Làng Âm Dương
-
Chương 18
Sáng sớm ngày hôm sau Xuân Hạc đã trở lại bình thường không còn ngu ngơ ngốc nghếch nữa, trưởng làng Xuân Bá rất vui mừng ôm chặt con trai vào lòng.
"Ôi con trai ngoan của ba, cuối cùng con cũng trở lại bình thường rồi ba rất là vui mừng đó! Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của pháp sư Mộc Khải, con mau đến cảm ơn ông ấy đi!"
Xuân Hạc tỉnh táo trở lại bình thường, cậu vẫn ám ảnh khuôn mặt ghê rợn của con quỷ đó, cậu không thể tin là mình có thể may mắn sống sót ra ngoài.
Xuân Hạc bước đến chỗ Mộc Khải rồi cúi đầu chắp tay nói.
"Xin cảm ơn pháp sư đã cứu tôi, đã giúp tôi trở lại bình thường! Thật ngại quá không biết nên báo đáp ngài thế nào cho phải nữa!"
Pháp sư Mộc Khải cười hiền lành nói:
"Không sao đâu chàng trai trẻ, giúp người là chuyện nên làm mà! Haha, đừng khách sáo quá!"
Trưởng làng Xuân Bá vui vẻ nói:
"Hay pháp sư ở lại làng chúng tôi thêm vài ngày nữa đi!"
Pháp sư Mộc Khải lắc đầu:
"Không được, vết thương của tôi lúc đấu với quỷ la sát vẫn chưa lành.
Tôi phải quay về núi trị thương đã với lại Tiểu An đang ở nhà đợi tôi, sao tôi có thể bỏ mặc thằng bé ở nhà một mình được chứ!"
Trưởng làng Xuân Bá vẻ mặt hơi thất vọng, vốn dĩ ông muốn mời Mộc Khải ở lại làng chơi mấy hôm rồi hẵng về.
Nhưng không ngờ là ông ta quay trở về gấp gáp như vậy cũng đành chịu thôi, trưởng làng Xuân Bá đi vào soạn một mớ đồ ăn rồi gói lại đưa cho Mộc Khải.
"Thôi được rồi, trước khi đi pháp sư mang theo đồ ăn để đi dọc đường ăn cũng được.
Từ làng mà về trên núi cũng khá xa đó!"
Pháp sư Mộc Khải vui vẻ đón nhận:
"Cảm ơn ông!"
Trước khi đi Mộc Khải còn căn dặn dân làng:
"Tôi nhắc cho dân làng nhớ một chuyện rất quan trọng này, con quỷ la sát đó vô cùng mạnh nó có đạo hạnh hơn 100 năm rồi.
Phong ấn của tôi không đủ sức mạnh để giam cầm nó được lâu đâu, chỉ có thể giam cầm nó được 2 năm thôi.
Hai năm sau phong ấn sẽ yếu dần đi và hết tác dụng, lúc ấy con quỷ la sát đó sẽ thoát ra ngoài!"
Trưởng làng Xuân Bá và mọi người đều lo lắng.
"Vậy phải làm sao đây?"
"Nếu con quỷ đó thoát ra nó sẽ đồ sát dân làng chúng ta mất!"
"Nguy hiểm quá, sao phong ấn yếu quá vậy chỉ được 2 năm thôi á?"
"Còn cách nào khác không hả pháp sư?"
"Chúng ta phải làm sao đây?"
"Mới vui vẻ được mấy hôm mà nghe tin này xong sốc thật sự!"
"Không còn cách nào khác sao?"
"Trời ơi, chắc tôi phải cuốn gói đi biệt xứ quá!"
"Sợ thật, phong ấn được có 2 năm thì có ích lợi gì đâu chứ!"
"Haizz mau nghĩ cách đối phó nó đi pháp sư, chúng tôi tin ông sẽ làm được mà!"
"..."
Mọi người đều lo lắng bàn tán xôn xao, pháp sư Mộc Khải trấn an mọi người.
"Mọi người bình tĩnh lại đi! Theo như tôi gieo quẻ thì 4 năm sau sẽ có một người có thể cứu được dân làng, bây giờ đến lúc đó thì mọi người cứ đợi đi!"
Minh Khang thở dài:
"Bốn năm sau người ấy mới xuất hiện hay sao? Phong ấn 2 năm đã hết tác dụng, dân làng chúng tôi phải chịu đựng con quỷ đó phá thêm 2 năm nữa hả?"
Pháp sư Mộc Khải gật đầu:
"Đúng vậy, năng lực của tôi có giới hạn! Đợi 4 năm sau Tiểu An nhà tôi trưởng thành rồi, lúc ấy chắc nó cũng thông thạo đạo pháp tôi sẽ cho nó xuống núi giúp dân làng!"
Xuân Hạc nói:
"Chúng ta phải chấp nhận chuyện này thôi, bởi vì pháp sư Mộc Khải nói rất có lý.
Pháp sư chắc cũng đã đến cực hạn của mình rồi, mọi người đừng ép ông ấy nữa.
Dù sao đi nữa thì ông ấy cũng đã giúp dân làng phong ấn con quỷ này lại rồi, giúp dân làng có cuộc sống bình thường trở lại thì mọi người nên cảm ơn pháp sư một tiếng.
Đừng càu nhàu nữa chúng ta phải đợi 4 năm sau sẽ có người đến giúp thôi, chúng ta phải tin tưởng pháp sư chứ!"
Dân làng sau khi nghe Xuân Hạc nói có lý thì ai cũng gật đầu đồng tình.
"Ừ vậy cũng được!"
"Nghe theo lời pháp sư hết đó!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng đợi một thời gian, mong rằng sẽ được yên ổn!"
Pháp sư Mộc Khải thấy mọi người đã hiểu ra vấn đề thì ông rất vui, ông quàng tay vào cổ Xuân Hạc rồi cười nói.
"Khá lắm chàng trai! Trước khi đi tôi sẽ tặng cho cậu một chiếc vòng hộ mệnh, hãy đeo liên tục không được tháo xuống đó biết chưa! Nó sẽ giúp ích cho cậu sau này, con quỷ đó không dám đụng vào cậu đâu hahaha!"
Xuân Hạc vui vẻ đón nhận rồi đeo vòng hộ mệnh vào tay.
"Cảm ơn pháp sư ạ!"
Pháp sư Mộc Khải đeo balo lên vai, rồi xách theo một bọc đồ ăn vẫy tay chào mọi người.
"Không có gì đâu, chào mọi người nhé tôi phải đi về rồi! Tạm biệt!"
Dân làng đứng đó vẫy tay chào lại.
"Tạm biệt pháp sư!"
"Đi đường cẩn thận nhé!"
"Tạm biệt!"
Sau khi tiễn pháp sư về xong thì mọi người cũng chào nhau rồi ai về nhà nấy, trưởng làng Xuân Bá nấu thật nhiều món ngon rồi gọi Xuân Hạc ra ăn.
"Con trai ra ăn cơm nè, hôm nay ba nấu nhiều món ngon lắm ăn nhiều vào!"
Xuân Hạc khoe chiếc vòng hộ mệnh được tặng:
"Tèn tén ten, ba có thấy gì không?"
"Cái vòng hả?"
"Dạ, vòng này là pháp sư Mộc Khải trước khi đi về núi đã tặng cho con đó! Ông ấy bảo nó sẽ bảo vệ cho con tránh xa khỏi ma quỷ!"
Trưởng làng Xuân Bá gật đầu xoa đầu con trai:
"Ừ ba biết rồi, mau ăn cơm đi con kẻo nguội hết bây giờ!"
"Dạ, hihi! Để con gắp thịt cho ba nha!"
"Ừ, con cũng ăn cá nhiều một chút!"
Hai người ăn cơm trò chuyện vui vẻ, trong lúc đó pháp sư Mộc Khải cũng đã về đến nơi thì trời đã tối.
Tiểu An đang ở trong nhà luyện vẽ phù thì thấy Mộc Khải về, cậu vui vẻ chạy lại mở cửa hỏi han.
"A sư phụ đã về!"
Mộc Khải giơ nguyên bịch đồ ăn với mấy bịch bánh mua dọc đường.
"Tèn tén ten, con xem sư phụ đem gì về cho con đây!"
Tiểu An nhìn thấy đồ ăn nào là gà nướng, bánh khoai tây chiên thái lát vị sườn nướng BBQ, một bịch kẹo dẻo.
Cậu cười tươi rói.
"Oa sư phụ người là nhất! Con yêu người hihi!"
Mộc Khải kí một cái vào đầu Tiểu An rồi nói.
"Cái thằng nhóc này thấy đồ ăn là sáng mắt, sư phụ đi đường dài mệt mỏi không thèm hỏi thăm!"
Tiểu An ánh mắt long lanh nói:
"Con biết lỗi rồi mà sư phụ hihi, người đi đường về chắc đã mệt rồi.
Mau vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi, để con đi nấu nước nóng cho người tắm!"
Mộc Khải cười hiền từ:
"Haha được rồi! Con đó, lúc nào cũng ham chơi như vậy ta thật sự rất lo lắng cho con sau này!"
Tiểu An nhăn mặt:
"Sư phụ đừng nói mấy điềm gỡ nữa được không, nhìn xem người cứ nhăn nhó riết nên mặt mới có nhiều nếp nhăn nè!"
Mộc Khải phì cười:
"Ta nhăn nhó hay con nhăn nhó, ôi trời đất ơi cái thằng nhóc thối này còn đứng ở đây mắng mỏ sư phụ à? Còn không mau đi nấu nước nóng đi!"
Tiểu An gật đầu:
"Con biết rồi, người chờ con xíu nha!"
Tiểu An nhanh chóng đi xuống bếp nấu nước nóng, pháp sư Mộc Khải nằm xuống giường vắt tay lên trán tính toán.
"Aiz, cái thằng nhóc này đúng thật là sau này sẽ thành tài còn giỏi hơn mình nữa.
Nhưng nó e là sẽ gặp duyên kiếp rồi, mà duyên kiếp này thật sự rất là khó tránh a!"
Tiểu An nấu nước xong thì nói vọng lên:
"Sư phụ con nấu nước xong rồi nè, người mau chóng đi tắm đi kẻo nước nguội bây giờ! Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, nên người mau tranh thủ tắm lẹ đi nha.
Con sẽ dọn cơm chờ người tắm xong rồi ăn tối!"
Mộc Khải nói to:
"Ta biết rồi!"
Mộc Khải lấy đồ đi tắm, Tiểu An dọn đồ ăn tối ra bàn chờ sẵn, sau khi tắm xong thì Mộc Khải xuống bàn ngồi ăn tối với Tiểu An.
"Con ăn nhiều một chút cho mau lớn!"
"Con cảm ơn sư phụ hihi, người là tốt nhất con cho sư phụ một cái đùi gà nè!"
"Con ăn đùi đi, sư phụ ăn nguyên con gà là được rồi!"
"Hả? Ứ không chịu đâu, người ăn một cái đùi đi! Mỗi người nửa con gà, sư phụ ăn tham thế!"
"Ta ăn tham hồi nào? Ta ăn thịt con ăn đùi thế công bằng quá rồi!"
"Ủa có gì đó sai sai!"
"Sai cái gì mà sai cái thằng nhóc thối này!"
Mộc Khải kí một cái vào trán Tiểu An.
Bốp
"Ui da, con nhỏ chứ không có ngu nha! Người chơi khôn như vậy, bảo sao con cứ ốm yếu lẹt đẹt thế này mãi không lớn!"
"Cái thằng nhóc này ta đi vắng mới có mấy ngày, mà giờ ăn nói miệng lưỡi thế kia đấy!"
"Ơ có đâu? Sư phụ đúng là con heo ham ăn!"
"Hahaha...ta giỡn thôi, cho con ăn hết đó ăn đi cho mau lớn!"
"Giỡn gì dai như đĩa, không vui gì hết trơn!"
"Thôi mà, đừng giận nữa mau ăn đi nguội hết rồi kìa!"
"Con biết rồi, người cũng ăn đi!"
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, một buổi tối yên bình và ấm cúng giữa thời tiết se se lạnh mùa đông đang đến gần..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook