Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra
Chương 5: Có gan thì đến bắt nạt tôi đi

Cậu về chỗ cùng nhiều con mắt đang nhìn theo cậu trong sự hoang mang,cậu ngồi xuống và tiếp tục đọc sách mà ngó lơ mọi ánh nhìn của mọi người.

Khi chuông nghỉ trưa vang lên, mọi người thi nhau đi đến canteen nhanh nhất để mua đồ ăn,

Vì không muốn ăn trưa ở lớp, cậu quyết định đi lên sân thượng của nhà trường, phong cảnh rất bình yên và thoáng mát khiến Thiên Ý cảm thấy rất thoải mái và thư giãn.

Vừa ngồi ăn vừa ngắm cảnh, bỗng có một người mở cửa sân thượng ra và bắt gặp cậu.

Cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới và rồi tiếp tục ngắm cảnh mà chẳng quan tâm đến đối phương, người đó cũng chỉ đáng giá Thiên Ý một chút rồi cũng ngồi xuống và ăn trưa,

Vì không quen nhau nên hai người mỗi người ngồi một chỗ cách rất xa nhau để không ảnh hưởng đến đối phương.

Người đó là một thiếu niên alpha cao lớn khoảng 1m98 khá to con, đặc biệt là khuôn mặt của cậu ta rất đẹp, anh tuấn

Cậu ta có một mái tóc xám khói óng mượt, với đôi mắt lạnh băng màu tím đậm khiến ai nhìn vào cũng phải hút cả hồn

Sóng mũi cao và một đôi môi không bao giờ cười, hai bên tai cậu đều được bấm khuyên tai màu bạc nhìn rất cool ngầu và đậm chất dân chơi.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi sắn tay, làm lộ ra các khối cơ bắp lớn ở cánh tay, và bộ cơ ngực đang căng cứng.

Cà vạt được thắt lỏng, dây nịt đen đang bao bọc lấy quanh vòng bụng của chàng trai khiến chàng trai càng thêm phong độ và uy mãnh.

Cậu ấy đang mở hộp cơm ra và đưa tay lên gãi đầu với vẻ mặt bối rối, cậu quay qua nhìn chằm chằm Thiên Ý và một giọng trầm ấm phát lên:

" Này cậu gì ơi cậu có khăn giấy dư không tôi quên mang khăn giấy rồi"

Lúc đó Thiên Ý đang say sưa ngắm cảnh thì lại nghe tiếng người gọi mình làm cắt ngang cảm xúc, cậu quay qua nhìn thiếu niên ấy và lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ từ trong túi quần ra đưa ra.

Thiếu niên đứng dậy đến gần Thiên Ý và định đưa tay nhận bịch khăn giấy, một mùi hương pheromone thoang thoảng bay vào khoang mũi của chàng trai ấy,

Khuôn mặt lạnh ấy lúc này được tô thêm tí màu đỏ nhạt khiến cho khuôn mặt của chàng trai có chút đáng yêu.

Cậu ta xấu hổ à??

Thiên Ý đang tò mò thì chàng trai đã nhanh tay lấy được bịch khăn giấy và lùi ra xa một chút,



Hửm.. bộ có chuyện gì hả ta?? Hình như mình chưa tới kì phát tình mà đúng không?? Hay tại pheromone của mình khó hửi à??

Thiên Ý cảm thấy chắc chắn là tại vì

pheromone của cậu quá hôi nên chàng trai ấy mới không dám lại gần mình, làm tâm trạng lo ngại của Thiên Ý trở nên rất tốt và định trở về lớp.

Cậu đứng dậy và dọn đồ của mình thì chàng trai kia lên tiếng:

" Nè cậu không định lấy lại bịch khăn giấy à"

Thiên Ý quay lại với một tâm trạng rất tốt và nở một nụ cười rất tươi:

"À tôi quên cảm ơn"

Cậu nhận lại bịch khăn giấy rồi đi, để lại chàng trai kia với khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua nhìn theo bóng lưng của Thiên Ý

"Thật thơm a, là mùi rượu Viognier và nụ cười đó... thật xinh đẹp"

Chàng trai che mặt lại vì quá xấu hổ và nhìn lên bầu trời xanh:

" A chết rồi, cậu ấy tên gì nhỉ?? Haizz quên hỏi rồi"

Cùng lúc này, Thiên Ý đang đi trên cầu thang thì bỗng có một coi gái đụng trúng cậu làm cậu suýt nữa đã té xuống,

Cô ấy dừng lại ngay và đỡ cậu hỏi:

" Nè nè cậu có sao không hả?hả? Có phải hồi nãy tôi đụng cậu mạnh quá không? Xin lỗi nhé do tôi hơi gấp nên tôi không thấy cậu"

Thiên Ý quay lại nhìn cô gái ấy thấy cô không có ác ý gì nên lên tiếng:

" Tôi không sao"

Cô gái cứ nhìn Thiên Ý chằm chằm như kiểu đang say mê vẻ đẹp của cậu vậy.

"Tớ tên là Từ Nhu, ngày mai tớ sẽ bao cậu bữa trưa coi như lời xin lỗi nha. Thôi chết rồi trễ rồi, trễ rồi thôi bai nha"

Cô gái nhanh chóng chạy đi,còn Thiên Ý thì đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra,



...

Cậu về đến lớp, cô gái Hoàng Linh lúc sáng lại chứng nào tật náy mà đi đến chỗ cậu với những lời châm biếm:

" Nè~ hồi sáng mày doạ tao ghê gớm lắm mà, để tao xem mày có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Ha ha..."

Cô ta cười với vẻ mặt rất xấu xí, cô tưởng cậu sẽ phải sợ và quỳ xuống cầu xin khóc lóc.

Nhưng mọi chuyện lại không theo như ý cô ta, Thiên Ý không sợ cô mà còn phớt lờ đi những lời cô nói, làm cô cảm thấy rất bẽ mặt trước mặt mọi người

Ông đây đếch thèm quan tâm ngươi làm gì cho mệt cơ chứ

Thiên Ý chăm chú nghịch điện thoại và phớt lờ đi xung quanh mọi người đang nói gì về cậu.

Sau đó giáo viên môn tiếp theo lại lên lớp, mọi người quay về chỗ ngồi của mình và tập chung vào học.

...

Đến giờ ra về, đương nhiên là Thiên Ý không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa nhưng vẫn điềm đạm và khiêm tốn từ từ.

Nhưng bù lại thì Hoàng Linh lại rất hối hả, cô đã phải nén lại cơn hậm hực từ lúc trưa rồi

Bây giờ cô như muốn nổ tung vì tức giận, sau đó cô nghĩ được một ý tưởng rồi tối sẫm mặt lại và nhếch mép cười gian.

Cô cùng đám bạn đi đến trước cửa lớp khác, chỉnh chủ lại đầu tóc dậm lại phấn son trên mặt và cởi vài nút áo sơ mi để lộ ra bộ ngực to tròn của bản thân mà đi vô,

Cô đi với dáng đi õng ẹo đến trước mặt một chàng trai đang bắt chéo chân, và say mê bấm game

Chàng trai này là một alpha, cậu có một mái tóc vàng óng mượt được vuốt keo một bên mái lên để lộ ra bộ khuyên tai xám khói có đính vài hạt kim cương xanh ngọc làm cậu thêm phong độ và anh tuấn

Sóng mũi cao cùng với đôi diều hâu màu vàng kim đầy sự hoang dã, khiến ai nhìn vào điều phải mê mụi mà bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của người này

Không chỉ là khuôn mặt, chàng trai còn sở hữu một thân hình cao to lực lưỡng, cậu cao khoảng 1m98 gần 2m với một vòng ngực căng to cứng cáp.

Nên khi mặt áo sơ mi trắng tay dài của trường nó chỉ khiến cho các cơ bắp và cơ ngực của cậu càng được lộ ra, với chiếc dây nịt đang quấn quanh vòng eo của khiến cậu càng trở nên lịch lãm và tôn lên vẻ đẹp của cơ thể cậu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương