Rõ ràng là Selina tương đối vui mừng, lúc này đã nói nhiều hơn không ít, Luke chỉ là câu được câu chăng đáp lời.

Nhưng trên thực tế hắn đang âm thầm tra xem tin tức mà hệ thống vừa mới thông báo.

Hoàn thành nhiệm vụ bắt đám con buôn, thu được dược phẩm độc.

Tổng kinh nghiệm của nhiệm vụ: 200, điểm tích lũy: 200.

Tỷ lệ cống hiến cho nhiệm vụ của túc chủ là 80%, thu hoạch được 160 điểm kinh nghiệm, 160 điểm tích lũy.

Kinh nghiệm đạt tới 500, đẳng cấp của túc chủ tăng lên cấp 3.

Điểm cơ sở còn dư: 3.

Trước đó kinh nghiệm của hắn đã đạt tới 473, cách mức 500 điểm cũng không nhiều.

Lúc này lại đột nhiên đạt được một số lớn kinh nghiệm sau khi bắt đám con buôn, thăng cấp xong vẫn còn dư lại hơn 100 điểm.

Đối với chuyện này, đương nhiên là Luke cảm thấy mừng rỡ.

Nhưng lúc nãy trong quá trình bắt bớ, hắn đột nhiên phát hiện ra ý nghĩ của mình có một chút vấn đề.

Trị an trong thị trấn tương đối tốt, dù sao thì nhân khẩu ở đây rất ít, lại đều là người quen, cũng không có nhiều người ngoại lai.

Chấp hành nhiệm vụ càng cần phải có một thân thể tốt, dù sao thì trong đại đa số thời điểm, loại cảnh sát thị trấn như bọn họ cũng không cần động tới súng, ngược lại là dựa vào ưu thế thân thể để ngăn cản xung đột mới là tình trạng bình thường.

Trong hai tháng qua, kể từ khi đi làm Luke vẫn chưa bao giờ phải rút súng ra khỏi bao, đây chính là minh chứng.

Cho nên, trước đó hắn đem tất cả điểm cơ sở đều cộng vào thuộc tính lực lượng.

Mãi đến vừa rồi, lúc phải đối mặt với hai tên con buôn móc súng, hắn mới ý thức được, làm cảnh sát ở nước Mỹ, đều là phải đối mặt với phần tử có súng.

cCho dù lực lượng của hắn đạt tới 20, thậm chí là 30, nhưng cuối cùng thì vẫn không ngăn được đạn.

Mà một khi đám lưu manh có súng, mặc dù lực lượng của Luke lớn, chẳng lẽ lại xông lên vật lộn? Làm như vậy, chính là sợ mình chết không đủ nhanh rồi.

Giai đoạn cất bước, kỳ thật là hắn càng phải sử dụng súng ống sao cho hợp lý.

Sử dụng súng ống, lực lượng cũng không phải là thứ quan trọng nhất, nhanh nhẹn mới càng có hiệu quả hơn.

Hai người đồng thời rút súng, độ nhanh nhẹn của Luke nếu như gấp đôi người bình thường, có khả năng là hắn đã thu súng xong nhưng tay của đối phương vẫn còn chưa nâng lên.

Hơn nữa, lúc cảnh sát đối mặt với tình trạng khẩn cấp, tốc độ phản ứng còn quan trọng hơn xa so với lực lượng đơn thuần.

Cho dù là đánh đám gần người, nhanh nhẹn cao cũng có ưu thế.

Loại tư duy cộng điểm thuần lực giống trong trò chơi này không dùng được a! Đây là hiện thực, không phải là trong trò chơi.

Luke âm thầm suy nghĩ, đã quyết định lần này sẽ cộng hết điểm cơ sở vào thuộc tính nhanh nhẹn.

Qua một ngày, lại đến ngày nghỉ của Luke.

Lần này hắn vẫn vụng trộm chuẩn bị một đống lớn đồ ăn, thậm chí còn có thêm một ít viên uống loại vitamin, canxi.

Sau khi ăn xong một bữa sáng phong phú, hắn trở về phòng bắt đầu cộng điểm.

Sau đó, hắn đã trải qua một ngày cực kỳ khó chịu.

Khác với mấy lần tăng lực lượng trước đó chính là, lần này sau khi cộng hết ba điểm vào thuộc tính nhanh nhẹn, toàn thân hắn cảm thấy ngứa ngáy, hơi co giật.

Hơn nữa loại cảm giác này cũng không chỉ đơn thuần ở một ít bộ vị, mà là từ trong ra ngoài, khắp thân thể đều là loại cảm giác này.

Tiêu hao đối với đồ ăn cũng nhỏ hơn rất nhiều, còn không ăn hết một nửa lượng thức ăn so với lúc cộng điểm vào thuộc tính lực lượng.

Luke cũng không khỏi phải cười khổ: Lần nào cũng như vậy, lại cộng điểm nhanh nhẹn mấy lần nữa, nói không chừng hắn sẽ sinh ra bóng ma tâm lý.

Nhớ tới vẫn còn một loại thuộc tính tinh thần nữa, có lẽ chính là tiến hành tăng cường đối với đại não, không biết là sẽ xuất hiện tình huống như thế nào nữa?

Đáng tiếc là tạm thời hắn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể để lần thăng cấp sau mới có thể đi cân nhắc.

Mặc dù lần trước bắt được hai tên con buôn là một vụ án lớn, nhưng chỗ tốt thực tế đối với đồn cảnh sát cũng không có nhiều.

So sánh với, Luke càng hi vọng có thể bắt được một ít con buôn mà trên xe có một bịch tiền mặt lớn.

Như thế, tiền sẽ thuộc về đồn cảnh sát, hắn cũng sẽ được cấp cho tiền thưởng.

Bởi vì cảnh sát ở nước Mỹ có quyền giữ lại một lượng lớn tiền mặt mà một người mang theo, bởi vì người đó bị nghi ngờ lợi dụng số tiền kia tiến hành hoạt động phạm tội.

Trên danh nghĩa, đó là một khoản khấu trừ tạm thời, nhưng tiền mặt đã được khấu trừ sẽ bị lấy lại? Xin lỗi, mời tới địa phương tiến hành khiếu nại, mà phụ trách thẩm tra xử lí loại án này chính là D. A (District Attorney: văn phòng công tố quận), mà quan hệ giữa D. A và cảnh sát nơi đó vốn cực kỳ mật thiết, có tới 80% là không lấy lại được số tiền này.

Dựa theo tỷ lệ đại khái, chỉ có không tới hai phần mười số người chọn khiếu nại muốn lấy tiền của mình về, trong đó chỉ có không tới một phần mười số người có thể cầm lại tiền.

Có thể nói là, số tiền này đã chui vào túi của đồn cảnh sát, vậy cơ bản là không thể chạy thoát được.

Nhưng dược phẩm vi phạm lệnh cấm thì thôi đi, cũng không thể để cho bọn họ đem đi bán lấy tiền, lại dùng tiền đó để phát thưởng cho đồn cảnh sát.

Ngày hôm nay lúc hết giờ làm, Luke nói với Selina: "Này, có thời gian không, đợi chút nữa hướng dẫn kỹ thuật bắn súng cho tôi đi."

Selina dừng bước chân lại, có chút hăng hái nhìn về phía hắn: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"

Luke buông tay: "Lần trước gặp phải hai tên con buôn kia, lúc ấy hẳn là tôi phải rút súng ngay lập tức, như vậy thì tính nguy hiểm sẽ càng nhỏ hơn, chúng ta cũng sẽ an toàn hơn. Chỉ là kỹ thuật bắn súng của tôi chẳng ra sao cả, nên tôi mới không lập tức rút súng, mà là ném lon Cocacola tới."

Selina ha ha cười, gật đầu: "Cũng đúng, giống như là lái xe vậy, người mới biết lái trông thấy nhiều xe sẽ thấy khẩn trương. Nhưng mà tôi rất hiếu kì, Robert chính là một cao thủ chơi súng, sao cậu không tìm ông ấy để học?"

Luke: "... Nếu như tôi nói, là bởi vì tôi chịu không được khuôn mặt dương dương đắc ý kia của ông ấy, cô có tin không?"

Selina hiếu kì: "Tại sao ông ấy phải dương dương đắc ý?"

Luke: "Bởi vì trước đó tôi cũng không có ý định làm cảnh sát, cho nên ông ấy từng nói sẽ dạy tôi nghịch súng rất nhiều lần, nhưng đều bị tôi từ chối."

Nhưng trên thực tế là Robert bị hắn châm biếm.

Lúc bình thường hai người quen đấu võ mồm nên thường nói rất nhiều lời không đáng tin cậy, kiểu như là "Nếu như cháu muốn học súng với chú, vậy cháu thà nuốt trước một trăm viên đạn để tự sát".

Selina cười ha ha, tiến lên vỗ lên bờ vai của hắn: "Cậu thật sự là quá có dũng khí, lại dám mạnh miệng với Robert."

Luke không phản đối: "Ông ấy là người thân của tôi, đương nhiên là thân nhân phải tha thứ cho khuyết điểm của lẫn nhau."

Selina suy nghĩ, gật đầu: "Xác thực là như thế. Được rồi, tôi có thể dạy cậu xạ kích, nhưng thù lao là cái gì?"

Luke: "... Chúng ta không phải là cộng tác sao?"

Selina cười hắc hắc: "Nhưng đó cũng không phải là làm việc nha."

Luke: "Vậy cô muốn cái gì? Bao cô một tháng cơm trưa hay là đồ uống, hoặc là điểm tâm ngọt?"

Selina: "Không, tôi muốn cậu phải luyện tập võ thuật với tôi."

Luke ngẩn người: "Võ thuật gì?"

Selina: "Võ thuật tổng hợp (MMA)."

Luke lập tức lắc đầu: "Tôi chỉ biết nhu thuật Brasil, không rành võ thuật tổng hợp lắm."

Selina: "Cho nên cậu phải luyện một chút với tôi a. Kỹ năng nhu thuật Brasil của cậu không kém chứ?"

Luke hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu: "Luyện cũng tạm."

Selina: "Vậy thì được rồi, xem như là giúp nhau luyện tập. Thật ra tôi vẫn muốn học một chút nhu thuật Brasil, tôi đã từng xem qua một ít giới thiệu, nói rằng loại kỹ xảo này rất thích hợp cho nữ tính, cũng thích hợp dùng để khống chế đối thủ cường tráng."

Luke: ". . . Được rồi." Thích hợp cho nữ tính là cái quỷ gì? Hắn là thuần đàn ông hàng thật giá thật.

Hai người cũng không đổi quần áo, chỉ là Selina lái xe, dẫn Luke đi tới một sân tập bắn.

Đây thật ra là một cửa hàng súng, có bổ sung thêm một sân tập bắn, nó nằm ở bên ngoài thị trấn, để tránh bị khiếu nại do tiếng súng quá ồn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương