Lam Bình lái xe một mạch đến trụ sở của Nhất thị, trong lòng thì đang bùng lên một ngọn lửa. Nếu thực sự việc lần này của Bảo Yết có liên quan đến cô ta thì hắn thề kể cả hai người có từng là người yêu đi nữa hắn cũng không nể mặt đâu. Cô ta tốt nhất là nên vô can. Bước vào Nhất thị, không cần chờ nhân viên thông báo, Lam Bình liền lập tức lên phòng Phó giám đốc. Hắn tuy đang kích động nhưng vẫn từ tốn mở cửa bước vào. Song Thư nhìn thấy hắn thì có chút ngạc nhiên. Lam Bình vô tình bắt được một chút sự chột dạ của cô ta trong đáy mắt. Hắn nhíu mày lại, trong lòng đang thầm một phần quả quyết suy đoán của mình.

-Lam Bình! Sao anh tự nhiên tới đây vậy? Có việc gì sao?

Từ sau nói lời chấm dứt với cô ở bữa tiệc của Âu Dương gia khiến cô bị mất mặt, Lam Bình chưa một lần liên lạc lẫn tìm đến cô. Cô dù có tìm đủ mọi cách hắn đều tránh mặt. Lại thêm sau khi biết tin Bảo Yết mất tích, hắn ta lại chỉ mải đi tìm con đàn bà đó khiến cô vô cùng tức giận. Tuy nhiệm vụ được giao đã hoàn thành nhưng mà Song Thư vẫn muốn Lam Bình trở thành người đàn ông của mình. Thông minh, tài giỏi, lại đẹp mã giàu có, thử hỏi đó là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Nếu có một người như vậy cưng chiều mình thì không phải tiền đồ của cô cùng Nhất thị có thể lên như diều gặp gió sao? Thêm nữa có hắn bên mình mọi người sẽ phải ngước lên mà ngưỡng mộ cô, cảm giác ấy thật tuyệt.

Nhưng mấy tháng không chịu gặp tự nhiên lại đến đây tìm cô làm Song Thư vô cùng khó hiểu mà cũng có chút sợ hãi. Mặt hắn lúc này lạnh lẽo âm trầm đến đáng sợ. Quanh người hắn lại còn tỏa ra sát khí nồng đậm khiến cô có chút không chịu nổi. Không lẽ hắn đã biết nhưng  lúc ấy cô đã dặn tên nhân viên ở đó không nói cho ai biết rồi mà! Còn đưa cho hắn tiền nữa, không thể nào có chuyện Lam Bình biết được.

Cái mà Song Thư không biết là người đã nói cho Lam Bình không phải là người cô ta đã dặn giữ mồm. Lúc cô bước ra rời đi thì đúng lúc anh ta quay về lấy tài liệu bỏ quên. Biết thân phận cô nên không dám gọi lại hỏi, cũng chỉ đoán là đi tìm giáo sư rồi kể lại thôi. Nếu Song Thư mà biết chuyện này chắc chắn cô ta hối hận đến chết mất.

Nhìn Song Thư, Lam Bình lạnh giọng mở miệng.

-Là cô đã lấy lọ dược mới của tôi?

Tuy là câu hỏi nhưng điệu bộ nói ra như là đã chắc chắn. Không mào đầu, không dò hỏi lập tức vào thẳng vấn đề khiến Song Thư giật mình không kịp phản ứng.

-Anh....anh...nói cái gì vậy? Em không hiểu gì cả! Lọ thuốc gì chứ?

-Cô còn muốn chối?_Lam Bình giọng ngày càng nặng khiến Song Thư cảm thấy áp lực

-Em không biết gì hết! Anh nói vậy là sao?

Tuy sợ nhưng Song Thư vẫn cố cái khiến cho Lam Bình càng tức giận.

-Thực sự không biết? Vậy thì chỉ cần thử thuốc mới của tôi đi!

Vừa dứt lời bỗng nhiên cổ họng của Song Thư trở nên bỏng dát đau đớn vô cùng. Giọng nói cũng biến dạng đi

-Anh.......

Lam Bình cười lạnh. Lúc lên đây hắn có gặp nhân viên đem cà phê lên phòng Phó giám đốc nên hắn liền vô thanh vô tức đem đổ thuốc vào đó. Lúc con người nói dối thì phản ứng cơ thể sẽ khác so với lúc bình thường. Và thứ này dùng sự khác lạ đó để phát huy tác dụng. tức là nếu người đó nói dối thì lập tức cổ họng sẽ đau đớn bỏng rát, nhưng chỉ cần nói thật thì cảm giác đó sẽ hết. Hắn cũng đã đứng ngoài một lát chờ cô ta uống rồi mới bước vào. Kết quả ra sao nay đã thể hiện rõ. Hàn khí tỏa ra khắp phòng, Song Thư lạnh người đến co rúm lại, tay vẫn ôm chặt cô họng sợ hãi nhìn lên hắn.-Cô còn muốn chối!

-Em...xin..........lỗi..... Em...chỉ..là..........chỉ..là.....tò mò...thôi!_Giọng khản đặc thật khó nghe

-Vậy chuyện của Bảo Yết ở bữa tiệc là do cô làm???

Song Thư định mở miệng chối thì lập tức cổ họng lại càng thập phần đau đớn liền vội vã gật đâug như dã tỏi.

-Là....em...là...em. Em chỉ vì tức giận anh vì ả ta mà bỏ em thôi mà......

Nhưng mà vừa dứt lời Lam bình liền lập tức tóm cổ cô nhấc lên. Không có không khí khuôn mặt cô ta càng lúc càng tím tái đến đáng sợ. Khuôn mặt của Lam bình trở nên âm trầm đáng sợ hơn bao giờ hết, đối mắt đỏ ngầu như là muốn giết cô bất cứ lúc nào. Lúc này Song Thư không còn cảm giác gì là ngưỡng mộ đối với người đàn ông này nữa. Cảm giác lúc này của cô ta chỉ có sợ hãi tột cùng. Cô không muốn chết!!!!

-Nói! Bảo Yết ở đâu?

-E...m....khô...ng biết.....Em th...ực...sự......k....h..ôn..g....bi..iết!

Lam Bình nghe vậy bóp càng chặt khiến Song Thư dần mất ý thức. Nhưng mà thấy cô không còn biểu hiện đau đớn như lúc nãy hắn liền cô nói thật liền bỏ ra. Song Thư ngồi bệt dưới sàn ho sặc sụa. Lam Bình nhìn cô chẳng có chút gì thương sót, còn lạnh giọng bỏ lại một câu rồi rời đi:

-Tuy cô không liên quan đến sự mất tích của Bảo Yết nhưng cô chuyện cô đã làm với cô ấy tôi nhất định không bỏ qua. Chờ đấy!

Song thư cúi đầu nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của cô nhưng nếu hắn thấy lúc này thì nhất định sẽ không để cho cô ta được sống. Đối mắt hiện lên rõ những vằn đỏ, khuôn mặt trở nền vặt vẹo bởi ghen ghét hận thù. Bảo Yết! Những gì tôi chịu ngày hôm nay nhất định tôi sẽ khiến cô chịu gấp 10 lần. Tôi hận cô!!!! HẬN CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Yaaaa.........

Hự....

-Lên nữa đi!

Bịch!!!!!

Rầm!!!!!!

Keeng!!!!

Lúc này trong một căn hầm rộng lớn giống một khu huấn luyện, một đám người đang cố lao vào đồng thời tấn công một cô gái. Nhưng mà đáng tiếc thay đến cả một góc áo của cô bọn họ cũng không chạm tới. Đam người là thuộc hạ của Hắc Long và cô gái đó đương nhiên chính là Bảo Yết.

Flashback

-Bảo Yết! Em có dám đánh với bọn họ?_Ma Thiên có chút đùa cô nói

Mấy ngày nay lúc nào cô cũng kêu chán, thậm chí còn lôi cả vệ sĩ trong biệt thự ra để tỉ thí võ. Qua mấy ngày mà không có người nào trong biệt thự là không có thương tích. Thấy vậy nên hắn mới đưa cô tới đây, một để thử hết khả năng của cô, hai cũng để cho cô thư giãn gân cốt. Nơi đây là hầm huấn luyện của Hắc Long dược trang bị đầy đủ mọi loại vũ khí từ súng đến cung tên, từ thương đến kiếm...Không thiếu một cái gì. Bình thường mọi thuộc hạ của hắn đều phải tự mình luyện tập thêm ở chỗ này. Ma Thiên cùng Bảo Yết vào đây thì đúng lúc có một đám khoảng tầm hơn 20 người đang ông to khỏe đang tỷ thí lẫn nhau. Nhìn thấy bọn họ đi vào tất cả đều cung kính cúi đầu.Nhìn thấy đám người đó, Bảo Yết chỉ lạnh nhạt ngáp một cái rồi đáp:

-Nhàm chán! Cũng chỉ có hơn đám vệ sĩ kia một chút!

Nghe thấy vậy toàn bộ đám người đó đều cảm thấy không phục,trong lòng dâng lên cỗ khó chịu. Bọn họ đều là những tinh anh của Hắc Long được thiếu chủ lựa chọn. Thiếu phu nhân chỉ một nữ nhi thì có tư cách gì mà nói bọn họ như vậy chứ?

-Vậy nếu thế thì cho phép chúng tôi được thấy khả năng của người chứ?_Một người bước lên.

-Xì!

Bảo Yết bướng bỉnh có chút khinh bỉ ngoảnh mặt đi làm tên đó mất mặt. Hắn vô cùng tức giận nhưng đây là người của thiếu chủ lại là Thiếu phu nhân tương lai nên bọn hắn đành đè nén cục tức này trong lòng. Ma Thiên thấy thế liền cười nhẹ rồi âu yếm ôm cô vào lòng nói:

-Anh cũng rất tò mò xem cục cưng của anh giỏi đến đâu. Nếu là bọn họ đã coi thường em thì anh mặc em xử lí

-Thật không?

-Thật!

-Vậy mấy người đó có làm sao em không chịu trách nhiệm đâu nhé!

-Là bọn chúng đáng bị như thế!

Nghe được lời đảm bảo của Ma Thiên, Bảo Yết mới đi ra giữa sân đấu, theo sau là đám thuộc hạ của Hắc Long.

-Nào bắt đầu đi!_Bảo Yết lớn giọng

-Thiếu phu nhân muốn đấu với ai ạ?

-Lên hết đi!

-Cái này......

Một đám người nghẹn hong không biết nên nói gì. Khinh thường, đây chính là công khai khinh thường bọn họ. Đám người càng lúc kích động những vẫn còn lí trí để không làm điều dại dột.

-Phu nhân chỉ là một cô gái còn chúng tôi đều là đàn ông được huấn luyện kĩ càng nếu phu nhân có làm sao thì......

-Không sao! Chuyện các người đang nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra

-Thưa phu nhân như vậy thì.......

Người đó nói rồi lén đưa mắt về phía Ma Thiên. Thấy hắn im lặng ngầm đồng ý liền mỉm cười tự đại nhìn cô

-Phu nhân đã nói thế thì cung kính không bằng tuân mệnh

Chỉ là một con nhóc mới lớn mà cũng đòi lớn lối. Là thiếu phu nhân thì sao chứ, thiếu chủ đã ngầm cho phép thì bọn họ có thể đánh thoải mái rồi. Khiến thiếu phu nhân phải nhận thua khâm phục khẩu phục, miễn không làm người bị thương là được. Đáng tiếc là bọn họ không còn giữ được ý nghĩ đó lâu dài. Bọn họ bao vây cô lại rồi đồng loạt xông lên. Nhưng Bảo Yết liên tục tránh né được mà thậm chí cô làm điều đó vô cùng nhẹ nhàng. Mọi người càng lúc càng thấy không ổn nên chiêu thức tấn công càng nhanh và mạnh hơn. Tất nhiên chỉ qua vài chiêu nhanh chóng đơn giản gọn lẹ Bảo Yết đều hóa giải được chúng. Trận đấu cứ dai dẳng như vậy cho tới tận bây giờ

Endflashback

Ma Thiên ngồi một bên vui vẻ thưởng thức một màn trước mắt. Hắn đang thấy vô cùng hứng thú, mèo con quả nhiên không tầm thường. Lâu như vậy rồi mà cũng không hề yếu thế. Vẫn vui vẻ chơi đùa được, hắn làm sao mà không nhận ra cô chỉ đang vờn bọn chúng chứ? Càng lúc hắn càng thấy cô có rất nhiều điểm thú vị khiến hắn mê luyến không thôi. Hắn bắt đầu hiểu vì sau đệ đệ hắn lại say mê cô gái này như vậy. Hắn hình như cũng bắt đầu lưu luyến cô gái này mất rồi. Giữ cô lại bên người để cưng chiều cũng không phải là ý kiến tồi.

Và tất nhiên đám người đang trên sân đấu sao lại không nhận ra mình đang bị đùa giỡn chứ. Nếu không nhìn ra được thì bọn họ không cần lăn lộn trong hắc đạo này làm cái gì. Sự nhục nhã càng dâng lên mắc ứ trong cổ họng. Tất cả đều toàn lực ra chiêu rồi dồn hết sức đồng loạt tấn công. Bảo Yết cũng bắt đầu thấy nhàm chán nên quyết định dừng chơi mà giải quyết luôn cho xong. Bị một đám người lần nữa bao vậy, cô không hề có một chút nao núng sợ hãi. Cơ thể nhún nhẹ một cái bay qua đám người xông tới rồi nhanh chóng vớ lấy thanh Katana rơi ngay gần đó bắt đầu tấn công. Ma Thiên nhìn thấy một màn này thì nụ cười càng lúc sâu hơn. Và nhanh chóng như một cái bóng, không ai kịp thấy thân ảnh của cô. Chỉ biết là vài phút sau, tất cả đều gục ở trên sân, mỗi người đều có một vết chém ở ngang ngực. Vết thương không sâu nên không chảy máy nhiều nhưng vì chiêu thức đặc biệt của Bảo Yết nên nhất định sẽ để lại xẹo.

Đứng giữa sân đấu ngạo nghễ như một nữ vương. Bảo Yết đã khiến tất cả mọi người ở đây phải thay đổi cách nghĩ về cô. Đám thuộc hạ đứng đàng sau lăng Ma Thiên cùng xem trân đấu không khỏi trầm trồ. Không hổ là thiếu phu nhân của đại thiếu chủ. Bản lĩnh quả nhiên không tầm thường. Cầm theo thanh Katana sạch sẽ không dính chút máu cắm ở một bên rồi nhào vào lòng của Ma Thiên nhưng lại giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn. Ma Thiên thấy mèo con xù lông chỉ có thể biết bất lực:

-Sao nào? Chơi vậy chưa đủ sao?

Không thèm trả lời, Bảo Yết liền khinh bỉ quay mặt đi làm ai cũng phải toát mồ hột sợ hãi thay cô. Thiêu phu nhân sao có thể dám làm như vậy chứ, Đại thiếu chủ là người như thế nào không ai là không rõ. Dám coi thường hằn thì kết cục chỉ có thể sống không bằng chết. nhưng mà khác với suy nghĩ của mọi người, hành động của Ma Thiên lại khiến bọn họ phải kinh ngạc vô cùng......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương