Vừa về tới biệt thự, Ma Thiên ngay lập tức kiếm Bảo Yết. Lúc này cô đã về, đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Toàn mấy bộ phim nhàm chán, tại sao người ta vẫn thích xem nhỉ???? Bảo Yết nhàm chán ôm gối ngồi khoanh chân trên ghế sopha, không hề để ý rằng có một người đang tỏa nhiệt bên cạnh mình. Chỉ thấy tự nhiên lành lạnh nên hơi co người lại. Ma Thiên thấy cô vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của hắn ở ngay bên cạnh thì hàn khí cùng áp lực tỏa ra càng nhiệt tình hơn. Người hầu đứng xung quanh đó đang không ngừng run rẩy còn ai đó vẫn còn đang vô tư không biết gì. Chỉ khi thấy lạnh quá thì mới gọi với ra đằng sau, mắt vẫn không thay đổi vị trí

-Lạnh quá! Giữa đông này ai bật điều hòa chứ? Mau tắt đi!

........

Mãi mà không thấy ai trả lời, nhiệt độ cũng không có dấu hiệu tăng lên. Bảo Yết lúc này mới quay đầu tìm cái điều khiển điều hòa tự tắt. Ai ngờ vừa quay ra đã thấy khuôn mặt âm trầm như muốn giết người của ai đó. Nhìn xung quanh trừ cô và hắn ra hầu như ai cũng đang có chút run rẩy. Thiên có chuyện gì không vui sao? Và nữa hắn về lúc nào sao cô không biết? Sao cũng không ai nói gì với cô vậy? Hắn đứng đó bao lâu rồi? Nhưng mà không sao, về là tốt. Cô ở đây một mình thực sự là rất chán.

-Anh về rồi sao?_Bảo Yết vui vẻ nói

Hai tai mèo đang không ngừng vẫy vẫy trong rất đáng yêu, cái đuôi vung vẩy, khuôn mặt cười xinh đẹ. Trông không khác gì một tiểu miêu làm người ta muốn cưng nựng mãi. Nhìn bộ dạng như vậy của cô, ngọn lửa trong lòng Ma Thiên bỗng bị dập còn một nửa. Thật là! Cô ương bướng không khác gì trẻ con vậy nhiều lúc khiến hắn không biết phải làm sao.

-Ở nhà buồn lắm không?

Không hiểu sao bao nhiêu lời hắn chuẩn bị để dậy dỗ cô một trận đều biến mất hết. Kết quả câu nói thốt ra lại là như vậy. Nhưng mà cái tội dám cãi lời hắn nhất định không được bỏ qua. Nghe câu hỏi này của Ma Thiên, Bảo Yết liền có tất giật mình vọi vàng nói:

-Không! Không buồn. Nghĩ đến anh về với em là vui rồi. Ha ha ha.....

-Thật sao?_Ma Thiên vẫn từ tốn hỏi

-Thật.....thật mà.........

-Không phải bỏ nhà đi chơi vui hơn chờ anh về sao? Hử?

-Cái này......cái này......

Bảo Yết lúc này đã biết bản thân mình không giấu được nữa nhưng mà cô vẫn ngoan cố không muốn nhận. Nếu cô nhận hắn nhất định sẽ phạt nhốt cô ở trong phòng một lần nữa. Bị nhốt ở trong cái biệt thự này đã đủ khổ rồi, cô không muốn phạm vi hoạt động của mình bị thu hẹp lại ở trong phòng đâu.

-Anh nói gì vậy? Em ở nhà suốt! Lấy đâu ra bỏ đi chơi

-Yết nhi......

-Anh biết không! Phim chiếu cả ngày em ngồi xem cúng không chán. Có phim hành động này, viễn tưởng này, còn có cả một phim nói về một cặp đôi yêu nhau trong bệnh viện tâm thần nữa đấy...Anh thấy có hay không???

Bảo Yết cố ba hoa một hồi để đanh trống lảng làm sao hắn không biết. Nhưng mà đã dám làm thì dám chịu. Ai kêu cô dám làm trái lời hắn.

-Bảo Yết.....Chẳng phải anh đã nói là không được nói dối anh rồi sao?

-Em....đâu...có

-Bảo Yết!!!!!!

Nhìn cô nhiều lần cứ tiếp tục giấu hắn như vậy, sự kiên nhẫn của Ma Thiên đã tới giới hạn. Cô học ở đâu cái thói nói dối chống đối lại hắn. Bảo Yết là vật sở hữu của hắn. Chính vì thế hắn không muốn có bất cứ điều gì về cô mà hắn không biết. Cô cũng không được phép nói dối và làm trái lời hắn. Xem ra cơ thể bắt đầu quen với thuốc nên tác dụng bị suy giảm rồi, nhất định những lần sau phải tăng thêm liều mới được. Cô không bao giờ được phép có suy nghĩ chống đối hắn.

-Đừng tưởng anh không biết em ở nhà làm cái gì! Em còn dám nói dối sao?

Nghe Ma Thiên trách móc mình Bảo Yết bỗng cảm thấy tủi thân. Nếu không phải hắn lúc nào cũng để mình một mình trong nhà trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy cùng một đám người hầu thì cô cũng đâu cần phải trốn đi như vậy.

-Anh quá đang lắm! Anh thì biết gì chứ! Em tỉnh dậy thì mất gần hết kí ức, anh nói anh là người yêu của em, vì để bảo vệ em nên mới tách em khỏi ba mẹ một thời gian. Em nghe theo anh. Em biết anh bận nhưng anh lại suốt ngày nhốt em ở nhà không cho ra ngoài. Lúc về anh cũng chỉ ở trong phòng làm việc chẳng mấy khi để ý đến em. Em muốn ra ngoài hít thở một chút thì có gì sai. Nhiều lúc em phân vân không biết anh có phải là người yêu thật của em không nữa......

Bảo Yết ngổi co đầu gối trên ghế, cô không khóc nhưng đôi mắt xinh đẹp màu xanh đại dương lại đang đượm buồn, đôi tai mèo lúc này lại rủ xuống thật ủ rũ. Trông cô thật cô đơn khiến người ta cảm thấy thương tiếc mà muốn bảo vệ. Ma Thiên nghe cô nói xong cũng ngớ người. Hắn không biết là cô đã cảm thấy như vậy. Hắn biết cô ở nhà luôn buồn nên mấy ngày nay luôn tìm mọi cách giải quyết xong mọi chuyện. Đảm bảo cho cô ra ngoài với hắn mà không có vấn đề gì. Không biết cô cần sự quan tâm của hắn như vậy. Có lẽ hắn đã hơi vô tâm với cô rồi.

Ôm Bảo Yết vào lòng Ma Thiên thủ thỉ ôn nhu bên tai cô.

-Anh xin lỗi! Là anh không đúng để em phải chịu khổ!

-Anh quá đáng lắm!

-Anh biết! Từ mai đi làm anh sẽ dắt em theo.

-Thật sao? Anh cho em đi làm sao?

Búng trán cô một cái khiến Bảo Yết đau điếng, Ma Thiên mỉm cười mắng yêu:

-Em vẫn còn bệnh! Đời nào anh để em làm. Nhưng đi cùng anh chắc cũng đỡ hơn ở nhà chứ!

-Vâng......

Mặc dù có chút thất vọng nhưng được đi ra ngoài thường xuyên đã là tốt lắm rồi.

-Còn bây giờ thì ngoan! Uống thuốc đi!

-Vâng!

Bảo Yết cầm cốc nước cùng thuốc do người hầu mang đến nhanh chóng uống sạch. Xong cô lại tiếp tục rúc vào lòng Ma Thiên xem tin tức chờ đến lúc dùng bữa. Sau khi uống thuốc phải chờ nửa tiếng sau cô mới được phép ăn. Bình thường sau khi uống thuốc cô đều đi ngủ nhưng đấy là do Thiên đều vắng nhà. Hôm nay có hắn ở đây thì cô lại thức cùng hắn xem ti vi. Nhớ đến cái gì đó Bảo Yết mới rụt rè nói với hắn:

-Thiên này! Hôm nay ở TTTM em có gặp một người.

Ma Thiên lúc này đang vuốt ve mái tóc dài bạch kim của cô. Động tác của hắn từ tốn nom có vẻ đang rất hưởng thụ

-Là ai vậy?

-Hoắc Vệ Minh – người của Zeus

Vừa nghe đến cái tên đó, động tác trên tay hắn cung dừng lại. bảo Yét đang rúc vào lòng hắn nên không nhìn thấy khuôn mặt của Ma thiên đang dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Vì sao em lại gặp hắn?

-Không có! Em vô tình va phải anh ta! Đồ em mua cũng vì thế mà hư hết rồi. Hắn ta còn muốn bồi thường nữa

-Em nói sao?

-Em nói em không cần.

Nghe vậy ma Thiên có chút thở phảo nhẹ nhõm. Tuy khuôn mặt dang âm trầm như tu la khat máu nhưng giọng nói của hắn đối với cô vẫn vô cùng ôn nhu

-Ngoan! Nghe lời anh. lần sau nếu gặp hắn thì tránh xa ra.

-Em biết mà! Chính vì thế em mới từ chối sự bồi thường của hắn.

-Ngoan lắm!

-Nhưng mà Thiên này!

-Sao?

Bảo Yết lúc này bỗng co người lại rúc sâu hơn vào lòng hắn. Biểu hiện của cô khiến hắn cảm thấy kì lạ. Có chuyện gì nữa sao?

-Không hiểu sao em cảm thấy đối diện với hắn rất áp lực, thậm trí có một chút sợ hãi. Em không muốn nhìn gặp hắn.

Nghe thấy cô nói vậy Ma Thiên liền có chút bất ngờ nhanh chóng bình thường trở lại, nở nụ cười dịu dàng tiếp tục vuốt ve mái tóc cô an ủi:

-Yên tâm! Anh sẽ bảo vệ em! Nhất định em sẽ không phải nhìn thấy hắn lần nào nữa. Tin tưởng anh!

-Em tin anh!

-Ngoan.......

n;!('

Ps: Scor nhìn lại bản thảo của mình mà thấy mấy chap dạo gần đây toàn là về cặp đôi này. Nghĩ định giảm bớt lại nhưng cũng thấy tội tội bởi nhân vật này chính thức xuất hiện muộn nhất nên cũng không nỡ. Mina thấy sao? Cho Scor thêm ý kiến đi....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương