"Anh Cảnh, anh dậy rồi sao, em mang cơm cho anh này !"

Lục Thành Vân mới diễn xong, chỉ kịp thay quần áo ngay cả lớp trang điểm cũng không thèm lau đã vội vã cầm cà men chạy đến. Nhìn thấy Trình Khê cũng xách một hộp cơm giữ nhiệt đứng đấy, cậu ta cũng không hề xấu hổ cười vài tiếng. "Ha ha, anh Trình đã đem cơm tới rồi sao, em đành ăn phần ăn này vậy!"

"Không sao. Cậu cứ để ở đó rồi ra ngoài." Cơm trưa của Cảnh Diệp cậu vẫn chưa kịp nhờ người mang tới. Lục Thành Vân này lại đến, thật đúng thời điểm.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Cảnh Diệp tắm rửa xong vừa bước ra liền thấy hộp cơm Lục Thành Vân cầm trong tay, hơi đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, mau đến mức gần như không ai phát hiện ra, ngoại trừ Trình Khê.


Lần trước lúc hắn ở Cảnh gia phát hiện ánh mắt Cảnh Diệp nhìn Cảnh Diễn rất không thích hợp, lúc đấy hắn chỉ thấy có chút kỳ quái, cũng không nhận ra được cái gì. Đến lúc về đến nhà, thấy Thẩm Ngôn mới phát hiện, ánh mắt Cảnh Diệp dành cho Cảnh Diễn giống Thẩm Ngôn nhìn hắn như đúc, hắn và Thẩm Ngôn là người yêu thì điều này thật bình thường.

Nhưng Cảnh Diệp và Cảnh Diễn lại là anh em, hơn nữa thái độ của Cảnh Diễn tựa hồ không hề biết tình cảm của Cảnh Diệp !

Trong một tuần, Cảnh Diệp đều ở cùng với Cảnh Diễn, trải qua việc sống chung hòa hợp, Cảnh Diệp lúc này đương nhiên không muốn ở một mình. Còn có giấc mộng kia, từ lúc ngủ cùng Cảnh Diễn, mỗi đêm Cảnh Diệp sẽ mơ một giấc mơ y hệt, bắt đầu thì hơi mơ hồ nhưng càng ngày càng rõ ràng.

Cảnh Diệp đột nhiên mở mắt, nhìn thấy căn phòng quen thuộc mới thở dài nhẹ nhõm. Trong mơ, hắn thấy một bia mộ, nhưng lại không nhìn thấy chữ trên bia cùng ảnh chụp, cái mộ kia là của ai, tại sao hắn lại khóc thương tâm đến vậy ? Trên thế giới này, trừ bỏ Cảnh Diễn thì không có người thứ hai làm hắn có loại cảm giác này.

Cảnh Diễn hiện tại rất tốt, vì sao hắn lại có giấc mơ đó, chẳng nhẽ là điềm báo gì ? Nghĩ đến Cảnh Diễn có khả năng gặp chuyện không may, Cảnh Diệp liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ là không ngừng an ủi chính mình, kia chỉ là giấc mơ thôi.

Thời gian một tuần trôi qua rất mau, nhân viên công ty Cảnh thị cũng chuẩn bị trở về. Tuy rằng có một bộ phận nhân viên trong lúc vô tình đã phát hiện hoạt động quay chụp ≪Nịnh thần≫ nhưng họ đã ký cam kết với đoàn phim, đảm bảo không tiết lộ tin tức, giúp cho ≪Nịnh thần≫ có thể tiếp tục bí mật tiến hành.

Cảnh Diệp không trở về, giấy tờ công ti cần phải xử lí trợ lí đã trực tiếp gửi về máy tính của hắn, hắn đối với giấc mộng đáng sợ kia luôn rất để ý, hơn nữa hai ngày gần đây hắn luôn bứt rứt, hệt giống như sắp có chuyện gì đó phát sinh.

Trong thời gian quay phim, bởi vì Lục Thành Vân sốt cao,do phải đuổi kịp tiến độ, cảnh diễn riêng của Cảnh Diễn đều phải đẩy lên quay trước, mà hôm nay cảnh quay chính là màn rơi xuống vách Huyền Nhai.


Để có những thước phim chân thật, đạo diễn Trương chọn Huyền Nhai ở W thị, đoàn phim từ sáng sớm đã xuất phát. Giống như đời trước, cho dù tố chất tâm lí Cảnh Diễn rất tốt, cũng không nhịn được đổ mồ hôi tay, nơi này là địa điểm cậu đã phải bỏ mạng.

"Tiểu Diễn, cảnh này quá nguy hiểm, cậu chắc chắn không cần thế thân sao ?" Trình Khê có chút lo lắng.

Cùng cuộc đối thoại như đời trước, Cảnh Diễn sửng sốt, do dự một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định dùng diễn viên đóng thế.

Cảnh Diễn cẩn thận kiểm tra qua đai bảo hộ, cũng không có vấn đề gì, những người hôm nay tiếp xúc với đai bảo hộ cậu cũng quan sát, bọn họ chỉ làm đúng bổn phận của mình, không có động tức dư thừa nào. Cảnh Diễn tự nhủ với chính mình mọi chuyện sẽ ổn, nhưng vẫn lạnh hết sống lưng.

Thời điểm Cảnh Diệp tỉnh dậy Cảnh Diệp đã đi, hỏi nhân viên của đoàn phim mới biết đoàn phim đã khởi hành từ sớm để quay cảnh tại Huyền Nhai ở phía Tây thành phố W. Lúc nghe thấy Huyền Nhai, trước mắt Cảnh Diệp hiện lên một ít hình ảnh, giống như một thước phim chiếu trong đầu hắn.

Không để ý đường mà vượt biết bao nhiêu đèn đỏ, tốc độ chạy xe vô cùng nhanh, còn kịp, tất cả đều vẫn còn kịp.


"Tiểu Diễn, không cần quay nữa, chúng ta không quay, không quay, trở về cùng anh được không ? Tiểu Diễn ?" Cảnh Diệp chen lấn đoàn người, vội vã chạy tới trước mặt cậu.

Cả người bị Cảnh Diệp gắt gao ôm lấy, Cảnh Diễn thậm chí không biết chính mình nên phản ứng lại thế nào mới tốt.

"Cảnh Diễn, cậu đi trước đi !"

Đạo diễn Trương tuy rằng không biết bối cảnh của Cảnh Diễn, nhưng ông lại biết Cảnh Diệp, mặc dù không biết người đứng đầu Cảnh thị vì sao lại có giọng điệu cầu xin này với một diễn viên nhỏ, nhưng hắn không đắc tội nổi với Cảnh thị.

Cảnh Diễn gật đầu xin lỗi, quần áo chưa kịp thay đã bị Cảnh Diệp kéo lên xe, một đường đánh xe quay trở về thành phố S.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương