Trong ánh nhìn phẫn nộ của Toby và Emily, Thiện Sơ cùng bá tước Grey ra khỏi phòng, đứng dưới tán lá phong đỏ rực rỡ.
Bá tước Grey ôn nhu hỏi: "Có điều gì cần tôi giúp đỡ sao?"
Nói thật Thiện Sơ cảm thấy rất bất ngờ trước thái độ thân thiện, lễ phép của bá tước Grey.
Trong kí ức trước kia của cậu, khuôn mặt bá tước Grey vô cùng mơ hồ.

Lúc ấy địa vị của Thiện Sơ trong học viện quá thấp kém, mỗi ngày đều giãy dụa trong vũng lầy, cơ bản không có khả năng tiếp xúc với những người như bá tước Grey.

Dựa trên những mảnh trí nhớ vụn vặt mơ hồ, chỉ biết bá tước Grey nổi tiếng thích làm việc thiện, là mẫu người đoan chính.
Hiện tại xem ra, danh tiếng tốt này cũng không phải là giả.
Mà cậu mặc kệ bá tước Grey có phải người tốt thật không, nhưng bên ngoài có thể làm được đến thế này, đã rất hiếm rồi.
Thiện Sơ bày tỏ mục đích với bá tước Grey: "Tôi nghe Brighton bảo sắp tới ngài muốn tổ chức hoạt động từ thiện, đang cần tình nguyện viên.

Không biết ngài yêu cầu một tình nguyện viên như thế nào? Nói ra thì trước đây tôi cũng đã từng tham gia hoạt động tương tự, cũng có chút ít kinh nghiệm..."
Thiện Sơ cố ý mở đầu bằng "Tôi nghe Brighton nói" là vì muốn dùng danh nghĩa Brighton để tăng thêm uy tín cho mình một cách tự nhiên.
Bình thường bá tước Grey đối xử với cậu khá hào phóng, nhưng ai biết được đối phương là thật lòng hay dối trá.

Nếu chỉ là giả vờ khách khí, cậu tùy tiện yêu cầu được tham gia hoạt động là không đúng mực.

Nhưng có ân tình của Brighton, có thể nắm chắc hơn một phần.
Bá tước Grey nghe Thiện Sơ nói xong, gật đầu, mỉm cười: "Thật hiếm thấy tình nguyện viên nhiệt huyết như cậu! Rất tốt, một chút nữa tôi sẽ gửi đơn mẫu, cậu hãy điền rồi nộp trên trang web.

Nếu như cậu thông qua, sẽ có người thông báo cho cậu hay."
Bá tước Grey nói mấy câu này, cũng như không hề nói gì.
Hắn không trực tiếp từ chối, cũng không đồng ý ngay.

Ngữ khí mềm mỏng thân thiện, khiến người đối diện không hề nảy sinh lúng túng hoặc không vui.
Nhưng ít nhất hắn chịu mở ra một con đường, xem như không tệ.
Thiện Sơ cảm ơn bá tước Grey, hai người liền trở lại phòng.
Một lát sau, Brighton tiến tới dò hỏi Thiện Sơ: "Cậu ấy nói thế nào?"
Thiện Sơ nhún vai: "Ngài ấy nói như không nói ý."

Brighton thở dài, gật đầu bảo: "Cậu ấy là vậy đó.

Không bao giờ trực tiếp giải đáp vấn đề.

Nhưng chúng ta không có cách tức giận với cậu ấy, dù sao thì thái độ quả thật vẫn luôn rất tốt."
Trong lòng Thiện Sơ gợn sóng: Bá tước Grey cũng mới mười sáu tuổi, đã tinh ranh lõi đời như vậy.

Thật không theo kịp suy nghĩ của hắn.
Bất quá, Thiện Sơ vẫn theo lời bá tước Grey, nhanh chóng nộp đơn lên trên.
Tất nhiên cậu không có ý phó mặc số phận, đơn đã nộp rồi, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng trước mặt bá tước Grey.
Nhưng còn chưa biết làm sao để xoát độ tồn tại trước mặt bá tước một cách vừa tao nhã vừa tự nhiên, thì phiền phức đã tìm đến tận cửa.
Hôm nay là thứ sáu, nên buổi chiều không có lớp, học sinh có thể về nhà sớm.
Buổi trưa Thiện Sơ xách rương hành lý, rời khỏi trường, chuẩn bị đến gần đó bắt xe về nhà.

Không nghĩ tới khi cậu đang trên đường đến trạm xe, hai nam sinh cao to bỗng nhiên chặn đường cậu.
Thiện Sơ đảo mắt, phát hiện bọn họ không có mặt đồng phục học sinh.

Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy cũng không thể kết luận họ không phải học sinh của học viện Athens.
Vì là chiều thứ sáu, lại còn ở ngoài khuôn viên trường, học sinh thì cũng có thể mặc thường phục.
Thiện Sơ nhận thấy "lai giả bất thiện", mím mím môi, hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Mày là người khiến tiểu thư Emily buồn đúng không?" Nam sinh cao to hung hăng nói.
Thiện Sơ ngẩn ra: Emily? Mình làm cô ta buồn á? Gì vậy? Là đang nói vụ đàn dương cầm ở chỗ bá tước Grey à? Xém nữa đã quên mất chuyện này.
Không phải chứ?
Bộ dạng Emily không quá thông minh nhưng cũng không đến mức đã làm chuyện xấu còn để lại danh tính đâu nhỉ?
Thiện Sơ có chút nghi ngờ người đối diện không phải do Emily phái tới, chỉ là mượn tên tuổi của Emily để quậy phá.
"Tôi không biết các cậu đang nói gì." Thiện Sơ dĩ bất biến ứng vạn biến¹, "Các cậu nhận nhầm người rồi."
¹ Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là âm đọc của 以不变应万变; lấy bất biến ứng để ứng vạn biến.

Đây là 1 câu triết lý bắt nguồn từ khái niệm thuộc về binh pháp “dùng tĩnh chế động”.


Nghĩa đen của câu này là “Lấy cái bất động để đối phó với nhiều cái manh động”.

Hoặc có thể hiểu theo 1 cách đơn giản hơn “lấy cái không thay đổi để đối phó với vạn cái thay đổi”; “lấy sự bình tĩnh, vững vàng để chống lại vạn sự biến động”.
"Đừng có giả vờ giả vịt!" Nam sinh cười khẩy, "Xem ra không dạy dỗ mày một chút, mày sẽ không chịu nghe lời."
"Mày dùng tay nào đánh đàn, khiến tiểu thư Emily không vui?" Một nam sinh khác hung tợn nói.
Thiện Sơ hoài nghi người đối diện là một thằng ngốc: Dùng tay nào đánh đàn dương cầm á? Tất nhiên là cả đôi rồi!
Mắt thấy bọn họ muốn đánh người, Thiện Sơ thấy mình có giải thích cũng vô dụng, thế thì phải ----------- chạy lẹ.
Thiện Sơ đứng cạnh người châu Á đã gầy như con gà luộc, chẳng lẽ có thể giằng co cùng gà chọi Âu Mỹ hay sao?
Cậu biết mình biết ta, tuyệt đối sẽ không lấy trứng chọi đá.
Cậu nhanh chân bỏ chạy, hai người phía sau cũng vội vàng đuổi theo.
Rất đáng tiếc, cậu chỉ là một con gà luộc, có chạy cũng không thoát khỏi móng vuốt của hai con gà chọi vạm vỡ kia.
Cứ như thế, bọn họ đã bắt được gà luộc, dữ dằn mà quát: "Mày dám chạy nữa không?"
Thiện Sơ nói: "Không dám, tôi sai rồi.

Nhưng các cậu thật sự tìm nhầm người rồi."
"Còn mạnh miệng?" Một nam sinh trong đó dơ nắm đấm lên, múa may hùng hổ.
Trong lòng Thiện Sơ nhảy số: Hai tên này rõ ràng là lưu manh, muốn đánh thì đánh, sao lại nói nhảm nhiều như vậy?
Ngay lúc này, kí ức từ kiếp trước ùa về như nước trong đầu của Thiện Sơ, xâu chuỗi thành một khả năng kì lạ.
Thiện Sơ nghĩ tới điều gì, trong lòng chợt lóe một tia chán ghét, ngoài mặt phản xạ tự nhiên làm ra dáng vẻ rưng rưng muốn khóc: "Hức...hức...Cứu tôi...Ai cứu tôi với."
Lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng quát to: "Ai đấy?!"
Thiện Sơ nghĩ thầm: Đến rồi đến rồi, ý tưởng anh hùng cứu mỹ nhân ngu ngốc sắp đến rồi.
Từ chỗ ngã rẽ chậm rãi xuất hiện một người mặc áo nhung nâu đính cúc trên bề mặt, phối hợp với chiếc quần dài cùng màu, cổ tay đeo đồng hồ Tank à vis².

Vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu xám tro tựa màu lông sói.
² Cartier Tank à vis thuộc Collection Privée Cartier Paris.
"Jeff?" Thiện Sơ làm bộ bất ngờ.
Jeff, không sai là hắn ta.
Thiện Sơ suy đoán: Chắc hẳn lần trước chơi dương cầm ở chỗ bá tước Grey đã khiến cái tên chết tiệt này chú ý.


Lúc đó hắn dùng thân phận hội trưởng hội học sinh để tiếp cận cậu, cậu càng lạnh nhạt với hắn, hắn lại càng muốn đến gần.

Không hổ là Jeff.
Jeff cũng không biết mình đã bị nhìn thấu, vẻ mặt nghiêm nghị, chính trực chỉ vào hai gã lưu manh: "Các cậu đang làm gì?"
Hai tên lưu manh lập tức phối hợp ăn ý, sợ hãi nói: "A, thiếu gia Jeff! Chúng tôi chưa có làm gì hết..." Nói rồi buông tay Thiện Sơ ra.
Thiện Sơ đã thấy và đánh giá, kỹ thuật diễn của hai thằng nhóc này quá kém, nói sợ liền sợ.

Không có chút biến hóa biểu cảm nào, thiếu sự nghi ngờ.

Cảm xúc sợ hãi, khiếp sợ quá ô dè, cũng quá giả trân.

Vụng về như vậy quả thật là xúc phạm đến "diễn kỹ" quý giá của nền văn minh nhân loại.
Jeff nói: "Ai cho các cậu ức hiếp bạn học?"
Hai nhóc lưu manh lắc đầu, nói ngay: "Không có, không có.

Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn thôi."
Jeff nói: "Đừng để tôi phát hiện các cậu bắt nạt bạn bè một lần nữa, biết chứ?"
"Đã hiểu, đã hiểu." Hai tên lưu manh phối hợp qua lại.
Thiện Sơ thấy bọn họ tuổi còn nhỏ đã phải diễn kịch người tung kẻ hứng, đúng là cuộc sống này chẳng dễ dàng.
Jeff uy phong lẫm liệt, răn dạy bọn họ mấy câu, sau đó cũng cho họ rời đi.

Hai người hoàn thành nhiệm vụ, liền bỏ chạy bạt mạng, vừa chạy vừa suy nghĩ xem lát nữa Jeff trả tiền sẽ đi bay lắc ở đâu.
Jeff ân cần hỏi: "Cậu không sao chứ Thiện Sơ?"
Thiện Sơ thân cô thế cô, đương nhiên không thể lật mặt ngay, chỉ có thể nhu nhược lắc đầu: "Tôi không sao, thật lòng cảm ơn cậu.

Nếu không có cậu giúp đỡ, tôi đã bị người ta đánh rồi."
Vẻ mặt Jeff đau lòng: "Có vẻ đây không phải lần đầu cậu vướng vào chuyện này, đúng không?"
Biểu tình Thiện Sơ hoảng hốt trong chớp mắt, trên mặt toát lên sự thống khổ ------- lần này không phải giả vờ.
Ký ức u ám chôn giấu trong lòng cứ cuồn cuồn trào ra, tùy tiện xông đến mang theo nỗi đau âm thầm.
Mọi việc ở kiếp trước, Thiện Sơ tự mình nếm trải.
Mới đầu, Thiện Sơ chỉ bị ức hiếp ở mức độ nhẹ --- mỉa mai bỡn cợt, xa lánh xem thường.

Kể cả giáo bá Titan cũng không có làm việc gì với cậu ngoại trừ cướp khuy áo hay bắt cậu làm bài tập cho gã.

Tất cả điều này đều trong phạm vi chịu đựng của Thiện Sơ.

Thống khổ thật sự là kể từ khi Jeff bắt đầu để mắt đến Thiện Sơ.
Năm đó, Thiện Sơ biết rằng muốn xét tuyển vào Cambridge không phải chỉ cần thành tích tốt, mà còn cần hạng mục đặc biệt mới có thể ổn thỏa hơn.

Chính vì không có sở trường gì nổi bật, cậu chọn gia nhập hội học sinh để tích thêm kinh nghiệm.

Không nghĩ tới, quyết định đó của cậu lại đẩy chính mình vào tầm ngắm của Jeff.
Cứ thế bạo lực học đường ngày càng thăng cấp nghiêm trọng.
Thiện Sơ bị nhốt trong phòng máy, bị đẩy xuống hồ bơi, bị vu khống trộm cướp ác ý.

Mà mỗi lần phát sinh sự việc, Thiện Sơ như rớt xuống đáy vực, đều chỉ có Jeff ra mặt giúp đỡ cậu, cũng giúp cậu trừng phạt những tên đã bạo lực cậu.
Hành động của Jeff không thể nghi ngờ là muốn Thiện Sơ phải mù quáng yêu hắn.
Đáng tiếc, hắn đã xem nhẹ tình trạng tâm lý của Thiện Sơ.
Trước khi nhập học, vì nguyên nhân nhán gia đình mà Thiện Sơ sinh bệnh tâm lý, hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng này dần dần đẩy Thiện Sơ ngã xuống vực sâu tăm tối.
Chỉ vì muốn trong mắt Thiện Sơ chỉ có bóng dáng của mình, Jeff đã bày binh bố trận hoàn cảnh tràn ngập ác ý đối với Thiện Sơ ----- bất cứ ai cũng có thể tổn thương cậu, chỉ có Jeff mới đủ sức bảo vệ Thiện Sơ.
Trong vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, Thiện Sơ bị bắt nạt đến sa sút tinh thần.
Mỗi ngày trong lòng Thiện Sơ đều sợ hãi, tựa như đi bộ trên lớp băng mỏng, ban ngày không có cách nào tập trung tinh thần, buổi tối khó đi vào giấc ngủ vì ác mộng kéo đến liên hoàn.
Cho đến khi tình huống của Thiện Sơ ngày càng gay go, đến cả người giám hộ Lý Ny bình thường ác liệt cũng chủ động dẫn cậu đi chữa bệnh, mới biết Thiện Sơ đã mắc bệnh trầm cảm hết sức trầm trọng.
Lý Ny cũng sợ hết hồn, lập tức thông báo cho người nhà Thiện Sơ.
Cứ như vậy, Thiện Sơ thôi học, trở về nước.
Jeff biết chuyện Thiện Sơ đổ bệnh, phải nghỉ học rời khỏi nước Anh, cũng cảm thấy có chút tiếc nuối --- nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Rất nhanh Jeff tìm được niềm vui mới, hoàn toàn đem tiểu mỹ nhân đến từ phương Đông quăng sau đầu..
Còn đối với Thiện Sơ mà nói, trong cái rủi có cái may, Thiện Sơ chưa bao giờ thật sự tin tưởng Jeff, càng không rơi vào chiếc bẫy do Jeff bày ra mà say mê vị "anh hùng" này.
Thiện Sơ của năm ấy mềm yếu nhưng không hề ngu ngốc.
Và ở hiện tại, Thiện Sơ không còn mềm yếu, cũng không ngu xuẩn, hơn nữa còn nhớ rất rõ mối thù ngày trước.
Giờ phút này, Jeff còn làm bộ làm tịch nhìn Thiện Sơ: "Làm hội trưởng hội học sinh, quan tâm mỗi học sinh là điều tôi nên làm.

Nếu cậu còn gặp chuyện như vậy, nhất định phải báo cho tôi." Ngữ khí chân thành, âm thanh êm tai.
Thiện Sơ run run mí mắt:
Á à, lại muốn chơi cùng cậu chứ gì?
Nó đụng là mình phải chạm, để rồi xem ai trâu bò hơn ai.
_____^_^_____
Tank à vis ( Tank Etanché) năm 1931
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương