Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
-
C42: Ra mắt mẹ vợ
Đúng thật từ ngày hai người gần gũi nhau, tình cảm cũng trở nên thắm thiết hơn. Mỗi ngày, Giang Thiếu Phong luôn canh đúng giờ ra về, các nhân viên vì thế mà thơm lay. Đúng là con người khi có tình yêu thật khó hiểu đấy, nhưng đám người kia phải biết ơn đến cô vợ Tuyết Ninh này rồi.
Hôm nay là một ngày nắng ấm, bầu không khí thoát mát và dễ chịu làm sao. Tuyết Ninh lấy hết gan dạ, rủ rê Thiếu Phong cùng về nhà mẹ. Lúc trước cô từng hứa với bà ấy, trong vòng một tháng sẽ đưa con rể về ra mắt, thời hạn đó cũng sắp hết.
“ Anh đi cùng em, liệu anh có thưởng chứ? ” Thiếu Phong áp mặt lên bờ vai nhỏ của Tuyết Ninh, liên tục nói mấy lời kì quái.
Tuyết Ninh im lặng, biết nói gì bây giờ! Cô vờ như không nghe thấy, nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế. Anh ta còn nói thêm mấy lời khiến cô đỏ mặt, chẳng hạn như: “ Một nụ hôn nhé! ”
Tên này không biết ngại là gì sao? Trên xe đâu phải chỉ hai người!
Cô lén ngước mắt nhìn vào gương xe, A Trạch vẫn luôn lén nhìn theo từng hành động của hai người. Ôi trời, cô vì thẹn mà chết mất!
“ Mẹ, mẹ ơi! Mẹ ra xem con dẫn ai về này! ” Vừa đặt chân xuống xe, Tuyết Ninh đã la quáng lên. Chắc hẳn bà ấy biết cô đưa ’ chàng rể quý ’ về sẽ vui mừng khôn xiết cho xem.
Thiếu Phong ngơ mắt nhìn, nơi này cũng quá nhỏ bé rồi. Có thể nói, nguyên dãy trọ này còn không bằng diện tích nửa căn biệt thự nhà anh nữa đấy. Với danh mẹ vợ của chủ tịch danh tiếng như anh, ấy thế mà lại ở nơi chật hẹp này á?
“ Tiểu Ninh, về rồi sao? Vào trong đi con! ”
Là con gái bà, bà đương nhiên nhẹ nhàng tình cảm mà đối xử rồi. Còn sự hiện diện của kẻ khác, bà đây không quan tâm!
“ Chào mẹ. ”
Mẹ? Đến đây, Mộ Dung đủ hiểu cậu trai này là gì của con gái bà rồi.
Bà nheo mắt lại, quan sát từ đầu đến chân, trông cậu ta không tệ đâu! Cao ráo, lịch sự, còn đẹp trai hơn trong hình cơ đấy.
Thiếu Phong anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt của mình, tên này đúng là không biết gì hết mà!
Tuyết Ninh bây giờ như người vô hình trong mắt hai người họ, cuộc đấu mắt đã được diễn ra từ bao giờ. Cảm thấy bất an, cô đẩy bà Mộ Dung vào trong còn luôn miệng nói một số thứ: “ Mẹ à, con gái thèm mì giò heo cho mẹ nấu quá đi! Lát nữa mẹ nấu cho con nha! ”
Tuyết Ninh đưa tay ra sau, làm dấu hiệu ngụ ý kêu Thiếu Phong vào cùng.
Giờ cô mới nhận ra, tên này tuy giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, mọi mặt trận đều rất xuất sắc nhưng riêng phần giao tiếp, gặp gỡ phụ huynh thì thật kém cỏi.
Phòng trọ chỉ tầm 10m, nhưng khá tiện nghi. Thứ nào cần đều có, chắc cô quan tâm đến mẹ mình nhiều lắm.
Chàng rể như anh cũng quá tệ hại rồi! Mẹ vợ nằm viện chẳng hỏi han lấy một câu, đến khi bà ấy xuất viện cũng thế, chẳng trách bà chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, đáng ghét vô cùng!
“ Mẹ với anh ngồi đây nói chuyện đi nha. Con đi lặt rau rồi lau dọn một số đồ luôn ạ! ” Tuyết Ninh rời đi, bỏ lại ’ ai đó ’ bơ vơ giữa dòng đời đầy sóng gió đang chờ đợi. Khá lắm! Dám đưa anh vào tình thế này sao?
Không đợi lâu đâu, Mộ Dung vừa thấy con gái đi chỗ khác liền chằm chằm nhìn lấy người đàn ông trước mặt, sẵn tiện hỏi thăm đôi câu: “ Cậu là Giang Thiếu Phong? Nhà cậu ở khu B cách đây 15 km phải không? ”
“ Dạ đúng, sao mẹ biết thế? ”
“ Tin tức về cậu, đầy trên mạng cả thôi, bà già này cũng đâu quê mùa đến mức không biết. ”
“ Con không có ý đó. Mẹ, mẹ sống ở đây ổn chứ? Hay để con đưa mẹ về sống chung với tụi con luôn ạ? ” Thiếu Phong chân thành, nơi này đối với anh mà nói thì quá nhỏ bé, bà Mộ Dung còn ở một mình, lỡ như đêm khuya trở bệnh chẳng có ai chăm sóc lại khổ.
Tuyết Ninh dưới bếp, nghe rõ mồn một câu chuyện, cô cũng đồng ý với lời anh nói nên đã góp thêm mấy câu: “ Phải đó mẹ, mẹ ở đây một mình rồi lúc ốm đau, bệnh tật thì sao đây! Anh Kiệt cũng qua một hai ngày thôi, không lẽ mình nhờ ảnh hoài…”
“ Kiệt nào thế? ” Thiếu Phong không e dè, mặc kệ sự hiện diện của mẹ vợ, anh thẳng thắn hỏi. Dẫu sao đây là vợ anh mà, những mối quan hệ xung quanh cô ấy, ít ra anh có quyền biết chứ!
“ Là hàng xóm gần đây, thằng bé rất tốt, hay qua nhà giúp đỡ tôi và Tiểu Ninh. Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay không thấy thằng bé qua chơi nữa, chẳng biết nó có bị gì không. ”
“ Chắc anh ấy bận việc thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng sức khoẻ. ”
Thiếu Phong khó chịu ra mặt. Rõ ràng anh mới là rể ’ quý ’ của bà ấy, vậy mà miệng lúc nào cũng nhắc đến cậu trai tên “ Kiệt ” gì đó, thậm chí còn xưng hô thân thiết nữa. Bà ấy lớn tuổi, quan tâm mọi người là chuyện thường tình, đằng này Tuyết Ninh cô ấy…
“ Anh sao thế? ” Tuyết Ninh nhìn thấy anh chàng này có chút khác lạ, liền tra hỏi.
Thiếu Phong bất ngờ, mãi lo suy nghĩ về người bí ẩn đó nên giựt mình, nói lắp bắp với thái độ tránh né: “ A…a…có gì đâu! Em cần anh phụ gì không? ”
“ Không cần đâu, anh ngồi đó trò chuyện với mẹ đi. ”
Mộ Dung cất tiếng, bà từ chối khéo lời đề nghị từ phía hai đứa con thơ: “ Thôi, mẹ ở đây quen mặt với mấy bà bạn rồi, mẹ mà đi thì mấy bả có nước buồn chế.t luôn! Giang gia rộng lớn như vậy, người đi đi lại lại không thiếu, mẹ không thích nơi ồn ào cho lắm. ”
“ Nhưng…”
“ Mẹ nói một lời thôi. ”
Đương nhiên là bà ấy không đồng ý rồi. Còn phải nói sao, đám người trong Giang gia đó ai ra làm sao đều được báo chí đăng lên cả. Dù chẳng vào trọng điểm đâu, nhưng cũng nôm na hiểu được phần nào tính cách của họ.
Tuyết Ninh giờ đây đã làm dâu nhà người ta, nhất là nhà hào môn quyền quý, điều này thật khó khăn!
Nếu như cô còn đưa theo bà Mộ Dung trở về đó, có lẽ sẽ bị không ít lời dị nghị, cho rằng mẹ con cô ’ hám của ’ nhà giàu. Vẫn là nơi đây tốt nhất, yên bình sống qua ngày, không cần diễn tuồng trước mặt ai cả.
“ Cậu thương con bé thật lòng đúng chứ? ”
Bản thân là mẹ, đương nhiên bà đây nên quan tâm phần nào về con gái mình. Không tiếp xúc nhiều với người nhà giàu, nhưng trên các bộ phim ảnh đã hiện quá rõ ràng, họ chỉ coi con dâu nhà nghèo như kẻ ăn người ở trong nhà, thích thì cho ở không liền đuổi đi.
Để xem, thái độ và cách hành xử của chàng rể này ra sao.
Nếu thật lòng yêu thương con bà, bà cảm hơn không hết lời. Còn nếu gây tổn hại với con bé, nhất quyết không tha thứ!
Hôm nay là một ngày nắng ấm, bầu không khí thoát mát và dễ chịu làm sao. Tuyết Ninh lấy hết gan dạ, rủ rê Thiếu Phong cùng về nhà mẹ. Lúc trước cô từng hứa với bà ấy, trong vòng một tháng sẽ đưa con rể về ra mắt, thời hạn đó cũng sắp hết.
“ Anh đi cùng em, liệu anh có thưởng chứ? ” Thiếu Phong áp mặt lên bờ vai nhỏ của Tuyết Ninh, liên tục nói mấy lời kì quái.
Tuyết Ninh im lặng, biết nói gì bây giờ! Cô vờ như không nghe thấy, nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế. Anh ta còn nói thêm mấy lời khiến cô đỏ mặt, chẳng hạn như: “ Một nụ hôn nhé! ”
Tên này không biết ngại là gì sao? Trên xe đâu phải chỉ hai người!
Cô lén ngước mắt nhìn vào gương xe, A Trạch vẫn luôn lén nhìn theo từng hành động của hai người. Ôi trời, cô vì thẹn mà chết mất!
“ Mẹ, mẹ ơi! Mẹ ra xem con dẫn ai về này! ” Vừa đặt chân xuống xe, Tuyết Ninh đã la quáng lên. Chắc hẳn bà ấy biết cô đưa ’ chàng rể quý ’ về sẽ vui mừng khôn xiết cho xem.
Thiếu Phong ngơ mắt nhìn, nơi này cũng quá nhỏ bé rồi. Có thể nói, nguyên dãy trọ này còn không bằng diện tích nửa căn biệt thự nhà anh nữa đấy. Với danh mẹ vợ của chủ tịch danh tiếng như anh, ấy thế mà lại ở nơi chật hẹp này á?
“ Tiểu Ninh, về rồi sao? Vào trong đi con! ”
Là con gái bà, bà đương nhiên nhẹ nhàng tình cảm mà đối xử rồi. Còn sự hiện diện của kẻ khác, bà đây không quan tâm!
“ Chào mẹ. ”
Mẹ? Đến đây, Mộ Dung đủ hiểu cậu trai này là gì của con gái bà rồi.
Bà nheo mắt lại, quan sát từ đầu đến chân, trông cậu ta không tệ đâu! Cao ráo, lịch sự, còn đẹp trai hơn trong hình cơ đấy.
Thiếu Phong anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt của mình, tên này đúng là không biết gì hết mà!
Tuyết Ninh bây giờ như người vô hình trong mắt hai người họ, cuộc đấu mắt đã được diễn ra từ bao giờ. Cảm thấy bất an, cô đẩy bà Mộ Dung vào trong còn luôn miệng nói một số thứ: “ Mẹ à, con gái thèm mì giò heo cho mẹ nấu quá đi! Lát nữa mẹ nấu cho con nha! ”
Tuyết Ninh đưa tay ra sau, làm dấu hiệu ngụ ý kêu Thiếu Phong vào cùng.
Giờ cô mới nhận ra, tên này tuy giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, mọi mặt trận đều rất xuất sắc nhưng riêng phần giao tiếp, gặp gỡ phụ huynh thì thật kém cỏi.
Phòng trọ chỉ tầm 10m, nhưng khá tiện nghi. Thứ nào cần đều có, chắc cô quan tâm đến mẹ mình nhiều lắm.
Chàng rể như anh cũng quá tệ hại rồi! Mẹ vợ nằm viện chẳng hỏi han lấy một câu, đến khi bà ấy xuất viện cũng thế, chẳng trách bà chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, đáng ghét vô cùng!
“ Mẹ với anh ngồi đây nói chuyện đi nha. Con đi lặt rau rồi lau dọn một số đồ luôn ạ! ” Tuyết Ninh rời đi, bỏ lại ’ ai đó ’ bơ vơ giữa dòng đời đầy sóng gió đang chờ đợi. Khá lắm! Dám đưa anh vào tình thế này sao?
Không đợi lâu đâu, Mộ Dung vừa thấy con gái đi chỗ khác liền chằm chằm nhìn lấy người đàn ông trước mặt, sẵn tiện hỏi thăm đôi câu: “ Cậu là Giang Thiếu Phong? Nhà cậu ở khu B cách đây 15 km phải không? ”
“ Dạ đúng, sao mẹ biết thế? ”
“ Tin tức về cậu, đầy trên mạng cả thôi, bà già này cũng đâu quê mùa đến mức không biết. ”
“ Con không có ý đó. Mẹ, mẹ sống ở đây ổn chứ? Hay để con đưa mẹ về sống chung với tụi con luôn ạ? ” Thiếu Phong chân thành, nơi này đối với anh mà nói thì quá nhỏ bé, bà Mộ Dung còn ở một mình, lỡ như đêm khuya trở bệnh chẳng có ai chăm sóc lại khổ.
Tuyết Ninh dưới bếp, nghe rõ mồn một câu chuyện, cô cũng đồng ý với lời anh nói nên đã góp thêm mấy câu: “ Phải đó mẹ, mẹ ở đây một mình rồi lúc ốm đau, bệnh tật thì sao đây! Anh Kiệt cũng qua một hai ngày thôi, không lẽ mình nhờ ảnh hoài…”
“ Kiệt nào thế? ” Thiếu Phong không e dè, mặc kệ sự hiện diện của mẹ vợ, anh thẳng thắn hỏi. Dẫu sao đây là vợ anh mà, những mối quan hệ xung quanh cô ấy, ít ra anh có quyền biết chứ!
“ Là hàng xóm gần đây, thằng bé rất tốt, hay qua nhà giúp đỡ tôi và Tiểu Ninh. Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay không thấy thằng bé qua chơi nữa, chẳng biết nó có bị gì không. ”
“ Chắc anh ấy bận việc thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng sức khoẻ. ”
Thiếu Phong khó chịu ra mặt. Rõ ràng anh mới là rể ’ quý ’ của bà ấy, vậy mà miệng lúc nào cũng nhắc đến cậu trai tên “ Kiệt ” gì đó, thậm chí còn xưng hô thân thiết nữa. Bà ấy lớn tuổi, quan tâm mọi người là chuyện thường tình, đằng này Tuyết Ninh cô ấy…
“ Anh sao thế? ” Tuyết Ninh nhìn thấy anh chàng này có chút khác lạ, liền tra hỏi.
Thiếu Phong bất ngờ, mãi lo suy nghĩ về người bí ẩn đó nên giựt mình, nói lắp bắp với thái độ tránh né: “ A…a…có gì đâu! Em cần anh phụ gì không? ”
“ Không cần đâu, anh ngồi đó trò chuyện với mẹ đi. ”
Mộ Dung cất tiếng, bà từ chối khéo lời đề nghị từ phía hai đứa con thơ: “ Thôi, mẹ ở đây quen mặt với mấy bà bạn rồi, mẹ mà đi thì mấy bả có nước buồn chế.t luôn! Giang gia rộng lớn như vậy, người đi đi lại lại không thiếu, mẹ không thích nơi ồn ào cho lắm. ”
“ Nhưng…”
“ Mẹ nói một lời thôi. ”
Đương nhiên là bà ấy không đồng ý rồi. Còn phải nói sao, đám người trong Giang gia đó ai ra làm sao đều được báo chí đăng lên cả. Dù chẳng vào trọng điểm đâu, nhưng cũng nôm na hiểu được phần nào tính cách của họ.
Tuyết Ninh giờ đây đã làm dâu nhà người ta, nhất là nhà hào môn quyền quý, điều này thật khó khăn!
Nếu như cô còn đưa theo bà Mộ Dung trở về đó, có lẽ sẽ bị không ít lời dị nghị, cho rằng mẹ con cô ’ hám của ’ nhà giàu. Vẫn là nơi đây tốt nhất, yên bình sống qua ngày, không cần diễn tuồng trước mặt ai cả.
“ Cậu thương con bé thật lòng đúng chứ? ”
Bản thân là mẹ, đương nhiên bà đây nên quan tâm phần nào về con gái mình. Không tiếp xúc nhiều với người nhà giàu, nhưng trên các bộ phim ảnh đã hiện quá rõ ràng, họ chỉ coi con dâu nhà nghèo như kẻ ăn người ở trong nhà, thích thì cho ở không liền đuổi đi.
Để xem, thái độ và cách hành xử của chàng rể này ra sao.
Nếu thật lòng yêu thương con bà, bà cảm hơn không hết lời. Còn nếu gây tổn hại với con bé, nhất quyết không tha thứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook