn sủng ái của phu quân cũng đồng nghĩa nhận cả sự chán ghét của chính thê.
Lần nào ba mẫu lang cũng nhân lúc Đồng vương đi vắng mà gây sự với Mộ Tước, đặc biệt mấy ngày trước nháo đến lợi hại.
Mộ Hoan tuổi nhỏ nông cạn nhịn không được ra mặt, cuối cùng bị ba con sói cái đó đẩy xuống hồ nước.
Nghe xong chuyện, Mộ Hoan vỗ trán cảm khái, ai~ giấm chua a, đúng là không nên đạp đổ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook