Từ trong xương tủy, nhân loại luôn sở hữu khát vọng sinh tồn, và Ryu Min cũng không ngoại lệ.

"Nếu không vì điều đó thì mình đã không đi xa đến vậy", cậu thầm nghĩ.

Từ vòng 1 cho đến 20, Ryu Min đã chiến đấu cho đến sức cùng lực kiệt trong trò chơi sinh tồn đầy rẫy nguy hiểm này, mất đi 98 mạng hồi quy. Giờ đây, lần hồi quy thứ 99 này, cậu một thân một mình cuối cùng cũng tới được màn cuối cùng, căn phòng của con Boss cuối cùng.

Tuy nhiên, số phận đã không ưu ái cho Ryu Min.

[Để mở phòng boss, cần ít nhất năm người chơi.]

"Cái gì?!"

Ryu Min hoài nghi trước điều kiện vô lý của của trò chơi.

"Cần ít nhất năm người chơi?!"

Cậu một thân một mình chiến đấu suốt 20 vòng, nhưng bây giờ lại phải tìm thêm bốn đồng đội để tham gia cùng mình?

Cậu đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được cho là bất khả thi đối với một người chơi solo. Nhưng cho đến nhiệm vụ này, cuối cùng Ryu Min cũng cảm giác rõ được sự thất bại.

"Nếu cần 5 người chơi thì phải nói rõ từ đầu chứ!"

Trước khi tiến vào vòng này, không hề có gợi ý hay dấu hiệu nào của nhiệm vụ cho thấy điều kiện đó tồn tại. Choáng ngợp trước sự việc này, Ryu Min suýt bỏ lỡ tin nhắn tiếp theo.

[Xác nhận: chỉ có 1 người chơi đến phòng Boss. Không đáp ứng được điều kiện, người chơi sẽ biến mất.]

"Cái gì?!"

Trước khi kịp phản ứng, cơ thể Ryu Min đã bắt đầu phân rã, cậu chửi thề.

[Bạn đã chết.]

[Chúc mừng. Bạn đã đáp ứng điều kiện kích hoạt Cổ Ngữ Đảo Ngược Thời Gian.]

[Tua ngược thời gian về vòng đầu tiên.]

[Bạn đã sử dụng Cổ Ngữ Đảo Ngược Thời Gian 100/100 lần.]

[Tất cả mạng hồi quy còn lại đã được sử dụng.]

[Kỹ năng Cổ Ngữ Đảo Ngược Thời Gian đã tự động biến mất.]

Khi cái bóng của cái chết bao trùm, Ryu Min đã được tái sinh một lần nữa, quay về làm một người chơi mới cấp 1.

"Bắt đầu hồi quy thứ 100."

****

Ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Trước rạp chiếu phim Bosingak của Seoul, người dân cũng như các phóng viên đã tụ tập để chờ tiếng chuông đánh dấu sự kết thúc của năm cũ.

"Nhiều người dân đang háo hức chờ đợi lễ rung chuông chào đón năm mới đầy hy vọng".

"Buổi lễ năm nay sẽ có sự góp mặt của nhiều nhân vật khác nhau, từ thị trưởng Seoul đến những người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội."

Khi máy quay của đài truyền hình hướng về phía đám đông, Ryu Min đã tỉnh táo lại.

"Trở lại rồi, cái nơi mà mình đã ở trước khi bị cuốn vào trò chơi chết tiệt này."

Xung quanh là vô số khuôn mặt tràn đầy phấn khích, háo hức chờ đợi tiếng chuông nửa đêm mà không hề biết rằng sự hy vọng của họ sẽ sớm trở thành tuyệt vọng.

"Giá như mình có thể dừng thời gian lại."

Nhưng thời gian vẫn trôi qua, dù hạnh phúc, tẻ nhạt, đau đớn hay khó khăn, nó vẫn không ngừng chạy về phía trước, không bao giờ ngừng nghỉ.

"Mặc dù trước đây mình có thể quay về quá khứ, nhưng giờ thì không."

Không thể thất bại thêm lần nữa.

"Kết cục của tất cả những lần hồi quy trước đó đều là cái chết."

"Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết con Boss ở vòng thứ hai mươi và sống sót trong trò chơi điên rồ này".

Dù đây là cơ hội cuối cùng nhưng vẫn còn hy vọng. Điều kiện để mở phòng Boss là cần có 5 người chơi, cậu phải lên kế hoạch phù hợp.

"Phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch trước đây".

Trước đây, cậu chỉ quan tâm đến sự sống còn của bản thân mà không để ý đến những người chơi khác. Vì suy cho cùng, bản chất của trò chơi này là sinh tồn, những ai tụt lại phía sau sẽ bị giết chết.
Dù đã tới được vòng 20 với sức mạnh vô song nhưng cậu vẫn bị sốc khi biết rằng cần phải có nhóm 5 người chơi mới có thể mở được màn cuối.

"Nếu tôi không còn mạng nào nữa thì chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc ở đó."

Hóa ra đây là một trò chơi mà cậu không thể thắng một mình. Đối với Ryu Min, nó giống như một cái bẫy do các vị thần cố tình giăng ra.

"Lần này phải làm như vậy thôi."

Trước đây cậu chưa bao giờ có thời gian nhìn ngó những người xung quanh mình, nhưng giờ cậu không thể phớt lờ bất cứ ai, vì hiện giờ cần phải dẫn dắt thêm bốn người chơi khác để mở phòng cuối cùng.

"Tất nhiên là không thể dẫn dắt từ đầu đến cuối được, nội việc thăng cấp sức mạnh trở về như xưa đã đủ khó khăn rồi."

Kế hoạch chính là chỉ sử dụng bọn họ để vượt qua vòng cuối cùng.

"Tìm người nào tốt nhất bây giờ? Đây là trận đánh với Boss, tốt hơn hết là nên tìm đồng minh có năng lực".

Ký ức về một số cái tên đã chết ở vòng 18 hiện lên trong tâm trí, một loạt kế hoạch khác nhau được vạch ra trong đầu. Vì đây là trận chiến cuối cùng nên cần phải cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Khi cậu còn đang mải xem xét thì thời khắc đó cũng đã đến.

"Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Chúng ta cùng đếm ngược nhé!"

Giọng nói của người chủ trì vang lên, đếm ngược đến cái chết bắt đầu.

"20! 19! 18!"

Mọi người háo hức tham gia, đếm ngược từ 20 với vẻ mặt đầy hy vọng.

"...3, 2, 1!"

Thị trưởng Seoul và những người nổi tiếng khác đứng trước chuông, sẵn sàng rung chuông đón chào năm mới.Đinh! Đinh! Đinh!

"Chúc mừng năm mới 2022! Chúc tất cả các bạn năm mới may mắn!"

"Yayyy!" Tiếng reo hò vang lên, ai nấy đều rạng ngời niềm tin hạnh phúc. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu.

[Ki ki ki. Nhân loại các ngươi thật là thú vị, gặp rắc rối đến nơi rồi mà còn ăn mừng năm mới được].

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu, nụ cười trên những gương mặt tắt dần.

"Cái gì thế? Vừa rồi cậu có nghe thấy gì không?"

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tôi có nói gì đâu!"

Mọi người ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ quay ra nhìn nhau, cố gắng tìm ra chủ nhân giọng nói. Duy chỉ có một người vẫn bình tĩnh giữa cơn hỗn loạn này - Ryu Min. Cậu đã trải qua tình huống này 99 lần, biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

"Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt như cũ."

Sau một hồi im lặng căng thẳng, tiếng cười khó chịu lại vang lên trong tâm trí họ.

[Hehe, Hehe, Hehehe... Trông các ngươi giật nảy như mấy con khỉ bị nhốt trong lồng vậy. Nhưng đừng lo, rồi sẽ quen thôi, dù sao nhân loại cũng là sinh vật có khả năng thích nghi tốt kia mà.]

"Cái gì? Giọng nói đó phát ra từ đâu vậy?"

"Một trò chơi khăm trên truyền hình à?"

"Sao lại có thể quay camera ẩn trong buổi lễ rung chuông chứ?"

Tất cả đều hoang mang bối tối, chỉ cần một thanh âm cũng đủ khiến người ta hoảng sợ. Ngay cả những người nổi tiếng cũng quên phải rung chuông.

"Có người cosplay thiên thần kìa, đẹp quá, có lẽ chỉ đang gây sự chú ý mà thôi."

Bọn họ gọi chủ nhân của giọng nói đó là thiên thần, nhưng ả ta chẳng có gì là thánh thiện cả. Ryu Min đã biết được sự thật phũ phàng này suốt 99 lần hồi quy.

"Chắc chắn chuyện này không phải do một thiên thần cấp thấp như cô ta bày ra."

Kẻ tạo ra thứ trò chơi chết tiệt này chắc chắn là một người khác, và cái thứ gọi là thiên thần này đơn giản chỉ là một NPC được tạo ra để giải thích luật chơi.

"Dù nói đây là trò chơi, nhưng đây chính là tình huống nghiêm trọng."

Chẳng bao lâu sau, một cột sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, một người phụ nữ xuất hiện khiến đám đông há hốc mồm.

"Là... thiên thần?"

Với đôi cánh lông vũ rộng lớn, làn da trắng sứ và vẻ đẹp khiến ngay cả những người nổi tiếng cũng phải ghen tị, người phụ nữ này thật sự giống với hình ảnh thiên thần quen thuộc trong tâm trí mọi người.

"Dù tính cách thật sự của ả ta khá ác độc, nhưng vẻ ngoài thì đúng là thánh thiện thật."

Chỉ có mỗi Ryu Min là không bị choáng ngợp với vẻ ngoài của thiên thần. Ít phút nữa thôi, những người khác sẽ nhận ra rằng thiên thần "quan tâm"  nhân loại tới mức nào.

"Nhân loại rác rưởi, đần độn say mê vẻ ngoài của ta như lũ động vật dâm dật vậy."

"...?"

"Đừng có ngu xuẩn như thế,  ta không có ý định giao du với lũ tham lam như các ngươi."

Mặc dù nụ cười độc ác của thiên thần rất đẹp, nhưng mọi người không thể vui vẻ mà đáp lời cô ta. Ai mà cười nổi khi bị xúc phạm?

"Trông cái bản mặt khó chịu của các ngươi kìa, ta nói trúng tim đen rồi chứ gì. Tee-hee-hee."

Đột nhiên một chàng trai dũng cảm hét lên, hỏi điều mà tất cả những người ở đây đều đang tò mò.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với bọn tôi hả? Tưởng mình thiên thần thật à?"

Ánh mắt của thiên thần hướng về phía chàng trai trẻ, Ryu Min thầm thắp một nén nhang cho cậu ta.

"An nghỉ nhé chàng trai".

Mọi chuyện luôn luôn bắt đầu bằng việc cậu trai trẻ này coi thường của thiên thần.

"Chậc."

Luôn luôn là khoảnh khắc đó, vị trí đó.

Bùm!

Đột nhiên đầu chàng trai nổ tung như quả dưa hấu. Máu bắn tung tóe khắp nơi, những người đứng gần đó hét lên kinh hãi.

"Kyaaah!"

"Ư!"

"Sao ngươi dám bất kính với giống loài thượng đẳng như ta!"

Mặc dù cậu ta đã chết nhưng thiên thần vẫn tiếp tục nguyền rủa ông.

"Và ai cho phép ngươi được hỏi? Ngươi - nhân loại hạ đẳng không có bất kỳ tư cách gì để chất vấn ta. Đừng có cố tỏ ra như thể lũ các ngươi ngang hàng với ta. Trừ khi muốn đầu mình nổ tung như hắn."

"......."

Giọng nói lạnh lẽo như cái chết kề bên tai, hàng nghìn người đồng loạt nín thở. Nỗi kinh hoàng khi biết được rằng chỉ nói sai một từ cũng có bị giết chết bao trùm tất cả.

"Đó chắc chắn là phản ứng là thiên thần muốn thấy," Ryu Min nghĩ. Với việc xử tử công khai này, đám đông sẽ hoảng loạn không thể bình tĩnh phân tích tình huống.

"Ngươi không hiểu tình cảnh hiện tại của mình sao? Thậm chí cũng không hiểu ta đang nói về điều gì? À đúng rồi, lũ sinh vật hạ đẳng như các ngươi thì sao mà hiểu được. Được rồi, ta sẽ giải thích cho các ngươi từng chút một. Dẫu thì đây cũng là vai trò của ta kia mà.", thiên thần nhìn lướt qua, lạnh lùng nói.

"Ngày 1 hàng tháng, tất cả các ngươi đều cùng chìm vào giấc ngủ và linh hồn sẽ bị buộc phải chuyển đến một chiều không gian khác, nơi các ngươi thức tỉnh," thiên thần tiếp tục nói.

Dịch chuyển linh hồn? Chiều không gian khác? Nghe có vẻ rất khó tin nhưng không ai có thể phản bác, vì vốn dĩ chuyện thiên thần xuất hiện cũng đã vượt quá tầm hiểu biết của loài người.

"Nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu thành công, các ngươi có thể trở về thực tại và nhận được phần thưởng đáng kể"

Không một ai vui vẻ với cái điều kiện ‘có thể quay trở lại nếu hoàn thành nhiệm vụ’. Vì nói trắng ra, thất bại đồng nghĩa với cái chết.

Tuy nhiên, một số người vẫn nuôi hy vọng. 

Dù không biết nhiệm vụ là gì nhưng chỉ cần hoàn thành là có thể sống sót phải không? Nếu họ lên chiến lược và chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn có thể sống sót. Nhưng những lời tiếp theo của thiên thần đã dập tắt hy vọng của họ một cách triệt để.

 

"Nhưng, không phải kẻ nào cũng có thể sống sót ngay cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ một nửa số người hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất mới được hưởng đặc quyền nàyt. Vậy nên tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Tee-hee”, thiên thần nói với nụ cười nham hiểm.

"Chỉ một nửa trong số chúng ta có thể sống sót...?"

Đó là một trò chơi sinh tồn với một những luật lệ được định sẵn, chắc chắn sẽ phải cạnh tranh với nhau.

"Tổng cộng có 20 vòng, mỗi tháng một vòng. Như ta đã nói trước đó, chỉ một nửa số người chơi có thể sống sót sau mỗi vòng đấu, càng lên cao thì nhiệm vụ sẽ càng trở nên khó khăn hơn”.

Tất cả đều tuyệt vọng khi nhận ra rằng họ bắt buộc phải vượt qua được 20 vòng mới có thể sống sót

."Hehehe, đừng lo lắng quá. Không phải kẻ nào cũng được chơi đâu. Chỉ những kẻ từ 15 đến 29 tuổi mới đủ điều kiện tham gia trò chơi sinh tồn này."

Vừa dứt lời thì bầu không khí ở nơi này cuối cùng cũng thay đổi.

"Phù... tạ ơn Chúa."

“May qua không phải mình." 

Trong khi những người không thuộc độ tuổi trên thở phào nhẹ nhõm, thì những người thanh niên thiếu niên thuộc giới hạn trên lại cảm thấy tuyệt vọng như thể bầu trời sụp đổ.

“Cả tôi nữa sao?”

"Sao sinh nhật của mình lại đúng ngày 1 tháng 1, vừa tròn 15 tuổi cơ chứ!”

Những người ở độ bị chọn đều cảm thấy vô vọng.

“Đúng là phải thương cảm cho họ.”

Mặc dù Ryu Min trông giống như một học sinh trung học bình thường, nhưng cậu đã sống vô vàn năm sau suốt 99 lần hồi quy. Ký ức về những ngày tháng sinh tồn cực nhọc hiện lên trong tâm trí cậu một cách sống động.

“Sao lại đúng vào ngày sinh nhật của mình chứ?” Có người thầm chửi thề. Họ cảm thấy bất công.

“Có một số người sẽ cảm thấy bất công, nhưng đừng lo, không chỉ các ngươi, mà toàn bộ thế giới này đều phải tham gia vào trò chơi này!

Thiên thần nhếch mép cười. Không còn ai nghĩ cô ta là một thiên thần tuyệt đẹp nữa, là ác quỷ giáng thế mới đúng

“Để xem…nếu thu hẹp số lượng nhân loại trong khoảng từ 15 đến 29, số lượng người tham gia sẽ là 1.801.029.290. Hừm, giải thích xong hết rồi, giờ chúng ta bắt đầu nhé? Te-hehehe.”

Đây chính là khoảnh khắc trọng đại khi 1,8 tỷ người bị ép tham gia vào một trò chơi sinh tồn chết chóc.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương