Làng Âm Dương
-
Chương 49
Mẫn Châu nghe thấy giọng nói của Tô Huy bỗng dưng đáng sợ quá, hắn nuốt nước bọt nói.
"Này Tô Huy, cậu đang nói gì thế? Không phải là tôi không có ý giúp cậu, nhưng mà bây giờ đã quá khuya rồi.
Gia đình nhà tôi còn phải đi ngủ nữa, có gì sáng mai cậu hẵng đến có được không?"
Yến Loan cười quái dị:
"Gia đình mày muốn đi ngủ sao? Được, tao sẽ cho gia đình của mày chìm vào giấc ngủ ngàn thu luôn, hahaha..."
Yến Loan dùng lệ khí đánh văng cánh cửa, Mẫn Châu nhìn thấy Tô Huy đang đứng trước cửa nhà mình nhìn vào trong nhà bằng cặp mắt trắng dã.
Hắn sợ hãi run rẩy tay chân, người hắn như mềm nhũn cả ra, hắn lắp bắp nói.
"Cậu...cậu muốn làm gì?"
Tô Huy bước đến gần hắn, mắt, tai, mũi, họng của Tô Huy chảy máu ồ ạt ra ngoài nhìn rất kinh khủng.
Hắn nhe răng ra cười man rợ nói với Mẫn Châu.
"Tại sao cậu không giúp tôi, tại sao? Hahaha..."
Mẫn Châu sợ hãi run bần bật, trời ơi người đang đứng trước mặt của hắn là quỷ chứ không phải là người.
Hắn sợ đến nổi mặt tái xanh, chân hắn đông cứng không thể nhúc nhích, vợ hắn thấy chồng làm gì lâu quá bèn ngồi dậy đi ra khỏi phòng.
"Chồng ơi, anh làm gì lâu thế?"
Vợ hắn đi ra phòng khách nhìn thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt hét lên.
"Áaa...có quỷ!"
Con gái hắn bị tiếng của người vợ làm cho tỉnh giấc, người con bèn ngồi dậy đi ra phòng khách dụi dụi mắt nói.
"Có chuyện gì mà mẹ la lớn dữ vậy?"
Người vợ thấy con gái đang đi ra, cô ta bèn chạy đến ôm con vào phòng khoá cửa lại.
Người con vẫn chưa hiểu chuyện gì, vợ hắn thở gấp gáp.
"Phù, con gái ngoan! Con đừng đi ra khỏi phòng nghe chưa, con nằm xuống giường nhắm mắt lại rồi ngủ đi!"
Người con tròn xoe mắt nhìn mẹ:
"Có chuyện gì vậy mẹ? Hồi nãy con nghe thấy giọng mẹ hét lớn lắm!"
Người mẹ cố gắng nở một nụ cười nói:
"À không có gì đâu con, mẹ gặp con chuột ấy mà! Ba con đã xử lý nó rồi, cho nên là con cứ yên tâm ngủ ngoan đi nha!"
Người con yên tâm nhắm mắt lại ngủ, người mẹ thì hồi hộp lo lắng không biết con quỷ đó muốn làm gì chồng mình nữa.
Ở ngoài phòng khách, Yến Loan biến lại thành quỷ, Mẫn Châu há hốc mồm.
"Cô...cô là ai? Tại sao lại giả dạng thành Tô Huy?"
Yến Loan nhìn hắn bằng nửa con mắt, cô khẽ nhếch môi.
"Ta là ai điều đó không quan trọng! Người chết thì không nên biết quá nhiều, hahaha..."
Mẫn Châu run cầm cập khi nhìn thấy nữ quỷ đứng trước mặt mình, trông cô ta thật kinh khủng, Yến Loan bóp chặt cổ hắn nhấc bổng lên không trung.
Hắn cố gắng cựa quậy, hơi thở hắn dần yếu ớt, mắt hắn trợn trắng dã, Yến Loan càng xiết cổ hắn mạnh hơn.
Mẫn Châu khó thở dần, hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó thì tắt thở mà chết.
Yến Loan nở nụ cười hài lòng, cô ăn sạch linh hồn và tinh phách của hắn.
Sau đó cô tiến thẳng đến phòng ngủ của hai mẹ con, cô biến thành Mẫn Châu và gõ cửa phòng.
Cộc cộc
Vợ hắn run rẩy nhìn ra cánh cửa nói với giọng nhỏ xíu.
"Ai đó?"
"Là anh đây!"
Yến Loan nở nụ cười nham hiểm, vợ hắn e dè hỏi tiếp.
"Anh đuổi con quỷ đó đi chưa?"
"Anh đuổi nó đi rồi, em đừng sợ, mau mở cửa phòng cho anh vào ngủ đi nào! Anh buồn ngủ quá!"
Vợ hắn tuy sợ nhưng vẫn ra mở cửa cho chồng vào, vừa mở cửa ra thì người vợ nhìn thấy Mẫn Châu đứng cúi mặt xuống đất.
Vợ hắn tò mò hỏi.
"Chồng ơi, mau vào phòng ngủ thôi! Mà sao anh lại cúi mặt xuống đất làm gì vậy?"
Mẫn Châu cười man rợ:
"Hí hí hí..."
Vợ hắn hoang mang:
"Anh cười cái gì thế? Anh đang làm em sợ đấy?"
Mẫn Châu ngước mặt lên nhe hàm răng nhọn hoắc ra cười khà khà vào mặt vợ hắn, khuôn mặt của Mẫn Châu xanh lét, đôi mắt trắng dã.
Người vợ nhìn thấy thế thì kinh hãi hét toáng lên.
"Áaa...có quỷ!"
Mẫn Châu bước đến giơ đôi tay về phía người vợ, rồi nhe hàm răng nhọn hoắc ra nói với giọng the thé.
"Vợ ơi...em sao vậy? Em sợ anh hả...hí hí hí...mau đến đây với anh nào!"
Vợ hắn lấy đồ ném về phía Mẫn Châu rồi hét lên:
"Mau biến đi, mày không phải là chồng tao! Trả chồng lại cho tao đồ con quỷ xấu xí!"
Yến Loan biến trở lại thành quỷ, cô cười mỉm chi:
"Đêm nay cả nhà mày phải chết, chồng mày chết rồi thì hai mẹ con nhà mày cũng nên đoàn tụ đi chứ! Hahaha..."
Yến Loan bước đến dùng tay bẻ gãy cổ của người vợ, hốc mắt người vợ chảy máu, người con đã thức giấc chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng thế này liền hét lên.
"Mẹ..."
Yến Loan ăn sạch linh hồn và tinh phách của người vợ, sau đó cô nhìn đứa bé rồi nở nụ cười xấu xa.
"Đến lúc bé con đi đoàn tụ với ba mẹ rồi nè, hihi!"
Cô bước lại gần, dùng tay xé toạc làm đôi người của đứa bé ra, máu chảy lênh láng, cô nở nụ cười quỷ dị rồi ăn sạch linh hồn đứa bé.
Sau khi ăn xong linh hồn của ba người thì cô cười nhếch mép.
"Haha, thật tuyệt vời làm sao! Sức mạnh của ta đang tăng lên nhanh chóng.
Chỉ cần 5 mạng người nữa thôi là ta sẽ thăng cấp lên quỷ la sát, đến lúc đó ta sẽ xoá sổ cái làng Hành Sơn này.
Hahaha..."
Yến Loan đi ra ngoài, cô tiến sâu vào làng tìm thêm 5 người để giết chết, ngoài trời đang âm u, gió thổi mạnh.
Đây chính là khung cảnh chết chóc, tiếng quạ kêu inh ỏi ở trên nóc nhà của người chết, một khung cảnh não nề.
Trong lúc đó, Mộc Khải đã đến tiệm thuốc của Minh Thư, ông bước chân vào tiệm thuốc liền nhìn thấy trận pháp hiện ra.
Mộc Khải hoang mang.
"Ủa? Tiệm thuốc này sao lại có trận pháp thu phục yêu ma ở đây vậy?"
Ông đi lòng vòng ngắm nghía trận pháp, ông chợt nhớ ra.
"A nhớ ra rồi, đây chẳng phải là trận pháp thu phục yêu ma của Huyền Thuật Linh hay sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng chỉ có người trong môn phái mới biết cách bố trí trận pháp này, nhưng mình vừa mới tới đây.
Vậy ai là người bố trí trận pháp? Ài, thật là tò mò quá đi!"
Mộc Khải cứ đứng ở đó đoán già đoán non, xong, ông chợt nhớ ra chuyện mình đến đây là để thông báo cho Xuân Bá biết phong ấn đã bị phá vỡ.
Ông liền gõ cửa tiệm thuốc.
Cốc cốc
Tiểu Hồ biết Mộc Khải tới, cho nên cậu chạy ra mở cửa luôn, vừa mở cửa ra Mộc Khải nhìn thấy Tiểu Hồ thì ông nghi ngờ nhìn cậu chăm chú.
Tiểu Hồ cười thầm trong lòng, chủ nhân cậu sớm biết Mộc Khải sẽ đến đây cho nên Minh Thư đã đưa cho cậu sợi dây chuyền che khí tức của yêu quái.
Chỉ cần đeo dây chuyền ngọc ly này là pháp sư sẽ không thể đánh hơi được yêu quái, dây chuyền ngọc ly giúp Tiểu Hồ có mùi y như con người.
Mộc Khải cứ đứng ngửi ngửi nhưng vẫn không phát hiện ra có yêu quái, lúc này ông mới hết nghi ngờ, ông bước vào tiệm thuốc rồi hỏi.
"Xuân Bá, Xuân Hạc đâu?"
Tiểu Hồ ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt kiêu ngạo:
"Ông là ai? Đến tiệm thuốc giờ này làm gì? Muốn mua thuốc chăng?"
Mộc Khải lườm Tiểu Hồ:
"Mau trả lời! Xuân Bá, Xuân Hạc đang ở đâu?"
Tiểu Hồ cười khẩy:
"Hừ, nói chuyện đàng hoàng thì tôi tiếp, còn nói chuyện hách dịch mời ra ngoài giùm!"
Mộc Khải móc lá bùa màu xanh lá ra, cười nhếch mép:
"Có trả lời không? Nếu không trả lời, đừng trách tôi độc ác!"
Tiểu Hồ nhướn mày:
"Tôi là con người chứ không phải ma quỷ yêu quái gì hết, ông muốn khè tôi à? Haha, chắc tôi sợ!"
Mộc Khải cảm thấy hoang mang, lúc trước ở nhà Xuân Bá ông nhìn thấy Tiểu Hồ, ông có cảm giác như cậu ta chính là yêu quái.
Nhưng mà sao bây giờ gặp lại, cậu ta lại thành người cơ chứ, đúng là hết sức kì quặc.
Mộc Khải cất lá bùa vào trong túi rồi hạ thấp giọng nói.
"Rồi rồi tôi sai, cho tôi xin lỗi cậu được chưa? Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết hai cha con trưởng làng đang ở đâu được không, tôi đang có chuyện gấp muốn nói với hai người họ!"
Tiểu Hồ ngồi thản nhiên uống một tách trà, cậu chỉ tay vào căn phòng bên kia.
"Ở trong đấy!"
"Cảm ơn!"
Mộc Khải nói xong thì chạy tới căn phòng, ông gõ cửa thật mạnh.
Cốc cốc cốc
"Xuân Bá mau mở cửa ra! Ông có nghe thấy tôi nói không Xuân Bá!"
Xuân Bá và Xuân Hạc đang nằm ngủ, bỗng nhiên nghe thấy ai đang gõ cửa ầm ầm thì giật mình tỉnh giấc.
Xuân Bá nghe thấy ai gọi tên mình thì ông bực bội.
"Trời tối khuya khoắt không để ai ngủ hả mà gọi cái gì gọi hoài vậy trời!"
Ông liền bước ra mở cửa phòng, thì ông giật bắn người khi thấy Mộc Khải đứng sửng sờ ở trước cửa.
Xuân Bá mừng rỡ mời Mộc Khải vào phòng.
"Ồ pháp sư Mộc Khải tới rồi à! Mau vào trong phòng đi!"
Xuân Hạc cũng đã tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Mộc Khải thì trong lòng vui mừng hết sức.
Cậu nhanh nhảu rót trà mời ông uống.
"Mời pháp sư uống trà!"
"Cảm ơn!"
Xuân Bá thắc mắc:
"Sao pháp sư biết tôi ở đây mà đến vậy?"
Mộc Khải đang khát nước nên uống một hơi cạn sạch ly trà rồi nói với giọng khẩn cấp.
"Có chuyện lớn rồi Xuân Bá ơi!"
Xuân Bá hồi hộp:
"Chuyện gì thế?"
Mộc Khải nói chuyện căng thẳng:
"Hôm nay tôi đi kiểm tra phong ấn thì phát hiện ra phong ấn đã bị phá hủy rồi, nữ quỷ đã thoát ra ngoài.
Làng Hành Sơn sắp gặp tai hoạ rồi!"
"Cái gì?"
Hai cha con trưởng làng đồng thanh hét lên.
"Phong ấn đã bị phá hủy ư?"
"Đúng vậy?"
Xuân Hạc thắc mắc:
"Sao có thể như vậy được, rõ ràng phong ấn rất chắc chắn mà!"
Mộc Khải giải thích:
"Có người đã phá hủy phong ấn giúp nữ quỷ đó trốn thoát ra ngoài!"
Hai cha con trưởng làng đồng thanh:
"Cái gì? Là ai làm?"
Mộc Khải lắc đầu:
"Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc chắn là nữ quỷ đó sẽ không tha cho hai cha con ông đâu! Vừa nãy, nữ quỷ đó đã tìm đến nhà của ông và muốn giết ông.
Nhưng thật may, lúc đó hai cha con ông không có ở nhà mà đang ở bên tiệm thuốc của Minh Thư.
Chứ không thì ông cũng biết kết cục rồi đó, tôi nghĩ ông nên cảm ơn Minh Thư đi, cô ta đã cứu ông một mạng đó.
Mặc dù tôi không biết cô ta có phải là pháp sư hay không, nhưng lúc tôi ở ngoài sân đã phát hiện ra tiệm thuốc này có đặt một trận pháp bắt yêu ma.
Những yêu quái, ma quỷ mà đến đây sẽ bị trận pháp này nhốt lại và phong ấn mãi mãi, trận pháp này rất mạnh, người thi triển trận pháp này phải là người có thực lực cao cường.
Cấp bậc thiên sư trở lên mới có thể thi triển trận pháp, tôi cũng đang hoài nghi Minh Thư liệu cô ta có phải là pháp sư hay không.
Nhưng dù sao cô ta cũng cứu hai người một mạng cho nên tôi sẽ không truy cứu cô ta nữa, sáng sớm ngày mai chắc chắn trong làng sẽ có người chết.
Cho nên tôi báo với ông để ông chuẩn bị tâm lý cho ngày mai, tôi cũng sẽ lên kế hoạch để bắt nữ quỷ đó, không để cho cô ta tiếp tục hại người dân vô tội nữa!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook