Làng Âm Dương
Chương 12


Mọi người bàn tán xôn xao không thôi, không khí trở nên náo nhiệt.
"Trời ơi nhìn kìa! Đó không phải là con trai An Liên hay sao? Trời đất ơi, trông bộ dạng chết thê thảm này thật đáng thương! Bà An Liên chắc phải chịu cú sốc lớn lắm nên mới ngất xĩu ở đây, chúng ta mau đi gọi trưởng làng đến giải quyết thôi!"
"Ừ ừ đúng đó, mau đi gọi trưởng làng Xuân Bá đến đi!"
"Chuyện này ngày càng rắc rối rồi, haizz cầu mong trưởng làng có thể dẹp loạn được con quỷ này!"
Người đàn ông được mọi người cử đi gọi trưởng làng đến tên là Minh Khang, ông ta có một người con gái xinh đẹp cũng độ tuổi 18.

Học giỏi và nết na đoan trang thục nữ, chuẩn con nhà người ta luôn.

Minh Khang ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến nhà trưởng làng, Xuân Bá đang nấu ăn dưới phòng bếp thấy có người kêu réo tên mình.
"Trưởng làng Xuân Bá, trưởng làng Xuân Bá ở có nhà không?"
Xuân Bá tắt bếp rồi đi ra ngoài xem ai gọi tên mình, thì thấy Minh Khang nhà hàng xóm bên cạnh đang đứng trước cổng kêu tên mình.

Xuân Bá ra ngoài mở cửa cổng rồi hỏi.
"Có chuyện gì mà anh Minh Khang đây đến nhà tôi gấp vậy?"
Minh Khang thở dốc:
"Phù phù, trưởng làng ơi! Không hay rồi, có chuyện lớn rồi!"
Trưởng làng Xuân Bá ngạc nhiên:
"Có chuyện gì từ từ nói, không vội, không vội!"
Minh Khang lau mồ hôi trên trán rồi nói:
"An Long...An Long...con của An Liên treo cổ chết ở trong ngôi miếu rồi!"
Xuân Bá giật mình:

"Cái gì? An Long chết rồi?"
Minh Khang gật đầu:
"Đúng vậy, trưởng làng ơi! Anh mau qua bên đấy xem tình hình đi!"
Xuân Bá đóng cửa cổng lại rồi nói:
"Mau đi thôi!"
Xuân Bá và Minh Khang chạy gấp rút đến ngôi miếu, vừa đến nơi nghe thấy tiếng khóc ai oán sầu não của bà An Liên.

Bà ta đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang ngồi trước xác chết của An Long mà khóc lóc bi thương.

Xuân Bá lại gần nói.
"Xin chia buồn cùng bà An Liên, chuyện này tôi rất lấy làm tiếc!"
Bà An Liên thấy Xuân Bá đến thì bà ta giận dữ đứng dậy, liếc nhìn ông rồi chỉ tay thẳng vào mặt ông mà quát.
"Tất cả là tại ông đó Xuân Bá! Tại ông không mời pháp sư đến tiêu diệt con quỷ đó, để cho nó lộng hành đi giết người dân vô tội khắp nơi! Tại sao con của ai cũng chết, nhưng con của ông thì lại sống sót trở về chứ? Thật bất công, con trai ông sao không chết quách đi cho rồi, sống trở về làm gì chứ!"
Trưởng làng Xuân Bá nghe bà An Liên nói vậy thì không khỏi bực mình.
"Nè An Liên bà quá đáng rồi đó, con bà chết thì liên quan gì đến con tôi mà bà cứ lôi nó vô hoài vậy? Nó bị khùng khùng điên điên còn chưa đủ hay sao, mà bà cứ nhắc đến Xuân Hạc nhà tôi hoài vậy? Đó giờ bà có yêu thương gì thằng con trai bà đâu, bà còn bỏ nó ngoài bãi rác lúc mới sinh ra nữa mà! Nếu tôi không khuyên bà đừng bỏ nó, thì chắc An Long nó đã chết lâu rồi! Chứ bà đừng có ở đây mà lên giọng mắng nhiếc Xuân Hạc nhà tôi!"
Bà An Liên bị nói trúng tim đen liền la khóc ỉ ôi.
"Là tôi sai! Tôi sai khi từng có ý nghĩ vứt bỏ An Long, huhu...nhưng những ngày tháng cực khổ tự tay nuôi nó lớn khôn, tôi cũng yêu thương An Long rất nhiều.

Nhưng do cách yêu thương của tôi quá khác biệt, dẫn đến An Long luôn hiểu lầm tôi là không quan tâm đến nó! Huhuhu...giờ An Long đã mất rồi tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ!"
Bà An Liên đứng dậy đập đầu vào tường kêu tiếng "cốp cốp"
Người dân ai cũng chạy đến ngăn cản bà ta lại không cho đập đầu vào tường tự sát, trưởng làng Xuân Bá an ủi.
"Đừng quá đau lòng, xin hãy nén bi thương lại! Bây giờ bà có chết thì con trai bà cũng không sống lại được, bà nên bình tĩnh lại đi An Liên! Bà không muốn trả thù cho cái chết tức tưởi của con trai bà hay sao?"
An Liên mệt mỏi thở dài:
"Tôi có thể trả thù như thế nào đây? Nó là con quỷ vô cùng mạnh và hung hãn, đã giết chết biết bao nhiêu người dân vô tội! Bây giờ chỉ có mời pháp sư trừ tà cao tay ấn mới trị được con quỷ đó thôi!"
Trưởng làng Xuân Bá trầm ngâm một hồi thì nói:
"Tôi nhớ ra rồi, ở trên núi Hành Sơn mà ngọn núi cao nhất có một vị thầy ẩn tu ở đó! Nghe nói bế quan tu luyện đã được 50 năm rồi, vị thầy ẩn tu này rất là cao tay ấn.

Có thể thu phục các loại yêu ma quỷ quái, chúng ta có thể tìm thầy ấy thử, nghe nói ngày hôm nay vị thầy ẩn tu đó sẽ xuất quan!"
Dân làng nghe trưởng làng nói xong thì vui mừng như có thêm một tia hy vọng, ai nấy đều hớn hở nói.
"Vậy còn chờ gì nữa! Mau mau mời vị ẩn tu đó đi trưởng làng!"
An Liên lấy tay lau nước mắt nghẹn ngào nói:
"Cuối cùng cũng có thể giết chết con quỷ độc ác đó rồi!"
Xuân Bá giả bộ ho khan vài tiếng:
"E hèm...chiều nay tôi cùng với anh Minh Khang đây sẽ đi đến ngọn núi có vị pháp sư ẩn tu ở đó, để mời người ấy đến giúp đỡ dân làng của chúng ta! Mọi người thấy có được không?"
"Được, được!"
Mọi người vui vẻ đồng thanh đáp, trưởng làng Xuân Bá kêu mọi người tản ra đi về ai về nhà nấy.

Buổi chiều lúc 3 giờ, trưởng làng Xuân Bá cùng với Minh Khang đi xe máy lên đỉnh núi Hành Sơn để tìm vị pháp sư ẩn tu đó.


Chuyến đi lần này là sự gửi gắm kỳ vọng của dân làng, nên ông phải cố gắng hoàn thành thật tốt để không phụ lòng tin tưởng của dân làng.
Hai người đi xe tàn tàn lên dốc núi cheo leo, thì bỗng nhiên gió to thổi đến khiến bụi bay mịt mù.

Hai người không thể tiếp tục đi được nữa, Minh Khang lấy tay chắn gió rồi nói.
"Kỳ lạ thật, sao trời lại nổi gió lớn như thế? Hồi nãy vẫn còn bình thường mà?"
Xuân Bá hoang mang:
"Tôi coi dự báo thời tiết hôm nay là ngày bình thường có mây mà, làm gì có mưa đâu mà sao gió lớn cuồng phong đến như vậy?"
Trời bắt đầu có sấm chớp đùng đùng, gió thổi mạnh làm cây cối rung lắc dữ dội.

Bụi bay mịt mù, tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời.

Xuân Bá run sợ.
"Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang yên đang lành sao có sấm chớp?"
Minh Khang suy tư một hồi rồi nói:
"Có khi nào...hừm...có khi nào..."
Xuân Bá bực bội:
"Có khi nào gì? Nói mau lên đi!"
Minh Khang căng thẳng:
"Có khi nào do con quỷ đó dở trò không?"
Xuân Bá hoang mang:
"Sao có thể như vậy được?"
Minh Khang khẳng định chắc chắn:
"Tin tôi đi, trước khi đi lên núi tìm pháp sư ẩn tu, thì đêm qua tôi có chiêm bao thấy bà cô tổ nhà tôi hiện về báo rằng.

Ngày mai có một con quỷ sẽ cản đường chúng ta đi tìm pháp sư, vậy nên bà cô tổ đã dạy tôi một câu thần chú rất là linh nghiệm!"
Xuân Bá hốt hoảng:

"Câu thần chú là gì? Mau mau nói đi!"
Minh Khang thở phù một hơi rồi nói:
"Cô tổ tôi nói là cứ nhìn thẳng về phía trước đường mình đi, nếu thấy có hiện tượng bất thường thì hãy đọc câu thần chú Om mani padme hum là ma quỷ tự động tránh xa!"
Xuân Bá gật đầu:
"Vậy thì còn chờ gì nữa! Mau đọc câu thần chú cùng tôi đi!"
"Được!"
Hai người bắt đầu đọc câu thần chú:
"Om mani padme hum..."
Phía trước gió thổi càng lúc càng mạnh, sấm chớp đùng đùng dữ dội liên hồi.

Hai người càng đọc chú to hơn và rõ ràng từng câu một hơn, gió đã bắt đầu ngừng, sấm chớp cũng biến mất.

Khung cảnh trở lại bình thường không còn gió to và sấm chớp nữa, Xuân Bá và Minh Khang thở phào nhẹ nhõm.
"Phù may quá, câu thần chú của cô tổ anh đúng là linh nghiệm đó Minh Khang!"
Minh Khang cười cười gãi đầu:
"Cũng may cô tổ tôi thương nên mới mách bảo cho, tối nay về tôi phải mua trái cây tạ lễ với cô tổ mới được!"
Xuân Bá gật đầu leo lên xe máy:
"Được rồi, đừng chậm trễ nữa! Mau đi tiếp thôi, trời sắp tối rồi!"
"Ừ! Đi thôi!"
Minh Khang lái xe chở Xuân Bá đi lên đỉnh núi, đoạn đường mòn đầy chông gai nhưng hai người cũng cố gắng vượt qua và đã đến nơi ở của pháp sư ẩn tu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương