Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
-
Chương 78: Ly gián
-Ý cậu là sao?_Phi Mã có dự cảm bất an hỏi lại.
-Bảo Yết đã mất trí nhớ rồi. Bây giờ ngoài tôi ra cô ấy chẳng còn nhận ai nữa
Ma Thiên nói dối. Thật ra mới đầu Bảo Yết vẫn còn nhớ tới Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân. Còn hắn có bao giờ gặp mặt cô đâu mà nhớ. Lúc đó cô thường xuyên nháo hắn đòi về nhà gặp ba mẹ. Nhưng sau này dần dần khi thuốc bắt đầu có tác dụng cô thì chuyện này dần ít xảy ra hơn. Thậm chí đến bây giờ không còn. Chắc giờ ba mẹ là ai trong trí nhớ của cô cũng bị phai nhạt dần rồi nhỉ?
-CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO. NÓI! CẬU ĐÃ LÀM GÌ?
Phi Mã lại một lần nữa mất bình tĩnh lao nắm lấy cổ áo Ma Thiên hét lớn. Từ nãy đến giờ hắn đã vô cùng kiềm chế. Người bạn cũng như đối tác hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn. Không những giữ người con gái của hắn lại còn dối gạt hắn làm hắn mãi không tìm được cô. Nay hắn ta còn có thể thản nhiên nói cô bị mất trí nhớ. Rốt cuộc trong thời gian quan hắn ta đã làm gì Bảo Yết. Hải Bình cùng Lam Bình lúc nãy cũng định đi lên nhưng một đám người chĩa súng đằng trước đã ngăn cản bọn họ.
-Tôi ư? Câu đó tôi phải hỏi cậu? Cậu đã làm gì Bảo Yết!
-Nói thẳng đi! Đừng vòng vo nữa!_Lam Bình lớn tiếng
-Biết tôi tìm thấy cô ấy ở đâu không? Cổng sau biệt thự Âu Dương gia trong tình trạng trúng xuân dược. Kết cục thì xuân dược đó đã đầu độc hệ thống thần kinh dẫn đến mất trí nhớ.
Sau khi nghe Ma Thiên nói xong thì ngoại trừ Lam Bình thì cả Phi Mã lẫn Hải Bình đều rất sửng sốt. Xuân dược? Là kẻ nào muốn ra tay với Bảo Yết? Ma Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm của Lam Bình bồi thêm một câu.
-Là ai làm thì hình như Dương giáo sư cũng đã biết rồi nhỉ? Nếu tôi không nhầm cái loại xuân dược đặc biệt này chỉ có anh chế ra được thôi.
Câu nói này của hắn không khắc gì giọt dầu giữa chảo sôi. Bùng nổ ngay lập tức Hải Bình giáng cho hắn một cú đấm. Người mà Lam Bình đem theo liền lập tức đổi mục tiêu bắn là Ma Thiên sang Hải Bình và ngược lại người của Hải Bình cũng như vậy.
-Đồ khốn!
Lam Bình bị đấm tuy không ngã nhưng mặt lệch sang một bên đỏ bừng. Hắn im lặng không nói gì. Đây là một phần lỗi của hắn để sơ hở cho ả Nhất thị kia lợi dụng làm hại Bảo Yết.
Và thế chỉ qua một vài câu nói Ma Thiên đã khiến cho đồng minh trở mặt thành thù. Qủa nhiên nham hiểm!
Gỡ tay Phi Mã ra. Ma Thiên phủi nhẹ áo mình rồi từ tốn nói:
-Nếu các vị không phiền thì tôi còn có thiếu phu nhân để chăm sóc. Các vị muốn đánh nhau xin hãy ra khỏi đây!
-Thiếu phu nhân? Đừng nói ý anh là.....
Ma Thiên định mở miệng thì một giọng nói vang lên đã thay hắn trả lời tất cả.
-Thiên? Có chuyện gì ồn ào vậy?
Bảo Yết trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống phòng khách.
-Bảo Yết!!!!! Em không sao chứ?
Cả ba người đàn ông đều đồng thanh lo lắng hỏi han cô. Bảo Yết vừa tỉnh dậy bản thân đang ở một mình, bên ngoài chỉ có một người canh phòng liền rời giường đi tìm Thiên. Đi tới phòng khách thấy rất đông người trong đó lại còn có tiếng cãi vã. Tò mò cô mới lại gần. Cô vừa xuất hiện đã có mấy kẻ lạ mặt lao đến rồi hỏi cô có làm sao không? Cô có quen họ sao?
Ma Thiên dĩ nhiên là biết Bảo Yết lúc này đang nghĩ gì. Từ tốn ngồi lại xuống ghế vẫy tay với cô rồi ôn nhu gọi:
-Em tỉnh rồi sao? Đêm qua đã mệt mỏi rồi. Sao không ngủ thêm chút nữa?
Bảo Yết thấy tình huống hiện tại có vẻ hơi khó xử chưa biết nên giải quyết ra sao thấy Ma Thiên gọi liền lập tức lại gần xà vào lòng hắn.
-Thiên! Những người này là ai vậy? Em từng quen họ sao?
Câu hỏi của cô như đông cứng trái tim ba người đàn ông còn lại. Cô thực sự mất trí nhớ? Một chút quen thuộc với họ cô cũng không có?
-Bảo Yết! Anh là Hải Bình. Là anh họ của em mà!
-Anh họ? Thật sao?
-Đúng vậy! Anh đến đưa em về nhà với ba mẹ em.
Bảo Yết cảm thấy mù mờ không hiểu gì cả. Cô liền quay sang hai người còn lại
-Còn các anh?
-Bọn anh là bạn bè thân thiết của em. Em cũng không nhớ?
-Tôi không nhớ. Tỉnh dậy ngoài ba mẹ ra tôi không còn nhớ ai cả. Đến Thiên là người yêu của tôi tôi còn không nhớ.
-Người yêu?
Hải Bình, Lam Bình và Phi Mã bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là Ma Thiên đã lừa dối cô để giữ cô ở lại. Thủ đoạn cũng thật hèn hạ rồi!
-Bảo Yết! Em phải tin anh. Hắn ta không phải bạn trai của em. Em đang gặp nguy hiểm!!!!!_Hải Bình cố giải thích
-Cái gì? Không thể nào! Thiên! Chuyện này là sao?
Bảo Yết nghe vậy liền lập tức quay sang Ma Thiên đang ôm mình trong lòng để hỏi cho rõ ràng. Ma Thiên giữ lấy cằm cô khiến cô chỉ có thể nhìn vào mặt hắn. Chậm rãi nói ra từng chữ:
-Em phải tin anh.Những kẻ đó là giả mạo. Chúng đang muốn làm hại em! Chỉ có anh mới đáng tin!
Chỉ có anh mới đáng tin. Bảo Yết nhỏ giọng lặp lại những gì Ma Thiên nói như bị thôi miên vậy. Tất nhiên ba người kia liếc mắt có thể thấy ra điều bất ổn ở đây nhất là Lam Bình. Hắn vội vàng hét lớn:
-Tỉnh lại đi! Hắn ta đang muốn mê hoặc em đấy!
Nhưng quá muộn! Ma Thiên nói xong Bảo Yết liền quay ra nhìn cả ba người. Giongj nói lạnh lùng thất rõ:
-Mời các người nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi không khách khí.
-Bảo Yết.....
-Tôi nói là RA NGOÀI!
Khuôn mặt cô nhìn bọn họ không có tí cảm xúc. Nếu có thì cũng chỉ là sự lạnh nhạt. Điều này khiến ba người đàn ông của chúng ta đau đớn đến mức nào. Họ trăm công ngàn sức để tìm cô. Cuối cùng đổi lại là sự vô tình như vậy. Cả ba đều quay ra nhìn kẻ chủ mưu vẫn đang cười rất chi là vui vẻ. Tay đặt ở eo cô thậm chí còn siết chặt hơn như là khiêu khích. Tuy rất muốn làm tới nhưng bọn họ không thể, không ai trong số bọn họ muốn làm tổn thương cô. Lần này là bọn họ thua nhưng mà nhất định sẽ không có lần sau.
Hải Bình, Lam Bình cùng Phi Mã tạm thời rút đi. Bảo Yết lại mệt mỏi dựa đầu vào ngực của Ma Thiên thỏ thẻ.
-Nhưng kẻ đó là người xấu thật sao?
-Ừm! Bọn họ rất giỏi ngụy trang. Em đừng để bị lừa.
Bảo Yết nhìn thì không giống lắm. Các biểu cảm lo lắng kia không giống giả vờ. Nhưng mà Thiên đã nói vậy thì cô nên tin hắn.
-Vâng!
Ps: Scor biết các bạn sau khi đọc chương mới vẫn chỉ yêu cầu ngược Thiên. Nhưng cái gì cũng cần phải có thử tự, ai làm sai trước thì trừng phạt trước. Và người đó là ai mọi người cũng tự hiểu. Scor chỉ mong mọi người kiên nhân chờ đợi một chút. Vậy nha!!!!! Đọc truyện vui vẻ!
LOVE FROM SCOR!!!! <3
-Bảo Yết đã mất trí nhớ rồi. Bây giờ ngoài tôi ra cô ấy chẳng còn nhận ai nữa
Ma Thiên nói dối. Thật ra mới đầu Bảo Yết vẫn còn nhớ tới Nam Cung chủ tịch cùng phu nhân. Còn hắn có bao giờ gặp mặt cô đâu mà nhớ. Lúc đó cô thường xuyên nháo hắn đòi về nhà gặp ba mẹ. Nhưng sau này dần dần khi thuốc bắt đầu có tác dụng cô thì chuyện này dần ít xảy ra hơn. Thậm chí đến bây giờ không còn. Chắc giờ ba mẹ là ai trong trí nhớ của cô cũng bị phai nhạt dần rồi nhỉ?
-CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO. NÓI! CẬU ĐÃ LÀM GÌ?
Phi Mã lại một lần nữa mất bình tĩnh lao nắm lấy cổ áo Ma Thiên hét lớn. Từ nãy đến giờ hắn đã vô cùng kiềm chế. Người bạn cũng như đối tác hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn. Không những giữ người con gái của hắn lại còn dối gạt hắn làm hắn mãi không tìm được cô. Nay hắn ta còn có thể thản nhiên nói cô bị mất trí nhớ. Rốt cuộc trong thời gian quan hắn ta đã làm gì Bảo Yết. Hải Bình cùng Lam Bình lúc nãy cũng định đi lên nhưng một đám người chĩa súng đằng trước đã ngăn cản bọn họ.
-Tôi ư? Câu đó tôi phải hỏi cậu? Cậu đã làm gì Bảo Yết!
-Nói thẳng đi! Đừng vòng vo nữa!_Lam Bình lớn tiếng
-Biết tôi tìm thấy cô ấy ở đâu không? Cổng sau biệt thự Âu Dương gia trong tình trạng trúng xuân dược. Kết cục thì xuân dược đó đã đầu độc hệ thống thần kinh dẫn đến mất trí nhớ.
Sau khi nghe Ma Thiên nói xong thì ngoại trừ Lam Bình thì cả Phi Mã lẫn Hải Bình đều rất sửng sốt. Xuân dược? Là kẻ nào muốn ra tay với Bảo Yết? Ma Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm của Lam Bình bồi thêm một câu.
-Là ai làm thì hình như Dương giáo sư cũng đã biết rồi nhỉ? Nếu tôi không nhầm cái loại xuân dược đặc biệt này chỉ có anh chế ra được thôi.
Câu nói này của hắn không khắc gì giọt dầu giữa chảo sôi. Bùng nổ ngay lập tức Hải Bình giáng cho hắn một cú đấm. Người mà Lam Bình đem theo liền lập tức đổi mục tiêu bắn là Ma Thiên sang Hải Bình và ngược lại người của Hải Bình cũng như vậy.
-Đồ khốn!
Lam Bình bị đấm tuy không ngã nhưng mặt lệch sang một bên đỏ bừng. Hắn im lặng không nói gì. Đây là một phần lỗi của hắn để sơ hở cho ả Nhất thị kia lợi dụng làm hại Bảo Yết.
Và thế chỉ qua một vài câu nói Ma Thiên đã khiến cho đồng minh trở mặt thành thù. Qủa nhiên nham hiểm!
Gỡ tay Phi Mã ra. Ma Thiên phủi nhẹ áo mình rồi từ tốn nói:
-Nếu các vị không phiền thì tôi còn có thiếu phu nhân để chăm sóc. Các vị muốn đánh nhau xin hãy ra khỏi đây!
-Thiếu phu nhân? Đừng nói ý anh là.....
Ma Thiên định mở miệng thì một giọng nói vang lên đã thay hắn trả lời tất cả.
-Thiên? Có chuyện gì ồn ào vậy?
Bảo Yết trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống phòng khách.
-Bảo Yết!!!!! Em không sao chứ?
Cả ba người đàn ông đều đồng thanh lo lắng hỏi han cô. Bảo Yết vừa tỉnh dậy bản thân đang ở một mình, bên ngoài chỉ có một người canh phòng liền rời giường đi tìm Thiên. Đi tới phòng khách thấy rất đông người trong đó lại còn có tiếng cãi vã. Tò mò cô mới lại gần. Cô vừa xuất hiện đã có mấy kẻ lạ mặt lao đến rồi hỏi cô có làm sao không? Cô có quen họ sao?
Ma Thiên dĩ nhiên là biết Bảo Yết lúc này đang nghĩ gì. Từ tốn ngồi lại xuống ghế vẫy tay với cô rồi ôn nhu gọi:
-Em tỉnh rồi sao? Đêm qua đã mệt mỏi rồi. Sao không ngủ thêm chút nữa?
Bảo Yết thấy tình huống hiện tại có vẻ hơi khó xử chưa biết nên giải quyết ra sao thấy Ma Thiên gọi liền lập tức lại gần xà vào lòng hắn.
-Thiên! Những người này là ai vậy? Em từng quen họ sao?
Câu hỏi của cô như đông cứng trái tim ba người đàn ông còn lại. Cô thực sự mất trí nhớ? Một chút quen thuộc với họ cô cũng không có?
-Bảo Yết! Anh là Hải Bình. Là anh họ của em mà!
-Anh họ? Thật sao?
-Đúng vậy! Anh đến đưa em về nhà với ba mẹ em.
Bảo Yết cảm thấy mù mờ không hiểu gì cả. Cô liền quay sang hai người còn lại
-Còn các anh?
-Bọn anh là bạn bè thân thiết của em. Em cũng không nhớ?
-Tôi không nhớ. Tỉnh dậy ngoài ba mẹ ra tôi không còn nhớ ai cả. Đến Thiên là người yêu của tôi tôi còn không nhớ.
-Người yêu?
Hải Bình, Lam Bình và Phi Mã bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là Ma Thiên đã lừa dối cô để giữ cô ở lại. Thủ đoạn cũng thật hèn hạ rồi!
-Bảo Yết! Em phải tin anh. Hắn ta không phải bạn trai của em. Em đang gặp nguy hiểm!!!!!_Hải Bình cố giải thích
-Cái gì? Không thể nào! Thiên! Chuyện này là sao?
Bảo Yết nghe vậy liền lập tức quay sang Ma Thiên đang ôm mình trong lòng để hỏi cho rõ ràng. Ma Thiên giữ lấy cằm cô khiến cô chỉ có thể nhìn vào mặt hắn. Chậm rãi nói ra từng chữ:
-Em phải tin anh.Những kẻ đó là giả mạo. Chúng đang muốn làm hại em! Chỉ có anh mới đáng tin!
Chỉ có anh mới đáng tin. Bảo Yết nhỏ giọng lặp lại những gì Ma Thiên nói như bị thôi miên vậy. Tất nhiên ba người kia liếc mắt có thể thấy ra điều bất ổn ở đây nhất là Lam Bình. Hắn vội vàng hét lớn:
-Tỉnh lại đi! Hắn ta đang muốn mê hoặc em đấy!
Nhưng quá muộn! Ma Thiên nói xong Bảo Yết liền quay ra nhìn cả ba người. Giongj nói lạnh lùng thất rõ:
-Mời các người nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi không khách khí.
-Bảo Yết.....
-Tôi nói là RA NGOÀI!
Khuôn mặt cô nhìn bọn họ không có tí cảm xúc. Nếu có thì cũng chỉ là sự lạnh nhạt. Điều này khiến ba người đàn ông của chúng ta đau đớn đến mức nào. Họ trăm công ngàn sức để tìm cô. Cuối cùng đổi lại là sự vô tình như vậy. Cả ba đều quay ra nhìn kẻ chủ mưu vẫn đang cười rất chi là vui vẻ. Tay đặt ở eo cô thậm chí còn siết chặt hơn như là khiêu khích. Tuy rất muốn làm tới nhưng bọn họ không thể, không ai trong số bọn họ muốn làm tổn thương cô. Lần này là bọn họ thua nhưng mà nhất định sẽ không có lần sau.
Hải Bình, Lam Bình cùng Phi Mã tạm thời rút đi. Bảo Yết lại mệt mỏi dựa đầu vào ngực của Ma Thiên thỏ thẻ.
-Nhưng kẻ đó là người xấu thật sao?
-Ừm! Bọn họ rất giỏi ngụy trang. Em đừng để bị lừa.
Bảo Yết nhìn thì không giống lắm. Các biểu cảm lo lắng kia không giống giả vờ. Nhưng mà Thiên đã nói vậy thì cô nên tin hắn.
-Vâng!
Ps: Scor biết các bạn sau khi đọc chương mới vẫn chỉ yêu cầu ngược Thiên. Nhưng cái gì cũng cần phải có thử tự, ai làm sai trước thì trừng phạt trước. Và người đó là ai mọi người cũng tự hiểu. Scor chỉ mong mọi người kiên nhân chờ đợi một chút. Vậy nha!!!!! Đọc truyện vui vẻ!
LOVE FROM SCOR!!!! <3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook