Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên
-
Chương 20
_ Xin hỏi mình có thể ngồi đây được không ?
Và khi lời nói ấy được bật thốt ra thì cũng là lúc tất cả mọi người đồng loạt hóa đá.
Cái gì ? Cậu học sinh mới này có biết là cậu ta vừa mới nói cái gì hay không ? Trời ạ ! Chọn ai không chọn lại đi chọn đúng ngay Nữ vương mới đau chứ !!!
Còn 2 kẻ đứng đằng sau khi nghe cậu nói vậy thì mày đồng loạt khẽ nhíu , đang định mở miệng thì đột nhiên cô lên tiếng .
_ Ừ ! Ngồi đi .
Chỉ 1 câu rất ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người có những cung bậc cảm xúc khác nhau như : vui sướng , tức giận , buồn bã , tiếc nuối , hâm mộ , vân vân và mây mây ~
Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là tâm trạng của 3 kẻ nào đó : 1 người vui , 2 người buồn bực.
Lâm Bảo Khánh hí ha hí hửng ngồi tọt xuống chỗ ngồi bên cạnh cô , miệng thì cười tươi không thấy Tổ quốc đồng thời cũng đưa ánh mắt khiêu khích liếc nhìn 2 người nào đó .
Hai anh em nhà họ Bạch tuy rằng rất muốn xông lên để dần cho cái tên trước mặt 1 trận nhừ tử nhưng vì đây là lớp học nên họ chỉ đành trừng mắt nhìn rồi về chỗ ngồi của mình ( 2 cái anh này ngồi đằng sau Ánh tỷ nha ^^ ) .
Cô Vân thấy cả 3 học sinh mới đều ổn định được chỗ ngồi rồi thì nói với cả lớp :
_ Được rồi ! Các em lấy sách vở ra học bài mới nào .
Nuối tiếc dời ánh mắt ra khỏi các vị nam thần , nữ thần , mọi người chán nản lấy sách vở ra học nhưng đồng thời trong lòng đều nghĩ : " Tại sao mình lại không có được diễm phúc đó chứ ? "
Còn về phía các nhân vật chính của chúng ta thì mỗi người 1 việc : người nọ thì trừng mắt người kia , người kia thì ngồi ngắm người này , còn người này thì lạc luôn vào cõi mộng mơ hoàn toàn không màng đến những người xung quanh =.=
Sau 1 hồi suy nghĩ miên man thì cuối cùng cô cũng nhớ ra được cái tên Lâm Bảo Khánh đó là ai.
Đó chẳng phải là 1 trong các nam chủ hay sao chứ ? Trời ạ ! Vừa mới nghĩ tới sau này mình sẽ phải học chung với 3 tên nam chủ thì cô chỉ muốn kiếm cái gối đập đầu chết quách luôn cho xong !!! ( Tg : Chết khôn thế =.= )
Lại nói tới cái tên nam chủ Lâm Bảo Khánh này , thân phận cũng chẳng hề tầm thường.
Hắn là Đại thiếu gia duy nhất của Lâm gia và cũng là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Lâm thị chuyên về trang sức lớn nhất cả nước.
Trong tất cả các nam chủ thì tên này là 1 tên có thể nói khá là nguy hiểm , đừng nhìn bề ngoài đáng yêu của hắn mà đã vội cho rằng hắn là thiên sứ nhé , không phải đâu.
Chỉ khi nào bạn đụng đến điểm mấu chốt của hắn thì lúc đó hắn mới tháo gỡ đi cái lớp ngụy trang thiên sứ thường ngày của mình và chân chính biến thành 1 ác ma đáng sợ , đây mới chính là bản chất thật sự của tên nam chủ Lâm Bảo Khánh kia.
Trong nguyên tác , cũng bởi vì nguyên chủ ra tay hãm hại nữ chủ nên cái tên kia vì muốn trả thù cho nữ chủ mà xuống tay đánh đập nguyên chủ vô cùng dã man.
Quả nhiên người ta nói không sai : " Đừng trông mặt mà bắt hình dong ".
Một tên nam chủ nguy hiểm như thế này thì tốt nhất cô nên tránh xa ra thì hơn , tuyệt đối không nên dây vào ! Ừm , quyết định thế đi !
Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm , cô khẽ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng khiến cho ai đó đang ngắm nhìn cô thoáng ngây ngẩn.
Thật đẹp !
Lúc bấy giờ cô mới cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Vì từ nãy giờ có 3 đạo ánh mắt nóng rực cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô , mà đạo ánh mắt mãnh liệt nhất là từ phía bên cạnh cô phát ra.
Cô khó hiểu quay đầu nhìn sang xem đó là ai thì đập vào mắt là 1 gương mặt baby chết người không đền mạng của ai kia đang nhe răng ra cười với cô dọa cho cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên vì giật mình .
Đến khi nhìn kĩ lại xem đó là ai thì cô thật rất muốn ngất ngay tại chỗ.
Trời ạ ! Có lộn hay không vậy ? Sao mà cô càng muốn tránh thì cái đám âm binh này lại càng thích xuất hiện trước mặt cô làm gì kia chứ ? Chẳng lẽ số của nữ phụ cô đây được định là phải chết thật sao ?
Trong khi cô còn đang than thở cho số phận bạc bẽo của mình thì người bên cạnh đột nhiên phì cười ra tiếng.
Cô tức giận quay sang trừng mắt nhìn cậu , khẽ gằn giọng :
_ Cậu cười cái gì ?
Lâm Bảo Khánh biết mình thất thố bèn xấu hổ hắng giọng :
_ Khụ ! Tớ ...!tớ xin lỗi , tớ không phải cố ý cười cậu đâu ! Thật đấy !
Cô thấy vậy cũng không nói gì nữa mà quay mặt sang hướng khác không nhìn cậu.
Lâm Bảo Khánh thấy cô như vậy thì nghĩ rằng cô đang giận mình , cậu bắt đầu trở nên luống cuống không biết nên làm sao cho cô hết giận , vò đầu bứt tóc 1 hồi cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm quay qua bắt chuyện với cô :
_ Xin chào ! Tớ tên là Lâm Bảo Khánh , rất vui được làm quen với cậu.
Còn cậu tên gì vậy ?
Cô chỉ quay qua liếc cậu 1 cái rồi mới trả lời :
_ Hoàng Nguyệt Ánh .
Cậu cũng không quan tâm lắm đến thái độ của cô mà lại vui vẻ tiếp tục nói :
_ Vậy chúng ta có thể làm bạn được không ?
Cô nghe tới đây thì giật mình quay qua nhìn cậu , nhìn chằm chằm tới nỗi 2 má của người nào đó dần dần ửng hồng lên rồi mới kì quái mở miệng hỏi :
_ Làm bạn với tôi ư ? Vì sao ?
Vì sao lại muốn làm bạn với cô ? Triệu Tử Diệp đã như vậy rồi mà đến lượt tên này cũng thế , đúng là khó hiểu !
Nghe cô hỏi như thế cậu cũng rất thành thật trả lời :
_ Vì tớ thích cậu cho nên mới muốn làm bạn với cậu .
Giả sử bây giờ cô đang uống nước mà đột ngột nghe thấy câu nói này thì khẳng định rằng chỗ nước ấy sẽ lập tức bay thẳng vào mặt của người đang ngồi bên cạnh , chỉ tiếc rằng đó chỉ là giả sử mà thôi !
Còn bây giờ khi nghe Lâm Bảo Khánh đột ngột thốt ra câu nói kinh thiên động địa đó , cô chỉ cảm thấy thế giới này dường như loạn hết rồi !
Nam chủ cư nhiên nói thích cô ? Còn là lần đầu mới gặp mặt ? Ôi trời đất ơi ! Từ khi nào mà nữ phụ cô đây biến thành 1 người hoa gặp hoa nở , người gặp người thích thế này ?
Lâm Bảo Khánh thấy sắc mặt cô càng lúc càng kém thì lo lắng hỏi :
_ Tiểu Ánh ! Cậu không sao đấy chứ ? Cậu không khỏe chỗ nào à ?
_ Không ...!không sao ! - Vừa nói cô vừa day day huyệt thái dương giật giật của mình , hoàn toàn không để ý cái cách gọi tên mình vô cùng thân thiết của ai kia .
_ Nếu ...!nếu vậy thì mình làm bạn có được hay không ?
Cô nghe vậy định mở miệng từ chối nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đang nhìn cô đầy chờ mong của ai kia thì ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô ( lại ) buột miệng nói :
_ Ừ !
Lời vừa thốt ra khỏi miệng cô lập tức muốn vả vào miệng mình.
Sao mà cùng 1 câu nói mà cô có thể lặp lại những 2 sai lầm được kia chứ ? Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt hớn hở của ai kia , cô cũng không đành lòng rút lại lời vừa nãy.
Haizz thây kệ ! Có bạn là 1 tên nam chủ cũng không sao cả , với lại nhìn gương mặt này thật khiến cho cô có ý nghĩ rất muốn chà đạp cho thỏa thích , hắc hắc !
Bạn Lâm Bảo Khánh đương nhiên là không biết cái suy nghĩ đen tối trong lòng mỗ nữ của chúng ta rồi , nếu như biết được thì không biết sẽ có loại phản ứng gì nữa nhỉ ?
Hiện giờ cậu cảm thấy rất là vui sướng , nếu như cô đã đồng ý làm bạn với cậu thì có phải cậu sẽ có cơ hội được ở gần cô , bồi dưỡng tình cảm với cô hay không ?
Thực ra thì trước đó cậu đã gặp cô rồi.
Phải ! Đã gặp rồi , ngay trước cổng bệnh viện.
Khi đó cậu chuẩn bị đi thăm 1 người bạn đang nằm viện thì tình cờ trông thấy 1 cô gái bước ra.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy , cậu cứ ngỡ rằng mình đang nhìn thấy 1 thiên thần , cô xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết khiến trái tim luôn luôn bình ổn trong suốt 17 năm qua của cậu nay đập loạn nhịp cả lên ( bạn nào không nhớ có thể xem lại chương 8 , cái anh này chính là người bí ẩn thứ 2 trúng tiếng sét ái tình với Ánh tỷ nhà ta đó ạ ^^) .
Giây phút đó cậu nghĩ rằng mình đã ...!yêu rồi !
Lập tức cậu cho người đi điều tra tất cả những gì về cô và khi đọc lại tư liệu điều tra thì cậu vô cùng kinh ngạc.
Cô thế nhưng lại là Đại tiểu thư Hoàng Nguyệt Ánh của Hoàng gia có muôn vàn tiếng xấu nào là lẳng lơ , nào là chuyên câu dẫn đàn ông , vân vân và mây mây đủ loại.
Nhưng mà cậu không tin cô là loại người như vậy , sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ thì cuối cùng cậu cũng đưa ra 1 quyết định , đó là : chuyển trường !
Sự thật đã chứng minh rằng quyết định của cậu là đúng .
Cậu gặp được cô , được trông thấy những biểu cảm vô cùng đáng yêu của cô , được làm bạn với cô , tất cả đối với cậu là 1 niềm hạnh phúc !
Trong khi cậu còn đang đắm chìm trong những hồi tưởng và tủm tỉm cười 1 mình thì đã có 3 kẻ nào đó đang nhìn cậu với ánh mắt không bình thường .
Nguyệt Ánh đang tự hỏi là không biết cái tên trước mặt mình có phải bị chập dây thần kinh nào hay không để còn biết đường gọi 115 tới đưa đi nữa , chứ cứ để càng lâu cô sợ là không ổn !
Còn 2 kẻ ngồi đằng sau thì đồng loạt quăng cho cái tên đang cười 1 mình 1 cái nhìn khinh bỉ , trong lòng mắng thầm : " Đúng là cái thằng dại gái ! "
Trong lúc không khí giữa 4 người đang càng ngày càng quỷ dị đi thì ...
~~~Hết chương 20~~~
Cắt tại đây nhé ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook