“Đứa nhỏ đáng thương, không có việc gì, hai đứa đã làm lễ xong xuôi, về sau đây là nhà của con, chúng ta cùng nhau chờ Thượng Khanh trở về.

Thượng Khanh nhất định sẽ bình an trở về thôi.


Lý Mộ Mộ nhìn những người trong phòng mặc áo vải thô của người cổ đại ở trước mặt, chớp mắt liên tục, phải mất một lúc mới tiêu hoá được thông tin, hình như nàng đã xuyên qua rồi.

Không ngờ loại chuyện như thế này cũng có thể xảy ra ở trên người mình….

“Thượng Khanh là…Tướng công mà ta chưa từng gặp mặt ư?” Lý Mộ Mộ cất giọng hỏi.

“Đúng vậy.

” Một vị đại thẩm ở sau Cố mẫu nói: “Cố gia đều là người tốt.

Cho dù tướng công của ngươi không ở đây thì công công cùng bà bà ngươi cũng sẽ không đối xử tệ với ngươi đâu.


Cố…
Cố Thượng Khanh?

Sao cái tên này lại nghe quen vậy nhỉ?
Lý Mộ Mộ đột nhiên nhớ ra vừa nãy Cố mẫu gọi mình là Mộ Mộ, liền chỉ vào mũi mình hỏi: “Không phải tên của ta là Lý Mộ Mộ đó chứ?”
“Đứa nhỏ này chắc bị chuyện ban nãy doạ cho sợ rồi.

” Vị đại thẩm kia lại nói: “Không gọi ngươi là Mộ Mộ thì gọi bằng gì đây?”
“Thôn của chúng ta là…Vĩnh An ư?” Lý Mộ Mộ dứt khoát hỏi tiếp.

Mọi người đều tưởng Lý Mộ Mộ chịu đả kích nên nhất thời không tiếp thu được, cũng không thèm để ý mà gật đầu với nàng.

Lý Mộ Mộ hỏi thêm vài vấn đề nữa, lúc sau mới xác định được sự thật.

Mẹ nó, nàng vậy mà xuyên sách thật rồi!
Đã vậy còn xuyên vào quyển tiểu thuyết mà trước đó mình từng đọc qua.

Nguyên chủ của thân thể này là thê tử nguyên phối của nam chính.

Thôn Vĩnh An này gần với biên cảnh, gần đây biên cảnh lại xảy ra chiến sự liên miên, cho nên nam tử ở độ tuổi quy định đều bị mộ binh nhập ngũ, trong đó cũng bao gồm nam chính.

Nam chính vừa mới thành thân, còn chưa kịp xốc lên khăn voan của Lý Mộ Mộ đã phải rời đi.

Mấy tháng sau lại truyền về tin tức nam chủ chết trận ngoài chiến trường.


Lý Mộ Mộ cảm thấy cả bầu trời sụp đổ xuống, không thể chịu được cảnh mình còn trẻ như vậy mà vừa vào cửa đã trở thành quả phụ.

Lý Mộ Mộ lớn lên rất xinh đẹp, rất nhanh đã bị một tên goá vợ ở trong thôn nhìn trúng.

Hắn ta thấy Lý Mộ Mộ là nàng dâu nhỏ mới vào cửa, còn chưa trải qua chuyện chăn gối thì trượng phụ đã chết, người như vậy rất dễ lừa gạt.

Thường xuyên qua lại một hồi, đúng là “Lý Mộ Mộ” đã bị tên đó dụ dỗ lên giường.

Trong một lần hẹn hò, hai người bọn họ bị cháu trai lớn của nam chính là Cố Bách Viễn bắt gặp, tự nhiên là cậu nhóc liền về nhà kể lại chuyện này cho người nhà nghe.

Người Cố gia hận đến cực điểm, nhưng nhị lão Cố gia lại bận tâm tới thanh danh của Cố Thượng Khanh.

Không muốn hắn đã chết mà còn bị người đời chê cười, cuối cùng chỉ có thể nuốt cục tức này rồi nhịn xuống, tìm thời cơ thích hợp để gả Lý Mộ Mộ cho tên goá vợ kia.

Không ngờ Lý Mộ Mộ tái giá không bao lâu thì nam chính lại còn sống rồi trở về, đã vậy còn lập cả quân công, được phong là Định Viễn tướng quân, nghe nói rất được quan trên coi trọng.

Thì ra nam chính đúng là đã từng bị trọng thương, nhưng sau đó được nữ chính cứu sống, còn bị nữ chính vừa gặp đã yêu.

Sau này nam nữ chính cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình cảm dần phát triển, nam chính được thăng quan trở thành đại tướng quân.

Mà nhà chồng của nguyên chủ Lý Mộ Mộ thấy nam chính trở về liền sợ bị trả thù, chủ động đem Lý Mộ Mộ vừa cưới vào cửa không lâu bán cho mẹ mìn.



Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương