Đó là ...
Nữ chủ đại nhân Nguyễn Thu Liên và nam chủ kiêm luôn vị hôn phu bất đắc dĩ của cô - Tiêu Vũ Thần bây giờ họ đang ...!hôn môi vô cùng thân mật !!!
Cô nhìn cảnh tượng sống động trước mắt mà trong lòng có chút khó chịu.

Cái tên khốn Tiêu Vũ Thần này ! Rõ ràng mới hôm trước hắn còn đứng trước mặt ba mẹ cô hùng hồn nói yêu cô cơ mà ? Còn bây giờ thì sao ? Đúng thật là mấy tên nam chủ người nào người nấy đều không đáng tin cả mà !
Cô càng nhìn càng ngứa mắt định quay người rời đi thì đột nhiên 1 luồng nhiệt khí thổi nhẹ qua tai khiến toàn thân cô rùng mình nổi da gà , kế tiếp 1 giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên :
_ Sao vậy ? Em đau lòng ?
Gì ? Đau lòng ? Cô sao ? Đùa cô chắc ?
Đau lòng cái em gái ngươi ! Con mắt nào của hắn nhìn thấy cô đang đau lòng chứ ? Bộ đui rồi sao ?
Cô ở dưới đáy lòng thầm mắng 1 trận nhưng mà đồng thời cũng chợt nhớ ra có người đứng sau lưng mình từ nãy tới giờ cô mới giật mình quay người lại.

_ Vương Thiên Minh ! Sao lại là anh ?
Cô trợn mắt há mồm nhìn người đứng trước mặt mình , trong giọng nói không che giấu nổi sự kinh ngạc.

_ Vì sao lại không thể là tôi ? - Vương Thiên Minh chỉ mỉm cười hỏi ngược lại.

Cô nghe anh hỏi vậy thì lập tức cứng họng.

Hôm nay thật đúng là xui xẻo quá mà ! Bị mấy tên nam chủ làm cho thất thố những mấy lần , ôi thật là quá mất mặt !
_ Không ...!không có gì ! - Cô ấp úng nói.

Nói xong cũng không nhìn anh lấy 1 cái , lại quay người chạy đi khỏi nơi đó.

Vương Thiên Minh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cô chạy đi , trong mắt nhàn nhạt chứa ý cười.

Trước khi rời đi , anh liếc mắt nhìn về phía đôi nam nữ cách đó không xa , khẽ thì thầm :
_ Tiêu Vũ Thần ! Xem ra những ngày sắp tới của cậu sẽ không dễ chịu gì đâu , nhỉ ?
Nói xong anh khẽ nở 1 nụ cười đầy ẩn ý rồi cũng xoay người ung dung rời đi.

...................................................................................

Trên thực tế , sau khi cô rời đi chưa được bao lâu thì phía bên kia , Tiêu Vũ Thần sau khi đã lấy lại được tinh thần liền lập tức đẩy Nguyễn Thu Liên đang dán lên môi mình ra ngoài.

_ Nguyễn Thu Liên ! Xin cô hãy tự trọng ! Nếu cô còn làm ra những hành động như vậy nữa thì tôi sẽ không khách khí.

- Giọng anh lạnh băng không chứa 1 tia tình cảm nào.

_ A ! Anh ...
Nguyễn Thu Liên vẻ mặt không thể tin nhìn Tiêu Vũ Thần.

Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ rằng có 1 ngày mình sẽ bị anh đối xử lạnh lùng như vậy.

Tại sao lại thế ? Vì cái gì chứ ? Dạo gần đây cô ta tinh ý nhận ra Phương Minh Kỳ đối xử với cô ta có phần hơi lạnh nhạt và trốn tránh , điều đó cũng đủ làm cô ta tức điên lên rồi.

Thế nên cô ta tìm đến Tiêu Vũ Thần nhằm để tìm kiếm an ủi và thuận tiện muốn nối lại tình xưa với anh nhưng không ngờ lại thành ra như thế này đây.

Vì cái gì mà những nam nhân cô ta nhắm tới đều quay lưng lại với cô ta ? Vì cái gì ?
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt Nguyễn Thu Liên vẫn bảo trì nét yếu đuối , dịu dàng như cũ.

Cô ta lại bắt đầu diễn vở kịch nước mắt cá sấu , uỷ khuất nhìn anh rồi nói :
_ Thần ca ~ Anh làm sao vậy ? Có phải ...!có phải em làm gì sai khiến anh tức giận có đúng không ? Nếu là như vậy thì em sẽ sửa , chỉ cầu xin anh đừng ghét bỏ em mà ~
Dứt lời cô ta chạy lại định nhào vào lòng anh làm nũng giống như lúc trước thì anh đột nhiên né người qua 1 bên khiến cho cô ta hoảng hốt , suýt chút nữa là té dập mặt.

Tiêu Vũ Thần liếc mắt nhìn cô ta 1 cái , đáy lòng có chút chán ghét.

Nếu là trước đây khi nhìn thấy bộ dạng cô ta như vậy anh sẽ cảm thấy thương tiếc và chạy lại ôm cô ta vào lòng an ủi , nhưng còn bây giờ thì trong lòng anh ngoại trừ phiền muộn và chán ghét ra thì chẳng còn gì cả.

Anh khẽ nhíu mày nhìn cô ta rồi cất giọng nói lạnh băng pha lẫn 1 chút không kiên nhẫn :
_ Nguyễn Thu Liên ! Cô nghe không hiểu sao ? Đừng chạm vào người tôi ! Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô , đừng để tôi lặp lại 1 lần nữa nếu không hậu quả tự cô gánh.

Lạnh lùng nói ra những lời này , cũng không thèm nhìn đến biểu hiện của cô ta , anh xoay người trực tiếp rời đi bỏ lại mình cô ta đứng đó .
Nguyễn Thu Liên sững sờ , từng câu từng chữ của Tiêu Vũ Thần cứ như ma chú vờn quanh bên tai cô ta mãi không chịu đi.


Cô ta không ngờ rằng người từng yêu thương cô ta lại có thể tuyệt tình với cô ta đến như vậy.

Rốt cuộc là tại sao chứ ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Cô ta bắt đầu hoảng loạn rồi chợt nhớ đến 1 người.

Đúng rồi ! Chính là Hoàng Nguyệt Ánh ! Đúng , chính là ả ! Chính ả đã cướp hết tất cả những gì cô ta đang có , bao gồm cả nam nhân !
_ Đợi đó đi Hoàng Nguyệt Ánh ! Tôi nhất định sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi cướp các nam nhân của người khác như thế nào !
Giọng nói oán độc cùng không cam lòng vang vọng mãi trong không gian vắng lặng , thật khiến cho người ta sởn tóc gáy ...
-----------------------ta là đường phân cách tuyến -----------------
Hoàng Nguyệt Ánh đang đi bỗng nhiên đánh 1 cái hắt xì rõ to , thật rất mất hình tượng.

_ Quái lạ ! Ai nhắc tới mình vậy nhỉ ?
Cô lẩm bẩm tự hỏi nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu không nghĩ đến nữa.

Bây giờ cô còn đang bận suy nghĩ vài chuyện khác nên không có chú ý đằng trước không biết từ lúc nào lại hiện diện 1 bóng người cao lớn đang đứng sừng sững ngay tại đó.

Cũng bởi vì thế nên không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo ...
Binh !
_ Á !
Cô giật mình kêu lên 1 tiếng rồi mất trọng tâm loạng choạng sắp ngã xuống.

Cô thấy vậy thì hoảng sợ lập tức nhắm tịt mắt lại , trong lòng thầm cầu nguyện liên tục cho cái mông đáng thương sắp sửa phải hôn Đất Mẹ của mình.

1s
2s
3s...!
Cô lặng im nhắm mắt chờ đợi cái thời khắc mông mình sắp nở hoa nhưng ...!tại sao cô lại không có cảm giác đau đớn gì cả vậy ?
Thấy lạ cô bèn từ từ mở mắt ra nhìn thì thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.


Trời ạ ! Có ai nói cho cô biết tại sao cái tên Lôi Vũ Thiên này lại ở đây được chứ ? Nếu có xui thì cũng xui vừa vừa phải phải thôi chứ ?
Trong lúc cô còn đang than thở trong lòng thì bên tai chợt vang lên 1 giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc pha lẫn ý trêu chọc :
_ Tiểu Ánh Ánh ~ Em làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm hoài vậy ? Tôi biết là tôi rất đẹp rồi nên không cần phải dùng ánh mắt đó để nhìn tôi như vậy đâu ! Tôi sẽ ngại đó ~
Nói xong còn làm bộ thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Cô nhìn Lôi Vũ Thiên đang làm trò trước mặt mình mà khóe môi co rút.

Ôi trời ! Cái tên thần kinh này ! Sao từ lúc đọc truyện cô không biết trong dàn nam chủ lại có 1 tên siêu cấp mặt dày tự luyến cuồng tự kỉ như thế này được chứ ? Có phải cô nhận nhầm người rồi hay không ? Thật không thể tin nổi mà !
Hoàng Nguyệt Ánh cảm thấy mình nên tránh xa tên này ra 1 chút mới được , cô mới không muốn bị lây bệnh đâu ! Nghĩ rồi cô đưa chân lên muốn nhích ra xa thì đột nhiên phát hiện ra 1 điều , đó là : Cô không di chuyển được !!!
Cảm thấy kì lạ cô nghi ngờ đưa mắt nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện ra cái tên Lôi Vũ Thiên chết tiệt đó thì ra là đang vòng tay ôm chặt lấy eo cô từ nãy giờ không buông.

Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Lôi Vũ Thiên thì bị anh ôm càng chặt hơn.

Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ :
_ Đừng động đậy .
Hơi thở ấm áp của anh phà vào vành tai cô khiến cô thấy nhồn nhột , cô muốn đẩy anh ra nhưng không được vì anh ôm quá chặt.

Hai người hiện đang ở rất gần nhau , không khí có phần hơi ám muội.

Cô thực sự không thể chịu đựng nổi cái loại không khí này nên đành chủ động mở lời trước :
_ Này Lôi Vũ Thiên ! Anh có thể buông tôi ra được không ?
Người nào đó tỉnh bơ trả lời :
_ Không.

Cô nghe anh nói vậy thì hơi bực mình nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống , bình tĩnh nhìn anh , nói :
_ Tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ nên phiền anh nhanh chóng buông tôi ra .
Nhưng hình như lời người nói không lọt nổi vào tai người nghe thì phải , chỉ thấy người nào đó mặt dày đáp :
_ Em còn có việc gì quan trọng hơn tôi sao ? Hơn nữa đây là lần thứ 3 chúng ta lại tình cờ gặp nhau.

Em không cảm thấy 2 người chúng ta thật là có duyên với nhau sao ?
Đến nước này thì cô thật sự không thể nhịn được nữa , lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh , nghiến răng nghiến lợi nói :
_ Có duyên cái con khỉ ! Nghiệt duyên thì có !
_ Không phải đều là " duyên " cả sao ?
_ ...
Cô cạn lời với tên nam chủ này rồi.


Thật không ngờ da mặt hắn dày như vậy !
_ Được rồi ! Bây giờ anh có buông ra không ?
_ Không buông.

_ Thật sự không buông ?
_ Ừ ! Quyết không buông !
_ Được ! Nếu anh đã nói như vậy rồi thì ...
Cô vừa nói vừa nở 1 nụ cười quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng.

_ ...!tôi đành phải tặng lại anh 1 món quà đáp lễ có thể khiến anh ghi nhớ suốt đời !
Lời nói luôn đi đôi với hành động , cô vừa nói đồng thời cũng hạ chân xuống.

_ Á !
Tiếng hét không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta nghe thấy sự đau đớn ở trong đó.

Lôi Vũ Thiên bị đau bèn nhanh chóng buông cô ra rồi ngồi xổm xuống ôm chân của mình xuýt xoa :
_ Ái ui đau quá ! Tiểu Ánh Ánh à ~ Em ra tay cũng thật là tàn nhẫn.

Lỡ như chân tôi bị tàn phế thì phải làm sao bây giờ ?
Nói xong còn giương ánh mắt ngập nước đầy ủy khuất đáng thương nhìn cô.

Nhưng đổi lại chỉ là 1 ánh mắt khinh thường từ cô cùng với 1 câu nói vô tâm :
_ Cho chừa ! Đáng đời anh.

Nói rồi cũng không thèm nhìn anh 1 cái liền quay người bỏ đi.

Lôi Vũ Thiên nhìn bóng lưng cô đã đi xa liền không kìm chế được bật cười.

Vật nhỏ của anh càng ngày càng đáng yêu nha ~ Tại sao trước đây anh lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ ? Nhưng cũng không sao cả , bây giờ vẫn còn kịp mà , không phải sao ?
Anh vừa nghĩ vừa muốn đứng lên thì từ dưới bàn chân truyền lên cảm giác đau nhói , anh khẽ nhíu mày thầm thì nói :
_ Công nhận vật nhỏ xuống tay độc ác thật đó ~ Nhưng như vậy thì mình càng thích ~ Hahaha
Cô đang đi đằng trước bỗng nhiên rùng mình 1 cái , cảm giác giống như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến .
~~~Hết chương 27~~~
Xin chào ! Tg quay trở lại rồi đây ~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương