Làng Âm Dương
Chương 16


Hình nhân mệnh kim đã bị bốc cháy lá cờ màu trắng cắm ở dưới đất nổ tanh bành, người thanh niên đứng ở lá cờ bị văng ngược ra đằng sau ngã xuống dưới đất ngất xỉu.

Pháp sư Mộc Khải bị thương rơi từ linh đàn xuống dưới đất, Yến Loan đứng trong trận pháp bắt đầu cười lạnh lẽo.

Hàn khí tỏa ra khắp trận pháp khiến những thanh niên đang đứng run lên bần bật, cái lạnh này khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ.
Pháp sư Mộc Khải lồm cồm bò dậy bước lên linh đàn, tay cầm hình nhân thứ hai màu xanh lá tương ứng với mệnh mộc.

Tay ông run lẩy bẩy thi triển trận pháp, Mộc Khải đọc câu thần chú rồi thổi một hơi vào hình nhân xong đạp chân xuống đất ba cái rồi quát.
"Khởi!"
Hình nhân mộc này biến hóa thành một con rắn bằng dây leo rất to và dài, thân ảnh to lớn lượn qua lượn lại con rắn nhe nanh khè vào mặt cô.

Yến Loan đứng đó bình thản không sợ cô sống hơn 100 năm nay gặp biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, với một con xà tinh bằng dây leo này thì chẳng có gì là đáng sợ, khi nào mà là xà yêu thì may ra cô mới sợ thôi.

Con xà mộc di chuyển nhanh lẹ chớp mắt nó đã cuộn lấy người cô cứng ngắc, Yến Loan mỉm cười nhếch mép.
"Hừ chỉ là một con xà mộc thôi mà cũng dám đấu với ta đúng là ngu ngốc!"
Yến Loan dùng lệ khí đánh con xà mộc tan thành trăm mảnh vụn rơi vãi xuống dưới đất, hình nhân mộc trên tay pháp sư bốc cháy thành tro bụi.

Lá cờ màu xanh lá ở dưới đất nổ tanh bành, người thanh niên đứng ở đó bị té văng ra đằng sau rồi ngất xỉu.

Pháp sư Mộc Khải bị thương phun ra một ngụm máu, ông tức giận nghiến răng.
"Chết tiệt, con quỷ la sát này quá mạnh! Nó đã thắng hết 2 trận rồi giờ chỉ còn 3 trận thôi, mình phải cố gắng làm nó bị thương rồi phong ấn nó ở trong đây mới được!"
Pháp sư Mộc Khải thi triển trận pháp đọc thần chú rồi thổi một hơi vào hình nhân có lá cờ màu xanh dương tương ứng với mệnh thủy, hình nhân này biến hóa ra một con thủy long to lớn bay lượn xung quanh Yến Loan.


Thủy long phun ra một trận vòi rồng cuốn lấy người cô, Yến Loan bay lên không trung né được vòi rồng.

Thủy long phun ra một trận lốc xoáy nước hòng nuốt chửng cô vào xoáy nước đó, cô tạo một trận cuồng phong đầu lâu đánh tan lốc xoáy của thủy long.
Ầm
Tiếng nổ lớn vang lên lốc xoáy nước của thủy long đã bị đánh bại tan biến, thủy long gầm rú gào thét phun ra quả cầu nước khổng lồ ném thẳng vào người cô.
Bùm
"Áaa..."
Yến Loan bị quả cầu nước của thủy long phun trúng cô té ngã xuống dưới đất, tay cô ôm ngực phun ra một bãi máu màu xanh lục.

Cô liếc nhìn con thủy long bằng ánh mắt hung dữ.
"Hừ cái con rồng nước chết tiệt này mày sẽ chết với tao!"
Cô đứng dậy phất tay biến hóa ra trận cuồng phong sấm sét, đánh thẳng vào người con thủy long một cái thật mạnh.
Đùng đùng
Sấm sét đánh liên tục vào người thủy long khiến nó bốc cháy thành tro, hình nhân trên tay pháp sư Mộc Khải bốc cháy tan thành khói bụi.

Người thanh niên đứng ở lá cờ thủy bị té ngã ra đằng sau ngất xỉu, Mộc Khải tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Chết tiệt cái con quỷ la sát này mạnh quá phải liều thôi!"
Pháp sư Mộc Khải cầm hình nhân màu đỏ lên tương ứng với mệnh hỏa, ông đọc thần chú rồi thổi một hơi vào hình nhân.

Sau đó Mộc Khải lấy con dao cứa vào ngón tay cho chảy máu rồi vẽ bùa lên người hình nhân, ông niệm chú xong bắt ấn đạp chân xuống dưới đất ba cái.
"Khởi!"
Hình nhân trên tay của ông biến thành một con phượng hoàng đỏ rực uy vũ, bay lên không trung lượn qua lượn lại trước mặt Yến Loan.


Phượng hoàng lửa phun một quả cầu lửa lớn bay về phía cô, quả cầu lửa này bay với tốc độ nhanh chóng Yến Loan dùng lệ khí chưởng một phát về phía quả cầu lửa.

Hai bên giằng co nhau một lúc thì máu trên hình nhân phát sáng lên, khiến quả cầu lửa như có thêm công lực chưởng một phát vào người Yến Loan làm cho cô văng ra đằng sau té ngã xuống dưới đất.

Phun ra một ngụm máu quỷ cô ôm ngực khẽ run lên bần bật.
"Sao con phượng hoàng này mạnh thế! Không được, mình không thể chịu thua một cách dễ dàng như vậy được!"
Yến Loan đứng dậy cô lau vết máu còn dính trên môi, cô phất tay một cái dây leo ở dưới đất mọc lên cuốn quanh người phượng hoàng lửa.

Phượng hoàng thổi một hơi lửa làm thiêu rụi đám dây leo của cô, phượng hoàng phun một đám lửa vào người khiến cho cô bị thương té ngã xuống đất.

Yến Loan tức trợn mắt lên, cô loạng choạng đứng dậy dùng lệ khí đánh một phát khiến cho phượng hoàng bay chao đảo rồi ngã xuống đất.
Pháp sư Mộc Khải thấy cô bị thương thì vui mừng.
"Cuối cùng con quỷ đó cũng bị thương rồi, dễ đối phó với nó rồi đây! Để xem lần này nó có thoát được không, hahaha!"
Mộc Khải bắt ấn niệm thần chú vào hình nhân xong thổi một hơi vào đó, phượng hoàng lửa đang ở dưới đất bỗng nhiên có sức mạnh dồi dào cất cánh bay lên không trung.

Phượng hoàng phun ra mưa lửa khiến cô không thể chống đỡ được liền bị thương khắp người, máu quỷ chảy ra không ngừng cô tức giận lên lệ khí trên người cô tuôn trào ra ngày càng nồng đậm.

Cô nổi giận gân máu nổi lên khắp người, cô bay lên dùng tay bẻ đầu phượng hoàng, xé xác con phượng hoàng ra làm trăm mảnh.
Xoẹt
Lộp bộp
Thân thể phượng hoàng rơi xuống dưới đất thành từng mảnh nhỏ vụn, hình nhân trên tay Mộc Khải bỗng chốc bốc cháy hóa thành tro bụi.


Thanh niên đang đứng ở lá cờ hỏa bị té ngã ra đằng sau ngất xỉu, chỉ còn lại một hình nhân cuối cùng là lá cờ màu nâu tượng trưng cho mệnh thổ.

Pháp sư Mộc Khải nắm chặt trong tay lần này bất cứ mọi giá ông phải phong ấn con quỷ la sát này lại, nó đã bị thương rồi nên lần này ông sẽ ra tay mạnh hơn để phong ấn nó.
Pháp sư Mộc Khải cầm hình nhân cuối cùng trên tay, ông dùng hết sức lực của mình truyền vào hình nhân đó, ông đọc thần chú rồi thổi một hơi vào hình nhân xong lại lấy máu của mình vẽ bùa lên hình nhân.

Rồi niệm chú tay bắt ấn chân đạp xuống đất ba cái quát.
"Khởi!"
Hình nhân biến hóa ra một con rùa to lớn vạm vỡ, nó đạp chân xuống đất một cái thì mặt đất rung chuyển dữ dội.

Yến Loan vừa mới bị thương khi đấu với thủy long và phượng hoàng, người cô đầy rẫy vết thương bây giờ lại xuất hiện thêm một con quy thổ này nữa.

Yến Loan mệt mỏi ngao ngán.
"Cái tên pháp sư điên này còn triệu hồi con nào ra nữa thì triệu hồi cùng một lúc đi, ta mệt mỏi quá rồi!"
Con quy thổ này gào thét một cái mặt đất liền rung chuyển lá cây kêu xào xạt, nó lấy chân đạp một cái thì đất dâng cao lên nhọn hoắc thành ngọn núi kim châm lao thẳng vào người cô.

Yến Loan bay lên không trung cô phất tay biến ra trận cuồng phong lốc xoáy, chưởng một phát vào người con quy thổ nhưng mai rùa của nó rất chắc chắn đã đỡ được một chiêu này của cô.

Con quy thổ phun ra một cục đất lớn đè lấy người của cô, Yến Loan dùng lệ khí chưởng cục đất bay ra xa.
Pháp sư Mộc Khải thấy vậy liền niệm chú thổi một hơi vào hình nhân, con quy thổ như có thêm sức mạnh nó biến thành to lớn chạy đến dùng chân giẫm đạp cô xuống dưới đất.

Mặt đất rung chuyển đất lại mọc cao lên thành kim châm đâm vào người cô khiến toàn thân cô chảy máu, người bị thương nặng trầm trọng cô phun ra một bãi máu quỷ thở thoi thóp.

Toàn thân đau đớn nằm yên bất động ở dưới đất, chưa dừng lại ở đó con quy thổ còn phun ra một cục đất bự như cái núi tính đè xuống người cô.
Yến Loan dùng hết sức cuối cùng đánh bật con quy thổ bay ra ngoài, cô thở hồng hộc nằm xuống dưới đất mệt mỏi.

Máu quỷ không ngừng chảy ra, cô đau đớn tức giận liếc nhìn pháp sư Mộc Khải nói.

"Cái tên Mộc Khải thối tha kia, ta làm gì ông mà ông cứ kiếm chuyện với ta hoài là sao?"
Pháp sư Mộc Khải cũng bị thương tay ôm ngực nói với giọng mệt mỏi:
"Cô giết hại dân làng nhiều vô kể, khiến người dân khóc than, oán hận ông trời không trừng trị để ma quỷ tác oai tác quái chốn dương gian! Nay tôi thay trời hành đạo đem cô phong ấn ở trong ngôi miếu này, để cho cô không phải đi lạm sát người dân vô tội nữa!"
Yến Loan oán hận nhìn ông:
"Nực cười, ta và ông không duyên không nợ ông thích xía mũi vào chuyện của người khác sao? Đừng hòng cản được ta!"
Cô đứng dậy lệ khí dâng trào mãnh liệt dùng tay đấm vào mai rùa của con quy thổ khiến mai rùa bị rạn nứt, pháp sư Mộc Khải thấy không ổn liền niệm chú vào hình nhân dùng máu của mình vẽ một chữ Định rồi thổi một hơi vào hình nhân.

Con quy thổ bỗng nhiên sức lực tràn đầy, nó gào thét vang trời dùng thân thể to lớn đạp cô một phát xuống dưới lòng đất.

Nó tạo ra một ngọn núi lớn đè bẹp cô ở dưới.
Rầm
Ngọn núi to lớn đã đè bẹp cô ở dưới đất, Yến Loan dùng lệ khí đánh tan ngọn núi nhưng không được, cô dùng hết sức lực của mình để đánh tan ngọn núi đó nhưng vô hiệu.

Cô tức giận hét lên.
"Đạo sĩ điên kia mau thả ta ra!"
Pháp sư Mộc Khải đã chính thức phong ấn cô xuống dưới ngọn núi lớn, ông đặt hình nhân quy thổ lên ngọn núi để trấn áp.

Người thanh niên đứng ở lá cờ màu nâu từ từ mở mắt ra, thấy khung cảnh xung quanh vẫn bình thường nhưng mọi chuyện dường như đã kết thúc.

Vì khi đánh nhau là ở trong kết giới người ngoài nhìn vào chẳng thấy gì ở bên trong, sau khi phong ấn quỷ la sát xong thì ngọn núi lớn đó biến thành một ngọn núi nhỏ.
Nằm yên vị ở giữa ngôi miếu có hình nhân quy thổ đang ngự ở đỉnh núi, người thanh niên đó thấy vậy bèn hỏi.
"Thưa pháp sư, người đã phong ấn thành công quỷ la sát chưa?"
Pháp sư Mộc Khải vì tiêu hao quá nhiều sức lực liền té ngã xuống đất phun ra một bãi máu rồi ngất xỉu, người thanh niên đó biết đã thành công liền kêu gọi dân làng đến dọn dẹp hiện trường rồi đem pháp sư về nghỉ ngơi.

Cùng với bốn người thanh niên đang ngất xỉu ở kia nữa, dân làng ai nấy đều vui mừng khi quỷ la sát là nỗi khiếp sợ trong lòng dân làng đã được phong ấn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương