Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
-
Chương 170: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [8]
Editor: Aubrey.
Tiểu Rổ ngạc nhiên hỏi Lạc Minh Đạt: “Lạc thiếu gia, sao ngài biết mất ngỗng?”
Lạc Minh Đạt đáp: “Trong tranh của công tử nhà ngươi chỉ có bụi cỏ cạnh hồ, hồ thì chỉ vẽ một nửa, không thấy ngỗng. Như vậy là ngỗng bị mất rồi, không phải sao?”
Tiểu Rổ: “…”
Tiểu Rổ chớp mắt, thấy hắn thật sự sốt ruột, lo lắng, y giải thích: “Hồi sáng, công tử nhà ta cho ngỗng ăn xong, trở về phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, có người chạy tới bẩm báo không còn thấy hai con ngỗng ở hậu viện nữa, bọn ta chạy tới xem thì thấy cửa hậu viện đã bị mở. Là do có người đưa củi tới, quên đóng cửa, chắc là hai con ngỗng đã chạy ra ngoài rồi.”
“Tìm được chưa? Là tự chúng chạy ra hay có người bắt?” Lạc Minh Đạt hỏi.
Tiểu Rổ nói: “Chắc là tự chạy, bởi nếu bị người bắt, hai con ngỗng hung dữ như vậy, đã kêu lớn đến mức cả nhà bếp đều nghe rồi. Chỉ là, trong bếp không ai nghe gì cả, công tử nhà ta còn dẫn người đi tìm, ngài ấy đã kêu ta cầm bức tranh mà ngài ấy chưa kịp vẽ xong đi tìm ngài.”
“Chưa đến một canh giờ, công tử nhà ngươi không sao chứ?” Lạc Minh Đạt nhìn tranh trên tay, lo lắng hỏi. Hân ca nhi đã vất vả nuôi chúng lớn, nếu tìm không được, chắc chắn sẽ đau lòng.
“Ngài ấy rất sốt ruột, đang tìm ở bên ngoài, bọn ta kêu ngài ấy ở nhà nhưng ngài ấy không chịu.”
Đúng lúc này, Nguyên Bảo chạy tới nói: “Thiếu gia, thiếu gia, xe ngựa tới!”
“Đi, lên xe!” Lạc Minh Đạt nói với Tiểu Rổ.
Tiểu Rổ lên xe ngựa, nói với Lạc Minh Đạt địa chỉ mà công tử nhà y đang tìm, Lạc Minh Đạt kêu xa phu chạy qua bên kia.
Bọn họ vội vàng chạy tới khu phố bên cạnh Phương phủ, nhưng không gặp ai. Tiểu Rổ nhìn thấy một hạ nhân của Phương phủ, sau khi hỏi mới biết công tử nhà mình đang ở một con hẻm, bị một hán tử vô lại quấy rối, hạ nhân này đang trên đường về tìm người giúp đỡ.
Bọn họ nghe vậy, vội chạy qua con hẻm kia, đường quá nhỏ nên xe không vô được, Lạc Minh Đạt dứt khoát xuống xe chạy vào.
Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy phía trước có người đang lớn tiếng ồn ào, có một hán tử còn chỉ trỏ, xém trúng vô mặt Hân ca nhi.
“Ngươi làm gì vậy?! Chỉ cái gì mà chỉ!” Lạc Minh Đạt sốt ruột chạy tới, bắt lấy tay của hán tử kia, tay còn lại kéo Hân ca nhi vào lòng che chở.
Phương Hân chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị một người ôm vào lòng, y đang định giãy giụa, chợt nghe tiếng mắng chửi của Lạc Minh Đạt. Y ngẩng đầu, phát hiện Lạc Minh Đạt đang phẫn nộ giằng co với hán tử kia.
Đây là lần thứ hai y thấy hắn tức giận như vậy, cảm thấy thật hoài niệm.
Hán tử kia thấy có người tới giúp đỡ, ban đầu còn hơi hoảng, nhưng khi thấy người tới chỉ là một thiếu niên choai choai, gã không còn sợ nữa. Hết sợ, tự tin lại dâng lên, lớn tiếng mắng lại: “Ngươi làm gì vậy? Giữ tay ta làm gì? Có nói lý hay không? Chẳng những bôi nhọ ta, mà còn muốn đánh ta?!”
“Đánh ngươi thì sao? Ngươi còn dám chỉ vào Hân ca nhi, ta sẽ chém đứt tay ngươi!” Lạc Minh Đạt trừng mắt, mạnh tay bẻ tay của hán tử ra sau. Từ nhỏ, hắn đã đi theo các hộ vệ đại thúc học vài quyền, tuy không đánh lại Trương Khinh Dương, nhưng vẫn có thể hù người ngoài.
“A!!!” Hán tử kêu lên đau đớn.
Ca nhi bên cạnh gã thấy thế la lên, muốn giành sự đồng tình của những người xung quanh: “Ai da, đánh người, đánh người! Mọi người mau đến xem, thiếu gia, công tử nhà giàu ỷ thế hiếp người! Mau giúp bọn ta!”
Những người bên cạnh thấy vậy, bắt đầu nghị luận, nhưng không ai đứng ra hỗ trợ.
Phương Hân thấy vậy, vỗ tay Lạc Minh Đạt, nói: “Lạc thiếu gia, ngươi buông hắn ra trước đi.”
Lạc Minh Đạt nghe Hân ca nhi nói, cúi đầu lo lắng hỏi: “Hân ca nhi, ngươi không sao chứ?”
Phương Hân lắc đầu: “Ta không sao, ngươi buông hắn ra trước đi.”
Lạc Minh Đạt hung hăng trừng mắt với hai người kia, vung tay đẩy hán tử lảo đảo té xuống đất. Sau đó, hắn quay đầu hỏi Hân ca nhi: “Hân ca nhi, có chuyện gì vậy?”
Phương Hân nhìn hắn, lại nhìn cánh tay đang ôm mình.
Bây giờ Lạc Minh Đạt mới nhận ra mình đang ôm Hân ca nhi, hắn vội buông tay, đỏ mặt giải thích: “Hân ca nhi, ta, ta nhất thời nóng ruột quá, không phải cố ý. Ngươi, ngươi đừng giận, đừng giận được không?”
Hắn lo lắng nhìn Phương Hân, sợ y nghĩ mình cố ý lợi dụng y mà tức giận, không để ý tới hắn.
Phương Hân thấy hắn sốt ruột như vậy, y giật khoé miệng, nhẹ lắc đầu, nói: “Không sao.”
“Thật không?” Lạc Minh Đạt lo lắng xác nhận lại.
Phương Hân gật đầu: “Đôi phu phu này bắt ngỗng của ta, còn nói là bọn họ nuôi, không chịu giao ra.”
“Là bọn ta nuôi, các ngươi ở gần nhà ta nên bôi nhọ bọn ta trộm ngỗng của các ngươi. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu?” Hán tử ôm tay đứng dậy, mắng.
“Bọn ta thấy các ngươi bắt ngỗng vào nhà!” Một hạ nhân bên cạnh Hân ca nhi nói.
Lạc Minh Đạt nhìn Hân ca nhi, hỏi y thông qua ánh mắt.
Phương Hân gật đầu: “Bọn chúng chạy lòng vòng ngoài đường, có người định bắt, bị bọn chúng mổ quá nên thôi. Mãi đến khi chạy vào con hẻm này, bọn ta đã tận mắt chứng kiến đôi phu phu này bắt ngỗng vào nhà.”
“Ngỗng nhà ta thì ta bắt vào nhà, bọn chúng không nghe lời nên ta mới bắt về, có vấn đề gì?”
Lạc Minh Đạt nghe vậy, cảm thấy đôi phu phu này thật vô liêm sỉ, hắn hỏi: “Ngỗng nhà ngươi?”
Phu lang của hán tử đáp: “Đúng là ngỗng nhà ta!”
Lạc Minh Đạt nói: “Ngươi có gì chứng minh đó là ngỗng nhà ngươi?”
“…Của nhà ta thì là của nhà ta, cần gì phải chứng minh?!” Ông ta khựng lại một chút, sau đó đáp.
Phương Hân thấy xung quanh có bảy tám người vây xem, y hỏi: “Các vị, nếu các vị là hàng xóm của bọn họ. Ta muốn hỏi các vị, trước kia nhà này có nuôi ngỗng không? Có nghe tiếng ngỗng phát ra từ nhà bọn họ không?”
Những người này không định lên tiếng để tránh thị phi, chỉ muốn xem náo nhiệt. Trong đó, có hai người lắc đầu xác nhận không nghe tiếng ngỗng kêu.
“Hàng xóm của ngươi đã xác nhận chưa từng nghe tiếng ngỗng từ nhà ngươi, còn muốn chống đối?! Các ngươi đã bắt ngỗng của công tử nhà ta!” Tiểu Rổ lớn tiếng nói.
“Không phải, bọn ta mới vừa mua trên đường!” Hán tử kia cứng đầu gân cổ đáp.
Lạc Minh Đạt không kiên nhẫn, bước tới, đẩy cửa nhà bọn họ ra: “Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Nguyên Bảo, vào xem.”
Nguyên Bảo theo thiếu gia vào trong, Hân ca nhi bọn họ thấy thế, cũng đi vào tìm ngỗng.
“Này! Các ngươi làm gì vậy?! Không được vào, không được vào!” Phu lang của hán tử thấy bọn họ vào nhà, lập tức kêu to, nhưng không ngăn lại.
“Này, này, này, các ngươi làm gì vậy? Tự tiện xông vào nhà dân, ta sẽ đi báo quan phủ bắt các ngươi!” Hán tử kéo tay Lạc Minh Đạt, lớn tiếng nói.
“Ồ, đi đi, ta chờ ngươi.” Lạc Minh Đạt vung tay, đẩy tay gã ra, đi một bước, chợt quay đầu lại, nói: “À, quên thông báo với ngươi, ngỗng mà ngươi bắt là của nhà Hình Bộ Thị Lang. Đi báo quan đi, nhanh lên, nếu không, kẻo tới trưa bọn họ về nhà ăn cơm hết.”
“…Của, của nhà Hình Bộ Thị Lang?” Hán tử nghe vậy, sửng sốt, bắt đầu luống cuống.
Phu lang của gã cũng hoảng sợ, vội giật tay áo của gã, nhỏ giọng hỏi: “Làm, làm sao bây giờ?”
“Đừng lo lắng, làm, làm gì trùng hợp như vậy!” Gã ấp úng, dù không ôm tâm lý may mắn nhưng vẫn mạnh miệng cãi: “Nhất định là lừa chúng ta! Đời nào nhà Hình Bộ Thị Lang nuôi ngỗng, ngươi nói xem, có đúng không?”
Phu lang của gã nghe vậy, gật đầu nói: “Đúng vậy, mấy người đó sẽ không bao giờ nuôi ngỗng.”
Hai phu phu thương lượng với nhau, cảm thấy có lý, khí thế lại tăng lên.
Hán tử ra hiệu cho phu lang của mình, phu lang của gã bắt đầu khóc lóc. Ông ta ngồi bệt xuống đất, nói với những người vây xem: “Ai da! Mọi người mau nhìn xem, bọn họ ăn cướp! Ỷ thế hiếp người! Có còn vương pháp hay không?! Bọn ta tích góp tiền mua ngỗng về để cho chúng đẻ trứng, mà bị người ta cướp kìa!”
Những người đang xem bắt đầu nghị luận, nhưng không xen vào: “Nhà Hình Bộ Thị Lang cách hai con phố, các ngươi nói xem, có thật là ngỗng của bọn họ không?”
“Ai biết, dù sao cũng không phải của hai người này đâu.”
“Phải đó, phải đó.”
Trong lúc đó, Lạc Minh Đạt bọn họ vào nhà, lần theo tiếng kêu đến nhà bếp, thấy hai con ngỗng bị trói cánh và chân nằm trong góc. Bộ lông tuyết trắng bị dơ, tiếng kêu vô cùng thê thảm, còn có vài cọng lông rơi trên đất.
Nguyên Bảo và hai hạ nhân Phương gia vội bế chúng lên, nắm mỏ chúng lại để không cho chúng mổ.
Đôi phu phu kia thấy vậy, lại muốn làm loạn.
Lạc Minh Đạt nói: “Hai điêu dân các ngươi, ban đầu thì nói nuôi, sau đó thì nói mua, câu trước câu sau không ăn khớp, thật mâu thuẫn! Ngỗng của nhà Hình Bộ Thị Lang mà cũng dám bắt, các ngươi chờ lãnh hậu quả đi!”
Đôi phu phu nghe hắn nói chắc chắn như vậy, nhất thời bị doạ sợ.
Một lát sau, hạ nhân lúc nãy chạy đi kêu thêm người dẫn quản gia và hộ vệ tới, Lạc Minh Đạt nói: “Phương quản gia, hai người này bắt ngỗng mà không nhận, mau đưa tới quan phủ đi. Loại điêu dân này, phải giáo huấn thật nghiêm khắc.”
Phương quản gia nhìn Hân ca nhi, Hân ca nhi gật đầu, Phương quản gia lập tức sai hộ vệ bắt người.
Hai người kia thấy bọn họ bắt mình lên quan phủ, vừa khóc vừa xin tha. Hộ vệ Phương gia dứt khoát bịt miệng, trói tay hai người lại, mang đi.
Đã tìm lại được ngỗng, mang về Phương phủ, Phương Hân sai người nhốt chúng vào lồng sắt, tạm thời không thả ra.
Lạc Minh Đạt không đành lòng: “Hân ca nhi, nhốt thiệt hả?”
Phương Hân nhìn hắn, nhàn nhạt đáp: “Ta đối xử tốt với bọn chúng như vậy, mà chúng dám trốn đi, đã làm sai chuyện, đi sai đường. Ta vất vả cứu chúng về để chúng không trở thành đồ ăn trên mâm của người khác là may rồi, chẳng lẽ còn phải cung phụng chúng? Nếu chúng còn đi nữa, ta sẽ để cho chúng tự sinh tự diệt.”
Lạc Minh Đạt: “…”
“Đa tạ Lạc thiếu gia đã giúp ta tìm lại ngỗng, ta nghe nói Sở thiếu gia bọn họ đang chờ ngươi đi chơi, ta không giữ ngươi nữa, ngươi mau đi đi. Tiểu Rổ, thay ta tiễn Lạc thiếu gia về.” Phương Hân nói xong, xoay người rời đi.
Lạc Minh Đạt: “…Hân ca nhi, ta không…” Muốn đi chơi.
Hắn nói chưa xong, Hân ca nhi đã đi mà không thèm quay đầu lại.
Lạc Minh Đạt nhìn bóng lưng của Hân ca nhi, hắn có cảm giác câu nói mà y nói lúc nãy là cố ý cho hắn nghe.
“Lạc thiếu gia, mời ngài về.” Tiểu Rổ làm tư thế mời.
Lạc Minh Đạt thở dài, đi ra ngoài.
Khi đến cổng, Tiểu Rổ nói với Lạc Minh Đạt: “Lạc thiếu gia, Tiểu Rổ có vài lời không biết có thể nói hay không?”
Lạc Minh Đạt dừng lại, hỏi: “Nói gì?”
Tiểu Rổ hơi do dự, nhưng vẫn nói: “Công tử nhà ta rất ưa sạch sẽ, nhưng từ khi được ngài tặng hai con ngỗng con, ngài ấy đã tự mình chăm sóc, tự cho ăn, tự đào giun, còn tự tay dọn dẹp chuồng ngỗng. Khi hai con ngỗng mất tích, ngài ấy là người sốt ruột nhất, ngài ấy không phải là loại người từ bỏ giữa chừng, cũng không thích nói một đằng làm một nẻo. Nếu ngài thật lòng thích công tử nhà ta, muốn lấy ngài ấy, xin ngài hãy cho ngài ấy thấy được hi vọng. Tiểu Rổ chỉ tiễn đến đây thôi, Lạc thiếu gia đi thong thả.”
Suốt mấy tháng qua, Tiểu Rổ tận mắt chứng kiến công tử nhà mình chiều chuộng hai con ngỗng như bảo bối, trân trọng cất những phong thư của Lạc thiếu gia trong hộp gỗ. Còn vì Lạc thiếu gia mà phá bỏ quy tắc vô số lần, y biết, công tử nhà mình đã thích Lạc thiếu gia rồi.
Một tháng qua, Lạc thiếu gia thi không đậu khiến cho tinh thần sa sút. Cứ cách ba ngày là công tử nhà mình hỏi có thư của hắn không, để rồi nhận lại sự thất vọng.
Hôm nay, y bắt gặp Lạc thiếu gia định ra ngoài chơi với Sở thiếu gia, y không thể giấu công tử chuyện này. Công tử nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, chắc chắn là rất thất vọng, vốn tưởng Lạc thiếu gia đã thay đổi theo chiều hướng tốt, ai ngờ…
Y thật sự không nhịn được, nên mới nói với Lạc Minh Đạt.
Lạc Minh Đạt nghe vậy, rơi vào trầm mặc, thất thần trở về nhà.
Đến khi trở về nhà ăn cơm, hắn chợt buông chén đũa, đứng dậy, lớn tiếng nói: “Ta hiểu rồi!”
Lạc phu lang bị hoảng sợ, vỗ ngực nói: “Con hiểu cái gì? Làm ta sợ hết cả hồn.”
“Không có gì, không có gì.” Lạc Minh Đạt cười hì hì, cào đầu, ngồi xuống. Sau đó, hắn nghiêm túc nói với ông: “Đúng rồi, A ma, người lại mời phu tử tới dạy học cho con được không?”
Lạc phu lang phản ứng không kịp, sau đó mừng rỡ hỏi: “Con nghĩ thông rồi? Thật sự muốn học?”
Lạc Minh Đạt gật đầu: “Vâng, nhưng con không có thiên phú học tập, có thể lần sau cũng không thi đậu.”
Lạc phu lang vui mừng nói: “Không sao cả, chỉ cần con ở nhà chuyên tâm học, không đi chơi nữa là được. Như vậy, A ma và cha con sẽ rất yên tâm.”
Lạc Minh Đạt chột dạ: “Con biết rồi.”
Ngày hôm sau, Lạc Minh Đạt lại bắt đầu với cuộc sống thức khuya dậy sớm đọc sách, cũng bắt đầu vẽ tranh lại tặng cho Hân ca nhi.
Một tháng sau, Phương Hân nghe Tiểu Rổ báo cáo, nhìn bức tranh trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tiểu Rổ, ngày mai giúp ta gửi hồi âm.”
Có một phong thư, y muốn đưa ra từ lâu rồi.
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
Hân ca nhi: “Ngươi không ngoan thì tự dùng tay phải của mình đi.”
Lạc Minh Đạt: “…”
Tiểu Rổ ngạc nhiên hỏi Lạc Minh Đạt: “Lạc thiếu gia, sao ngài biết mất ngỗng?”
Lạc Minh Đạt đáp: “Trong tranh của công tử nhà ngươi chỉ có bụi cỏ cạnh hồ, hồ thì chỉ vẽ một nửa, không thấy ngỗng. Như vậy là ngỗng bị mất rồi, không phải sao?”
Tiểu Rổ: “…”
Tiểu Rổ chớp mắt, thấy hắn thật sự sốt ruột, lo lắng, y giải thích: “Hồi sáng, công tử nhà ta cho ngỗng ăn xong, trở về phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, có người chạy tới bẩm báo không còn thấy hai con ngỗng ở hậu viện nữa, bọn ta chạy tới xem thì thấy cửa hậu viện đã bị mở. Là do có người đưa củi tới, quên đóng cửa, chắc là hai con ngỗng đã chạy ra ngoài rồi.”
“Tìm được chưa? Là tự chúng chạy ra hay có người bắt?” Lạc Minh Đạt hỏi.
Tiểu Rổ nói: “Chắc là tự chạy, bởi nếu bị người bắt, hai con ngỗng hung dữ như vậy, đã kêu lớn đến mức cả nhà bếp đều nghe rồi. Chỉ là, trong bếp không ai nghe gì cả, công tử nhà ta còn dẫn người đi tìm, ngài ấy đã kêu ta cầm bức tranh mà ngài ấy chưa kịp vẽ xong đi tìm ngài.”
“Chưa đến một canh giờ, công tử nhà ngươi không sao chứ?” Lạc Minh Đạt nhìn tranh trên tay, lo lắng hỏi. Hân ca nhi đã vất vả nuôi chúng lớn, nếu tìm không được, chắc chắn sẽ đau lòng.
“Ngài ấy rất sốt ruột, đang tìm ở bên ngoài, bọn ta kêu ngài ấy ở nhà nhưng ngài ấy không chịu.”
Đúng lúc này, Nguyên Bảo chạy tới nói: “Thiếu gia, thiếu gia, xe ngựa tới!”
“Đi, lên xe!” Lạc Minh Đạt nói với Tiểu Rổ.
Tiểu Rổ lên xe ngựa, nói với Lạc Minh Đạt địa chỉ mà công tử nhà y đang tìm, Lạc Minh Đạt kêu xa phu chạy qua bên kia.
Bọn họ vội vàng chạy tới khu phố bên cạnh Phương phủ, nhưng không gặp ai. Tiểu Rổ nhìn thấy một hạ nhân của Phương phủ, sau khi hỏi mới biết công tử nhà mình đang ở một con hẻm, bị một hán tử vô lại quấy rối, hạ nhân này đang trên đường về tìm người giúp đỡ.
Bọn họ nghe vậy, vội chạy qua con hẻm kia, đường quá nhỏ nên xe không vô được, Lạc Minh Đạt dứt khoát xuống xe chạy vào.
Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy phía trước có người đang lớn tiếng ồn ào, có một hán tử còn chỉ trỏ, xém trúng vô mặt Hân ca nhi.
“Ngươi làm gì vậy?! Chỉ cái gì mà chỉ!” Lạc Minh Đạt sốt ruột chạy tới, bắt lấy tay của hán tử kia, tay còn lại kéo Hân ca nhi vào lòng che chở.
Phương Hân chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị một người ôm vào lòng, y đang định giãy giụa, chợt nghe tiếng mắng chửi của Lạc Minh Đạt. Y ngẩng đầu, phát hiện Lạc Minh Đạt đang phẫn nộ giằng co với hán tử kia.
Đây là lần thứ hai y thấy hắn tức giận như vậy, cảm thấy thật hoài niệm.
Hán tử kia thấy có người tới giúp đỡ, ban đầu còn hơi hoảng, nhưng khi thấy người tới chỉ là một thiếu niên choai choai, gã không còn sợ nữa. Hết sợ, tự tin lại dâng lên, lớn tiếng mắng lại: “Ngươi làm gì vậy? Giữ tay ta làm gì? Có nói lý hay không? Chẳng những bôi nhọ ta, mà còn muốn đánh ta?!”
“Đánh ngươi thì sao? Ngươi còn dám chỉ vào Hân ca nhi, ta sẽ chém đứt tay ngươi!” Lạc Minh Đạt trừng mắt, mạnh tay bẻ tay của hán tử ra sau. Từ nhỏ, hắn đã đi theo các hộ vệ đại thúc học vài quyền, tuy không đánh lại Trương Khinh Dương, nhưng vẫn có thể hù người ngoài.
“A!!!” Hán tử kêu lên đau đớn.
Ca nhi bên cạnh gã thấy thế la lên, muốn giành sự đồng tình của những người xung quanh: “Ai da, đánh người, đánh người! Mọi người mau đến xem, thiếu gia, công tử nhà giàu ỷ thế hiếp người! Mau giúp bọn ta!”
Những người bên cạnh thấy vậy, bắt đầu nghị luận, nhưng không ai đứng ra hỗ trợ.
Phương Hân thấy vậy, vỗ tay Lạc Minh Đạt, nói: “Lạc thiếu gia, ngươi buông hắn ra trước đi.”
Lạc Minh Đạt nghe Hân ca nhi nói, cúi đầu lo lắng hỏi: “Hân ca nhi, ngươi không sao chứ?”
Phương Hân lắc đầu: “Ta không sao, ngươi buông hắn ra trước đi.”
Lạc Minh Đạt hung hăng trừng mắt với hai người kia, vung tay đẩy hán tử lảo đảo té xuống đất. Sau đó, hắn quay đầu hỏi Hân ca nhi: “Hân ca nhi, có chuyện gì vậy?”
Phương Hân nhìn hắn, lại nhìn cánh tay đang ôm mình.
Bây giờ Lạc Minh Đạt mới nhận ra mình đang ôm Hân ca nhi, hắn vội buông tay, đỏ mặt giải thích: “Hân ca nhi, ta, ta nhất thời nóng ruột quá, không phải cố ý. Ngươi, ngươi đừng giận, đừng giận được không?”
Hắn lo lắng nhìn Phương Hân, sợ y nghĩ mình cố ý lợi dụng y mà tức giận, không để ý tới hắn.
Phương Hân thấy hắn sốt ruột như vậy, y giật khoé miệng, nhẹ lắc đầu, nói: “Không sao.”
“Thật không?” Lạc Minh Đạt lo lắng xác nhận lại.
Phương Hân gật đầu: “Đôi phu phu này bắt ngỗng của ta, còn nói là bọn họ nuôi, không chịu giao ra.”
“Là bọn ta nuôi, các ngươi ở gần nhà ta nên bôi nhọ bọn ta trộm ngỗng của các ngươi. Chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu?” Hán tử ôm tay đứng dậy, mắng.
“Bọn ta thấy các ngươi bắt ngỗng vào nhà!” Một hạ nhân bên cạnh Hân ca nhi nói.
Lạc Minh Đạt nhìn Hân ca nhi, hỏi y thông qua ánh mắt.
Phương Hân gật đầu: “Bọn chúng chạy lòng vòng ngoài đường, có người định bắt, bị bọn chúng mổ quá nên thôi. Mãi đến khi chạy vào con hẻm này, bọn ta đã tận mắt chứng kiến đôi phu phu này bắt ngỗng vào nhà.”
“Ngỗng nhà ta thì ta bắt vào nhà, bọn chúng không nghe lời nên ta mới bắt về, có vấn đề gì?”
Lạc Minh Đạt nghe vậy, cảm thấy đôi phu phu này thật vô liêm sỉ, hắn hỏi: “Ngỗng nhà ngươi?”
Phu lang của hán tử đáp: “Đúng là ngỗng nhà ta!”
Lạc Minh Đạt nói: “Ngươi có gì chứng minh đó là ngỗng nhà ngươi?”
“…Của nhà ta thì là của nhà ta, cần gì phải chứng minh?!” Ông ta khựng lại một chút, sau đó đáp.
Phương Hân thấy xung quanh có bảy tám người vây xem, y hỏi: “Các vị, nếu các vị là hàng xóm của bọn họ. Ta muốn hỏi các vị, trước kia nhà này có nuôi ngỗng không? Có nghe tiếng ngỗng phát ra từ nhà bọn họ không?”
Những người này không định lên tiếng để tránh thị phi, chỉ muốn xem náo nhiệt. Trong đó, có hai người lắc đầu xác nhận không nghe tiếng ngỗng kêu.
“Hàng xóm của ngươi đã xác nhận chưa từng nghe tiếng ngỗng từ nhà ngươi, còn muốn chống đối?! Các ngươi đã bắt ngỗng của công tử nhà ta!” Tiểu Rổ lớn tiếng nói.
“Không phải, bọn ta mới vừa mua trên đường!” Hán tử kia cứng đầu gân cổ đáp.
Lạc Minh Đạt không kiên nhẫn, bước tới, đẩy cửa nhà bọn họ ra: “Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Nguyên Bảo, vào xem.”
Nguyên Bảo theo thiếu gia vào trong, Hân ca nhi bọn họ thấy thế, cũng đi vào tìm ngỗng.
“Này! Các ngươi làm gì vậy?! Không được vào, không được vào!” Phu lang của hán tử thấy bọn họ vào nhà, lập tức kêu to, nhưng không ngăn lại.
“Này, này, này, các ngươi làm gì vậy? Tự tiện xông vào nhà dân, ta sẽ đi báo quan phủ bắt các ngươi!” Hán tử kéo tay Lạc Minh Đạt, lớn tiếng nói.
“Ồ, đi đi, ta chờ ngươi.” Lạc Minh Đạt vung tay, đẩy tay gã ra, đi một bước, chợt quay đầu lại, nói: “À, quên thông báo với ngươi, ngỗng mà ngươi bắt là của nhà Hình Bộ Thị Lang. Đi báo quan đi, nhanh lên, nếu không, kẻo tới trưa bọn họ về nhà ăn cơm hết.”
“…Của, của nhà Hình Bộ Thị Lang?” Hán tử nghe vậy, sửng sốt, bắt đầu luống cuống.
Phu lang của gã cũng hoảng sợ, vội giật tay áo của gã, nhỏ giọng hỏi: “Làm, làm sao bây giờ?”
“Đừng lo lắng, làm, làm gì trùng hợp như vậy!” Gã ấp úng, dù không ôm tâm lý may mắn nhưng vẫn mạnh miệng cãi: “Nhất định là lừa chúng ta! Đời nào nhà Hình Bộ Thị Lang nuôi ngỗng, ngươi nói xem, có đúng không?”
Phu lang của gã nghe vậy, gật đầu nói: “Đúng vậy, mấy người đó sẽ không bao giờ nuôi ngỗng.”
Hai phu phu thương lượng với nhau, cảm thấy có lý, khí thế lại tăng lên.
Hán tử ra hiệu cho phu lang của mình, phu lang của gã bắt đầu khóc lóc. Ông ta ngồi bệt xuống đất, nói với những người vây xem: “Ai da! Mọi người mau nhìn xem, bọn họ ăn cướp! Ỷ thế hiếp người! Có còn vương pháp hay không?! Bọn ta tích góp tiền mua ngỗng về để cho chúng đẻ trứng, mà bị người ta cướp kìa!”
Những người đang xem bắt đầu nghị luận, nhưng không xen vào: “Nhà Hình Bộ Thị Lang cách hai con phố, các ngươi nói xem, có thật là ngỗng của bọn họ không?”
“Ai biết, dù sao cũng không phải của hai người này đâu.”
“Phải đó, phải đó.”
Trong lúc đó, Lạc Minh Đạt bọn họ vào nhà, lần theo tiếng kêu đến nhà bếp, thấy hai con ngỗng bị trói cánh và chân nằm trong góc. Bộ lông tuyết trắng bị dơ, tiếng kêu vô cùng thê thảm, còn có vài cọng lông rơi trên đất.
Nguyên Bảo và hai hạ nhân Phương gia vội bế chúng lên, nắm mỏ chúng lại để không cho chúng mổ.
Đôi phu phu kia thấy vậy, lại muốn làm loạn.
Lạc Minh Đạt nói: “Hai điêu dân các ngươi, ban đầu thì nói nuôi, sau đó thì nói mua, câu trước câu sau không ăn khớp, thật mâu thuẫn! Ngỗng của nhà Hình Bộ Thị Lang mà cũng dám bắt, các ngươi chờ lãnh hậu quả đi!”
Đôi phu phu nghe hắn nói chắc chắn như vậy, nhất thời bị doạ sợ.
Một lát sau, hạ nhân lúc nãy chạy đi kêu thêm người dẫn quản gia và hộ vệ tới, Lạc Minh Đạt nói: “Phương quản gia, hai người này bắt ngỗng mà không nhận, mau đưa tới quan phủ đi. Loại điêu dân này, phải giáo huấn thật nghiêm khắc.”
Phương quản gia nhìn Hân ca nhi, Hân ca nhi gật đầu, Phương quản gia lập tức sai hộ vệ bắt người.
Hai người kia thấy bọn họ bắt mình lên quan phủ, vừa khóc vừa xin tha. Hộ vệ Phương gia dứt khoát bịt miệng, trói tay hai người lại, mang đi.
Đã tìm lại được ngỗng, mang về Phương phủ, Phương Hân sai người nhốt chúng vào lồng sắt, tạm thời không thả ra.
Lạc Minh Đạt không đành lòng: “Hân ca nhi, nhốt thiệt hả?”
Phương Hân nhìn hắn, nhàn nhạt đáp: “Ta đối xử tốt với bọn chúng như vậy, mà chúng dám trốn đi, đã làm sai chuyện, đi sai đường. Ta vất vả cứu chúng về để chúng không trở thành đồ ăn trên mâm của người khác là may rồi, chẳng lẽ còn phải cung phụng chúng? Nếu chúng còn đi nữa, ta sẽ để cho chúng tự sinh tự diệt.”
Lạc Minh Đạt: “…”
“Đa tạ Lạc thiếu gia đã giúp ta tìm lại ngỗng, ta nghe nói Sở thiếu gia bọn họ đang chờ ngươi đi chơi, ta không giữ ngươi nữa, ngươi mau đi đi. Tiểu Rổ, thay ta tiễn Lạc thiếu gia về.” Phương Hân nói xong, xoay người rời đi.
Lạc Minh Đạt: “…Hân ca nhi, ta không…” Muốn đi chơi.
Hắn nói chưa xong, Hân ca nhi đã đi mà không thèm quay đầu lại.
Lạc Minh Đạt nhìn bóng lưng của Hân ca nhi, hắn có cảm giác câu nói mà y nói lúc nãy là cố ý cho hắn nghe.
“Lạc thiếu gia, mời ngài về.” Tiểu Rổ làm tư thế mời.
Lạc Minh Đạt thở dài, đi ra ngoài.
Khi đến cổng, Tiểu Rổ nói với Lạc Minh Đạt: “Lạc thiếu gia, Tiểu Rổ có vài lời không biết có thể nói hay không?”
Lạc Minh Đạt dừng lại, hỏi: “Nói gì?”
Tiểu Rổ hơi do dự, nhưng vẫn nói: “Công tử nhà ta rất ưa sạch sẽ, nhưng từ khi được ngài tặng hai con ngỗng con, ngài ấy đã tự mình chăm sóc, tự cho ăn, tự đào giun, còn tự tay dọn dẹp chuồng ngỗng. Khi hai con ngỗng mất tích, ngài ấy là người sốt ruột nhất, ngài ấy không phải là loại người từ bỏ giữa chừng, cũng không thích nói một đằng làm một nẻo. Nếu ngài thật lòng thích công tử nhà ta, muốn lấy ngài ấy, xin ngài hãy cho ngài ấy thấy được hi vọng. Tiểu Rổ chỉ tiễn đến đây thôi, Lạc thiếu gia đi thong thả.”
Suốt mấy tháng qua, Tiểu Rổ tận mắt chứng kiến công tử nhà mình chiều chuộng hai con ngỗng như bảo bối, trân trọng cất những phong thư của Lạc thiếu gia trong hộp gỗ. Còn vì Lạc thiếu gia mà phá bỏ quy tắc vô số lần, y biết, công tử nhà mình đã thích Lạc thiếu gia rồi.
Một tháng qua, Lạc thiếu gia thi không đậu khiến cho tinh thần sa sút. Cứ cách ba ngày là công tử nhà mình hỏi có thư của hắn không, để rồi nhận lại sự thất vọng.
Hôm nay, y bắt gặp Lạc thiếu gia định ra ngoài chơi với Sở thiếu gia, y không thể giấu công tử chuyện này. Công tử nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, chắc chắn là rất thất vọng, vốn tưởng Lạc thiếu gia đã thay đổi theo chiều hướng tốt, ai ngờ…
Y thật sự không nhịn được, nên mới nói với Lạc Minh Đạt.
Lạc Minh Đạt nghe vậy, rơi vào trầm mặc, thất thần trở về nhà.
Đến khi trở về nhà ăn cơm, hắn chợt buông chén đũa, đứng dậy, lớn tiếng nói: “Ta hiểu rồi!”
Lạc phu lang bị hoảng sợ, vỗ ngực nói: “Con hiểu cái gì? Làm ta sợ hết cả hồn.”
“Không có gì, không có gì.” Lạc Minh Đạt cười hì hì, cào đầu, ngồi xuống. Sau đó, hắn nghiêm túc nói với ông: “Đúng rồi, A ma, người lại mời phu tử tới dạy học cho con được không?”
Lạc phu lang phản ứng không kịp, sau đó mừng rỡ hỏi: “Con nghĩ thông rồi? Thật sự muốn học?”
Lạc Minh Đạt gật đầu: “Vâng, nhưng con không có thiên phú học tập, có thể lần sau cũng không thi đậu.”
Lạc phu lang vui mừng nói: “Không sao cả, chỉ cần con ở nhà chuyên tâm học, không đi chơi nữa là được. Như vậy, A ma và cha con sẽ rất yên tâm.”
Lạc Minh Đạt chột dạ: “Con biết rồi.”
Ngày hôm sau, Lạc Minh Đạt lại bắt đầu với cuộc sống thức khuya dậy sớm đọc sách, cũng bắt đầu vẽ tranh lại tặng cho Hân ca nhi.
Một tháng sau, Phương Hân nghe Tiểu Rổ báo cáo, nhìn bức tranh trên tay, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tiểu Rổ, ngày mai giúp ta gửi hồi âm.”
Có một phong thư, y muốn đưa ra từ lâu rồi.
_._._._
Tác giả có lời muốn nói:
Hân ca nhi: “Ngươi không ngoan thì tự dùng tay phải của mình đi.”
Lạc Minh Đạt: “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook