Làm Quan Huyện Ở Cổ Đại
-
Chương 4
Không gian trong xe ngựa có hạn, không chứa nổi nhiều người như vậy.
Hồ đại phu xuống xe nhường chỗ, Lương thị liên tục cảm ơn ông.
Hồ đại phu lại nói: “Nếu thật sự thương nàng thì nên ngăn cản phu nhân, thương tổn nặng như vậy, vốn cần tĩnh dưỡng, dù Hoàng đế có chiếu chỉ, chẳng lẽ còn không cho phép nàng dưỡng thương rồi mới xuất phát sao? Ta nghĩ ngài ấy cũng không đến mức khắc nghiệt như vậy.
”
Lương thị thay phu nhân nhà mình giải thích, “Xuất phát đêm hôm là ý của Trường Thanh.
”
Hồ đại phu xua tay, “Ta không quản nữa, hai người lớn các ngươi cứ theo đứa trẻ này mà làm bậy đi!”
Trong xe ngựa, Mạnh Trường Thanh hỏi Văn thị, “Chúng ta đến đâu rồi?”
Văn thị đắp chăn cho nàng, “Đã ra khỏi kinh thành, đừng lo lắng, chúng ta nghỉ ngơi hai canh giờ rồi đi.
”
Nàng lại hỏi: “Sao Hồ đại phu lại ở đây?”
Văn thị: “Ông ấy lo lắng cho con, nhất quyết phải đi theo chăm sóc, cho đến khi vết thương của con lành hẳn.
”
“Ây, không cần đâu.
” Mạnh Trường Thanh nói, “Những năm nay con học được một ít y thuật từ Hồ đại phu, loại thương tích ngoài da này, con tự chữa được.
”
“Y không tự trị, làm sao con tự chữa cho mình?” Văn thị nghiêng người, kéo rèm xe: “Thu Thu, sao không lên xe?”
Lương Thu Thu ngẩng đầu: “Ta thấy Hồ đại phu có vẻ tâm trạng không tốt.
”
“Chắc là lo lắng cho gia đình, đợi đến khi chúng ta đến Lương Châu, ta sẽ sai người đón cả gia đình của ông ấy.
”
Lương Thu Thu cầm chén thuốc ngồi cạnh Mạnh Trường Thanh: “Vừa miệng, mau uống đi.
”
Mạnh Trường Thanh thật sự rất ghét uống thuốc thang.
Quá là đắng.
Không phải chỉ đắng một lúc mà là đắng mãi không thôi.
Ngay cả khi uống xong thì miệng vẫn còn vương vị đắng, thậm chí nửa đêm trào ngược, cổ họng cũng sẽ tràn lên vị đắng đó.
Không có cách nào, nương nàng nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể cắn răng uống hết.
“Cho đến giờ ta vẫn chưa biết, rốt cuộc vì sao phải rời kinh thành gấp gáp như vậy.
” Lương Thu Thu đặt chén rỗng sang một bên, chờ đợi hai người giải thích cho nàng.
“Thánh ý khó đoán…”
“Phu nhân!” Lời của Văn thị chưa nói hết thì đã bị Lương Thu Thu cắt ngang: “Để nó tự nói.
”
Mạnh Trường Thanh cười gượng: “Chỉ là khi đùa giỡn với Thái tử, đặt chân nặng một chút.
.
”
“Đặt chân nặng? Con đá ngã Thái tử?” Lương Thu Thu không thể tin được: “Con lấy đâu ra gan lớn như vậy?”
Văn thị đặt tay lên vai nàng: “Không thể trách Trường Thanh.
”
“Phu nhân luôn chiều chuộng nàng nên nàng mới ngang ngược, dám động thủ với cả Thái tử.
” Lương Thu Thu quay sang Mạnh Trường Thanh: “Con phải nhớ rõ thân phận của mình.
” Giọng bà rất thấp: “Con khác với người khác, sao có thể tùy tiện như vậy?”
“Nương, chúng ta không cần phải cẩn trọng đến mức đó.
” Mạnh Trường Thanh nói: “Nếu con thật sự không đánh trả, không phản bác thì trong cung ai còn coi con ra gì?”
Mạnh Trường Thanh an ủi nàng: “Ây, không cần phải bi quan quá, Lương Châu tuy không giàu có như kinh thành nhưng nó cách kinh thành xa.
”
“Những người đó muốn làm khó chúng ta, cũng không thể đến gần.
Hoàng thượng phái con đến huyện Bắc Sơn làm huyện lệnh, đó chính là chủ nhân của một huyện, nói thẳng ra, núi cao đường xa, mệnh lệnh của hoàng thượng khó truyền đến, con đâu phải đi làm huyện lệnh, con chính là đi làm thổ hoàng đế.
”
“Chúng ta ở Bắc Sơn, chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở kinh thành nhiều.
” Mạnh Trường Thanh đảm bảo: “Mẫu thân cùng nương yên tâm, con sẽ để hai người sống một cuộc sống tốt đẹp!”
Lương Thu Thu hít mũi, cất khăn tay đã sử dụng: “Thôi, hai năm nữa con cũng lớn rồi, không ở kinh thành, đúng là tránh được những tranh đấu.
”
Văn thị nói với Lương Thu Thu: “Ta biết nàng vốn không quan tâm đến vật chất, chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau bình an vô sự, dù ở đâu thì cũng đều tốt.
”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Mạnh Trường Thanh đột nhiên hỏi.
“Sắp đến giờ Tý rồi.
”
“Vậy hai người mau đi nghỉ ngơi đi.
” Mạnh Trường Thanh nói: “Ngày mai xuất phát sớm, chúng ta cố gắng đến huyện Bắc Sơn trước Tết, đừng có đón năm mới trên đường.
”
Văn thị nói: “Mọi chuyện có ta, con đừng lo lắng, yên tâm dưỡng thương đi.
”
Mạnh Trường Thanh ngẩng đầu nhìn nàng: “Vậy con đa tạ mẫu thân.
”
“Chúng ta đi thôi.
” Văn thị nói với Lương Thu Thu: “Để nó ngủ một giấc thật ngon đi.
”
“Vâng.
” Lương Thu Thu là người đầu tiên lui ra, chờ ở bên xe ngựa đỡ Văn thị xuống.
Đến khi mọi người đều đi hết, Mạnh Trường Thanh lại tỉnh táo hẳn.
Trong xe ngựa tối đen, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ khe hở.
Lưng nàng đã qua cơn tê cứng, bây giờ trở nên nóng rát, miệng lại toàn là vị thuốc.
Mười ba năm qua, không một ngày nào không phải chịu đựng sự uất ức.
Khi họ hàng đến thăm, phải cẩn thận đề phòng, vào cung cũng phải co ro, cúi đầu.
Không thể thư giãn một phút nào.
Có điều, giờ thì tốt rồi.
Nàng đến huyện Bắc Sơn, từ nay về sau cách kinh thành thật xa.
Lúc nãy nói làm thổ hoàng đế không phải để an ủi mẫu thân nàng, nàng chính là nghĩ như vậy.
Đến nơi, trước tiên thu thập nhân lực, từ nay về sau sẽ nằm ngửa thôi.
Người khác kiếm tiền, nàng tham ô, người khác lên triều, nàng đi ngủ.
Cuộc sống tươi đẹp, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi!
Mạnh Trường Thanh mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook