Anh đứng ngơ ra một lúc rồi lên xe chạy đi, trên đường đi anh có gọi điện cho đám bạn và Thư Di kia hẹn đến câu lạc bộ gặp mặt.

Người đầu tiên là Vân Ngạn, sau vài tiếng tút thì bên kia đã bắt máy, truyền đến giọng nói ngáy ngủ của Vân Ngạn ‘’ Bố đang ngủ, có chuyện sủa lẹ ‘’.

Dạ Huyền nói luôn vào trọng tâm ‘’ Đến câu lạc bộ, tao có chuyện muốn hỏi ‘’.

Vân Ngạn tính khí lúc mới ngủ dậy cực kì khó ở, chửi thề vài câu với anh ‘’ M*… Ngủ cũng không yên nữa. Đợi tí, tắt đi ‘’.

Tiếp theo đó anh lần lượt gọi những người bạn còn lại.

Tới khi gọi cho Thư Di, đầu giây bên kia sau tiếng tút đầu tiên đã bắt máy, như kiểu đã chờ đợi anh điện rất lâu rồi ‘’ Tiểu Huyền Huyền, anh điện em có việc gì sao ‘’. Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào khiến người nghe không khỏi có cảm tình với cô.

Nhưng đó là đối với người khác, còn với Dạ Huyền thì không, anh nói ra vấn đề tìm cô ‘’ Đến câu lạc bộ, phòng hôm trước. Tôi có chuyện muốn nói ‘’. Nói xong liền nhanh chóng cúp máy.

Anh lái xe đến câu lạc bộ, bước vào trong anh đã đi tìm chủ ở đây, yêu cầu trích lại camera phòng vào tối hôm đó ‘’ Trích xong, đem lên phòng 702 cho tôi. Cảm ơn ‘’.

Người chủ ở đây vội lên tiếng ‘’ Không dám, không dám. Dạ tổng khách sáo quá rồi ‘’.

Dạ Huyền không nói thêm, chỉ gật đầu với ông rồi bước đến phòng 702 đợi.

Sau 15p, đám bạn của Dạ Huyền đã tập hợp đủ. Bọn họ không giấu nổi tò mò khi thấy cổ anh có mấy vết đỏ ẩn ẩn hiện hiện mà sáp tới trêu chọc ‘’ Chậc… Chậc… Người yêu mày cũng mãnh liệt đó chứ ‘’.

Dạ Huyền lườm hắn một cái, cả đám nhận thấy tình hình không đúng liền biết điều ngậm mồn lại.


Duy chỉ Vân Ngạn không để ý sắc mặt không tốt của anh mà bực bội lên tiếng ‘’ Rốt cuộc chuyện gì quan trọng mà phải gọi tụi tao đến đây giờ này ‘’.

Dạ Huyền chỉ chỉ vào cổ mình, nhìn từng người bọn họ ‘’ Hôm qua tụi bây có mời ai vào không ‘’.

Trương Tử Di khó hiểu hỏi ngược lại anh ‘’ Tụi tao đó giờ biết mày ghét nhất mấy kiều này, còn gọi đến làm gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi ‘’.

Dạ Huyền phiền lòng, lấy điếu thuốc ra châm rồi đưa lên miệng hút lấy một hơi, trong đầu lúc này lại vang lên giọng nói của cậu nhắc anh không nên hút thuốc. Vì thế anh lập tức dí đầu thuốc xuống khâu ‘’ Này không phải người yêu tao làm ‘’.

( Lưu Ý: Hút thuốc có hại cho sức khỏe, đừng nên học theo nhé).

Lệ Gia Lâm kinh ngạc, chỉ thẳng mặt Dạ Huyền nói ‘’ Mày ngoại tình á, không ngờ đấy ‘’.

Lệ Gia Lâm ở bên bồi thêm ‘’ Không ngờ có một ngày tao thấy được mày bắt cá hai tay, đó giờ bày đặt giả vờ hả mạy ‘’.

Trương Tử Di thấy lực chú ý của bọn này không đúng, vội lên tiếng sửa lỗi ‘’ Ê, tụi mày bị gì vậy. Lạ hay không tao không biết, nhưng giờ nó đang phản bội lại tình yêu của người yêu nó dành cho nó đó ‘’.

Dạ Huyền định lên tiếng giải thích, thì đã bị Vân Ngạn dành nói trước, lên tiếng chất vấn ‘’ Dù tao có ăn chơi thật, nhưng đó là khi tao không có người yêu hay vợ nên việc này cũng bình thường. Nhưng mày thì khác, mày lúc này đã có người yêu rồi. Còn làm loại chuyện phản bội như thế, tao phải điện báo cho Nam An biết mới được ‘’.

Bọn bạn của anh cũng đồng thanh hô ‘’ Đúng đúng, điện mách cho Nam An biết để xử nó đi tụi bây ‘’. Vừa nói vừa rút điện thoại ra định gọi cho cậu thật.

Dạ Huyền bên cạnh, tức giận lại đánh cho mỗi thằng cái ‘’ Tụi bây im để tao nói coi, chưa gì đã tự bổ não tào lao rồi ‘’.

Bọn họ bị đánh, thấy mình có lẽ sai nên im lặng ngoan ngoãn để anh nói ‘’ Rồi, xin lỗi. Mày nói đi ‘’.


Dạ Huyền ghét bỏ chỉ vào cổ mình ‘’ Dấu này là tối hôm qua xuất hiện, không biết là ai đã làm. Khiến tao bị em ấy hiểu lầm, mắng tao một trận. Còn đòi chia tay tao nữa ‘’.

Cả bọn hiểu ra vấn đề, quay qua nhìn nhau ánh mắt nảy lên sự nghi ngờ ‘’ Không ngờ nha, một trong đứa tụi bây thích con trai, còn là thằng Huyền nữa chứ. Mà tao nói nè, thích con trai thì nói ra đừng có giấu diếm chứ. Nói ra rồi anh em vẫn sẽ bên cạnh mà, vậy nên đứa nào nói ra đi ‘’.

Cả bọn nhìn nhau nghi ngờ rồi lại liên tục phủ nhận ‘’ Tao không nhé ‘’. Xin‎ hãy‎ đọc‎ 𝘵ruyện‎ 𝘵ại‎ #‎ 𝗧‎ r‎ 𝑼‎ m‎ 𝘵‎ r‎ u‎ y‎ ệ‎ n.𝖵𝙉‎ ‎ #

‘’ Bố thích con gái, éo thích trai ‘’.

‘’ Bố thì hên xui, lỡ nay tao yêu gái, mai tao lại động lòng với trai thì sao. Nhưng có một điều quan trọng, dù tao có hết người để yêu cũng không thèm yêu nó đâu ‘’.

Vân Ngạn chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy lại gõ đầu từng đứa để tỉnh táo lại ‘’ Não tụi bây quăng mất hết rồi à, sao lại quên con nhỏ Thư Di kia rồi ‘’.

Cả đám bị đánh liền bừng tỉnh, làm hành động nhặt não lên nhét lại vào đầu ‘’ Có lý, hôm qua nó cũng ở đây. Còn thích thằng Dạ Huyền nữa ‘’.

Không biết là khi chết cô gái này có linh hay không, nhưng ngay khi nhắc tên Thư Di cô ta đã mở cửa bước vào.

Dùng gương mặt tươi cười nhìn bọn họ, cẩn thận quan sát một phen rồi tiếng đến ngồi cạnh Dạ Huyền. Ý đồ đã hiện ra hết ‘’ Chào mọi người, xin lỗi mọi người em đến trễ ‘’.

Dạ Huyền nhíu mày, đứng dậy ngồi chỗ khác giữ khoảng cách với cô ‘’ Không trễ, vừa đúng lúc ‘’.

Lời vừa dứt câu, ông chủ câu lạc bộ đã tự thân đến đưa video được trích xuất tại phòng ngày hôm qua.


Dạ Huyền nhận lấy điện thoại có video ‘’ Cảm ơn ‘’ ông một tiếng rồi mở ra xem.

Ông chủ biết mình không tiện ở đây, nên đưa đồ xong ngay lập tức rời đi.

Trong phòng lúc này, bầu không khí có chút nghẹt thở. Dạ Huyền và đám bạn cùng chụm đầu vào xem video không nói lời nào.

Còn Thư Di vừa mới đến, đã bị bọn họ bơ đẹp. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, ngồi yên chờ đợi.

Đâu đó 10p sau, video đã kết thúc. Lúc này cả đám đổ dồn ánh mắt lên nhìn Thư Di.

Còn cô ta đang vờ ngoan ngoãn ngồi đợi, đột nhiên nhìn thấy bọn họ nhìn mình, ánh mắt họ khinh thường có, chán ghét có, đặc biệt là đôi mắt Vân Ngạn kia nhìn cô chứa đựng sự ghê tởm.

Dạ Huyền nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, trông cực kì vô tội còn có chút đáng thương cầu người vỗ về. Có lẽ lúc trước Dạ Huyền nhìn cô như vậy sẽ mềm lòng mà chạy đến an ủi, nhưng giờ đây trong anh chỉ đầy sự chán ghét cùng tức giận. Tại vì cô ta mà anh mới bị hiểu lầm, còn xém chút nữa mất đi người mình yêu nhất.

Anh tức giận đẩy điện thoại qua cho cô xem đoạn video ‘’ Xem đi, chuyện tốt của cô làm đó ‘’.

Thư Di dường như hiểu ra mọi chuyện, run rẫy đưa tay ra cầm lấy điện thoại lên xem. Trên điện thoại lúc này đang phát lại cảnh tối hôm qua cô nhân lúc Dạ Huyền và bọn Vân Ngạn say không để ý, mà lại gần Dạ Huyền để lại những giấu vết mập mờ trên cổ, còn cố ý để lại dấu son lên cổ áo của anh. Ý muốn làm ly gián tình cảm của hai người.

Xem xong video, cô sợ đến mức rơi cả điện thoại xuống đất. Cô không ngờ ở câu lạc bộ này vậy mà vẫn có camera, cô ngước nhìn Dạ Huyền bằng ánh mắt rưng rưng, ý muốn dùng sự đáng thương khiến anh mềm lòng mà thông cảm bỏ qua cho cô.

Giọng nói run rẫy chứa đựng sự thành khẩn, tiến đến đầy hèn mọn nắm lấy tay anh ‘’ A Huyền, em… Em xin lỗi. Em biết việc này là không đúng, nhưng… Nhưng em cũng vì quá yêu anh, em không thể chấp nhận được việc anh yêu người khác được ‘’.

Dạ Huyền không chút lưu tình mà hất tay cô ra, lạnh nhạt nói ‘’ Thư Di, lúc trước tôi thích cô. Cô lại nhẫn tâm đẩy tôi ra lựa chọn đi nước ngoài, không liên lạc, chặn luôn cả số của tôi. Giờ đây về lại nói yêu tôi, cô nghĩ tôi dễ lừa đến vậy à ‘’.

Lúc trước nếu cô có làm gì sai, anh đều là người tha thứ và khoan dung cho cô, nhưng lần này anh lại không giống như trước mà tha thứ cho cô. Đến lúc này, cô mới ý thức được rằng địa vị của mình trong tim anh đã bị thay thế bằng người con trai tên Nam An kia rồi.

Cô sợ hãi nắm lấy tay của anh, khẩn cầu nói ‘’ Dạ Huyền, em xin lỗi. Đều là lỗi của em, em xin lỗi. Nhưng xin anh đừng như vậy, đừng dùng đôi mắt ấy nhìn em như người xa lạ ‘’.


Anh giận dữ hất văng cô ra, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mặt tràn ngập chát ghét ‘’ Thứ nhất, bây giờ tôi không thích cô nữa. Thứ hai, tôi đã từng nghĩ không yêu nữa cũng có thể làm bạn bè. Nhưng mọi hành động tối hôm qua cô đã làm, khiến tôi bây giờ cảm thấy cực kì buồn nôn. Sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và tốt nhất cô không nên lảng vảng trước mặt em ấy dù chỉ một lần. Nếu không… đừng trách tôi không khách khí ‘’.

Anh dứt khoát quay người rời đi, bỏ lại cô đáng thương ngã trên đất không đứng dậy được.

Bọn Vân Ngạn lần đầu nhìn thấy anh giận dữ đến thế, nhưng khi nhìn lại cô, nhớ đến đoạn video xem lúc nãy cũng lắc đầu, chậc lưỡi vài tiếng. Nếu để bọn họ gặp tình cảnh đó, chắc họ không dễ dàng bỏ qua cho cô bằng việc hất cô ngã đâu. Nên Dạ Huyền làm thế vẫn hiền chán.

Vân Ngạn là người đứng dậy đầu tiên, bước chân dừng lại chỗ Thư Di ngã. Cao cao tại thượng nhìn xuống, uy áp mạnh mẽ khiến cô không kiềm được mà run rẫy, nhưng trong lòng lại càng thêm căm phẫn khi đối diện với ánh mắt chứa đựng sự ghê tởm kia khi nhìn cô.

Vân Ngạn nhìn thấy cô đang dùng ánh mắt chứa đựng sát ý khi đối diện với mình, anh không những không sợ mà còn bật cười có chút điên dại, một tay nâng mặt cô lên, tay còn lại dùng hai ngón tay chọc vào mắt của cô, khiến cô đau đớn mà ôm mắt không ngừng khóc lóc kêu đau ‘’ Aaaaa… Mắt của tôi, mắt của tôi… ‘’.

Vân Ngạn bị cô la mà đau hết cả tai, bực bội buông cô ta ra. Nhận lấy khăn giấy ướt của Lệ Gia Lâm đem đến lau tay, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống cô đang không ngừng giãy giụa kêu đau. Anh không chút đau lòng, cùng thương hoa tiếc ngọc gì mà lên tiếng ‘’ Mày còn nhìn tao bằng ánh mắt đó thêm lần nữa, thì cẩn thận tao móc mắt mày ra quăng cho chó ăn đấy ‘’, lúc trước Vân Ngạn dù không thích cô ta, cũng chỉ dùng lời nói khiêu khích mà thôi. Còn bây giờ, Dạ Huyền đã không thích mà còn ghét cô nữa. Nên anh dĩ nhiên phải xả cơn giận đã kìm nén bây lâu của mình rồi.

Vân Ngạn nhớ đến việc lúc trước cô ta còn hãm hại, đổ lỗi cho anh ức hiếp cô ta. Xém nữa bị Dạ Huyền nghĩ chơi, nên định bồi thêm cho cô ta một đạp.

Nhưng lại bị Lệ Gia Lâm cản lại ‘’ Được rồi, dù sao người ta vẫn là con gái. Mày chọc mắt người ta đã quá đáng rồi, nên đến đây thôi ‘’.

Vân Ngạn tức giận, lườm Lệ Gia Lâm ‘’ Mày bảo vệ cô ta ‘’.

Lệ Gia Lâm vội lắc đầu, lên tiếng giải thích cho Vân Ngạn hiểu ‘’ Tự đánh sẽ bẩn tay, vã lại dễ dính vào rắc rối không đáng có chỉ tổ tốn thời gian. Nên đến đây thôi, còn nếu hôm nay vẫn chưa hả giận thì về nhà tim người đến đánh cô ta một trận là được ‘’.

Vân Ngạn giơ ngón cái với Lệ Gia Lâm ‘’ Đúng là mày, còn ác hơn cả tao ‘’.

Triệu Hoài không nhìn nổi nữa, đi lại cú vào đầu cả hai ‘’ Bớt lại đi, học thói tốt không học toàn học thói xấu ‘’.

Trương Tử Di cũng đi đến, choàng vai ba người kéo họ đi ‘’ Được rồi, tao đói quá. Đi ăn thôi, đi nào, đi nào ‘’.

Cả bọn mặc kệ Thư Di đang nằm la đau trên đất, cứ vậy mà rời đi. Vì họ biết cô đang giả vờ. Thật ra lúc nãy Vân Ngạn nói chọc vào mắt cô nhưng thật chất chỉ là nhấn vào cánh mũi cạnh khóe mắt mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương