Lang Hậu Truyền Kì
-
Chương 197
Mộ Hoan không dám tin vào tai mình, nguyên lai nàng không có bệnh, mà là hoài oa oa rồi!!
“Hoàng thượng, hoàng…?”
Vốn định vui vẻ ôm lấy chó nhỏ nói vài lời, kết quả lại thấy đối phương phát ngốc nhìn chằm chằm thái y, giống như vừa phải chịu một tin quá khó tiếp nhận nên bị đứng hình.
“Ngài làm sao rồi a?” Mộ Hoan lo lắng lay lay chó nhỏ hai cái: “Hoàng thượng, thần thiếp hoài oa oa rồi, ngài sao lại phát ngốc đây?”
A Ba Đáp Thấu Á Viên bị lay một lúc mới quay trở về thực tại, đầy mặt căng thẳng nói: “Thái y, thật sự quý phi hoài thai? Thật sự, không sai đúng không?”
“Vi thần dám lấy đầu bảo chứng, ở đây có tận năm vị thái y cùng chẩn mạch, nhất định không có sai sót xảy ra.”
Gương mặt hoàng đế lập tức bừng sáng, mừng rỡ ôm chầm lấy Mộ Hoan, nửa chữ cũng không nói ra được.
Thái hoàng thái hậu bật cười thành tiếng, đưa tay cho cung nô dìu đứng dậy, không quên cho lui hết người để hoàng thượng và quý phi có không gian riêng tư để trò chuyện.
Người đều đã đi hết, Mộ Hoan lúc này mới đỡ xấu hổ, đưa tay chọt chọt lưng A Ba Đáp Thấu Á Viên: “Hoàng thượng, ngài ôm chặt quá, thần thiếp ngộp thở chết mất.”
“A Hoan, trẫm rất vui, thật sự rất vui.”
Nghe giọng nói đối phương phát run, Mộ Hoan lo lắng muốn đẩy chó nhỏ ra nhưng lại đẩy không được, xem chừng là vì xấu hổ không muốn nàng thấy gương mặt đầy nước mắt.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng vậy.” Nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng A Ba Đáp Thấu Á Viên như dỗ dành oa oa: “Thần thiếp chờ ngày này chờ đã rất lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội hoài oa oa giúp hoàng thượng khai chi tán diệp.”
“A Hoan, A Hoan.”
“Thần thiếp ở đây, oa oa cũng ở đây.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên mất rất lâu mới điều chỉnh lại được tâm tình, hai cánh tay nhẹ nhàng thả lỏng, hướng sườn mặt của kiều hương đặt lên một nụ hôn.
Phải, bên cạnh luôn có ái phi bầu bạn, không những thế tương lai còn có oa oa, nàng vĩnh viễn không cô đơn.
“Hoàng thượng mắt đều hồng cả rồi.” Mộ Hoan lấy khăn lụa giúp chó nhỏ chà lau nước mắt, vừa buồn cười vừa cảm động: “Ngài đó, nghe tin thần thiếp hoài oa oa, ngài vui mừng đến như vậy sao?”
“Trẫm còn không vui mừng sao?” A Ba Đáp Thấu Á Viên nắm lấy bàn tay nàng, hôn lên từng ngón tay: “Trẫm như vậy yêu nàng, như vậy hộ nàng vẫn cảm thấy không đủ.
Nhưng nàng yên tâm, trẫm nhất định không để nàng thất vọng, hảo hảo bảo hộ nàng và oa oa bình an.”
“Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng khang kiện trường thọ, để thần thiếp có thể kề cận hầu hạ.”
“Trẫm nhất định sẽ khang kiện, nàng cũng phải bầu bạn với trẫm.”
Mộ Hoan vui vẻ gật đầu, càng nắm chặt bàn tay A Ba Đáp Thấu Á Viên, các nàng vĩnh viễn không bao giờ phân khai.
“Ái phi, quay về Phượng Hòa Cung được không? Trẫm đưa nàng về nghỉ ngơi, ở chỗ Thái hoàng thái hậu không tiện.”
“Ân, có thể, bất quá…” Mộ Hoan nghịch ngợm vòng tay câu chặt cổ chó nhỏ: “Hoàng thượng ôm thần thiếp đi, thần thiếp đi không nổi.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên sủng nịch điểm lên chóp mũi nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh ôm ái phi đi ra ngoài.
Cung nô đang dọn tuyết bên ngoài, trông thấy cảnh tượng này không khỏi ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ, quý phi quả nhiên được hoàng thượng hết mực sủng ái.
Biết rõ quý phi sợ hàn, cung nô luôn làm ấm nghi trượng trước, đợi khi quý phi cần thì có thể dùng ngay.
Quan sát nghi trượng trước mặt, A Ba Đáp Thấu Á Viên không hài lòng chau mày.
“Hoàng thượng sao thế?” Mộ Hoan hiếu kỳ quan sát sắc mặt của nàng: “Cung nô làm gì khiến hoàng thượng phật ý?”
“Trẫm thấy nghi trượng lộ thiên dễ bị nhiễm lạnh, chi bằng để sư phụ thủ công làm cho nàng một cái mới tránh được gió lùa lại không ngột ngạt như xe ngựa.”
“Như vậy cũng được.”
“Chúng ta ngồi xe ngựa về.”
Thủ vệ nhận mệnh chạy đi tìm xe ngựa, chốc sau dẫn xe đến trước mặt thánh đế, chủ động vén mành xe lên.
Hoàng thượng đích thân ôm quý phi lên xe ngựa cùng ngồi, thánh sủng như thế không phải ai cũng có cơ hội được cảm thụ.
Trong hoàng thành, chỉ duy nhất một mình quý phi độc sủng hậu cung, bây giờ lại hoài oa oa cho thánh thượng, chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh càng vẫy vùng mạnh mẽ giữa hậu cung ba ngàn giai lệ.
Ở trong xe ngựa, Mộ Hoan tựa đầu vào vai chó nhỏ, hưởng thụ yên bình hiếm hoi này.
Bản thân nàng thích nhất những lúc như thế này, phu thê nói những chuyện vặt vảnh, quên mất thân phận tôn quý đang mang, chỉ xem nhau như phu thê bình thường không khác bao người.
Chỉ cần ở cạnh A Ba Đáp Thấu Á Viên liền cảm thấy an toàn, dù bên ngoài là phong ba bão tố, nàng nhất định vì đối phương mà kiên cường.
Xe ngựa dừng lại trước đại môn Phượng Hòa Cung, A Ba Đáp Thấu Á Viên xuống xe ngựa trước sau đó thì dìu Mộ Hoan.
Bất quá vừa đặt chân lên bục gỗ Mộ Hoan đã trượt ngã, hoảng loạn vung tay vung chân tìm chỗ dựa.
Gương mặt A Ba Đáp Thấu Á Viên lập tức biến trắng, hoảng hồn khiếp vía chụp lấy cánh tay của ái phi, đem nàng kéo trở về trong lồng ngực.
“Ái phi, nàng làm sao? Làm sao rồi? Có bị thương không?”
Mộ Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên, xấu xa cười: “Dọa hoàng thượng rồi.”
“Nàng cố ý?!” A Ba Đáp Thấu Á Viên trừng trừng mắt, túm lấy một bên gò má nàng ra sức véo: “Nàng lợi hại, vào trong xem trẫm thu thập nàng thế nào!”
“Hắc!”
Rõ ràng bị ái phi dọa một trận trong lòng rất tức giận, nhưng vừa thấy đối phương vui vẻ mỉm cười, lửa giận lại đột nhiên tan biến không chút dấu vết.
A Ba Đáp Thấu Á Viên bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục ôm nàng đi vào trong Phượng Hòa Cung nghỉ ngơi.
Thư sướng ngồi lên nệm giường ấm áp, Mộ Hoan duỗi chân gác lên đùi của chó nhỏ, nghịch ngợm nói: “Thần thiếp bị chuột rút, mau mau xoa bóp đi.”
“Chỉ có nàng dám yêu cầu trẫm như vậy.”
Tuy miệng nói nhưng tay vẫn giúp ái phi xoa bóp, lâu lâu lại dời mắt nhìn tiểu phúc bằng phẳng của nàng, gương mặt rạng rỡ bừng lên ý cười.
“Hoàng thượng.”
“Hửm?”
“Thần thiếp hoài là hoàng thân hay công chúa đây?”
“Trẫm làm sao biết được?” A Ba Đáp Thấu Á Viên áp tay lên tiểu phúc của nàng, cũng có chút hiếu kỳ mà nói: “Đợi vài tháng nữa tiểu phúc của nàng to lên, thái y lại chẩn mạch lần nữa chắc sẽ biết được là hoàng thân hay công chúa.”
“Vậy hoàng thượng mong oa oa thần thiếp đang mang là công chúa hay hoàng thân?”
“Công chúa, Thái hoàng thái hậu cũng mong công chúa để mang đến Trường Thọ Cung để ngài đích thân nuôi dưỡng.”
Mộ Hoan nhìn xuống tiểu phúc của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn chó nhỏ: “Là công chúa thì thần thiếp không được nuôi dưỡng sao?”
“Tất cả hoàng thân công chúa đều như vậy, đến khi mọc móng vuốt mới trả về cho nương thân nuôi dưỡng.
Trước đây do phụ hoàng lạnh nhạt mẫu hậu, cho nên chẳng ai quản trẫm sẽ được ai nuôi dưỡng vì vậy trẫm mới được ở cạnh mẫu hậu.”
“Thần thiếp có chút luyến tiếc.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng: “Ngốc tử, chỉ là để cho hoàng tổ mẫu có kinh nghiệm nuôi dạy oa oa nuôi dưỡng vài năm, sau đó chẳng phải đưa về chỗ nàng sao?”
“Thế thần thiếp vẫn được thăm oa oa đúng không?”
“Là oa oa của nàng, sao nàng có thể không được thăm?”
Lúc này Mộ Hoan mới buông xuống lo lắng, xoa xoa tiểu phúc mấy cái: “Thần thiếp mong sinh ra một hoàng thân, như vậy sẽ chẳng ai dám nói Mộ Hoan thiếp sinh không được tôn tử kế nghiệp cho hoàng thượng.”
“Những kẻ lắm chuyện như thế trẫm sẽ thay nàng khiển trách, bây giờ việc quan trọng là hảo hảo nghỉ ngơi, sinh cho trẫm một oa oa trắng trẻo khả ái.”
“Thế hoàng thượng có ở lại với thần thiếp không?”
“Lưu lại.”
Mộ Hoan an tâm lôi kéo A Ba Đáp Thấu Á Viên cùng mình nằm xuống giường, hai tay vòng qua ôm chặt lấy đối phương, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
A Ba Đáp Thấu Á Viên nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, đặt lên cái trán trơn bóng một nụ hôn, mãn nguyện cùng kiều hương ngủ một giấc.
================
Tin tức Mộ quý phi hoài thai truyền đi rất nhanh, khắp hoàng cung không ai không biết hỉ sự này, còn cược nhau trong bụng của quý phi là hoàng thân hay công chúa.
Hoàng thượng thượng vị ba năm hơn, mãi đến hôm nay mới có tử tự, cho nên ai cũng hy vọng trong bụng quý phi là hoàng thân để kế thừa đại nghiệp A Ba Đáp thị.
Thái thượng hoàng biết tin cũng vui mừng không kém, đem cờ đặt xuống bàn phá giải vòng vây: “Quả nhiên hoàng thượng trọng tình với quý phi, mà quý phi cũng không khiến ngã thất vọng.”
“Thái thượng hoàng không phải rất tức giận khi thấy hoàng thượng không chịu thị tẩm cung phi sao?” Thái hoàng thái hậu cất giọng cười, ung dung quan sát nước cờ ban nãy: “Còn nhớ có lần thái thượng hoàng ngươi đích thân phạt hoàng thượng, miệng nói rất tức giận với quý phi, mà bây giờ lại bảo không thất vọng?”
“Ây da, mẫu hậu, ngài vốn biết ngã lúc đó vì quá tức giận nên mới nói như vậy.”
“Ai gia biết ngươi lo lắng cho hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không còn nhỏ, nàng biết phải làm thế nào mới đúng.
Ai gia chính là cảm thấy quý phi có năng lực kỳ lạ, hơn nữa có thể bình an hồi kinh mới là điều đáng kinh ngạc.”
“Mẫu hậu nói ngã mới thấy kỳ quái.” Thái thượng hoàng phân vân không hạ cờ, càng nghĩ càng không thông suốt: “Lần đó chính mắt thủ vệ trông thấy quý phi từ trên vực ngã xuống, nếu sống sót cũng không thể nào lành lặn như vậy, thậm chí còn khang phục sinh oa cho hoàng thượng.”
“Ai gia từng hoài nghi qua quý phi, cho rằng nàng là giả mạo.
Nhưng tiếp xúc nhiều ai gia dám khẳng định nàng thật sự là Mộ thị, từ trên xuống dưới, từ cách nói chuyện đến hành xử đích xác là nàng không sai.
Đến cả hoàng thượng vốn tình cẩn trọng đa nghi cũng nhìn không càng khẳng định được quý phi an hảo quay trở về.
Chỉ là chuyện này quá nhiều uẩn khúc, ai gia chưa biết thật hư ra sao.”
“Ngã cảm thấy Mộ thị không giống người Ngạn Huyền chúng ta.” Thái thượng hoàng điều chỉnh tư thế ngồi, người tuổi cao ngồi lâu chút đã thấy mệt mỏi: “Bất quá hoàng thượng nhìn trúng nàng thì đành để nàng lưu lại, miễn sao nàng không tổn hại đến hoàng thượng là được.”
“Bản thân ai gia từ lâu đã nhìn thấu quý phi, nàng vốn là một người đơn thuần do tình thế ép buộc mới trở nên tâm cơ như vậy.
Tuy nói thế vẫn nên hảo hảo điều tra, rất có thể quý phi là được thần linh phái đến bảo hộ cơ nghiệp của A Ba Đáp thị.”
“Ha hả, mẫu hậu, ngài đang nghĩ thần nghĩ quỷ gì đây? Quý phi sao có thể do thần linh phái đến?”
“Ngươi không tin nhưng không thể bác bỏ.” Thái hoàng thái hậu nghiêm chỉnh giáo huấn: “Một người nhảy vực cao như vậy không chết, lại nhiều lần giúp đỡ hoàng thượng, không phải thần linh phái đến lẽ nào là quỷ yêu hiện thân?”
“Có thể là may mắn?”
“Người lớn tuổi nghĩ gì đều có căn cứ cả!”
Thái thượng hoàng bất đắc dĩ giơ cờ trắng đầu hàng: “Hảo, hảo, ngã sẽ cho người điều tra thử, mẫu hậu đã yên tâm rồi chứ?”
“Thái thượng hoàng cũng hồi điện nghỉ ngơi đi, ai gia hôm nay mệt rồi.”
“Ngã cung tống mẫu hậu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook