Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên
-
Chương 17
Ăn cơm xong , cô đứng dậy nói lời tạm biệt với Tiêu Vũ Thần rồi sau đó quay lưng đi thẳng không để cho anh kịp nói câu nào .
Tiêu Vũ Thần nhìn theo bóng lưng cô đi mà âm thầm cười khổ.
Quả nhiên cô vẫn chưa tha thứ cho anh , cho dù bây giờ mối quan hệ giữa cô và anh đã được cải thiện tốt hơn rất nhiều nhưng trong thâm tâm , anh vẫn cảm thấy chưa đủ , anh muốn nhiều hơn thế nữa .
" Ánh nhi à ! Xin lỗi em , xin em hãy tha thứ cho sự ích kỉ của anh.
Anh không thể ...!dừng lại được nữa rồi em à ! "
Gió vẫn cứ thổi càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm hiu quạnh , ưu thương ...
--------------------ta là đường phân cách tuyến-----------------
Bây giờ Nguyệt Ánh đang trên đường đi đến lớp học , vì giờ này đang là giờ học nên dãy hành lang khá là im ắng.
Thế nhưng lúc này cô nào có để tâm đến khung cảnh xung quanh ra làm sao.
Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến thái độ cùng với hành động kì lạ lúc nãy của Tiêu Vũ Thần mà thôi .
Cô không thể ngờ được là 1 tên lạnh lùng như hắn ta mà lại có 1 mặt trẻ con như vậy.
Điều này không giống như trong nguyên tác miêu tả , mà hơn nữa ngay khi ở trước mặt nữ chủ thì hắn cũng không có cái biểu tình như vậy.
Rốt cuộc là vì sao lại như vậy ? Hay là cốt truyện đã thay đổi rồi ?
Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên Nguyệt Ánh không để ý có người đang đi nhanh về phía cô.
" Rầm "
_ Á !
_ Á !
" Loạt xoạt "
Hai tiếng la thất thanh đồng thời vang lên cùng với tiếng giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất .
Cô bị đụng mạnh ngã ngồi trên mặt đất , mông đau ê ẩm.
Khẽ suýt xoa vì đau , cô trừng mắt nhìn về cái kẻ có mắt như mù là ai mà lại vội vã như là sắp đi đầu thai thế này .
Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt khả ái của người đó thì cô đơ người ra.
Cái gương mặt xinh đẹp nhìn giống như con gái này không phải là nam chủ tiểu mỹ thụ Triệu Tử Diệp thì còn ai vào đây ? Trời ạ ! Đúng là cái số của nữ phụ mà ! Haizzz
Triệu Tử Diệp thấy gương mặt cô lúc đầu là kinh ngạc rồi đến dáng vẻ đau khổ và sau cùng là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cam chịu.
Biến hóa liên tục như vậy khiến anh vừa khó hiểu vừa cảm thấy buồn cười.
Cô như vậy thực sự là rất đáng yêu a~
Nhưng mà trước tiên cần phải tạo được ấn tượng tốt với cô gái nhỏ này trước đã.
Nghĩ rồi đôi mắt xinh đẹp của anh bắt đầu long lanh ngập nước , anh chống tay ngồi dậy chạy lại chỗ cô , mặt hối lỗi nói :
_ Anh ...!anh xin lỗi ! Em có sao không ?
" Không sao cái đầu anh đấy ! Dập cái mông tôi luôn rồi đây này ! " - Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cô thôi chứ cô đời nào dám nói ra.
Đùa sao ? Người ta là nam chủ đó , kẻ có thể đưa tiễn 1 nữ phụ nhỏ bé như cô xuống địa ngục bất kì lúc nào 1 cách dễ dàng , cô cũng không có ngu gì mà đi đắc tội với cái tên nguy hiểm trước mặt đâu .
_ À tôi không sao ! Anh đừng lo.
- Nói rồi cô cố gắng đứng dậy nhưng là do cái mông vẫn còn ê ẩm nên cô lại 1 lần nữa ngã ngồi trên mặt đất .
Triệu Tử Diệp thấy cô như vậy lại càng lo lắng hơn , anh đưa tay ra nói :
_ Em đứng dậy không được à ? Đưa tay đây anh kéo lên cho .
Cô nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh , sau khi xác định không có gì nguy hiểm cô mới không khách khí nắm lấy tay anh đứng dậy .
Còn anh thì khi mà khoảnh khắc cô nắm lấy tay mình , anh bỗng có cảm giác 1 luồng điện chạy ngang qua cơ thể mình , trái tim đập nhanh hơn 1 nhịp.
Đây là cảm giác gì ?
_ Này ! Anh không sao đấy chứ ? - Cô hỏi mà lòng khó hiểu.
Tên này như thế nào lại ngẩn người ?
Triệu Tử Diệp nghe thấy giọng của cô thì hoàn hồn lại.
Anh nhìn cô khẽ nở nụ cười , nói :
_ Anh không sao ! Anh chỉ nghĩ ngợi đến 1 số việc thôi .
Cô nhìn thấy anh cười thì thấy hơi chói mắt.
CMN ! Chỉ là cười thôi mà , có nhất thiết phải đẹp như vậy không ? Đúng là nam chủ có khác , sức công phá thật là quá kinh khủng !
_ Thật vậy sao ? Vậy thì tôi yên tâm rồi !
Cô cười nhưng ánh mắt thì lại đang đánh giá người đối diện.
Ừm , người này đúng thật là có tố chất làm tiểu thụ , làn da trắng hồng này, đôi mắt màu xanh lam to tròn ngập nước này , chiếc mũi nhỏ xinh này thêm với đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn nữa.
Quả thật là tên này còn đẹp hơn cả con gái nữa , đến cả cô còn phải ghen tị nữa là ! Nhưng mà còn 1 thứ nữa an ủi cô nhất đó chính là : CHIỀU CAO ! Đúng vậy ! Đó chính là chiều cao !
Thực ra cái lí do mà cô ghét cái bọn nam chủ kia không chỉ dừng lại ở việc bọn hắn có liên quan đến cái chết của cô thôi đâu mà còn thêm 1 lí do khác nữa đó là về ngoại hình của bọn hắn.
CMN ! Đàn ông con trai cao như thế để làm gì kia chứ ? Nếu như cao 1 cách khiêm tốn thì không nói làm gì đi nhưng mà đằng này chiều cao của bọn hắn đã vượt quá mức cho phép rồi đấy ! Tên nào tên nấy đều cao trên 1m8 , trời ạ , là 1m8 đấy ! ( Tg : Uầy ! Chị thật là trẻ con mà ! * lắc đầu thở dài * ).
Đời này cô không thích những ai cao hơn cô ( tất nhiên là trừ 1 vài người ra ) , bởi vì khi cô đứng nói chuyện với bọn họ thì y như rằng cô lại phải ngước đầu lên để nói , điều này thực khó chịu hết sức.
Mặc dù chiều cao của cô cũng coi như tạm ổn là 1m65 nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Cũng may là còn có Triệu Tử Diệp , tên này chỉ cao khoảng xấp xỉ cô thôi nên cô cũng cảm thấy được an ủi.
À nhắc đến Triệu Tử Diệp thì cũng phải kể đôi chút về hắn đã.
Triệu Tử Diệp là Đại thiếu gia của nhà họ Triệu , là con 1 và cũng là con trai duy nhất nên được cả ba mẹ và gia tộc yêu thương , chiều chuộng vì trong gia tộc nhà hắn cũng chỉ có mình hắn là con trai thôi , còn lại thì đều là con gái.
Mặc dù mang gương mặt xinh đẹp giống con gái nhưng tên này không hề ẻo lả 1 chút nào đâu nha mà ngược lại còn rất ư là chuẩn men nữa đó.
Trong trường hắn không chỉ học giỏi xuất sắc mà hắn cũng rất nổi tiếng bởi vẻ ngoài của mình , đặc biệt còn được các cô gái ( đa số là hủ nữ ) yêu thích.
Nhưng cũng đừng nhìn bề ngoài của hắn mà trông mặt bắt hình dong , thực tế tên này là 1 người lạnh lùng , vô tâm không quan tâm đến sống chết của người khác.
Điển hình như trong truyện , lúc mà cô bị bọn nam chủ kia bắt được và đưa đi tra tấn thì chỉ có mình hắn là không xen vào , chỉ đứng ở ngoài cuộc mà nhìn.
Nhưng chỉ có nhiêu đó thôi cũng đủ để cô biết ơn hắn lắm rồi , vậy nên cảm giác cô đối với hắn cũng không quá mức chán ghét mà còn có chút hảo cảm nữa.
Thấy cô nãy giờ vẫn cứ đứng ngẩn người ra , Triệu Tử Diệp hơi rụt rè lên tiếng :
_ Em ...!em có sao không ?
Nguyệt Ánh khẽ giật mình , cô nhìn anh mỉm cười nói :
_ Tôi không sao ! À mà giấy tờ của anh rơi đầy đất rồi kìa , để tôi nhặt giùm cho .
Nói xong cô cúi người xuống nhặt từng tờ giấy ở dưới đất lên .
Triệu Tử Diệp hoảng hốt , anh lúng túng nói :
_ Không ...!không cần phiền đến em đâu ! Tự anh nhặt là được rồi.
_ Không sao đâu - Cô nhặt xong , ngẩng đầu lên đưa cho anh - Đây ! Cầm lấy .
_ Cảm ...!cảm ơn em ! - Anh đưa tay nhận lấy , cúi mặt xuống lí nhí nói.
_ Không có gì đâu ! Thôi , tôi đi trước đây.
Gặp lại sau !
Cô cười , nói xong cô đi lướt qua anh , nhưng vừa mới bước vài bước thì bị níu lại.
Cô khó hiểu quay người lại nhìn thì thấy Triệu Tử Diệp đang níu lấy tay áo mình , mặt thì đỏ bừng như trái cà chua , miệng lí nhí nói :
_ Anh muốn làm bạn với em ...!có được không ?
Cô nghe anh nói xong thì vô cùng kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô không nghe lầm đấy chứ ? Nam chủ muốn ...!làm bạn với cô ư ? Mà người này lại chính là nam chủ vô tâm Triệu Tử Diệp nữa chứ.
Thật không thể tin được !
Theo bản năng cô định mở miệng từ chối thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt cún con ngập nước của anh , lời nói vừa định tuôn ra khỏi miệng lập tức nuốt trở vào.
Cô nghĩ nếu làm bạn với người này vậy thì cũng không có gì không tốt cả , trong nguyên tác hắn cũng không hề nhúng tay vào việc tra tấn cô và hơn nữa cô cũng khá thích cái dáng vẻ khả ái của hắn.
Ôi ! Thật đáng yêu chết mất ! ????
Và sau khi đã cân nhắc xong , mỗ nữ nào đó đã nhanh chóng đưa ra quyết định :
_ Được ! Tôi đồng ý làm bạn với anh.
Từ giờ 2 chúng ta là bạn !
Mỗ nam nào đó sau khi nghe được câu trả lời như ý muốn thì cười tươi hớn hở như là mới lụm được vàng .
Cô nhìn anh như vậy cũng chỉ cười cười.
Không ngờ tới tên này cũng có 1 mặt trẻ con như vậy nha~
_ Thôi ! Tôi phải vào lớp đây.
Chào anh nhé !
Nói xong , cô chưa kịp để cho anh nói câu nào đã bắt đầu chạy đi bằng 1 vận tốc ánh sáng .
Nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy đang khuất dần , nụ cười trên môi anh càng đậm , ánh mắt xẹt qua 1 tia giảo hoạt cùng đắc thắng.
_ Hoàng Nguyệt Ánh ...
Khẽ lẩm bẩm tên cô , anh cũng xoay người rời đi .
***
Lúc này cô đang yên vị ở trên xe , đầu tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với cô.
Nào là bị 1 cô nàng ngực bự gây sự , rồi đến thái độ kì lạ của Tiêu Vũ Thần , rồi tiếp đến là nam chủ Triệu Tử Diệp muốn làm bạn với cô , rồi sau cùng là ánh mắt sợ hãi của các bạn học trong lớp.
Thật là ! Bộ cô đáng sợ lắm sao ? Làm như là cô ăn thịt người không bằng ấy !
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên kì lạ như thế này ? Cô thật không tài nào hiểu được ! ( Tg : Sau này sẽ còn nhiều chuyện kì lạ hơn nữa xảy ra nên chị hãy chuẩn bị tinh thần đi ! * cười nham hiểm * )
Về đến nhà , cô chào chú Lương rồi mở cửa xe đi thẳng vào nhà.
_ Ba mẹ ơi ! Con về r...!
Lời vẫn chưa nói xong thì lập tức im lặng.
Phải rồi ha ! Cô quên mất là hôm nay ba mẹ đã đi sang Mỹ rồi , đúng thật là đãng trí mà .
Lòng hơi buồn , cô thở dài định đi lên lầu thì bỗng điện thoại cô rung lên.
_ Alo ! - Cô bắt máy .
[ _ Con gái à ! Mẹ đây.
] - Đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nói quen thuộc.
Cô bất ngờ , mấy giây sau cô phục hồi lại tinh thần , nghẹn ngào lên tiếng :
_ Mẹ !
[ _ Ừ ! Mẹ đây ! Con gái , con có khỏe không ? ] - Giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn dịu dàng như vậy .
_ Mẹ à , con khỏe ! Con nhớ mẹ lắm !
[ _ Ừ ! Mẹ cũng rất nhớ con , ba con cũng nhớ con nữa ! ]
Cô cười tươi , vậy là ba mẹ không có quên cô , họ vẫn lo lắng cho cô mặc dù đã đi xa.
Có ba mẹ thật tốt !
[ _ Con gái à ! Con ở 1 mình ổn chứ ? Mẹ vẫn lo là ...!] - Giọng của mẹ Hoàng bắt đầu lo lắng .
_ Con không sao đâu mà mẹ , con lớn rồi , con có thể tự lo cho mình được.
Mẹ đừng quá lo lắng cho con ! - Cô trấn an bà .
[ _ Ừ ! Mẹ biết rồi ! À mà nhà ta sắp có khách rồi đấy ! Con nhớ tiếp đón chu đáo nha.
] - Giọng của mẹ Hoàng dần dần trở nên bí hiểm .
_ Khách ? Là ai vậy mẹ ? - Cô khó hiểu hỏi bà .
[ _ À ! Đó là ...!]
Kính coong ...!Kính coong
Cô giật mình nhìn ra phía cửa.
Ai vậy nhỉ ? Giờ này còn tới .
[ _ Ai chà ! Tới nhanh như vậy sao ? Đúng là giỏi thật ! ] - Mẹ Hoàng cảm thán .
_ Mẹ à ! Mẹ đang nói ai vậy ?
[ _ Không có chuyện gì đâu ! Thôi con ra mở cửa đi.
Mẹ có việc rồi nên phải cúp máy đây.
Tạm biệt con gái nhé ! ]
_ Dạ ! Con chào mẹ .
Cúp máy , cô đứng dậy đi ra phía cửa .
Vừa mở cửa , đập vào mắt cô là ...
~~~Hết chương 17~~~
Ta cắt nhé ~
Ahihi !
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook