Lý Mộ Mộ lại bị mẹ mìn bán trao tay đưa tới trong nhà của một hộ phú thương.

Lý Mộ Mộ thấy nhà của phú thương kia giàu có, càng không cam lòng chỉ làm một hạ nhân bình thường.

Bởi vì tự biết bản thân xinh đẹp nên liền tìm cơ hội bò lên giường của lão gia, tự nhiên bị chính thất phu nhân của tên đó phát hiện được, còn bắt quả tang ngay tại trận.

Vị lão gia kia đã nạp ba phòng tiểu thiếp, thêm một người nữa cũng không thành vấn đề.

Nhưng phu nhân chủ động nạp thêm người cho lão gia khác với hạ nhân vụng trộm bò lên giường chủ tử, trong mắt phu nhân thì hai việc này hiển nhiên không giống nhau.

Bà ta trực tiếp đem nguyên chủ kéo đến trong viện, ra lệnh đánh chết bằng gậy, xem như răn đe cảnh cáo cả mấy hạ nhân khác.

Lúc ấy nhìn thấy kết cục của nguyên chủ ở trong sách, Lý Mộ Mộ liền lắc đầu, vừa mắng tác giả chẳng qua chỉ muốn tìm một lí do để khiến thê tử nguyên phối thoái vị thành toàn cho nam nữ chính mà thôi, cần gì phải viết kết cục của vị thê tử nguyên phối kia thảm đến vậy, vừa nói thầm nguyên chủ cũng khờ quá đi, nam nhân thì có gì tốt đâu chứ?
Trượng phu không về nhà, trong nhà có cháu trai cháu gái là chân sai vặt miễn phí, không cần phải vất vả sinh con rồi tự mình nuôi con, lúc nào thấy chán thì lại đi chơi với con nhà người khác.

Chuyện tốt như thế này biết đi tìm chỗ nào!

Không ngờ hiện tại chuyện tốt thế này lại rơi xuống trên người nàng rồi!
….

Nếu tất cả nhân vật phụ đều phải nhường chỗ cho cuộc gặp gỡ của nam nữ chính, vậy Lý Mộ Mộ quyết định sẽ không làm chậm trễ hai người bọn họ.

Đương nhiên nàng không thể tự mình tìm đường chết được, nhưng thay vào đó nàng có thể biểu hiện tốt một chút, tranh thủ làm nhị lão Cố gia nhận mình làm con gái nuôi, sau này nàng sẽ thành muội muội của đại tướng quân rồi!
Làm vậy thì ngày nào cũng có thể làm cá mặn hết ăn lại nằm, còn không chậm trễ nam nữ chính ở bên nhau.

Dù sao hiện tại để nàng đi tới chỗ khác thì nàng cũng không tự mình sống được.

Lý Mộ Mộ cân nhắc một phen mới ổn định được tâm tình, còn an ủi ngược lại Cố mẫu: “Nương, người cũng đừng lo lắng, tướng công của con sẽ bình an trở về, thậm chí chàng ấy còn có thể lập công rồi được thăng chức nữa đấy.


Cố mẫu không ngờ Lý Mộ Mộ lại hiểu chuyện như thế, còn an ủi bà nữa.

Đúng là lần này bà mối không nói ngoa chút nào, điều này lập tức xoa dịu phần nào lo lắng cùng thấp thỏm vì Cố Thượng Khanh đi nhập ngũ.


Cố mẫu để Lý Mộ Mộ nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai dậy sẽ gặp gỡ mọi người, sau đó liền dẫn theo những người còn lại ra cửa.

Lý Mộ Mộ đổi một bộ quần áo khác cho mình rồi ngã xuống giường.

Bởi vì liên tục tăng ca nên nàng mệt mỏi quá độ, trải qua biến cố lớn như vậy mà vẫn có thể ngủ được như thường.

Trước khi ngủ nàng còn nghĩ đến giọng nam ban nãy nghe được.

“Giọng nói kia…Không phải là của Cố Thượng Khanh đó chứ?” Lý Mộ Mộ túm chăn lẩm bẩm: “Không ngờ lại dễ nghe như vậy.


Ngày hôm sau, nàng bị tiếng gà gáy ở bên ngoài đánh thức.

Lý Mộ Mộ dụi mắt, nghe thấy trong sân đã truyền đến tiếng nói chuyện, còn xen lẫn tiếng cười của trẻ con.

Nàng nhanh nhẹn rời giường, trước tiên đem chăn gối xếp gọn gàng, vừa ra cửa liền thấy hai cậu nhóc tầm bốn năm tuổi đang ngồi xổm ở góc sân, trên tay bọn nhóc còn đang cầm nhánh cây khô vạch tới vạch lui trên mặt đất.



Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương