Làn Hương Sau Màn Trướng
-
Chương 55
Đêm trước khi hoa quế tàn hết, Giang Vãn Ninh bưng một hộp gỗ mộc tê đựng đầy hoa quế xuống núi.
Mấy ngày nay, gần như Văn Thiệu đã ngâm mình trong hoa quế suốt, chỉ để chế ra viên hương và hương sợi cho cô, còn làm ra một túi hương nữa.
Anh đã làm đủ số lượng, anh nói một năm tới đây, bất kể có là trời đông giá rét hay xuân về hoa nở, chỉ cần Giang Vãn Ninh muốn thì lúc nào cũng thể ngửi được mùi thơm của hoa quế.
Đảo mắt một cái là đã đến cuối tháng chín, Văn Thiệu bận rộn với công việc của tập đoàn Tôn thị, gần như ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Giang Vãn Ninh ở nhà rảnh rỗi đến nỗi nhàm chán, thỉnh thoảng cũng sẽ đến công ty hương phẩm hỗ trợ.
Vị trí cô ngồi làm trước đó vẫn được để trống, Giang Vãn Ninh từng hỏi đến, A Đu nói gần đây bộ phận thiết kế không có ý định tuyển người, cô ấy bèn dọn máy tính và máy tính bảng đồ họa tới, bắt đầu chuẩn bị cho bộ truyện tranh nhiều kỳ tiếp theo.
Trước đó Văn Thiệu đã đưa cô về nhà chọn xe, khoảng thời gian này Giang Vãn Ninh thường tự lái xe đến công ty.
Văn Thiệu hay ra ngoài, thời gian ở công ty cũng không nhiều, đôi lúc cũng sẽ có những buổi tối anh không kịp đón cô về, tự lái xe đi thì sẽ tiện hơn.
Trưa hôm nay, Giang Vãn Ninh và mấy đồng nghiệp ăn cơm ở nhà hàng đơn giản bên ngoài công ty, trước khi đi đã bắt gặp Lưu Tề Vũ đang đóng gói ở cổng.
“Anh Vũ, không phải anh cùng bọn họ đi ăn đồ Nhật à?” Vào buổi trưa, một nhóm người khác của công ty đã lập nhóm đi ăn đồ Nhật, mấy người Giang Vãn Ninh không thích lắm nên đã tới đây.
“Đúng vậy, sếp Văn chưa ăn trưa. Hôm nay trợ lý của anh ấy xin nghỉ, bảo tôi đóng gói ít đồ cầm lên đó cho anh ấy.” Sau khi Lưu Tề Vũ nhận được tin này thì ăn như hổ đói cho xong, sau đó vội vã chạy tới đây.
Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh không thích ăn món Nhật và đồ sống.
“Vậy để tôi đưa cho nhé.”
Sau đó Giang Vãn Ninh tạm biệt mấy đồng nghiệp rồi cùng Lưu Tề Vũ chờ món.
“Hôm nay tâm tình của sếp Văn không tốt lắm.” Trước khi đi, Lưu Tề Vũ đã nhắc một câu.
“Tôi nghe nói hạng mục không thuận lợi, buổi sáng, lúc họp sếp Văn nổi giận ghê lắm, có lẽ bây giờ người của tầng hai mươi tám vẫn chưa dám thở mạnh đâu.”
Văn Thiệu nổi giận ư?
Giang Vãn Ninh suy nghĩ một chút, hình như cô chưa từng thấy.
Khi Văn Thiệu tức giận, anh luôn biết cách kiềm chế lại, cảm xúc của anh kín đáo, thỉnh thoảng mà anh tức giận cháu trai thì cũng chỉ đen mặt đi một chút, giọng điệu trầm hơn chứ chưa từng nổi giận ra mặt.
Chẳng mấy chốc, Giang Vãn Ninh đã mang theo cơm trưa lên lầu, gặp mấy nhân viên đã ăn cơm xong chuẩn bị quay về nghỉ ngơi.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi tám, cô chậm rãi đi vào, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, sợ sẽ làm phiền đến những người đang nghỉ trưa.
Văn phòng của Văn Thiệu nằm ở trong cùng, là một khu vực khá độc lập.
Đi ngang qua vị trí làm việc của mấy người thư ký, Giang Vãn Ninh nhập mật mã rồi bước vào phòng tiếp khách riêng của anh, bên trong nữa mới là phòng làm việc của anh.
Giang Vãn Ninh không đẩy cửa đi vào mà là gõ cửa một cái.
“Vào đi.”
Mặc dù anh chỉ nói một chữ, nhưng Giang Vãn Ninh vẫn nghe ra được, quả thật là hôm nay Văn Thiệu không vui.
Đẩy cửa đi vào, giờ phút này, Văn Thiệu đang đeo kính gọng trong suốt, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, không hề chú ý người đến là ai.
“Đặt trên bàn trà đi.” Có lẽ anh đã đoán được là người đến đưa cơm nên không ngẩng đầu lên.
Văn Thiệu không thích ăn cơm trên mặt bàn đang bày tài liệu.
Giang Vãn Ninh xoay người dọn dẹp hai tờ báo trên bàn trà, sau đó đặt túi giữ nhiệt xuống.
Cô ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng lướt điện thoại, muốn nhìn xem rốt cuộc khi nào Văn Thiệu mới có thể phát hiện ra mình.
Chẳng mấy chốc, Văn Thiệu không nghe thấy tiếng đóng cửa thì ngẩng đầu nhìn qua: “Cậu còn có…”
Khi nhìn thấy Giang Vãn Ninh, Văn Thiệu lập tức đứng dậy.
“Lưu Tề Vũ bảo em đến đưa cơm à?”
“Lúc em ăn cơm thì đúng lúc gặp anh ta, anh ta nói anh nổi giận ghê lắm, không dám lên.” Giang Vãn Ninh lấy hộp đóng gói ra đặt lên bàn, bày ra dáng vẻ đành chịu lại tủi thân: “Em nói vậy thì để em lên, dù cho anh có tức giận thì cũng sẽ không trừ lương của em đâu.”
Văn Thiệu đi đến ngồi bên cạnh cô, mặc dù không cười nhưng cuối cùng thì sắc mặt cũng đã khá hơn một chút.
Anh tháo kính mắt ra, dựa vào ghế sô pha xoa xoa ấn đường.
Anh không hay nói với Giang Vãn Ninh về công việc của công ty, nhưng bây giờ anh thật sự không nhịn được nữa, hời hợt lên tiếng, nói đến cuối cùng, giọng điệu nghe có hơi nóng nảy. Muốn mắng chửi nhưng lại đành miễn cưỡng áp lửa giận xuống.
Giang Vãn Ninh không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức.
Đơn hàng hơn trăm triệu xảy ra vấn đề, cũng khó tránh khỏi việc Văn Thiệu thấy sốt ruột.
Cô nắm chặt tay Văn Thiệu, trịnh trọng nói: “Không sao, khi nào anh bỏ con giữa chợ không muốn làm nữa thì em vẫn có thể vẽ tranh nuôi anh.”
Văn Thiệu cười khẽ một tiếng: “Được, anh sẽ tranh thủ về hưu sớm một chút.”
Một giây sau, Giang Vãn Ninh bị anh ôm lấy: “Lát nữa chúng ta về nhà đi.”
Cuộc đàm phán sáng nay đã xảy ra sự cố rất lớn, bây giờ thời gian đàm phán đã được lùi lại, chiều hôm nay cũng không còn việc gì quan trọng nữa.
Mấy ngày nay Văn Thiệu đều không về nhà trước mười giờ tối, cũng không có được một giấc ngủ ngon lành nào.
Bây giờ anh chỉ cần ngồi ở trong văn phòng, nhắm mắt lại là sẽ nghĩ ngay tới chuyện hỏng bét lúc sáng, không muốn ở công ty nữa.
“Được, vậy anh ăn cơm trước đi đã.” Giang Vãn Ninh mở hộp cơm ra cho anh: “Ban đầu anh Vũ đã gọi hết cho anh rồi, nhưng em nhớ là anh không thích ăn súp lơ nên đã bảo nhà bếp bỏ ra rồi.”
Văn Thiệu ăn hai miếng cơm trắng, sau đó ngước mắt lên nhìn cô: “Sao em biết là anh không thích?”
Ở nhà thường hay ăn súp lơ, Văn Thiệu tự nhận thấy là mình chưa bao giờ để lộ điểm này ra.
“Ồ…” Giang Vãn Ninh không biết nên hình dung như thế nào, cô suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ví dụ: “Ánh mắt anh nhìn rau cải ngồng giống như nhìn em vậy, khi nhìn súp lơ thì lại như đang nhìn người qua đường ấy.”
Cảm xúc Văn Thiệu nhàn nhạt nhưng không phải là người gỗ, yêu thích và chán ghét sẽ luôn hiện lên trên mặt.
Người đang ăn cơm bật cười trước ví dụ này của cô: “Chắc chắn là trong lòng anh, em quan trọng hơn cải ngồng.”
“Vậy thì em cảm ơn quý ngài nhé.” Giang Vãn Ninh cắn một miếng bánh bơ dứa đã mua cho anh: “Lát nữa cùng em về chỗ bố mẹ trước được không? Em lấy ít đồ.”
“Được.”
Sau khi cơm nước xong, Văn Thiệu nói với thư ký một tiếng rồi dẫn Giang Vãn Ninh rời khỏi công ty.
Trong nhà ở Hoa Cư Bắc Uyển không có ai, sau khi Giang Vãn Trừng khai giảng thì trọ ở trường, Giang Thành Quân và Ninh Lăng đều đi làm ở công ty.
Văn Thiệu thì không vào nhà, ngồi trong vườn hoa nhỏ đợi cô.
Giang Vãn Ninh đi vào chưa được mười phút là đã đi ra, trong tay chỉ cầm theo cái túi nhỏ cô mang theo lúc đi vào, còn lại thì không thấy cô mang thêm gì ra ngoài.
Có điều, anh cũng không hỏi nhiều, im lặng đi lấy xe.
Cả đoạn đường không lên tiếng, mãi cho đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ gần Cục dân chính, Giang Vãn Ninh mới lên tiếng hỏi anh: “Đằng trước là Cục dân chính hả anh?”
“Ừm.”
Giang Vãn Ninh hạ cửa sổ xe xuống rồi nhìn ra bên ngoài: “Là nơi đăng ký kết hôn à?”
“Chắc vậy.”
Văn Thiệu chưa từng đăng ký, không biết cụ thể phải làm ở đơn vị nào.
“Ồ, đúng rồi, em nhìn thấy bên cạnh có tiệm chụp hình.” Phía trên tiệm chụp hình còn đặc biệt ghi chú là có thể chụp hình cho giấy chứng nhận kết hôn.
Giang Vãn Ninh đột ngột quay đầu nhìn về phía Văn Thiệu: “Hay là chúng ta đi đăng ký luôn đi?”
Văn Thiệu bị dọa sợ tới nỗi mơ hồ bởi câu hỏi này của cô, anh đạp phanh lại dừng xe ở sát bên đường, may mà phía sau không có xe.
Sau khi anh phản ứng lại kịp thì tìm một chỗ đậu xe bên đường: “Làm gì cơ?”
“Đăng ký kết hôn ấy!”
Đối với hứng khởi chợt nổi lên của cô, Văn Thiệu cũng thấy bất đắc dĩ: “Đăng ký kết hôn cần có sổ hộ khẩu.”
Giang Vãn Ninh từ từ lấy sổ hộ khẩu ra khỏi túi, sau đó móc thẻ căn cước ra từ trong ngăn kéo: “Em có…”
Cô nhớ giấy tờ của Văn Thiệu đều được cất ở két sắt trong xe, có lẽ bây giờ sổ hộ khẩu của anh cũng đang ở trong cốp xe.
Văn Thiệu nhìn chằm chằm vào cuốn sổ màu đỏ trong tay cô, phản ứng chậm chạp hẳn đi, anh ngẩng đầu: “Vừa rồi em về nhà để lấy sổ hộ khẩu hả?”
Thấy Giang Vãn Ninh không phủ nhận, anh bỗng cười một tiếng: “Em muốn về lấy sổ hộ khẩu, vậy là em đã lên kế hoạch đi đăng ký kết hôn với anh rồi hả?”
“Không phải đâu.” Giang Vãn Ninh thấy hơi xấu hổ: “Có bảo hiểm thương nghiệp cần sổ hộ khẩu, còn chuyện đăng ký kết hôn là vì vừa hay em nhìn thấy Cục dân chính nên mới nghĩ tới…”
Chẳng qua là cô cảm thấy sớm muộn gì cũng đăng ký, vừa hay hôm nay Văn Thiệu có thời gian rảnh, lại còn đi ngang qua đó nữa, mà cũng đã mang đầy đủ giấy tờ theo rồi nên cứ dứt khoát đi đăng ký luôn đi.
“Nếu như anh không muốn đi thì cũng không sao đâu, chúng ta về nhà trước đi.” Giang Vãn Ninh cúi đầu, nhét sổ hộ khẩu vào túi.
Văn Thiệu lập tức nắm lấy cổ tay cô: “Không phải anh không muốn, anh…”
“Dù gì thì hôm nay anh cũng không vui, khuôn mặt như đưa đám mà chụp hình giấy chứng nhận cũng không đẹp, chúng ta vẫn nên chờ ngày khác thôi…”
Giang Vãn Ninh còn chưa nói hết câu thì đã bị Văn Thiệu cắt ngang, anh cướp sổ hộ khẩu nhét vào túi: “Hôm nay đi.”
Văn Thiệu nhìn cô chằm chằm: “Anh không làm mặt như đưa đám.”
Anh cong môi, nở một nụ cười trông khá là cứng nhắc.
Giang Vãn Ninh ghét bỏ cau mày: “Anh thế này cứ giống như em ép anh kết hôn vậy…”
Tuy phàn nàn là vậy, nhưng Giang Vãn Ninh vẫn cùng anh xuống xe.
Đi vào tiệm chụp hình, ông chủ kêu bọn họ ngồi trước tấm màn.
Văn Thiệu đi làm mặc kiểu áo sơ mi “ngàn năm không đổi”, vừa hay hôm nay anh mặc áo màu trắng. Hôm nay Giang Vãn Ninh cũng mặc sơ mi trắng, là kiểu dáng tạo cảm giác như là được thiết kế riêng, cách ăn mặc của hai người khá thích hợp để chụp hình.
“Nào, ngồi xuống đi.” Ông chủ vui vẻ, nhìn ai cũng cười tủm tỉm: “Anh chàng đẹp trai, dựa vào bà xã cậu một chút đi.”
Văn Thiệu nghe được xưng hô này thì sửng sốt chừng nửa giây, sau đó anh dựa vào gần Giang Vãn Ninh.
Ông chủ đứng sau ống kính điều chỉnh vị trí của bọn họ: “Vai trái của cô gái xinh đẹp cao lên thêm một chút, tốt lắm.”
Sau khi ông ấy chụp một tấm thì cảm thấy không đúng cho lắm: “Anh chàng đẹp trai, cậu cười lên thêm chút đi.”
Mặc dù trông anh chàng đẹp trai này hơi lạnh lùng, nhưng là ngày vui mà, dù sao thì cũng phải vui vẻ lên chứ.
“Không đủ, cười thêm nữa, cậu cưới vợ mà còn không thấy vui à?”
Giang Vãn Ninh thấy buồn cười bởi câu nói này, thế là cô bật cười thành tiếng.
Văn Thiệu ở bên cạnh lại có vẻ hơi xấu hổ, anh nhìn vào nơi phản chiếu lại rồi cố gắng cong cong môi lên, lại cảm thấy trông mình rất kỳ lạ.
Tựa như một bức tượng đất với khuôn mặt không thay đổi đã được nhào nặn, bạn nhất định phải điều chỉnh nét mặt của nó, điều chỉnh xong rồi nhưng vẫn thấy rất cứng nhắc.
Ông chủ hết cách, nhưng ông ấy cũng đã gặp không ít trai đẹp mặt lạnh thế này, cho nên vẫn có kinh nghiệm.
“Cô gái xinh đẹp, cô hôn cậu ấy một cái đi.” Ánh mắt ông chủ sáng rực mà nhìn Giang Vãn Ninh chằm chằm: “Cô hôn cậu ấy một cái là cậu ấy sẽ vui thôi.”
Ông ấy đã học chiêu này từ một cặp vợ chồng trước đó, đằng trai cũng lạnh lùng như người trước mắt đây, sau đó bạn gái anh ta hôn một cái thì anh ta vui vẻ hẳn lên.
Giang Vãn Ninh còn đang định nói, nếu Văn Thiệu thấy cười lên cứng nhắc thì không cần cười nữa đâu, vì anh có như thế thì trông vẫn đẹp. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của ông chủ, cuối cùng cô vẫn tạm thời nuốt lại lời đó vào bụng.
Cô nghiêng đầu qua, hôn một cái lên môi, khẽ nói: “Yêu anh.”
Biểu cảm của Văn Thiệu cũng thả lỏng ra ngay, ý cười nhàn nhạt, trông cũng rất tự nhiên: “Anh cũng yêu em.”
“Được, nào, nhìn ống kính… tách.”
Ông chủ đứng sau ống kính mừng rỡ cười lên, lộ cả răng hàm ra: “Tốt tốt, tấm này đẹp, cô cậu xem này.”
Giang Vãn Ninh nhìn dáng vẻ ông ấy, thấy Văn Thiệu là người được hôn mà cũng không cười vui vẻ được như ông chủ.
Khi ảnh được in ra, Giang Vãn Ninh đã nhìn thấy cả một bức tường mẫu, Trên đó có rất nhiều ảnh chụp của các cặp vợ chồng, cặp đôi nào cũng rất ngọt ngào.
“Công việc của chú không tệ chút nào ạ.” Giang Vãn Ninh cười nói: “Ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng tân hôn hạnh phúc như thế.”
Ông chủ liên tục gật đầu: “Đúng vậy, trông thấy cô cậu cười ha hả đi vào, tôi cũng vui theo. Con gái tôi nói hiện giờ có một từ rất thịnh hành, gọi là đu CP.”
Mấy ngày nay, gần như Văn Thiệu đã ngâm mình trong hoa quế suốt, chỉ để chế ra viên hương và hương sợi cho cô, còn làm ra một túi hương nữa.
Anh đã làm đủ số lượng, anh nói một năm tới đây, bất kể có là trời đông giá rét hay xuân về hoa nở, chỉ cần Giang Vãn Ninh muốn thì lúc nào cũng thể ngửi được mùi thơm của hoa quế.
Đảo mắt một cái là đã đến cuối tháng chín, Văn Thiệu bận rộn với công việc của tập đoàn Tôn thị, gần như ngày nào cũng đi sớm về khuya.
Giang Vãn Ninh ở nhà rảnh rỗi đến nỗi nhàm chán, thỉnh thoảng cũng sẽ đến công ty hương phẩm hỗ trợ.
Vị trí cô ngồi làm trước đó vẫn được để trống, Giang Vãn Ninh từng hỏi đến, A Đu nói gần đây bộ phận thiết kế không có ý định tuyển người, cô ấy bèn dọn máy tính và máy tính bảng đồ họa tới, bắt đầu chuẩn bị cho bộ truyện tranh nhiều kỳ tiếp theo.
Trước đó Văn Thiệu đã đưa cô về nhà chọn xe, khoảng thời gian này Giang Vãn Ninh thường tự lái xe đến công ty.
Văn Thiệu hay ra ngoài, thời gian ở công ty cũng không nhiều, đôi lúc cũng sẽ có những buổi tối anh không kịp đón cô về, tự lái xe đi thì sẽ tiện hơn.
Trưa hôm nay, Giang Vãn Ninh và mấy đồng nghiệp ăn cơm ở nhà hàng đơn giản bên ngoài công ty, trước khi đi đã bắt gặp Lưu Tề Vũ đang đóng gói ở cổng.
“Anh Vũ, không phải anh cùng bọn họ đi ăn đồ Nhật à?” Vào buổi trưa, một nhóm người khác của công ty đã lập nhóm đi ăn đồ Nhật, mấy người Giang Vãn Ninh không thích lắm nên đã tới đây.
“Đúng vậy, sếp Văn chưa ăn trưa. Hôm nay trợ lý của anh ấy xin nghỉ, bảo tôi đóng gói ít đồ cầm lên đó cho anh ấy.” Sau khi Lưu Tề Vũ nhận được tin này thì ăn như hổ đói cho xong, sau đó vội vã chạy tới đây.
Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh không thích ăn món Nhật và đồ sống.
“Vậy để tôi đưa cho nhé.”
Sau đó Giang Vãn Ninh tạm biệt mấy đồng nghiệp rồi cùng Lưu Tề Vũ chờ món.
“Hôm nay tâm tình của sếp Văn không tốt lắm.” Trước khi đi, Lưu Tề Vũ đã nhắc một câu.
“Tôi nghe nói hạng mục không thuận lợi, buổi sáng, lúc họp sếp Văn nổi giận ghê lắm, có lẽ bây giờ người của tầng hai mươi tám vẫn chưa dám thở mạnh đâu.”
Văn Thiệu nổi giận ư?
Giang Vãn Ninh suy nghĩ một chút, hình như cô chưa từng thấy.
Khi Văn Thiệu tức giận, anh luôn biết cách kiềm chế lại, cảm xúc của anh kín đáo, thỉnh thoảng mà anh tức giận cháu trai thì cũng chỉ đen mặt đi một chút, giọng điệu trầm hơn chứ chưa từng nổi giận ra mặt.
Chẳng mấy chốc, Giang Vãn Ninh đã mang theo cơm trưa lên lầu, gặp mấy nhân viên đã ăn cơm xong chuẩn bị quay về nghỉ ngơi.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi tám, cô chậm rãi đi vào, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, sợ sẽ làm phiền đến những người đang nghỉ trưa.
Văn phòng của Văn Thiệu nằm ở trong cùng, là một khu vực khá độc lập.
Đi ngang qua vị trí làm việc của mấy người thư ký, Giang Vãn Ninh nhập mật mã rồi bước vào phòng tiếp khách riêng của anh, bên trong nữa mới là phòng làm việc của anh.
Giang Vãn Ninh không đẩy cửa đi vào mà là gõ cửa một cái.
“Vào đi.”
Mặc dù anh chỉ nói một chữ, nhưng Giang Vãn Ninh vẫn nghe ra được, quả thật là hôm nay Văn Thiệu không vui.
Đẩy cửa đi vào, giờ phút này, Văn Thiệu đang đeo kính gọng trong suốt, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, không hề chú ý người đến là ai.
“Đặt trên bàn trà đi.” Có lẽ anh đã đoán được là người đến đưa cơm nên không ngẩng đầu lên.
Văn Thiệu không thích ăn cơm trên mặt bàn đang bày tài liệu.
Giang Vãn Ninh xoay người dọn dẹp hai tờ báo trên bàn trà, sau đó đặt túi giữ nhiệt xuống.
Cô ngồi trên ghế sô pha lẳng lặng lướt điện thoại, muốn nhìn xem rốt cuộc khi nào Văn Thiệu mới có thể phát hiện ra mình.
Chẳng mấy chốc, Văn Thiệu không nghe thấy tiếng đóng cửa thì ngẩng đầu nhìn qua: “Cậu còn có…”
Khi nhìn thấy Giang Vãn Ninh, Văn Thiệu lập tức đứng dậy.
“Lưu Tề Vũ bảo em đến đưa cơm à?”
“Lúc em ăn cơm thì đúng lúc gặp anh ta, anh ta nói anh nổi giận ghê lắm, không dám lên.” Giang Vãn Ninh lấy hộp đóng gói ra đặt lên bàn, bày ra dáng vẻ đành chịu lại tủi thân: “Em nói vậy thì để em lên, dù cho anh có tức giận thì cũng sẽ không trừ lương của em đâu.”
Văn Thiệu đi đến ngồi bên cạnh cô, mặc dù không cười nhưng cuối cùng thì sắc mặt cũng đã khá hơn một chút.
Anh tháo kính mắt ra, dựa vào ghế sô pha xoa xoa ấn đường.
Anh không hay nói với Giang Vãn Ninh về công việc của công ty, nhưng bây giờ anh thật sự không nhịn được nữa, hời hợt lên tiếng, nói đến cuối cùng, giọng điệu nghe có hơi nóng nảy. Muốn mắng chửi nhưng lại đành miễn cưỡng áp lửa giận xuống.
Giang Vãn Ninh không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy chuyện này vô cùng phiền phức.
Đơn hàng hơn trăm triệu xảy ra vấn đề, cũng khó tránh khỏi việc Văn Thiệu thấy sốt ruột.
Cô nắm chặt tay Văn Thiệu, trịnh trọng nói: “Không sao, khi nào anh bỏ con giữa chợ không muốn làm nữa thì em vẫn có thể vẽ tranh nuôi anh.”
Văn Thiệu cười khẽ một tiếng: “Được, anh sẽ tranh thủ về hưu sớm một chút.”
Một giây sau, Giang Vãn Ninh bị anh ôm lấy: “Lát nữa chúng ta về nhà đi.”
Cuộc đàm phán sáng nay đã xảy ra sự cố rất lớn, bây giờ thời gian đàm phán đã được lùi lại, chiều hôm nay cũng không còn việc gì quan trọng nữa.
Mấy ngày nay Văn Thiệu đều không về nhà trước mười giờ tối, cũng không có được một giấc ngủ ngon lành nào.
Bây giờ anh chỉ cần ngồi ở trong văn phòng, nhắm mắt lại là sẽ nghĩ ngay tới chuyện hỏng bét lúc sáng, không muốn ở công ty nữa.
“Được, vậy anh ăn cơm trước đi đã.” Giang Vãn Ninh mở hộp cơm ra cho anh: “Ban đầu anh Vũ đã gọi hết cho anh rồi, nhưng em nhớ là anh không thích ăn súp lơ nên đã bảo nhà bếp bỏ ra rồi.”
Văn Thiệu ăn hai miếng cơm trắng, sau đó ngước mắt lên nhìn cô: “Sao em biết là anh không thích?”
Ở nhà thường hay ăn súp lơ, Văn Thiệu tự nhận thấy là mình chưa bao giờ để lộ điểm này ra.
“Ồ…” Giang Vãn Ninh không biết nên hình dung như thế nào, cô suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ví dụ: “Ánh mắt anh nhìn rau cải ngồng giống như nhìn em vậy, khi nhìn súp lơ thì lại như đang nhìn người qua đường ấy.”
Cảm xúc Văn Thiệu nhàn nhạt nhưng không phải là người gỗ, yêu thích và chán ghét sẽ luôn hiện lên trên mặt.
Người đang ăn cơm bật cười trước ví dụ này của cô: “Chắc chắn là trong lòng anh, em quan trọng hơn cải ngồng.”
“Vậy thì em cảm ơn quý ngài nhé.” Giang Vãn Ninh cắn một miếng bánh bơ dứa đã mua cho anh: “Lát nữa cùng em về chỗ bố mẹ trước được không? Em lấy ít đồ.”
“Được.”
Sau khi cơm nước xong, Văn Thiệu nói với thư ký một tiếng rồi dẫn Giang Vãn Ninh rời khỏi công ty.
Trong nhà ở Hoa Cư Bắc Uyển không có ai, sau khi Giang Vãn Trừng khai giảng thì trọ ở trường, Giang Thành Quân và Ninh Lăng đều đi làm ở công ty.
Văn Thiệu thì không vào nhà, ngồi trong vườn hoa nhỏ đợi cô.
Giang Vãn Ninh đi vào chưa được mười phút là đã đi ra, trong tay chỉ cầm theo cái túi nhỏ cô mang theo lúc đi vào, còn lại thì không thấy cô mang thêm gì ra ngoài.
Có điều, anh cũng không hỏi nhiều, im lặng đi lấy xe.
Cả đoạn đường không lên tiếng, mãi cho đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ gần Cục dân chính, Giang Vãn Ninh mới lên tiếng hỏi anh: “Đằng trước là Cục dân chính hả anh?”
“Ừm.”
Giang Vãn Ninh hạ cửa sổ xe xuống rồi nhìn ra bên ngoài: “Là nơi đăng ký kết hôn à?”
“Chắc vậy.”
Văn Thiệu chưa từng đăng ký, không biết cụ thể phải làm ở đơn vị nào.
“Ồ, đúng rồi, em nhìn thấy bên cạnh có tiệm chụp hình.” Phía trên tiệm chụp hình còn đặc biệt ghi chú là có thể chụp hình cho giấy chứng nhận kết hôn.
Giang Vãn Ninh đột ngột quay đầu nhìn về phía Văn Thiệu: “Hay là chúng ta đi đăng ký luôn đi?”
Văn Thiệu bị dọa sợ tới nỗi mơ hồ bởi câu hỏi này của cô, anh đạp phanh lại dừng xe ở sát bên đường, may mà phía sau không có xe.
Sau khi anh phản ứng lại kịp thì tìm một chỗ đậu xe bên đường: “Làm gì cơ?”
“Đăng ký kết hôn ấy!”
Đối với hứng khởi chợt nổi lên của cô, Văn Thiệu cũng thấy bất đắc dĩ: “Đăng ký kết hôn cần có sổ hộ khẩu.”
Giang Vãn Ninh từ từ lấy sổ hộ khẩu ra khỏi túi, sau đó móc thẻ căn cước ra từ trong ngăn kéo: “Em có…”
Cô nhớ giấy tờ của Văn Thiệu đều được cất ở két sắt trong xe, có lẽ bây giờ sổ hộ khẩu của anh cũng đang ở trong cốp xe.
Văn Thiệu nhìn chằm chằm vào cuốn sổ màu đỏ trong tay cô, phản ứng chậm chạp hẳn đi, anh ngẩng đầu: “Vừa rồi em về nhà để lấy sổ hộ khẩu hả?”
Thấy Giang Vãn Ninh không phủ nhận, anh bỗng cười một tiếng: “Em muốn về lấy sổ hộ khẩu, vậy là em đã lên kế hoạch đi đăng ký kết hôn với anh rồi hả?”
“Không phải đâu.” Giang Vãn Ninh thấy hơi xấu hổ: “Có bảo hiểm thương nghiệp cần sổ hộ khẩu, còn chuyện đăng ký kết hôn là vì vừa hay em nhìn thấy Cục dân chính nên mới nghĩ tới…”
Chẳng qua là cô cảm thấy sớm muộn gì cũng đăng ký, vừa hay hôm nay Văn Thiệu có thời gian rảnh, lại còn đi ngang qua đó nữa, mà cũng đã mang đầy đủ giấy tờ theo rồi nên cứ dứt khoát đi đăng ký luôn đi.
“Nếu như anh không muốn đi thì cũng không sao đâu, chúng ta về nhà trước đi.” Giang Vãn Ninh cúi đầu, nhét sổ hộ khẩu vào túi.
Văn Thiệu lập tức nắm lấy cổ tay cô: “Không phải anh không muốn, anh…”
“Dù gì thì hôm nay anh cũng không vui, khuôn mặt như đưa đám mà chụp hình giấy chứng nhận cũng không đẹp, chúng ta vẫn nên chờ ngày khác thôi…”
Giang Vãn Ninh còn chưa nói hết câu thì đã bị Văn Thiệu cắt ngang, anh cướp sổ hộ khẩu nhét vào túi: “Hôm nay đi.”
Văn Thiệu nhìn cô chằm chằm: “Anh không làm mặt như đưa đám.”
Anh cong môi, nở một nụ cười trông khá là cứng nhắc.
Giang Vãn Ninh ghét bỏ cau mày: “Anh thế này cứ giống như em ép anh kết hôn vậy…”
Tuy phàn nàn là vậy, nhưng Giang Vãn Ninh vẫn cùng anh xuống xe.
Đi vào tiệm chụp hình, ông chủ kêu bọn họ ngồi trước tấm màn.
Văn Thiệu đi làm mặc kiểu áo sơ mi “ngàn năm không đổi”, vừa hay hôm nay anh mặc áo màu trắng. Hôm nay Giang Vãn Ninh cũng mặc sơ mi trắng, là kiểu dáng tạo cảm giác như là được thiết kế riêng, cách ăn mặc của hai người khá thích hợp để chụp hình.
“Nào, ngồi xuống đi.” Ông chủ vui vẻ, nhìn ai cũng cười tủm tỉm: “Anh chàng đẹp trai, dựa vào bà xã cậu một chút đi.”
Văn Thiệu nghe được xưng hô này thì sửng sốt chừng nửa giây, sau đó anh dựa vào gần Giang Vãn Ninh.
Ông chủ đứng sau ống kính điều chỉnh vị trí của bọn họ: “Vai trái của cô gái xinh đẹp cao lên thêm một chút, tốt lắm.”
Sau khi ông ấy chụp một tấm thì cảm thấy không đúng cho lắm: “Anh chàng đẹp trai, cậu cười lên thêm chút đi.”
Mặc dù trông anh chàng đẹp trai này hơi lạnh lùng, nhưng là ngày vui mà, dù sao thì cũng phải vui vẻ lên chứ.
“Không đủ, cười thêm nữa, cậu cưới vợ mà còn không thấy vui à?”
Giang Vãn Ninh thấy buồn cười bởi câu nói này, thế là cô bật cười thành tiếng.
Văn Thiệu ở bên cạnh lại có vẻ hơi xấu hổ, anh nhìn vào nơi phản chiếu lại rồi cố gắng cong cong môi lên, lại cảm thấy trông mình rất kỳ lạ.
Tựa như một bức tượng đất với khuôn mặt không thay đổi đã được nhào nặn, bạn nhất định phải điều chỉnh nét mặt của nó, điều chỉnh xong rồi nhưng vẫn thấy rất cứng nhắc.
Ông chủ hết cách, nhưng ông ấy cũng đã gặp không ít trai đẹp mặt lạnh thế này, cho nên vẫn có kinh nghiệm.
“Cô gái xinh đẹp, cô hôn cậu ấy một cái đi.” Ánh mắt ông chủ sáng rực mà nhìn Giang Vãn Ninh chằm chằm: “Cô hôn cậu ấy một cái là cậu ấy sẽ vui thôi.”
Ông ấy đã học chiêu này từ một cặp vợ chồng trước đó, đằng trai cũng lạnh lùng như người trước mắt đây, sau đó bạn gái anh ta hôn một cái thì anh ta vui vẻ hẳn lên.
Giang Vãn Ninh còn đang định nói, nếu Văn Thiệu thấy cười lên cứng nhắc thì không cần cười nữa đâu, vì anh có như thế thì trông vẫn đẹp. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của ông chủ, cuối cùng cô vẫn tạm thời nuốt lại lời đó vào bụng.
Cô nghiêng đầu qua, hôn một cái lên môi, khẽ nói: “Yêu anh.”
Biểu cảm của Văn Thiệu cũng thả lỏng ra ngay, ý cười nhàn nhạt, trông cũng rất tự nhiên: “Anh cũng yêu em.”
“Được, nào, nhìn ống kính… tách.”
Ông chủ đứng sau ống kính mừng rỡ cười lên, lộ cả răng hàm ra: “Tốt tốt, tấm này đẹp, cô cậu xem này.”
Giang Vãn Ninh nhìn dáng vẻ ông ấy, thấy Văn Thiệu là người được hôn mà cũng không cười vui vẻ được như ông chủ.
Khi ảnh được in ra, Giang Vãn Ninh đã nhìn thấy cả một bức tường mẫu, Trên đó có rất nhiều ảnh chụp của các cặp vợ chồng, cặp đôi nào cũng rất ngọt ngào.
“Công việc của chú không tệ chút nào ạ.” Giang Vãn Ninh cười nói: “Ngày nào cũng có thể nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng tân hôn hạnh phúc như thế.”
Ông chủ liên tục gật đầu: “Đúng vậy, trông thấy cô cậu cười ha hả đi vào, tôi cũng vui theo. Con gái tôi nói hiện giờ có một từ rất thịnh hành, gọi là đu CP.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook