Trời dần hửng sáng, những nhân viên trong đoàn cũng đã lục đục thức dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.

Cậu nhìn lịch quay được gắn ở gốc cây, thấy hôm nay tới tối mình mới có cảnh quay. Lúc này cậu cũng không ngủ được, lại đang rảnh thì xin vào giúp một tay.

Mọi người đầu tiên là khách khí bảo không cần, thấy cậu vẫn kiên quyết thì có dò hỏi cậu làm được không. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cậu thì mọi người cũng vui vẻ đáp ứng, vì vừa hay bọn họ đang thiếu người.

Cậu cũng không nói suông, thật sự cậu biết làm những chuyện này, còn rành là đằng khác. Nên bắt tay vào làm cũng không có xảy ra sự cố gì.

Đợi khi công tác chuẩn bị bối cảnh đã xong, đạo diễn cũng vừa lúc tiến đến xem xét tình hình.

Khi ông đưa mắt qua nhìn thì thấy cậu đang lau mồ hôi trên trán, thấy thế ông bước đến hỏi ‘’ Tiểu An thức sớm thế, đã khỏe chưa ‘’.

Cậu mỉm cười đáp ‘’ Vâng, đã khỏe rồi. Còn có cảm ơn đạo diễn hôm qua đã giúp đỡ tìm kiếm tôi và thật sự xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người ‘’.

Ông vỗ vai cậu, khách sáo nói ‘’ Có gì đâu, mạng người quan trọng mà ‘’.

Cậu cũng lịch sự cùng ông nói chuyện thêm vài ba câu rồi tìm cớ nói giúp nhân viên trong đoàn rồi rời đi.

Đạo diễn qua mấy lần tiếp xúc cũng cảm nhận được cậu là một người giao tiếp yếu, nên việc cậu trốn tránh nói chuyện thế này ông cũng không trách cứ. Chỉ cười bồi thêm một câu ‘’ Tay cậu vẫn còn băng bó đấy, đừng bê đồ nặng như thế. Nếu để trợ lý kia của cậu nhìn thấy lại bốc hỏa đấy ‘’.

‘’ Vâng ạ ‘’. Sau lời đạo diễn dặn, cậu cũng né những công việc bưng đồ nặng, chủ yếu giúp mọi người đều chỉnh lại hướng ánh sáng, cùng kiểm tra dây an toàn.


Được một lúc thì những diễn viên chính cũng đến, cậu cũng xong việc nên lui về phía của đạo diễn, nhìn ông quay phim.

Đạo diễn thấy cậu đứng xem mình quay, cũng không ngần ngại vừa quay vừa chia sẻ những kinh nghiệm quay, hiệu ứng ánh sáng thế nào, chỗ đứng ra sao, cũng như những cảnh nào cần phải cố gắng nhập vai hoàn toàn vào nhân vật như thế sẽ càng đạt hơn.

Cậu cũng nghiêm túc đứng nghe giảng từ ông, lâu lâu lại lấy điện thoại ra ghi chú những việc đã học được.

Cậu học rất nhanh, đạo diễn cũng có vài phần kinh ngạc về khả năng học tập này của cậu. Thấy cậu cũng có tài năng trong lĩnh vực này, nên ông vừa quay vừa trò chuyện, hỏi những câu đơn giản kiểm tra trình độ học hỏi của cậu từ ông nãy đến giờ.

Nhưng khi ông định hỏi thêm thì phần diễn của nam nữ chính trong cảnh thúc ngựa đã có vấn đề, nữ chính vì hoảng sợ mà lỡ tay giật mạnh giây cương, khiến ngựa hoảng sợ mà chạy loạn.

Tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm đối với Uyển Như, mọi người bên này cũng đang tìm cách dừng ngựa lại để cứu người.

Uyển Như trên ngựa sợ đến xanh mặt, ôm chặt ngựa không ngừng khóc lóc kêu cứu.

Đạo diễn lo lắng hướng ánh mắt người huấn luyện ngựa cầu cứu ‘’ Cậu mau đi khống chế nó đi, mau cứu Uyển Như xuống ‘’.

Người huấn luyện lúc này mới kịp phản ứng, nhưng vì chân bị trẹo lúc này cũng bất lực ‘’ Tôi không chạy kịp ‘’.

Cậu đứng im quan sát tình hình, ngựa lúc này đang hoảng sợ nó có thể hất người trên lưng mình xuống bất cứ lúc nào. Hướng nó chạy phía trước cách đó không xa là một khe nứt, nếu để nó chạy qua hướng đó thì càng nguy hiểm hơn. Người huấn luyện ngựa kia, cho cậu cảm giác không được uy tín lắm ngay từ khi ngựa hoảng loạn, người đó chỉ đứng im bất động không kịp phản ứng, nên chắc có lẽ chỉ là người mới, chạy cũng không được nhanh lắm vì nghe nói hôm qua ngủ mơ ra ngoài bị té trẹo chân. Tỉ lệ ngăn chặn ngựa thành công vô cùng ít.


Khi tình thế càng lúc càng bất lợi, cậu không thể suy nghĩ nhiều mà nhấc chân lên, chạy nhanh nhất có thể đuổi theo Uyển Như. Cũng may vì ngựa đang hoảng sợ, nó chạy không quá nhanh, cũng đang tìm cách hất cô xuống nên cậu mới gắng gượng đuổi kịp cô.

Cậu nhanh chóng đưa tay nắm lấy dây cương, lên tiếng trấn an cô ‘’ Bình tĩnh, hít sâu rồi thở ra, ổn định tinh thần. Cố gắng nắm lấy dây cương khống chế ngựa cho nó dừng lại, làm giống như lúc cô học cách dừng ngựa vậy. Cứ bình tĩnh mà làm, tôi sẽ giữ dây cương tiếp cô ‘’.

Uyển Như lúc này bị dọa cho tinh thần không tỉnh táo, chỉ biết ôm chặt ngựa mà không ngừng run rẫy, khóc lóc cầu cứu.

Cậu thấy mọi chuyện càng lúc càng tệ, nhìn phía trước chỉ cách vết nứt chưa tới 20m cả cậu và cô đều sẽ rơi xuống. Hết cách, cậu dùng hết sức bật nhảy lên ngựa. Hai tay nắm dây cương kéo ngược về phía sau, đồng thời hai chân đẩy về phía trước cho ngựa dừng lại.

Sau một hồi cố gắng, ngựa cuối cùng cũng dừng lại cách vết nứt chưa tới 5m. Cậu xoa xoa đầu ngựa an ủi một lúc, rồi mới nhảy xuống, tiếp theo bế Uyển Như từ ngựa xuống.

Uyển Như bị dọa một trận không nhẹ, khi chân đặt xuống đất liền mềm nhũn. Thấy thế cậu nhanh nhẹn đỡ lấy cô, lên tiếng trấn an ‘’ Không sao rồi, không sao rồi ‘’.

Uyển Như vô thức ôm lấy cậu khóc ‘’ Cảm ơn, thật sự cảm ơn em ‘’.

Thân thể cậu cứng đờ trước cái ôm của cô, đưa ánh mắt cầu cứu với Lâm Tú đang chạy đến.

Cô tiến đến tách cô ra, hỏi thăm vài câu rồi quăng người trả lại cho trợ lí của Uyển Như. Còn mình quay lại xem xét tình hình của cậu ‘’ Anh làm anh hùng cái gì chứ, lỡ xảy ra chuyện thì thế nào ‘’. Lâm Tú thật sự bị cậu làm cho hoảng sợ rồi, hành động nguy hiểm lúc nãy lỡ như gặp gì đó ngoài ý muốn thì thế nào.

Cậu biết mình đuối lý, im lặng mà nghe cô mắng ‘’ Xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi ‘’.


Cô còn định mắng anh tiếp thì nhìn thấy miếng băng quấn trên tay lúc này đã bị thấm nước, cô vội vàng tháo lớp băng quấn ra, nhìn thấy những nốt mụn nước đã bể ra hết rồi.

Cô hoảng hốt chạy đi lấy hộp y tế trong lều đến, khử trùng vết thương, sau đó lấy thuốc mở chứa kháng sinh bôi cho anh.

Mọi người cũng tiến đến xem tình hình của cậu, khi nhìn thấy bàn tay này họ không khỏi nhíu mày, có vài người còn cảm khái cậu tay đã như thế này rồi mà vẫn chịu đựng không hé răng một tiếng.

Trẫn Viễn bên kia nghe tin đoàn A có chuyện, nên nhanh chân chạy đến, trong lòng mong người gặp chuyện không phải là cậu. Khi anh chạy đến nơi thì thấy mọi người quay quanh Nam An, lòng anh khẽ hẫng nhịp, chạy nhanh đến chỗ của cậu.

Đến nơi liền nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, thấy vẫn ổn mới thở phào một hơi. Nhưng khi ánh mắt anh va phải bàn tay của cậu thì khựng lại, anh phá vòng vây đi tới trước mặt cậu, đem tay cậu lên xem xét.

Nhìn lòng bàn tay của cậu mà đau lòng ‘’ Sao lại thành như vậy rồi, hồi sáng vẫn bình thường kia mà. Xảy ra chuyện gì thế ‘’.

Cậu biết anh đang rất lo lắng, vội lên tiếng trấn an ‘’ Không sao, chỉ là sự cố mà thôi ‘’.

Mọi người cảm nhận được điều mờ ám giữa hai người, nên nhanh chóng tản đi. Lúc này chỉ còn lại ba người, anh cũng không ngại để cho Lâm Tú biết chuyện của cả hai nên không kiên dè mà đem lọ thuốc trên tay của cô lấy qua tự mình bôi cho cậu ‘’ Có phải lại giúp người hay không ‘’.

Cậu có chút chột dạ, ầm ừ một lúc mới lên tiếng ‘’ Ừm ‘’.

Lâm Tú đứng bên cạnh mà đơ người, đợi não loading xong thì nhanh chóng tránh đi chỗ nơi có sóng gọi điện thoại mách sếp có tình địch xuất hiện.

Dạ Huyền bên này giải quyết chuyện nhà xong có nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu, anh có gọi lại nhưng không bắt máy nên đã để lại tin nhắn. Vừa lúc nhắn xong thì lại thấy gián điệp anh gởi đến canh tình địch bên cậu điện tới ‘’ Alo ‘’.

Sau từ alo của anh, Lâm Tú đã kể lại hết toàn bộ câu chuyện, trọng tâm của cô là có tình địch xuất hiện. Còn trọng tâm anh nghe được là việc cậu lại bị thương rồi ‘’ Mụn nước bể hết rồi sao ‘’.


Lâm Tú ngơ ngác trước trọng tâm mà anh nghe được ‘’ Ơ, tình địch xuất hiện ngài không lo sao ‘’.

Dạ Huyền không quản tình địch gì đó, chỉ quản vết thương kia của cậu có nặng không, trầm giọng lần nữa hỏi lại ‘’ Bể hết rồi à ‘’.

Lâm Tú khẽ run lên trước giọng nói lạnh băng của đầu giây bên kia, vì phấn khích quá mà cô xém nữa quên mất người sếp này của mình tính khí không tốt gì ‘’ Vâng bể hết rồi ạ, nhưng đã khử trùng và bôi thuốc rồi. Chắc có lẽ sẽ ổn ‘’.

Dạ Huyền nhíu mày, giọng càng trầm hơn, nhấn mạnh từ chữ ‘’ Đừng dùng từ có lẽ, tôi muốn chắc chắn tay em ấy không sao ‘’.

Lâm Tú lập tức chắc chắn ‘’ Vâng ‘’. Rồi nghe Dạ Huyền dặn dò ‘’ Lúc tắm biển tay em ấy có nhiễm trùng nhẹ, giờ đây lại gặp chuyện này. Nên nhớ khử trùng vết thương cho tốt, có lẽ sẽ gây ra sốt nhẹ nên coi em ấy cho kĩ. Nếu sốt rồi thì xin nghĩ, mà thôi…nghĩ hôm nay luôn đi, còn nếu em ấy nhất quyết muốn quay để không chậm trễ đoàn phim thì nhớ ở bên coi chừng ‘’.

‘’ Vâng ‘’. Cô lấy cuốn sổ ra ghi chép lời dặn của anh, rồi đợi anh tắt máy mới quay lại chỗ của cậu.

Lúc này Trần Viễn đang băng bó vết thương lại cho cậu, biết có người đến nhưng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chăm chú tiếp tục băng cho cậu.

Còn cậu khi thấy Lâm Tú quay trở lại thì nói ‘’ Hôm nay anh buổi tối mới quay, em mệt thì về nghỉ đi. Quầng thâm lộ rõ rồi ‘’.

Lâm Tú đúng thật là đang rất mệt khi hôm qua đi tìm cậu, cô xoa xoa thái dương rồi nói ‘’ Không sao đâu ạ, em vẫn ổn ‘’. Tuy rất muốn đi ngủ, nhưng giờ cậu bị thương như vậy rất bắt tiện, cũng như lệnh của sếp là coi kĩ cậu nên cô không thể lo là được.

Cậu biết ý cũng không nói gì thêm, đợi anh băng bó xong liền đứng dậy cảm ơn với Trần Viễn, rồi nói mình có hơi mệt nên chào xong liền quay trở lại lều của mình.

Lâm Tú cũng chạy theo ngay sau cậu, thấy cậu vô lều của mình rồi thì cô sách một cái ghế đặt trước lều của cậu rồi ngồi xuống, nhanh cơ hội chợp mắt một tí.

Còn cậu khi vào lều, liền rót cho mình một ly nước, từ lúc 2 giờ đến giờ cậu vẫn chưa ăn sáng, đầu có chút choáng váng, khó chịu. Giờ cậu cũng không muốn ăn gì, nên nằm trên nệm lăn qua lặn lại một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương