Cuối xuân đầu hạ, thời điểm ánh mặt trời tươi đẹp nhất, từng hạt nắng xuyên qua tán lá, phủ đầy vạn vật lớp mạ vàng lóng lánh, những đôi yêu nhau đứng dưới ánh mặt trời thân thiết hôn môi, còn hai cậu thiếu niên tâm sự nặng nề cùng ngồi xe đạp, lặng lẽ di chuyển lung tung không mục đích.
Ba năm trước, cha của Từ Văn bị công ty cắt giảm biên chế dẫn đến thất nghiệp, rơi vào đường cùng, ông xin vào một khách sạn làm bảo vệ để miễn cưỡng gồng gánh gia đình.

Nhưng từ một công nhân viên chức biến thành một bảo vệ khách sạn, sự chênh lệch nghiêng trời ấy khiến sự kiêu ngạo và tự phụ từ trong máu của người đàn ông bị mất sạch, tính tình cũng ngày một kém.

Nửa năm trước bệnh tình của vợ chuyển biến xấu, tiền tích góp mua nhà mới chẳng dư được mấy đồng.


Ông oán giận số phận bất công nhưng không có chỗ trút, chỉ có thể trút thẳng vào gia đình mình.

Ông không dám động vào vợ, chỉ sợ bà bị thương, cũng chẳng dám động vào con trai, bởi vì nó là hy vọng của cả nhà, ông chỉ dám trút giận vào cô con gái.

Em gái của Từ Văn cũng đi học, nhưng thành tích lại cách anh trai mình ngàn dặm, cuối cùng bị buộc trở thành mục tiêu để cha mình xả giận.
Từ Văn không chịu đựng được việc em gái bị đánh, thậm chí còn đánh lại cha mình, nhưng tất thảy đều vô vọng, bọn họ chỉ có thể chịu đựng trong lo lắng.

“Lưu Ngạn, cậu xuống đi, để tôi chở cậu một đoạn.”
Từ Văn nói rất nhỏ, tiếng nói như cơn gió khẽ thoảng qua tai rồi tan biến, cho dù Lưu Ngạn cố gắng gom góp lại thu vào lồng ngực cũng không thể.

Hắn nhìn không thấy biểu cảm của Từ Văn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhàn nhạt vô cảm của cậu đâm vào tâm can hắn.

Hắn liếm môi dưới, mùi máu tanh khiến trước mắt hắn đông đặc thành sắc đen.
Lưu Ngạn đỗ xe ở ven đường, hắn không nói lời nào, chỉ xuống xe nhìn chằm chằm Từ Văn, nhìn cậu vẫn bình tĩnh như cũ, hiền lành như cũ, đứng thẳng như cũ, đầu cũng ngẩng cao như luôn cao hơn chính mình, tựa như sống lưng cậu sẽ không bao giờ còng xuống..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương