Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên
-
Chương 22
_ Ánh nhi !
_ Tiểu Ánh !
_ Phụt !
Nghe 2 giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa , cô giật bắn mình theo bản năng phun toàn bộ nước cam mình vừa mới uống ra hết lên trên mặt bàn .
" Không phải chứ ! Sao lại trùng hợp như vậy được ? "
Tuy trong lòng đã sớm loạn thành 1 đoàn nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh như thường .
Từ từ ngẩng đầu lên , trước mặt cô bây giờ là 2 gương mặt đẹp trai mê người của 2 vị nam chủ đại nhân nào đó nhưng lọt vào mắt cô thì lại giống như âm hồn không tan , xua mãi mà không chịu đi !
Một kẻ là tên nam chủ chết bầm kiêm luôn vị hôn phu bất đắc dĩ của cô - Tiêu Vũ Thần.
Còn cái tên còn lại cũng là 1 vị nam chủ và kiêm luôn là người bạn mới quen của cô - Triệu Tử Diệp.
Haizz , lại thêm 2 cục nợ xuất hiện nữa rồi !
Trong lòng khẽ thở dài 1 tiếng , nhìn 2 kẻ đứng trước mặt , cô bình tĩnh mở miệng hỏi :
_ Sao các anh lại ở đây ?
Tiêu Vũ Thần đang nheo mắt đánh giá 3 người ngồi cạnh cô thì nghe thấy cô hỏi bèn thu hồi tầm mắt lại rồi mỉm cười ôn hoà nhìn cô trả lời :
_ Anh và Triệu Tử Diệp cùng đi xuống căntin thì trông thấy em đang ngồi ở đây nên sẵn tiện ghé qua chào hỏi em luôn.
_ Đúng là như vậy đó Tiểu Ánh ! - Triệu Tử Diệp đứng bên cạnh cũng gật gật đầu phụ họa.
_ À ! Thì ra là vậy.
- Cô khẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi.
Lâm Bảo Khánh , Bạch Mặc Vĩ , Bạch Mặc Ngôn ngồi 1 bên nhìn 3 người nói chuyện vui vẻ với nhau thì cảm thấy thật chướng mắt.
Không nhịn được nữa , Lâm Bảo Khánh lên tiếng hỏi cô , trong giọng nói có chút không vui :
_ Tiểu Ánh ! Hai người bọn họ là ai vậy ?
Lúc bấy giờ cô mới nhớ ra là mình chưa giới thiệu bọn họ với nhau , dù sao sớm hay muộn gì thì cũng biết mặt nhau thôi.
Nghĩ thế , cô thản nhiên nói :
_ À , đây là ...
Nhưng lời vẫn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang .
_ Xin chào ! Tôi tên là Tiêu Vũ Thần và cũng là hôn phu của Ánh nhi , rất vui được gặp mặt !
Tiêu Vũ Thần mỉm cười thân thiện nói nhưng ánh mắt lóe lên tia khiêu khích và hài lòng nhìn thẳng vào 3 người vì lời nói của mình mà sắc mặt trở nên rất khó coi.
Hôn phu ? Vậy hóa ra đây chính là cái tên khốn bạc tình bạc nghĩa đó đây sao ? Hừ ! Đã từng bỏ rơi cô ấy
để đi theo người phụ nữ khác , còn bây giờ lại đứng đây tự xưng là " hôn phu " ! Thật không biết xấu hổ !
Còn về phía cô thì mặt đã sớm đen lại rồi.
Cái tên khốn họ Tiêu này ! Nếu không phải tại hắn thì cái hôn ước này đã sớm được phá bỏ rồi , còn ở đây huênh hoang nói như thế ! Thật là đáng giận mà !
Không đợi cô mở miệng thì Triệu Tử Diệp đã vui vẻ lên tiếng trước :
_ Còn tôi tên là Triệu Tử Diệp , là bạn thân của Tiểu Ánh.
Rất vui được gặp các cậu !
Triệu Tử Diệp tươi cười nói , lúc nói đến 2 từ " bạn thân " thì cố ý nhấn mạnh hơn 1 tí , ý muốn nói là " tôi thân với Tiểu Ánh nhất , các cậu không có cửa đâu , có biết chưa ? "
Ba người kia làm sao lại không hiểu được ẩn ý trong câu nói kia chứ , điều đó càng làm cho họ tức giận hơn nữa nhưng họ lại cố gắng kìm nén xuống không thể hiện ra vì cô còn đang ở đây , bằng không thì họ đã sớm xông lên cho cái tên mặt giống như con gái kia 1 trận nên thân rồi.
Hoàng Nguyệt Ánh không biết cuộc chiến ngầm giữa các vị nam chủ , hiện giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng thắc mắc.
Triệu Tử Diệp và cô từ khi nào lại trở thành bạn thân vậy ? Cô nhớ là mình với hắn ta mới thiết lập quan hệ bạn bè từ ngày hôm qua kia mà ? Thế thì thân nhau ở chỗ nào kia chứ ?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án nên cô đành gác lại , tạm thời không nhớ đến nữa.
Bỗng Tiêu Vũ Thần lên tiếng dịu dàng hỏi cô :
_ Ánh nhi ! Thế còn bọn họ là ai vậy ? Bạn em à ? Sao anh chưa nhìn thấy bao giờ ?
Nghe anh hỏi như vậy cô cũng rất thành thật trả lời :
_ Đây là Lâm Bảo Khánh - vừa nói cô vừa chỉ tay vào từng người - còn đây là 2 anh em sinh đôi tên là Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn.
Bọn họ đều là học sinh mới , sáng nay mới chuyển đến lớp tôi.
_ Ồ ! Vậy sao ?
Tiêu Vũ Thần khẽ nhướng mày lên , đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm rồi biến mất.
Triệu Tử Diệp vẻ mặt thì trở nên thâm trầm rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường như chưa có gì xảy ra.
Anh vui vẻ chạy đến chỗ cô đang ngồi , thản nhiên chen vào giữa cô với Lâm Bảo Khánh , trực tiếp bỏ qua luôn cái vẻ mặt đang muốn nổi bão của tên nào đó mà thân mật khoác tay cô làm nũng :
_ Tiểu Ánh ~ Em không thể có bạn mới mà bỏ quên anh đâu nha ~ Nếu không thì ...!thì anh sẽ rất là thương tâm đó ~
Nói xong còn bày ra vẻ mặt cực kì ủy khuất chọc người thương tiếc nhưng trừ 1 số người nào đó ...
Ọe !
Lâm Bảo Khánh , Tiêu Vũ Thần , Bạch Mặc Vĩ , Bạch Mặc Ngôn khi trông thấy cảnh tượng này thì bỗng có loại xúc động muốn ói.
Nhưng vì hình tượng nên họ ráng kìm nén xuống , từ tận đáy lòng âm thầm phỉ nhổ Triệu Tử Diệp n+ lần về cái trình độ vô sỉ của hắn ( nói về độ vô sỉ thì chưa biết ai hơn ai đâu à nha =3= ).
Nguyệt Ánh cũng không biết nói gì hơn mà chỉ giật giật khóe môi nhìn bộ dáng ủy khuất đến đáng thương của Triệu Tử Diệp trước mắt.
Sao lại thế này ? Chẳng phải trong nguyên tác có nói rằng tên này là 1 người lạnh nhạt , thờ ơ với tất cả mọi chuyện hay sao ? Cho dù là đối với nữ chủ hắn cũng không biểu hiện giống như thế này.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Ai tới nói cho cô biết lí do tại sao đi !
Đúng lúc đó 1 giọng nói có thể nói là dễ nghe vang lên :
_ Tiểu Ánh , Diệp ca và Thần ca đều ở đây hết à ? ~ Thật trùng hợp ~
Không cần quay đầu lại cô cũng biết được chủ nhân của cái giọng nói nhão nhoẹt ấy là ai.
Còn ai vào đây nữa chứ ngoài vị nữ chủ đại nhân của chúng ta - Nguyễn Thu Liên.
CMN ! Cô chỉ muốn an an tĩnh tĩnh trôi qua hết ngày hôm nay thôi mà ! Chẳng lẽ chỉ như vậy ông trời cũng không đáp ứng cho cô được ư ? A a a ông trời ơi ! Con hận người ~
Trong lúc cô còn đang than trời trách đất thì Nguyễn Thu Liên đã đi đến cạnh bàn cô từ lúc nào rồi.
Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống ghế đồng thời còn kéo theo 1 tên con trai nữa ngồi cạnh.
Nhìn kĩ thì người con trai ấy không ai khác chính là nam chủ Phương Minh Kỳ.
Nguyễn Thu Liên sau khi đặt mông ngồi xuống thì khẽ thẹn thùng đưa mắt nhìn 3 chàng trai tuấn mỹ đang ngồi đối diện mình , trong lòng tràn đầy cảm giác ganh ghét đối với Hoàng Nguyệt Ánh nhưng cô ta cật lực đè nén xuống , sau đó cô ta quay sang nhỏ nhẹ hỏi cô :
_ Tiểu Ánh , bọn họ là ai vậy ?
Cô thấy vậy cũng chỉ khẽ cười lạnh , cô ta đang nghĩ gì trong đầu , cô sao lại không biết chứ ? Chỉ là cô không muốn vạch trần ra thôi , cô sẽ chờ xem cô ta định sẽ giở trò gì tiếp theo.
Nghĩ vậy , cô chỉ nhìn cô ta 1 lát rồi nhàn nhạt nói :
_ Cô có thể tự mình đi hỏi bọn họ , tôi không rảnh !
Nguyễn Thu Liên trông thấy cái thái độ dửng dưng của cô thì tức đến muốn hộc máu nhưng ngoài mặt cô ta vẫn nhu nhược yếu đuối như cũ , cô ta ngước nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ :
_ Tiểu Ánh ...!sao ...!hức ...!sao cậu lại ...!hức ...!như thế chứ ? Tớ chỉ muốn ...!hức ...!hỏi cậu thôi mà ...!hức ...
Cô nhìn tình cảnh này mà thật rất muốn vỗ tay khen thưởng cho cô ta 1 cái.
Trình độ diễn xuất của cô ta ngày càng tiến bộ , có thể nói là xuất quỷ nhập thần luôn rồi ! Người ngoài không biết nhìn vào , người ta còn tưởng cô mới là người ức hiếp cô ta khiến cô ta phải chịu ủy khuất ! Thật sự là đáng khâm phục mà !
Trong khi đó sắc mặt của mấy người nam nhân cũng không khá hơn là bao .
Tiêu Vũ Thần và Triệu Tử Diệp khẽ nhíu mày khó chịu nhìn cô ta , trên mặt cũng không nhịn được xẹt qua 1 tia chán ghét.
Lâm Bảo Khánh , Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn cũng cảm thấy khó chịu ở trong lòng , không hiểu sao đối với cô gái mới gặp lần đầu tiên này bọn họ chẳng có lấy nổi 1 tia hảo cảm nào cả.
Còn Phương Minh Kỳ khi nhìn thấy Nguyễn Thu Liên khóc đến lê hoa đái vũ thì cảm thấy có chút không đành lòng bèn mở miệng dỗ dành an ủi cô ta , sau đó quay sang nhìn cô trách móc :
_ Hoàng Nguyệt Ánh ! Cô hơi quá đáng rồi đó , Liên nhi chỉ muốn hỏi cô thôi , cô ấy có làm gì cô đâu mà sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy ?
Ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng anh thì lại rối như tơ vò.
Anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa , từ sau lần đụng mặt nhau tại sân trường hôm đó , trong đầu anh toàn là hình bóng của cô.
Nhưng chẳng phải anh yêu Liên nhi sao ? Nếu thế thì tại sao lúc nào anh cũng nghĩ về cô ? Điều này anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không có câu trả lời chính xác.
Anh rối bời , anh không biết mình muốn gì nữa.
Vì vậy anh lựa chọn trốn tránh không gặp cô để chính mình bình tâm trở lại , trong lòng tự thôi miên mình không được nhớ về cô nữa nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ nên dần dần anh cũng không cưỡng ép bản thân mình nữa.
Không ngờ hôm nay lại gặp được cô ở đây , hơn nữa bên cạnh cô còn có vài tên nam nhân khác , có lạ mặt , có quen thuộc , bọn họ ngồi chung 1 bàn cười nói rất vui vẻ.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng anh đột nhiên bùng lên 1 ngọn lửa vô danh , rất muốn chạy lại kéo cô ra khỏi chỗ đó nhưng anh cố nhịn xuống.
Việc anh bênh vực Nguyễn Thu Liên cũng có nguyên nhân ở trong đó , 1 phần là vì anh cũng không muốn cô ta chịu ủy khuất , phần nhiều nhất là vì anh muốn che giấu sự bối rối cùng với cái cảm giác kì lạ xuất hiện khi gặp cô sâu trong tận đáy lòng mình.
Cô thì đương nhiên là không biết được tâm tư lúc này của Phương Minh Kỳ rồi.
Hiện giờ cô chỉ lạnh lùng nhìn lại anh , trào phúng mở miệng :
_ Phương thiếu ! Tôi quá đáng ? Sao anh không nhìn lại Liên nhi của anh đi ? Tôi chỉ nói cô ta tự đi mà làm quen với họ , cũng không nói thêm cái gì quá đáng cả thế mà cô ta lại làm như tôi là quái vật muốn ăn tươi nuốt sống cô ta luôn vậy , hở tí là khóc.
Này ! Tôi hỏi thật nhé , có phải Liên nhi của anh được làm bằng nước không đấy ? Nếu thật sự là như thế vậy thì anh nên cẩn thận kẻo có 1 ngày chết đuối vì nước mắt của cô ta đó !
Lời vừa dứt thì xung quanh vang lên những tiếng cười rầm rộ của mọi người.
Tiêu Vũ Thần , Triệu Tử Diệp , Lâm Bảo Khánh , Bạch Mặc Vĩ và Bạch Mặc Ngôn khóe môi đồng thời khẽ cong lên.
Phương Minh Kỳ hoàn toàn triệt để cứng họng vì những lời cô nói rất đúng không thể phản bác lại được.
Nguyễn Thu Liên cúi thấp đầu , tay bấu chặt gấu váy của mình , sự xấu hổ lẫn giận dữ bao trùm lấy cô ta khiến cô ta thật rất muốn tìm 1 cái lỗ để mà chui xuống.
Hừ ! Tất cả đều tại con nhỏ Hoàng Nguyệt Ánh đáng ghét đó ! Nếu không tại vì nó , cô ta cũng sẽ không bị mất mặt như thế này , đúng , đều tại nó cả ! Hoàng Nguyệt Ánh ! Tôi nhất định sẽ trả lại nỗi nhục nhã của ngày hôm nay , cô chờ đó !
Cảm thấy 1 cỗ hận ý mãnh liệt tỏa ra từ phía người con gái ngồi đối diện mình , cô chỉ khẽ cười nhạt.
Muốn đấu với cô à ? Được thôi ! Thích thì chiều , để xem ai mới là người cười cuối cùng !
Nghĩ rằng bây giờ ngồi đây nữa cũng chẳng thú vị gì mà ngược lại còn đem theo 1 đống rắc rối không đáng có , thế là cô đứng dậy định rời khỏi.
Tiêu Vũ Thần thấy cô đứng dậy muốn rời đi bèn vội vàng lên tiếng hỏi :
_ Ánh nhi ! Em đi đâu vậy ?
Những người ngồi ở đằng sau cũng đồng loạt nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Nghe thấy thế cô chỉ chầm chậm quay đầu lại , khẽ nhướng mày nhìn anh , có chút bỡn cợt nói :
_ Thế nào ? Tôi đi vệ sinh anh cũng muốn theo ?
Tiêu Vũ Thần nghe cô nói vậy thì trên gương mặt tuấn tú xuất hiện vài vệt hồng , anh lúng túng giải thích :
_ À ...!không ...!không phải như vậy ! Anh ...!anh chỉ là ...
_ Được rồi ! Không cần phải nói nữa , tôi đi đây.
Dứt lời , cô quay người bước đi.
Những người còn lại thấy cô đi mất rồi thì cũng đồng loạt giải tán .
Trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng nhưng đều hướng đến 1 người.
Và đó là cô.
-----------------ta là đường phân cách tuyến -------------------------
------Sân thượng-------
Hiện tại cô đang ở trên sân thượng của trường , mà cũng phải công nhận rằng ở đây vừa mát mẻ mà lại vừa thoáng đãng rộng rãi nữa chứ.
Quả đúng là 1 nơi thư giãn lí tưởng.
Đứng ở trên này cô bỗng muốn hét thật to để làm vơi đi nỗi buồn bực mấy ngày nay khi cứ liên tiếp đụng mặt với cái đám nam , nữ chủ phiền phức kia , quả thực cô nhẫn đến sắp phát điên rồi ! Dù sao ở trên này cũng không có ai cả , cô sợ cái gì chứ ? Nghĩ là làm , cô lập tức dùng hết sức bình sinh để hét toáng lên :
_ A a a a a a a a ...
Hét xong cô cảm thấy rất nhẹ nhõm , cô cảm thấy cách này rất hiệu quả nha ~ Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng và cất bước chuẩn bị rời đi.
Nhưng ông trời nào có chiều lòng người ...
~~~Hết chương 22~~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook