Làm Nũng Cũng Vô Dụng
-
3: Cậu Thật Sự Không Muốn “giúp Đỡ” Tôi
Edit: Nhang – Beta: Hann
Không khí yên ắng một hồi.
Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu nhẹ dừng trên người cô vài giây, ngón tay gõ lên trán Trần thiếu gia aka “Anh zai quầy rượu”, giọng điệu trầm thấp nói: “Cho hai vị này giảm giá của khách VIP.”
Cố Lê quay sang nhìn bạn tốt của mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông đặc biệt đẹp trai kia: “Tinh Tinh, các cậu quen biết nhau à?”
Từ Tinh Miên hơi cúi cằm, đẩy cô ấy lên trước quầy rượu: “Cậu nhìn xem chúng ta nên ăn món gì.”
Trong lúc Cố Lê chọn món ăn, Từ Tinh Miên yên lặng đứng một bên, chán nản nhìn hình ảnh các món ăn trên thực đơn.
Người đàn ông đứng trong quầy rượu cũng cầm một cây bút trong tay phải, hơi ấn cổ tay xuống tờ giấy trên bàn, vẻ mặt đầy chăm chú và trầm lặng.
Tầm mắt của Từ Tinh Miên không tự chủ được mà nhìn sang đấy, nhìn một lượt mấy con chữ được viết ra để qua loa tính toán của anh.
Dường như chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cô đã có thể nhìn thấy lỗi sai trong đó rồi.
Sau nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cô đành bỏ qua phép lịch sự.
“Xin lỗi, tôi không có cố ý xem.
Nhưng hình như là anh tính sai rồi.”
Giọng điệu của cô gái trầm ổn, không hề gấp gáp.
Vốn dĩ Hoắc Thừa Kiêu cũng không thật sự tập trung tính toán mấy, anh gác cây bút trong tay, một tay chống cằm nghiêng nghiêng đầu.
Lúc đôi mắt phượng chăm chú nhìn người khác sẽ tạo ra cái ảo giác vừa chăm chú lại vừa vô tội.
Từ Tinh Miên cũng không tránh ánh mắt của anh.
Nếu thật sự chỉ là ông chủ quán mì thôi thì cái khí chất này cũng hơi đáng sợ rồi.
Trần Hành đợi Cố Lê chọn món, đối phương là một người có chứng bệnh nghiêm trọng về việc đưa ra các lựa chọn, nghe thấy cô em vợ hờ này chỉ ra lỗi sai của Hoắc thiếu, vậy nên cũng vội vàng thò đầu sang xem: “Ha ha ha ha, con mịa nó chớ, phép cộng trừ dưới một nghìn mà anh trai này cũng làm sai à.
Anh không cần thể hiện trí thông minh của mình với máy tính làm gì.”
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mí mắt: “Cũng không có cách nào khác, IQ của tôi cũng không thể so với sinh viên các em được.”
Các em, sinh viên này nọ.
Ngôn ngữ Trung Quốc rất phong phú, nên dễ dàng chia hai cụm đó thành hai phe.
“Trong nhà quá nghèo, tôi thì lại đần, vậy nên bố mẹ cũng không lo nổi cho tôi học đại học.”
Môi mỏng của anh khẽ mấp máy, giọng điệu bất lực, lời lẽ mang đầy cảm xúc đau lòng và bãi bể nương dâu*.
*Bãi bể nương dâu: Tiếng Việt đã mượn thành ngữ này theo lối mượn ý dịch lời.
Về ý nghĩa, “bãi bể nương dâu” cũng nói đến sự đổi thay thế sự với bao nỗi nuối tiếc, ngậm ngùi.
Từ Tinh Miên ngẩng mặt lên, đôi mắt đen nhánh cũng hiện lên vài phần áy náy.
Trần Hành trợn to mắt, mẹ nó, có phải anh xúc động quá nên mất luôn chỉ số IQ rồi không.
Hoắc Thừa Kiêu mấp máy môi: “Chưa tốt nghiệp cấp ba nên tôi chỉ có thể tìm một công việc buôn bán nào đó để sống qua ngày thôi.”
Trần Hành hít hà một hơi, tốt nghiệp MIT đi nói mình chưa học xong cấp ba, liêm sỉ đâu rồi.
Từ Tinh Miên nhướng mày, không biết phải bày ra vẻ mặt nào cho phải.
Trái lại thì Cố Lê bên kia đã kịp thời lên tiếng giải quyết cái cục diện xấu hổ này: “Không sao đâu, anh còn cái mặt đẹp mà.”
Trần Hành lặng lẽ phản bác: “Không, anh ấy không có mặt mũi gì đâu.”
Có khách tới, Từ Tinh Miên kéo Cố Lê vào sảnh rồi tìm một vị trí ngồi xuống.
Vị khách tiếp theo tới cũng là một cô gái, có thể thấy mặt của ông chủ đúng là “tiếng thơm lan xa” mà.
Bây giờ chỉ mới khai trương ngày đầu tiên thôi, sau này chắc chắn việc buôn bán sẽ không quá vất vả đâu.
Cố Lê thở dài: “Cậu xem cặp mắt của anh ấy kìa, tớ chưa gặp qua đôi mắt nào chuẩn mắt đào hoa như thế đâu.”
“Vả lại còn vừa dịu dàng lại vừa hào phóng, không nói nhiều lời đã cho bọn mình giảm giá VIP rồi.”
Từ Tinh Miên vuốt ve “đám lông” đang phát ngốc trên đầu cô ấy: “Cố Lê, có cần tớ nhắc nhở cậu một câu không.
Cậu là người có bạn trai rồi đấy?”
“Nhưng cậu không có mà.” Cố Lê nhỏ giọng thò lại gần: “Tớ thấy khí chất của hai người vô cùng hợp nhau nha.”
Thật lâu sau đó, Từ Tinh Miên vừa buồn cười vừa tức giận phun ra một câu: “Đừng gây rối nữa.”
Buổi chiều không có tiết, Từ Tinh Miên một mình đến thư viện đọc sách.
Nắng lúc hai giờ chiều là gay gắt nhất, ánh nắng chiếu xuyên qua những khe hở của cửa thông gió, chiếu rọi vào người cô, nhưng vì quá chăm chú nên cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến ánh nắng nóng rực đó.
Nam sinh ngồi phía đối diện thi thoảng lại ngước lên nhìn cô, đỏ mặt đi đến cửa sổ kéo tấm rèm thứ hai xuống.
Điện thoại trong túi rung lên, Từ Tinh Miên lấy ra xem ai gọi đến, miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, đi tới cầu thang để nghe máy.
“Tinh Miên, lúc mẹ đi có để lại cho con tấm thẻ đấy, sao mẹ không thấy con dùng qua thế?”
Âm thanh dịu dàng của mẹ Từ truyền ra từ điện thoại: “Con ở trong nước có một mình, dù sao thì bố mẹ cũng không yên tâm được.”
Khác với bố, mẹ lúc nào cũng dịu dàng, nhưng tóm lại thì vợ chồng này vẫn luôn có chung một mục đích.
Hỏi hai câu như thường lệ, mẹ Từ chuyển thẳng vào chủ đề chính: “Hôm nay mẹ nhận được điện thoại của nhà họ Trần, nói con với cô gái nhà họ có xích mích.”
Từ Tinh Miên không lên tiếng, tiếp tục nghe: “Các con đều cùng tuổi với nhau, phát sinh cãi vã là chuyện bình thường.
Nhưng con hất rượu vào người Trần tiểu thư, khiến người ta khó xử là không đúng rồi.
Đúng lúc ngày mai cô ấy có một buổi tiệc đấy, nếu không thì con tham gia đi, nhân tiện giải quyết chuyện này luôn?”
Doanh nhân coi trọng giao tiếp, đặc biệt là các mạch quan hệ.
Địa vị của nhà họ Trần ở Thân Thành cũng không đến nỗi là người mà nhà họ Từ cô không dám đắc tội, nhưng so với việc có thêm kẻ địch thì thêm một đồng đội sẽ có lợi với bọn họ hơn.
Từ Tinh Miên trầm ngâm rũ mắt xuống: “Được ạ, con đi.”
Tối hôm đó, cô Trần gửi thiệp mời điện tử đến email của Từ Tinh Miên, trên thư mời viết: [Chân thành mời cô Từ và bạn trai đến.]
Trong thư, chữ “bạn trai” được in đậm hẳn lên, hình như một ly rượu chưa đủ cô Trần này tỉnh ngộ rồi.
Từ Tinh Miên không thích xã giao nên cũng không có ai trong vòng bạn bè của cô ấy có thể giúp đỡ.
Cô tính lên mạng tìm thử xem có thể tìm một anh bạn trai tạm thời nào không, đột nhiên trong đầu lại thoáng hiện ra một khuôn mặt.
Bạn cùng phòng còn đang nằm trên giường đánh game, mắt đỏ phừng phừng mắng vài câu chửi thề làm mấy cô gái khác bất lực không thôi.
Từ Tinh Miên vờ như không nghe thấy, buông ngón tay đang siết chặt của mình ra, leo xuống cầu thang giường.
Cô tìm một chiếc thẻ phụ trong chiếc túi nhỏ cô hay mang bên mình, sau đó khom lưng thay giày.
Bạn cùng phòng cứ nghĩ là mình làm phiền đến cô nên “khóa miệng” ngay.
“Tinh Miên, có phải tớ làm phiền tới cậu rồi không?”
Động tác cột dây giày của Từ Tinh Miên dừng lại hai giây, ngẩng đầu cười khẽ, nói: “Không, tớ có chút chuyện nên phải đi ra ngoài ấy mà.”
Ban đêm, sau khi tiễn một nhóm khách cuối cùng đi, âm thanh ầm ĩ cũng từ từ biến mất.
Dư âm còn văng vẳng bên tai đã dừng, Hoắc Thừa Kiêu rút một điếu thuốc trong hộp thuốc ra châm.
Những tàn lửa đỏ được ánh đèn yếu ớt rọi vào, ngón tay trắng nõn của người đàn ông được khói trắng vây lấy.
Có người bên ngoài đẩy cửa đi vào, Hoắc Thừa Kiêu tiện tay dập tắt thuốc.
Cả hai nhìn nhau, không khí yên tĩnh đến lạ.
Cô gái buổi sáng vừa gặp đã thay một chiếc váy liền thân dài màu trắng, tà váy dài đến đầu gối, để lộ ra bắp chân trắng nõn.
Trước quầy rượu vẫn còn một tầng khói chưa tản đi, xông thẳng vào khoang mũi, Từ Tinh Miên không kiểm soát được nên ho nhẹ hai tiếng.
Đáy mắt Hoắc Thừa Kiêu thoáng qua vài tia suy nghĩ: “Tới ăn khuya à?”
Anh biết đa số con gái đều muốn bảo vệ vóc dáng nên mỗi bữa cơm đều phải tính calories.
Cô gái trước mắt dáng người mảnh mai, nhất định không phải người vô kỷ luật.
Từ Tinh Miên lắc đầu: “Muốn nói chuyện với anh.”
Hoắc Thừa Kiêu nhìn cô, bỗng nhiên cong môi.
Anh không nghĩ một cô tiểu thư nhà giàu với tên chủ tiệm mì sẽ có cái gì để nói với nhau đâu.
“Được, qua kia ngồi xuống rồi nói.”
Người đàn ông cất bước đi vào sảnh lớn trước, đôi chân dài từ từ vòng qua chiếc ghế dài rồi ngồi xuống.
Anh khẽ nhếch cằm chỉ vào vị trí phía đối diện, ý bảo cô gái vẫn còn đang đứng ở quầy rượu rằng: “Lại đây ngồi đi.”
Mùi khói dầu trong tiệm cũng không nồng, ngược lại còn thoang thoảng hương gỗ.
Từ Tinh Miên cầm tấm thẻ phụ trong tay, lực nắm cũng chặt thêm, cạnh thẻ cấn vào tay có hơi đau.
Cô ngồi xuống đối diện anh, khi đó cô mới thấy việc hai lần mở miệng ra đều là nhờ vả người khác giúp mình khó khăn cỡ nào.
Nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác.
Một tay Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, tư thế rất chăm chú lắng nghe.
Từ Tinh Miên buông tấm thẻ trong tay xuống, ngón tay để ở cạnh thẻ, đẩy tới giữa bàn.
Thẻ phụ có hạn mức một triệu, đương nhiên Hoắc Thừa Kiêu biết điều này.
Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu anh, cuối cùng đều bị phủ định hết, chỉ còn lại một cái đáng tin nhất.
“Em đây là muốn bao nuôi tôi à?”
Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra trong sảnh lớn khiến dung mạo tuấn tú của người đàn ông trở nên mờ ảo, vừa hấp dẫn vừa mê người.
Lời nói có hơi trêu chọc lọt vào tai, Từ Tinh Miên cũng hơi nghẹn, rũ lông mi xuống: “Muốn anh giúp một chút, cũng có chút thù lao.”
Hoắc Thừa Kiêu “Ồ” một tiếng thật dài: “Nói thử xem.”
Từ Tinh Miên giải thích ngắn gọn về chuyện bữa tiệc lần trước, hy vọng anh có thể giả vờ làm bạn nam đi chung tới bữa tiệc đó.
“Chắc em cũng chẳng phải là đi xin lỗi gì đâu, là đi đánh trận nhỉ.”
Hoắc Thừa Kiều cũng có mặt nên không cần cô giải thích, tình cảnh lúc đó cũng hiện lên trong đầu một lần.
Nhưng mà cô gái này không thêm mắm thêm muối, đã vậy còn giản lược mấy câu khó nghe của cô Trần kia, thực sự ngoài dự đoán của anh.
Sắc mặt Từ Tinh Miên bình thản: “Tôi không làm gì sai, cần gì phải xin lỗi.”
“Cho nên em muốn tôi giúp em đánh trận?”
“Cũng có thể nói vậy.”
Hoắc Thừa Kiêu nghiêng người, cả hai bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cũng mang theo ý cười: “Thật sự không phải muốn bao nuôi tôi à?”
Từ Tinh Miên bị anh nhìn chằm chằm đến mức vành tai cũng bắt đầu nóng lên, thậm chí có hơi nghi ngờ rằng mình đã quyết định sai rồi.
Đã vậy giọng điệu của anh cứ như tiếc nuối lắm ấy?
“Buổi tối 7 giờ ngày mai, cửa lớn phía Bắc của đại học A, được không?”
“Được.” Hoắc Thừa Kiêu gật đầu.
Từ Tinh Miên thấy anh đứng dậy, vội vàng cầm thẻ trên bàn lên: “Đây là thù lao, mật mã sáu số sáu.”
Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tấm thẻ, vươn hai đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm tấm thẻ: “Hào phóng vậy à?”
Từ Tinh Miên trầm mặc một lát: “Có khả năng sau này còn chỗ cần anh hỗ trợ.”
Cô không ngốc, từ lúc 18 thành niên tới giờ, bố mẹ đang ở nước ngoài của cô cố tình ép cô ra ngoài xã giao.
Có cái cô Trần thứ nhất thì cũng sẽ có đám người khác cố ý tình làm thế.
Nghĩ lại cũng thấy rất buồn cười.
Bố mẹ cô lo lắng vì cô không tiêu tiền, mượn cớ hỏi han ân cần để chỉ trích khả năng giao thiệp của cô có vấn đề.
Nếu hai bên đều có nhu cầu của mình thì tiền cho ai tiêu không phải cũng giống nhau sao.
Lúc Từ Tinh Miên xoay người rời đi mới nghe Hoắc Thừa Kiêu khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến mức không phát hiện được.
Bóng dáng cô gái biến mất trong đêm đen, anh thong thả nhìn sang chỗ khác.
Anh kéo ngăn kéo quầy rượu ra quăng tấm thẻ vào trong, vô cùng hứng thú mà cong khóe miệng, khẽ cười thầm.
———————————————————.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook