Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
-
Chương 30: Gặp lại
-Haizzzzz........ Bắt đầu vào việc thôi!
Một lần nữa, Bảo Yết lại dán mắt vào cái màn hình máy tính. Hàng loạt đoạn mã nhị phân xuất hiên không ngừng. đổi lại cứ khoảng 15 phút, lâu nhất là nửa tiếng lại có thông báo
“Access's denied”
“Access's denied”
“Access's denied”
...............
-Aizzzz.........Sao mãi vẫn không được nè!!!!!
“Chủ nhân xin hãy bình tĩnh.”
-Ngươi kêu ta làm sao đây! Thử liên tục mấy tháng trời rồi mà cũng không được!
“Nếu nó dễ dàng như vậy thì đã không thu hút được sự chú ý của ngài”
-Ngươi nói đúng! Nhưng thử qua mấy tháng như vậy ta thấy nếu nó dễ hơn một chút cũng không có làm sao đâu.
Nói rồi Bảo Yết đưa mắt nhìn lên một ống trụ lớn nhất ở giữa phòng. Trong đó có một hình nhân trôi nổi giữa khối dung dịch màu xanh trong giống ngọc lục bảo. Trên người hình nhân mặc một bộ đồ bó sát có rất nhiều mạch điện nhỏ chạy khắp cơ thể từ tay cho đến chân. Mấy dây nối từ bộ đồ đó với máy tính.
Căn hầm bí mật này, Bảo Yết đã tìm thấy nó từ năm 10 tuổi khi mới xuyên qua đây. Khi đó cô cần tìm hiểu một chút về biệt thự nhà Nam Cung gia nên đã đi dạo xung quanh. Đến một góc vườn vắng vẻ thì thấy nó.
Tất nhiên lúc vào trong thì Bảo Yết cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Chỉ là một nhà kho cũ bỏ hoang có mấy vật dụng làm vườn trong đó. Nhưng đến khi vô tình trượt chân do một vết dầu bôi trơn trên sàn nhà thì mọi chuyện lại khác. Tay Bảo Yết đập vào một thanh gỗ lát sàn, nó lún xuống và đằng sau cái tủ để đồ là thang máy. Bước vào trong đó và Bảo Yết xuống được đây.
Xuống tới nơi thì cô nhìn thấy nơi đây là một phòng thí nghiệm rộng lớn được chia làm hai ngăn. Một bên là xưởng chế tạo, còn một bên là phòng máy tính nơi Bảo Yết đang ngồi bây giờ. Cô để ý thì hình như phòng thí nghiệm này chỉ để nghiên cứu chế tạo cái bộ đồ kia bởi ngoài nó ra thì cô không thấy một phát minh nào khác cả, mọi dữ liệu tìm được cũng đều liên quan tới nó.
Bảo Yết đã mất 5 năm để phục hồi hoạt động của phòng thí nghiệm này. Các bạn đừng hỏi tại sao lại tận 5 năm. Lúc mới tới các thế giới này, kiến thức của cô đủ tạo ra được bản thiết kế sơ bộ của Silver Knight đã là quá tốt rồi, nó không đủ để cô làm việc xa hơn. Sang nước M, học tập thì vấn đề đấy đã được giải quyết nhưng vì chương trình học nên Bảo Yết chỉ có thể trốn về nước mỗi kì nghỉ hè, mà mỗi lần về cô cũng chỉ đến đây. Mỗi năm chỉ về được có 3 tháng mà phòng thí nghiệp này đã để quá lâu, có quá nhiều hỏng hóc cùng lỗi. Vậy nên mất đến 5 năm mới có thể đưa nó về hoạt động bình thường.
Còn Vicky chính là một phát minh để đời của cô. Một chương trình có khả năng nhận thức (mỗ tui: Các bạn có thể tưởng tượng nó giống Javis trong Iron Men đó).
Thời gian bên M học tập, Bảo Yết vừa chế tạo Silver Knight vừa lo thiết chế chương trình cho Lucky. Sau 5 năm thì Vicky căn bản đã có thể sử dụng vậy nên Bảo Yết đưa Lucky về nước, quản lý hộ cô hệ thống của phòng thí nghiệm này. 2 năm còn lại thì Bảo Yết không còn về nước nữa. Chỉ thỉnh thoảng nghe báo cáo tình hình của Vicky qua Silver Knight thôi.
Đến khi về nước, việc đầu tiên cô làm đó chính là nâng cấp hoàn toàn lại chương trình gốc của Vicky, nhận thức của Vicky bây giờ có thể sánh với người bình thường, cũng có thể tự nâng cấp hay xử lý một số lỗi của hệ thống khi Bảo Yết không ở đây.
Việc tiếp theo là đột nhập dữ liệu của phòng thí nghiệm để kiểm tra thông tin. Kết quả thật khiến Bảo Yết cảm thấy kích động. Rất nhiều thông tin về cái căn phòng thí nghiệm này, từ cách vận hành cho đến kết quả các thí nghiệm trong này. Bảo mật ở đây rất tốt, Bảo Yết đã mất khá nhiều thời gian để lấy được những thông tin đó từ hệ thống. Tuy nhiên vẫn có một file không tài nào mở được. Đó chính là chương trình thiết kế của DarkCat (mỗ tui: tên bộ đồ đó nhé mấy bạn!). Từ những gì kiếm được thì đây là một phát minh hỗ trợ chiến đấu, còn lại cụ thể hơn nữa là nó làm được gì? Chế tạo ra sao? thì Bảo Yết đều không biết.
Cô thậm chí còn tạo thêm một mẫu DarkCat nữa để nghiên cứu nhưng mẫu này của cô vấn còn sai sót rất nhiều so với bản gốc. Cứ rảnh là Bảo Yết lại dành thời gian nghiên cứu cùng “phá khóa” file đó với Vicky.
“È........................”
“È..................................”
.........
Đã thử rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn thất bại, Bảo Yết thấy vậy vừa cảm thấy tức giận mà cũng vừa cảm thấy hung phấn. Quá tuyệt! Đây chính là một thử thách xứng tầm với cô. Có lẽ nếu file kia mở được ra Bảo Yết sẽ có nhiều thông tin quý giá. Ví dụ như tại sao trong biệt thự Nam Cung gia lại có nơi này, bộ đồ đó có chức năng gì? Và......................ai là chủ nhân của phòng thí nghiệm này.......................?
AAAAAAAAAAA...............Nơi đây thật thú vị quá điiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại Mạc thị
Hai mắt Bảo Yết thờ thẫn và có quầng thâm đen xì. Chết tiệt! Cứ mải ở trong phòng thí nghiệm làm đến gần gần sáng cũng chẳng hay. Vội đi ngủ thì chưa đầy hai tiếng đã phải dậy đi làm.
-Hờ........hờ.......................
-Bảo Yết! Em không sao chứ? Trông em phờ phạc quá!
-À! Em không sao? Chỉ là thức khuyu nên hơi mệt một chút thôi!
-Thiệt là! Em còn trẻ nhưng vẫn nên chú trọng sức khỏe của mình chút đi!
-Vâng! Em biết rồi! Chúng ta mau đi làm việc thôi chị!
-Ừm!
Bước vào phòng Tổng giám đốc, Nhật Nữ đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc từ bao giờ, khuôn mặt nhìn chăm chú vào đống giấy tờ đang cầm trên tay chưa từng ngẩng đầu lên. Đứng mãi mà không thấy hắn nói gì, Bảo Yết dần cảm thấy có chút xấu hổ, định đi ra ngoài thì....
-Đi đâu?_Mắt hắn vẫn chưa rời khỏi tờ giấy, cứ như người vừa hỏi không phải hắn vậy.
-À....ừ thì bởi tôi thấy Tổng giám đốc không có giao việc gì cho tôi nên tôi định đi giải quyết một số công việc khác.
-Ai nói là tôi không có việc gì giao cho em?
-Vậy.....à?? Nếu thế thì..........Tổng giám đốc..... có gì...... giao phó ạ?_Khóe mắt không ngừng giật giật, miệng nở nụ cười méo mó
Xú nam nhân! Là hắn cố tình chơi khó như vậy đúng? (mỗ tui: “em nói chị này? Sao chị toàn bắt bẻ nói xấu ảnh hoài vậy? Thích rồi hả?; BY: “KHÔNG CÓ!!!! Nói nhảm nữa là tôi giết nghe chưa???”, mỗ tui: “Rồi! Rồi”, mỗ tui: *nói nhỏ*: “bạn đọc có thể tự hiểu rồi đúng không nào?” *cười gian*)
-Đừng cười như thế nữa! Trông khó coi lắm_Người nào đó vẫn thản nhiên nói, mắt chưa từng dời tờ giấy trên tay (mỗ tui: anh này có mắt thần của Dương Tiễn)
AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Sao ông trời không giết hắn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-V....â...ng..
Và thế là hai ngươi lại giữ nguyên không khí như lúc ban đầu, ta nhìn người còn ngươi nhìn.......giấy
-Vậy.......Rốt cục.......Mạc tổng định giao cho tôi việc gì không ạ?
-Lát nữa tôi sẽ gặp đối tác bàn vè dự án mở thêm nhà máy dược mới! Em đi chuẩn bị tài liệu cho tôi đi!
-Vâng!
-Còn nữa! Kêu nhân viên chuẩn bị trà và điểm tâm.
-Vâng!
Nhận lệnh xong thì Bảo Yết ra ngoài lầm việc luôn. Ở trong này thêm một lúc nữa chắc thổ huyết chết sớm quá!!!!
Sau khi kêu người làm đồ mời khách thì Bảo Yết đi chuẩn bị tài liệu. Chỉ mất có hơn 15 phút là đã xong. Cô là ai chứ? Một thiên tài chỉ số IQ 195/200. Học mấy cái này cũng chỉ là trò trẻ con. Chỉ mất có 3 ngày là Bảo Yết hiểu được hết những cách thức làm việc ở các công ty, tập đoàn lớn.
Mang giấy tờ chuẩn bị lên Nhật Nữ. Đang trên đường đi thì có lễ tân báo là đối tác đã đến, Tổng giám đốc kêu cô xuống tiếp đón. Vậy nên Bảo Yết đành quay ngược lại, đi xuống dưới đại sảnh.
Phi Mã theo lịch hẹn cùng với mấy trợ lý là nhân viên cao cấp trong công ty đên Mạc thị để bàn chuyện làm ăn. Âu thị là một tập đoàn bất động sản, muốn hợp tác với Mạc thị trong dự án nhà máy dược mới đó. Lúc này, hắn đang ngồi phòng chờ, còn trợ lý của hắn thì báo với lễ tân. Người ta bảo đàn ông đẹp trai phong độ nhất là khi mặc vest cộng thêm với khuôn mặt tinh tế góc cạnh rất nam tính, mái tóc màu nâu vàng nổi bật dưới ánh đèn. Phi Mã thu hút sự chú ý của các nhân viên nơi đây, đặc biệt là nhân viên nữ. Đang mải nhìn cuốn tạp chí kinh tế trong tay thì có một giọng nói trong trẻo quên thuộc vang lên.
-Âu tổng! Rất vui khi được đón tiếp anh! Mạc tổng đang chờ anh đó ạ!
Ngẩng đầu lên, Phi Mã thấy vừa vui mừng mà cũng vừa ngạc nhiên. Bảo Yết? Sau bao tháng nhưng nhớ cuối cùng hắn cũng được gặp lại bảo bối.Được nghe lại giọng nói tuyệt diệu của cô, được nhìn lại khuôn mặt khuynh thành của cô, được thấy lại nụ cười tuyệt diễm của cô. Vốn sau khi bàn công chuyện ở đây xong Phi Mã hắn sẽ lập tức đi tìm bảo bối, không chờ chưa tìm thì cô đã ở đây.
Nhưng mà tại sao Bảo Yết lại ở đây? Lại còn cung kính nói chuyện với hắn như vậy chứ???
-Em........
-Tôi xin tự giới thiệu tôi hiện tại là thư kí riêng của Tổng giám đốc Mạc Nhật Nữ. Mạc tổng đang chờ. Xin mời hãy theo tôi lên phòng họp ạ!
-Ừ!
Nói rồi Bảo Yết dẫn đoàn người Phi Mã lên phòng họp trên tầng 25. Vừa đi Phi Mã vừa tranh thủ hỏi chuyện cô.
-Em nghỉ việc trợ giảng ở BluSky rồi à?
-Vâng! Trong thời gian em nằm viện thì ba đã xin em nghỉ để thoải mái thời gian tĩnh dưỡng.
-Vậy sao em lại làm thư kí tiêng cho Nhật Nữ?
-Mạc tổng đã liên lạc cho ba em để ông ấy cho em thực tập ở đây. Nói là học hỏi thêm việc làm ăn ở bên ngoài sau này có thể tiếp Empire dễ dàng hơn!
-À.....
Mẹ kiếp! Là hắn sơ sót. Mải lo bảo vệ cho bảo bối mà quên mất đám hoa đào xung quanh cô. Giờ thì sao? Bị tên Mạc tổng đó ra tay trước, bây giờ bảo bối ngày nào cũng ở cạnh hắn thì làm sao hắn yên tâm đây. Khuôn mặt hắn càng ngày càng đen lại như cái đít nồi, không khí xung quanh thì như bị đóng băng.
-Âu tổng này! Làm phiền anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy được không? Như vậy khó xử lắm!_Bảo Yết đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của người nào đó
-Khụ.......khụ......Anh xin lỗi!_Phi Mã đỏ mặt nói
Đám nhân viên đi cùng Phi Mã thì trố mắt kinh ngạc. Đây có phải là Âu tổng lạnh lùng, tàn nhẫn mà mọi người phải nể sợ của Âu thị không vậy? Dáng vẻ này là sao? Tổng giám đốc mà cũng biết xấu hổ trước con gái sao? Nhưng chỉ giây lát sau là khuôn mặt âm trầm lạnh lùng như mọi ngày lại quay về. Ai cũng thầm nhủ với mình rằng vừa nãy chắc chỉ là ảo giác! Ảo giác thôi!!!! (mỗ tui: “ -_-”)
-Bộ đồ em đang mặc là sao vậy? Không giống đồ của nhân viên văn phòng khác!
Cosplay sao? Sao lại hở hang quá vậy?
-À! Bộ đồ này là “ĐỒNG PHỤC” em được yêu cầu mặc khi làm việc ở đây!_Lần này đến lượt mặt Bảo Yết trở nên đen thui
Chết tiệt! Tên Nhật Nữ đó có biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị người ta để ý bộ này không? Nếu không phải vì nợ hắn thì cô thề đã làm thịt hắn từ lâu rồi (mỗ tui: Có dám không vậy? *cười gian lần 2*)
Mặt Phi Mã đã đen nay lại càng đen hơn. Là hắn quá coi thường tên Nhật Nữ quá rồi. Bắt bảo bối ăn mặc như vậy lại còn làm thư kí riêng vậy thì chẳng phải người được lợi nhất là hắn ta sao? Bao nhiêu đậu hủ có khi nào bị hắn ăn hết rồi không? Hắn còn chưa xơ múi được gì mà?????
Mỗi người một suy nghĩ, rất nhanh chóng cả đoàn người đã tới nơi. Cửa phòng họp được mở ra.......
ps: Mấy bạn nhiệt tình comt cùng vote quá làm Scor phải cố gắng hơn rất nhiều rồi. Vậy nên mình sẽ tăng mức tặng chap, tức là từ bây giờ thay vì trên 10 vote và 5 comt sẽ là 20 votes và 10 comts nhé! Mọi người cố gắng ủng hộ nhiều hơn nữa nha!!!! Scor love everyone!!!!!!!!!!!!
Một lần nữa, Bảo Yết lại dán mắt vào cái màn hình máy tính. Hàng loạt đoạn mã nhị phân xuất hiên không ngừng. đổi lại cứ khoảng 15 phút, lâu nhất là nửa tiếng lại có thông báo
“Access's denied”
“Access's denied”
“Access's denied”
...............
-Aizzzz.........Sao mãi vẫn không được nè!!!!!
“Chủ nhân xin hãy bình tĩnh.”
-Ngươi kêu ta làm sao đây! Thử liên tục mấy tháng trời rồi mà cũng không được!
“Nếu nó dễ dàng như vậy thì đã không thu hút được sự chú ý của ngài”
-Ngươi nói đúng! Nhưng thử qua mấy tháng như vậy ta thấy nếu nó dễ hơn một chút cũng không có làm sao đâu.
Nói rồi Bảo Yết đưa mắt nhìn lên một ống trụ lớn nhất ở giữa phòng. Trong đó có một hình nhân trôi nổi giữa khối dung dịch màu xanh trong giống ngọc lục bảo. Trên người hình nhân mặc một bộ đồ bó sát có rất nhiều mạch điện nhỏ chạy khắp cơ thể từ tay cho đến chân. Mấy dây nối từ bộ đồ đó với máy tính.
Căn hầm bí mật này, Bảo Yết đã tìm thấy nó từ năm 10 tuổi khi mới xuyên qua đây. Khi đó cô cần tìm hiểu một chút về biệt thự nhà Nam Cung gia nên đã đi dạo xung quanh. Đến một góc vườn vắng vẻ thì thấy nó.
Tất nhiên lúc vào trong thì Bảo Yết cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Chỉ là một nhà kho cũ bỏ hoang có mấy vật dụng làm vườn trong đó. Nhưng đến khi vô tình trượt chân do một vết dầu bôi trơn trên sàn nhà thì mọi chuyện lại khác. Tay Bảo Yết đập vào một thanh gỗ lát sàn, nó lún xuống và đằng sau cái tủ để đồ là thang máy. Bước vào trong đó và Bảo Yết xuống được đây.
Xuống tới nơi thì cô nhìn thấy nơi đây là một phòng thí nghiệm rộng lớn được chia làm hai ngăn. Một bên là xưởng chế tạo, còn một bên là phòng máy tính nơi Bảo Yết đang ngồi bây giờ. Cô để ý thì hình như phòng thí nghiệm này chỉ để nghiên cứu chế tạo cái bộ đồ kia bởi ngoài nó ra thì cô không thấy một phát minh nào khác cả, mọi dữ liệu tìm được cũng đều liên quan tới nó.
Bảo Yết đã mất 5 năm để phục hồi hoạt động của phòng thí nghiệm này. Các bạn đừng hỏi tại sao lại tận 5 năm. Lúc mới tới các thế giới này, kiến thức của cô đủ tạo ra được bản thiết kế sơ bộ của Silver Knight đã là quá tốt rồi, nó không đủ để cô làm việc xa hơn. Sang nước M, học tập thì vấn đề đấy đã được giải quyết nhưng vì chương trình học nên Bảo Yết chỉ có thể trốn về nước mỗi kì nghỉ hè, mà mỗi lần về cô cũng chỉ đến đây. Mỗi năm chỉ về được có 3 tháng mà phòng thí nghiệp này đã để quá lâu, có quá nhiều hỏng hóc cùng lỗi. Vậy nên mất đến 5 năm mới có thể đưa nó về hoạt động bình thường.
Còn Vicky chính là một phát minh để đời của cô. Một chương trình có khả năng nhận thức (mỗ tui: Các bạn có thể tưởng tượng nó giống Javis trong Iron Men đó).
Thời gian bên M học tập, Bảo Yết vừa chế tạo Silver Knight vừa lo thiết chế chương trình cho Lucky. Sau 5 năm thì Vicky căn bản đã có thể sử dụng vậy nên Bảo Yết đưa Lucky về nước, quản lý hộ cô hệ thống của phòng thí nghiệm này. 2 năm còn lại thì Bảo Yết không còn về nước nữa. Chỉ thỉnh thoảng nghe báo cáo tình hình của Vicky qua Silver Knight thôi.
Đến khi về nước, việc đầu tiên cô làm đó chính là nâng cấp hoàn toàn lại chương trình gốc của Vicky, nhận thức của Vicky bây giờ có thể sánh với người bình thường, cũng có thể tự nâng cấp hay xử lý một số lỗi của hệ thống khi Bảo Yết không ở đây.
Việc tiếp theo là đột nhập dữ liệu của phòng thí nghiệm để kiểm tra thông tin. Kết quả thật khiến Bảo Yết cảm thấy kích động. Rất nhiều thông tin về cái căn phòng thí nghiệm này, từ cách vận hành cho đến kết quả các thí nghiệm trong này. Bảo mật ở đây rất tốt, Bảo Yết đã mất khá nhiều thời gian để lấy được những thông tin đó từ hệ thống. Tuy nhiên vẫn có một file không tài nào mở được. Đó chính là chương trình thiết kế của DarkCat (mỗ tui: tên bộ đồ đó nhé mấy bạn!). Từ những gì kiếm được thì đây là một phát minh hỗ trợ chiến đấu, còn lại cụ thể hơn nữa là nó làm được gì? Chế tạo ra sao? thì Bảo Yết đều không biết.
Cô thậm chí còn tạo thêm một mẫu DarkCat nữa để nghiên cứu nhưng mẫu này của cô vấn còn sai sót rất nhiều so với bản gốc. Cứ rảnh là Bảo Yết lại dành thời gian nghiên cứu cùng “phá khóa” file đó với Vicky.
“È........................”
“È..................................”
.........
Đã thử rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn thất bại, Bảo Yết thấy vậy vừa cảm thấy tức giận mà cũng vừa cảm thấy hung phấn. Quá tuyệt! Đây chính là một thử thách xứng tầm với cô. Có lẽ nếu file kia mở được ra Bảo Yết sẽ có nhiều thông tin quý giá. Ví dụ như tại sao trong biệt thự Nam Cung gia lại có nơi này, bộ đồ đó có chức năng gì? Và......................ai là chủ nhân của phòng thí nghiệm này.......................?
AAAAAAAAAAA...............Nơi đây thật thú vị quá điiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại Mạc thị
Hai mắt Bảo Yết thờ thẫn và có quầng thâm đen xì. Chết tiệt! Cứ mải ở trong phòng thí nghiệm làm đến gần gần sáng cũng chẳng hay. Vội đi ngủ thì chưa đầy hai tiếng đã phải dậy đi làm.
-Hờ........hờ.......................
-Bảo Yết! Em không sao chứ? Trông em phờ phạc quá!
-À! Em không sao? Chỉ là thức khuyu nên hơi mệt một chút thôi!
-Thiệt là! Em còn trẻ nhưng vẫn nên chú trọng sức khỏe của mình chút đi!
-Vâng! Em biết rồi! Chúng ta mau đi làm việc thôi chị!
-Ừm!
Bước vào phòng Tổng giám đốc, Nhật Nữ đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc từ bao giờ, khuôn mặt nhìn chăm chú vào đống giấy tờ đang cầm trên tay chưa từng ngẩng đầu lên. Đứng mãi mà không thấy hắn nói gì, Bảo Yết dần cảm thấy có chút xấu hổ, định đi ra ngoài thì....
-Đi đâu?_Mắt hắn vẫn chưa rời khỏi tờ giấy, cứ như người vừa hỏi không phải hắn vậy.
-À....ừ thì bởi tôi thấy Tổng giám đốc không có giao việc gì cho tôi nên tôi định đi giải quyết một số công việc khác.
-Ai nói là tôi không có việc gì giao cho em?
-Vậy.....à?? Nếu thế thì..........Tổng giám đốc..... có gì...... giao phó ạ?_Khóe mắt không ngừng giật giật, miệng nở nụ cười méo mó
Xú nam nhân! Là hắn cố tình chơi khó như vậy đúng? (mỗ tui: “em nói chị này? Sao chị toàn bắt bẻ nói xấu ảnh hoài vậy? Thích rồi hả?; BY: “KHÔNG CÓ!!!! Nói nhảm nữa là tôi giết nghe chưa???”, mỗ tui: “Rồi! Rồi”, mỗ tui: *nói nhỏ*: “bạn đọc có thể tự hiểu rồi đúng không nào?” *cười gian*)
-Đừng cười như thế nữa! Trông khó coi lắm_Người nào đó vẫn thản nhiên nói, mắt chưa từng dời tờ giấy trên tay (mỗ tui: anh này có mắt thần của Dương Tiễn)
AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Sao ông trời không giết hắn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-V....â...ng..
Và thế là hai ngươi lại giữ nguyên không khí như lúc ban đầu, ta nhìn người còn ngươi nhìn.......giấy
-Vậy.......Rốt cục.......Mạc tổng định giao cho tôi việc gì không ạ?
-Lát nữa tôi sẽ gặp đối tác bàn vè dự án mở thêm nhà máy dược mới! Em đi chuẩn bị tài liệu cho tôi đi!
-Vâng!
-Còn nữa! Kêu nhân viên chuẩn bị trà và điểm tâm.
-Vâng!
Nhận lệnh xong thì Bảo Yết ra ngoài lầm việc luôn. Ở trong này thêm một lúc nữa chắc thổ huyết chết sớm quá!!!!
Sau khi kêu người làm đồ mời khách thì Bảo Yết đi chuẩn bị tài liệu. Chỉ mất có hơn 15 phút là đã xong. Cô là ai chứ? Một thiên tài chỉ số IQ 195/200. Học mấy cái này cũng chỉ là trò trẻ con. Chỉ mất có 3 ngày là Bảo Yết hiểu được hết những cách thức làm việc ở các công ty, tập đoàn lớn.
Mang giấy tờ chuẩn bị lên Nhật Nữ. Đang trên đường đi thì có lễ tân báo là đối tác đã đến, Tổng giám đốc kêu cô xuống tiếp đón. Vậy nên Bảo Yết đành quay ngược lại, đi xuống dưới đại sảnh.
Phi Mã theo lịch hẹn cùng với mấy trợ lý là nhân viên cao cấp trong công ty đên Mạc thị để bàn chuyện làm ăn. Âu thị là một tập đoàn bất động sản, muốn hợp tác với Mạc thị trong dự án nhà máy dược mới đó. Lúc này, hắn đang ngồi phòng chờ, còn trợ lý của hắn thì báo với lễ tân. Người ta bảo đàn ông đẹp trai phong độ nhất là khi mặc vest cộng thêm với khuôn mặt tinh tế góc cạnh rất nam tính, mái tóc màu nâu vàng nổi bật dưới ánh đèn. Phi Mã thu hút sự chú ý của các nhân viên nơi đây, đặc biệt là nhân viên nữ. Đang mải nhìn cuốn tạp chí kinh tế trong tay thì có một giọng nói trong trẻo quên thuộc vang lên.
-Âu tổng! Rất vui khi được đón tiếp anh! Mạc tổng đang chờ anh đó ạ!
Ngẩng đầu lên, Phi Mã thấy vừa vui mừng mà cũng vừa ngạc nhiên. Bảo Yết? Sau bao tháng nhưng nhớ cuối cùng hắn cũng được gặp lại bảo bối.Được nghe lại giọng nói tuyệt diệu của cô, được nhìn lại khuôn mặt khuynh thành của cô, được thấy lại nụ cười tuyệt diễm của cô. Vốn sau khi bàn công chuyện ở đây xong Phi Mã hắn sẽ lập tức đi tìm bảo bối, không chờ chưa tìm thì cô đã ở đây.
Nhưng mà tại sao Bảo Yết lại ở đây? Lại còn cung kính nói chuyện với hắn như vậy chứ???
-Em........
-Tôi xin tự giới thiệu tôi hiện tại là thư kí riêng của Tổng giám đốc Mạc Nhật Nữ. Mạc tổng đang chờ. Xin mời hãy theo tôi lên phòng họp ạ!
-Ừ!
Nói rồi Bảo Yết dẫn đoàn người Phi Mã lên phòng họp trên tầng 25. Vừa đi Phi Mã vừa tranh thủ hỏi chuyện cô.
-Em nghỉ việc trợ giảng ở BluSky rồi à?
-Vâng! Trong thời gian em nằm viện thì ba đã xin em nghỉ để thoải mái thời gian tĩnh dưỡng.
-Vậy sao em lại làm thư kí tiêng cho Nhật Nữ?
-Mạc tổng đã liên lạc cho ba em để ông ấy cho em thực tập ở đây. Nói là học hỏi thêm việc làm ăn ở bên ngoài sau này có thể tiếp Empire dễ dàng hơn!
-À.....
Mẹ kiếp! Là hắn sơ sót. Mải lo bảo vệ cho bảo bối mà quên mất đám hoa đào xung quanh cô. Giờ thì sao? Bị tên Mạc tổng đó ra tay trước, bây giờ bảo bối ngày nào cũng ở cạnh hắn thì làm sao hắn yên tâm đây. Khuôn mặt hắn càng ngày càng đen lại như cái đít nồi, không khí xung quanh thì như bị đóng băng.
-Âu tổng này! Làm phiền anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy được không? Như vậy khó xử lắm!_Bảo Yết đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của người nào đó
-Khụ.......khụ......Anh xin lỗi!_Phi Mã đỏ mặt nói
Đám nhân viên đi cùng Phi Mã thì trố mắt kinh ngạc. Đây có phải là Âu tổng lạnh lùng, tàn nhẫn mà mọi người phải nể sợ của Âu thị không vậy? Dáng vẻ này là sao? Tổng giám đốc mà cũng biết xấu hổ trước con gái sao? Nhưng chỉ giây lát sau là khuôn mặt âm trầm lạnh lùng như mọi ngày lại quay về. Ai cũng thầm nhủ với mình rằng vừa nãy chắc chỉ là ảo giác! Ảo giác thôi!!!! (mỗ tui: “ -_-”)
-Bộ đồ em đang mặc là sao vậy? Không giống đồ của nhân viên văn phòng khác!
Cosplay sao? Sao lại hở hang quá vậy?
-À! Bộ đồ này là “ĐỒNG PHỤC” em được yêu cầu mặc khi làm việc ở đây!_Lần này đến lượt mặt Bảo Yết trở nên đen thui
Chết tiệt! Tên Nhật Nữ đó có biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị người ta để ý bộ này không? Nếu không phải vì nợ hắn thì cô thề đã làm thịt hắn từ lâu rồi (mỗ tui: Có dám không vậy? *cười gian lần 2*)
Mặt Phi Mã đã đen nay lại càng đen hơn. Là hắn quá coi thường tên Nhật Nữ quá rồi. Bắt bảo bối ăn mặc như vậy lại còn làm thư kí riêng vậy thì chẳng phải người được lợi nhất là hắn ta sao? Bao nhiêu đậu hủ có khi nào bị hắn ăn hết rồi không? Hắn còn chưa xơ múi được gì mà?????
Mỗi người một suy nghĩ, rất nhanh chóng cả đoàn người đã tới nơi. Cửa phòng họp được mở ra.......
ps: Mấy bạn nhiệt tình comt cùng vote quá làm Scor phải cố gắng hơn rất nhiều rồi. Vậy nên mình sẽ tăng mức tặng chap, tức là từ bây giờ thay vì trên 10 vote và 5 comt sẽ là 20 votes và 10 comts nhé! Mọi người cố gắng ủng hộ nhiều hơn nữa nha!!!! Scor love everyone!!!!!!!!!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook