Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
-
Chương 3: Sự cố nhỏ ở TTTM
Sáng ngày hôm sau, ở khu trung tâm thương mại Pearl Center, một trong những khu trung tâm thương mại bậc nhất trực thuộc tập đoàn Empire, Bảo Yết đang chảy ba hắc tuyến dài trên mặt. Đằng sau cô bây giờ đang có một đoàn vệ sĩ mặc áo com lê đen đeo kính mát cung kính đi đằng sau lưng cô. Trời ạ! Mẹ có muốn bảo vệ con cũng không nhất thiết dẫn theo cả đoàn người như vậy chứ! Ai cũng nhìn chằm chằm cô vậy nè sao mà chịu nổi cơ chứ! T^T. Một người trong đám vệ sĩ đó bước về phía cô cúi đầu nói
-Thưa tiểu thư, bây giờ người muốn đi đâu ạ?
-Việc này ta quyết định sau, cái người chỉ cần đi theo là được. Không cần nhiều lời đến thế.
Hứ! Bọn họ cứ bám theo làm cô khó chịu như vậy thì việc gì cô phải giữ sắc mặt tốt với họ chứ! Vừa nghe xong đám vệ sĩ đó thi nhau chảy mồ hôi hột “Chết rồi tiểu thư có vẻ tức giận liệu bọn họ khi trở về có bị chủ tịch cùng phu nhân trách phạt ko? Trước khi đi phu nhân có dặn dò đừng làm tiểu thư khó chịu, bây giờ tiểu thư như vậy bọn họ biết làm sao????” (mỗ tui: “Các anh khổ quá nhỉ?”; đám vệ sĩ: “ làm công ăn lương khổ lắm xin hãy cứu chúng tôi!!!!!”, mỗ tui:“ tui cũng muốn cứu nhưng tui không dám cứu, chết như chơi đó các anh”; BY:*mặt đầy sát khí* “nói cái gì cơ?”; mỗ tui: *chạy lẹ*).
Pearl Center, đúng như cái tên của nó, là hòn ngọc quý của tập đoàn Empire, nơi đây bày bán những gì tốt nhất từ các nhãn hiệu trên khắp thế giới, vớ bừa một nhà hàng trong đây cũng đã là nhà hàng 5 sao rồi. Kiến trúc trong này đều được trang trí bằng đá cẩm thạch vô cùng quý giá người ta phải trầm trồ thốt về độ xa xỉ ở nơi đây.Tập đoàn Empire đã tốn không ít để biến nó trở thành hòn ngọc thực sự mang tầm cơ thế giới.
Quay lại với nữ phụ của chúng ta, Bảo Yết đến đây cũng không mua gì nhiều, chỉ là mua mấy món đồ nội thất sửa sang lại phòng của cô mà thôi. Cô mua mấy bộ ga cao cấp về dùng dần, đặt mua lại rèm cửa mới, thảm trải sàn mới,toàn bộ đều là ba màu đen, trắng và xanh navy; thêm mấy bộ quần áo để thi thoảng mặc, tại nguyên chủ này toàn mua hầu như toàn váy, ít quần áo quá nên Bảo Yết mới mua thêm. Tất cả những thứ gì mua xong cô đều kêu họ gửi về hết nhà cô. Sáng nay trước khi đi thì Bảo Yết cũng đã kêu thợ đến sơn lại phòng theo yêu cầu của cô: tường trắng, vẽ trang trí trên đó một cây hoa màu xanh dương cổ thụ thân đen. Chắc để thay hết lại mọi thứ trong phòng cũng mất thêm mấy tiếng nữa nên cô quyết định đi dạo một vòng nơi đây.
Đi được một lúc thì cô lại gặp một cửa hàng máy tính nên quyết định mua thêm cho mình một cái máy tính sách tay, một vài ổ USB dung lượng lớn, cục wifi, dây dẫn cùng một số thứ khác nữa. Đống đồ này thì cô đưa cho vệ sĩ cầm trực tiếp đem về nhà. Trước kia, cô trở thành hacker cũng vì có một chút đam mê với công nghệ chứ không phải vì bắt buộc. Bảo Yết luôn thích lập trình những chương trình mới, những con vi rút có khả năng phá hoại cao( mỗ tui: “sao sở thích biến thái vậy nè?”; BY:“chụy đây thích!!”). Tuy vậy nhưng vì bận với các nhiệm vụ được giao mà cô không có thời gian nghiên cứu nhiều. Bây giờ rảnh rỗi như vậy thì ngu gì mà ko làm. Vậy nên sau khi chọn lựa đồ xong hết thì Bảo Yết thỏa mãn ra về. còn đám vệ sĩ kia thì ngoài việc im lặng đi theo cô ra thì cũng không có làm gì cả kiến cô rất vui vẻ. Không biết có phải vì vui quá hay không mà Bảo Yết vừa đi vừa tủm tỉm cười hạnh phúc đến híp mắt lại, không thèm nhìn đường và......
-RẦM!!!!!!!!
-Tiểu thư!!!! Người có làm sao không?? – Mấy tên vệ sĩ hoảng hốt kêu lên
-AI ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG VẬY?????
Bảo Yết ôm đầu ngồi bệt dưới sàn nhà, khẽ kêu lên vì đau. Chết tiệt! Bà rủa 18 đời tổ tông đứa nào đâm vào bà( mỗ tui: “giữ hình tượng tí đi chị ơi”)
-Xin lỗi tiểu thư! Cô không sao chứ!
Một giọng nói ôn nhu vang lên trên đầu Bảo Yết. Cô vừa mở mắt ra đã thấy một bàn tay thuôn dài rất đẹp đưa ra trước mặt cô. Vừa ngẩng đầu lên Bảo Yết vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó. Đó là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi,mái tóc nâu vàng, khuôn mặt thanh tú góc cạnh tuy vẫn hơi non nớt nhưng thể nhìn thấy tiềm năng của một soái ca. Mặt hắn đang nở một nụ cười tỏa nắng đủ làm đốn tim rất nhiều thiếu nữ!! Bảo Yết không thể không cảm thán về đẹp của tên này. Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, Bảo Yết liền vội vàng thu tầm mắt, trên mặt bắt đầu xuất hiện hai rặng mây hồng. Cô đưa tay cho thiếu niên đó để hắn đỡ cô lên. Xí! Nể tình hắn có chút ga lăng nên cô sẽ rộng lượng bỏ qua cho hắn. Đang định bước đi ra cổng trung tâm thương mại để về biệt thự thì tên thiếu nên đó đã lên tiếng nói một câu làm Bảo Yết triệt để xù lông.
-Thứ lỗi cho tôi phải nói điều này nhưng tiểu thư ko định bất lịch sự đến nỗi đâm vào người ta xong rồi bỏ đi ko một lời xin lỗi chứ?
-CÁI GÌ? Rõ ràng là anh đi không để ý đường rồi đâm vào tôi cơ mà! Anh đã xin lỗi nên tôi bỏ qua, anh còn muốn gì nữa hả?
-Tôi đi luôn nhìn đường, còn tiểu thư khi đi còn nhắm mắt đi không thèm nhìn, vậy nên đây không thể là lỗi của tôi.
-Anh.....anh.... Thật tức chết mà! Tôi....tôi..xin lỗi được chưa?
Càng về cuối Bảo Yết càng lí nhí, mặt cũng dần đỏ hơn. Thực sự là rất đáng yêu khiến tim ai đó bỗng đập lệch đi một nhịp.
-Tôi nghe ko rõ. Tiểu thư có thể nhắc lại lớn hơn được không?
- TÔI XIN LỖI!!!!!!!!!!!!
Đến lúc này Bảo Yết thực sự là thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng xong liền dẫn người quay lưng bỏ đi ko thèm nhìn lại, bỏ lại người nào đó đang cố nhịn cười đến sắp nội thương. Bảo Yết bỏ đi rồi thì người thiếu niên đằng sau liền lên tiếng
-Cô bé đó là ai?
Một người đàn ông tầm 30 xuất hiện từ phía sau cung kính trả lời
-Thưa Âu thiếu gia, dựa vào vẻ bề ngoài cùng dáng vẻ những người đi theo bảo hộ thì theo tôi đoán đó chính là Nam Cung Bảo Yết, ái nữ duy nhất và là người thừa kế của Nam Cung gia.
Vâng, thiếu niên đó chính là Nhị thiếu gia của Âu Dương gia tộc – Âu Dương Phi Mã, hắn năm nay 16 tuổi, con vợ thứ của lão chủ nhà Âu Dương. Đặc biệt, hắn chính là một trong những nam chủ của nữ chính Nhất Song Thư sau này, nhưng ta sẽ nói rõ về chuyện này sau. Hắn có một người anh trai tên là Âu Dương Chính Hiên, con vợ cả đã mất. Vì hắn là con vợ thứ nên không được gia tộc coi trọng, để giành được quyền lợi cho bản thân và cho mẹ mình, Phi Mã từ nhỏ không ngừng phấn đấu, tự khắt khe với bản thân để cướp đoạt vị trí người thừa kế của Âu thị. Và hắn đã thành công, đổi lại hắn trở thành một con người vô cùng mưu mô xảo quyệt. Giờ đây khuôn mặt hắn không còn nụ cười tỏa nắng như đối với Bảo Yết lúc nãy nữa, thay vào đó là khuôn mặt thâm trầm. Vốn hôm nay hắn tới TTTM này để tìm mua một món quà cho sinh thần của mẹ hắn tối nay, đang chưa tìm được gì thì Phi Mã vô tình thấy một cô bé tầm 10 tuổi với mái tóc bạch kim đang lay động trong không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Trông cô không khác gì một thiên thần đang dạo chơi chốn nhân gian khiến hắn phải ngẩn ngơ một hồi. Trong vô thức Phi Mã cứ đi theo nhân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đó, mải ngắm đến mức mà khi cô đâm sầm vào hắn, Phi Mã mới tỉnh lại từ trong mộng. Thật ra lúc đầu hắn cũng không có ý định so đo với cô nhưng khi thấy tiểu thiên xứ cầm tay hắn đứng lên, mặt lại đỏ ửng thật đáng yêu khiến Phi Mã nổi lên hứng thú trêu đùa cô. Thế là dẫn đến chuyện như lúc nãy khiến Bảo Yết tức giận bỏ đi. Tuy làm cô tức giận nhưng Phi Mã không hề hối hận, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của cô thật quá dễ thương mà. Hắn bỗng cảm thấy trêu đùa cô là một thú vui rất “tao nhã“. (mỗ tui: “biến thái thiệt”, PM: “ quá khen”). Đến lúc cô đi rồi hắn thực sự thấy hơi tiếc. Nở một nụ cười yêu nghiệt hắn ra lệnh.
-Lập tức đi điều tra cho tất cả thông tin về vị Nam Cung tiểu thư này!
-Đã rõ thưa thiếu gia
Nói rồi người đàn ông đó lập tức rời khỏi, trước khi đi còn thầm toát mồ hôi. Trời ạ! Thiếu gia cười kìa! Mỗi lần ngài cười dều có chuyện không hay xảy ra. Tôi cầu phúc cho cô, tiểu thư.
-Nam Cung Bảo Yết sao? Thật là một vật nhỏ thú vị! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!
Tự nhủ như vậy xong, Phi Mã lấy lại được khuôn mặt âm trâm của mình tiếp tục đi thực hiện mục đích ban đầu trước đó. Còn mỗ nữa phụ nào đó của chúng ta đang về nhà với một tâm trạng vô cùng hậm hực mà ko biết rằng mình đã đụng phải một nam chủ của nữ chính.
-Thưa tiểu thư, bây giờ người muốn đi đâu ạ?
-Việc này ta quyết định sau, cái người chỉ cần đi theo là được. Không cần nhiều lời đến thế.
Hứ! Bọn họ cứ bám theo làm cô khó chịu như vậy thì việc gì cô phải giữ sắc mặt tốt với họ chứ! Vừa nghe xong đám vệ sĩ đó thi nhau chảy mồ hôi hột “Chết rồi tiểu thư có vẻ tức giận liệu bọn họ khi trở về có bị chủ tịch cùng phu nhân trách phạt ko? Trước khi đi phu nhân có dặn dò đừng làm tiểu thư khó chịu, bây giờ tiểu thư như vậy bọn họ biết làm sao????” (mỗ tui: “Các anh khổ quá nhỉ?”; đám vệ sĩ: “ làm công ăn lương khổ lắm xin hãy cứu chúng tôi!!!!!”, mỗ tui:“ tui cũng muốn cứu nhưng tui không dám cứu, chết như chơi đó các anh”; BY:*mặt đầy sát khí* “nói cái gì cơ?”; mỗ tui: *chạy lẹ*).
Pearl Center, đúng như cái tên của nó, là hòn ngọc quý của tập đoàn Empire, nơi đây bày bán những gì tốt nhất từ các nhãn hiệu trên khắp thế giới, vớ bừa một nhà hàng trong đây cũng đã là nhà hàng 5 sao rồi. Kiến trúc trong này đều được trang trí bằng đá cẩm thạch vô cùng quý giá người ta phải trầm trồ thốt về độ xa xỉ ở nơi đây.Tập đoàn Empire đã tốn không ít để biến nó trở thành hòn ngọc thực sự mang tầm cơ thế giới.
Quay lại với nữ phụ của chúng ta, Bảo Yết đến đây cũng không mua gì nhiều, chỉ là mua mấy món đồ nội thất sửa sang lại phòng của cô mà thôi. Cô mua mấy bộ ga cao cấp về dùng dần, đặt mua lại rèm cửa mới, thảm trải sàn mới,toàn bộ đều là ba màu đen, trắng và xanh navy; thêm mấy bộ quần áo để thi thoảng mặc, tại nguyên chủ này toàn mua hầu như toàn váy, ít quần áo quá nên Bảo Yết mới mua thêm. Tất cả những thứ gì mua xong cô đều kêu họ gửi về hết nhà cô. Sáng nay trước khi đi thì Bảo Yết cũng đã kêu thợ đến sơn lại phòng theo yêu cầu của cô: tường trắng, vẽ trang trí trên đó một cây hoa màu xanh dương cổ thụ thân đen. Chắc để thay hết lại mọi thứ trong phòng cũng mất thêm mấy tiếng nữa nên cô quyết định đi dạo một vòng nơi đây.
Đi được một lúc thì cô lại gặp một cửa hàng máy tính nên quyết định mua thêm cho mình một cái máy tính sách tay, một vài ổ USB dung lượng lớn, cục wifi, dây dẫn cùng một số thứ khác nữa. Đống đồ này thì cô đưa cho vệ sĩ cầm trực tiếp đem về nhà. Trước kia, cô trở thành hacker cũng vì có một chút đam mê với công nghệ chứ không phải vì bắt buộc. Bảo Yết luôn thích lập trình những chương trình mới, những con vi rút có khả năng phá hoại cao( mỗ tui: “sao sở thích biến thái vậy nè?”; BY:“chụy đây thích!!”). Tuy vậy nhưng vì bận với các nhiệm vụ được giao mà cô không có thời gian nghiên cứu nhiều. Bây giờ rảnh rỗi như vậy thì ngu gì mà ko làm. Vậy nên sau khi chọn lựa đồ xong hết thì Bảo Yết thỏa mãn ra về. còn đám vệ sĩ kia thì ngoài việc im lặng đi theo cô ra thì cũng không có làm gì cả kiến cô rất vui vẻ. Không biết có phải vì vui quá hay không mà Bảo Yết vừa đi vừa tủm tỉm cười hạnh phúc đến híp mắt lại, không thèm nhìn đường và......
-RẦM!!!!!!!!
-Tiểu thư!!!! Người có làm sao không?? – Mấy tên vệ sĩ hoảng hốt kêu lên
-AI ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG VẬY?????
Bảo Yết ôm đầu ngồi bệt dưới sàn nhà, khẽ kêu lên vì đau. Chết tiệt! Bà rủa 18 đời tổ tông đứa nào đâm vào bà( mỗ tui: “giữ hình tượng tí đi chị ơi”)
-Xin lỗi tiểu thư! Cô không sao chứ!
Một giọng nói ôn nhu vang lên trên đầu Bảo Yết. Cô vừa mở mắt ra đã thấy một bàn tay thuôn dài rất đẹp đưa ra trước mặt cô. Vừa ngẩng đầu lên Bảo Yết vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó. Đó là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi,mái tóc nâu vàng, khuôn mặt thanh tú góc cạnh tuy vẫn hơi non nớt nhưng thể nhìn thấy tiềm năng của một soái ca. Mặt hắn đang nở một nụ cười tỏa nắng đủ làm đốn tim rất nhiều thiếu nữ!! Bảo Yết không thể không cảm thán về đẹp của tên này. Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người ta, Bảo Yết liền vội vàng thu tầm mắt, trên mặt bắt đầu xuất hiện hai rặng mây hồng. Cô đưa tay cho thiếu niên đó để hắn đỡ cô lên. Xí! Nể tình hắn có chút ga lăng nên cô sẽ rộng lượng bỏ qua cho hắn. Đang định bước đi ra cổng trung tâm thương mại để về biệt thự thì tên thiếu nên đó đã lên tiếng nói một câu làm Bảo Yết triệt để xù lông.
-Thứ lỗi cho tôi phải nói điều này nhưng tiểu thư ko định bất lịch sự đến nỗi đâm vào người ta xong rồi bỏ đi ko một lời xin lỗi chứ?
-CÁI GÌ? Rõ ràng là anh đi không để ý đường rồi đâm vào tôi cơ mà! Anh đã xin lỗi nên tôi bỏ qua, anh còn muốn gì nữa hả?
-Tôi đi luôn nhìn đường, còn tiểu thư khi đi còn nhắm mắt đi không thèm nhìn, vậy nên đây không thể là lỗi của tôi.
-Anh.....anh.... Thật tức chết mà! Tôi....tôi..xin lỗi được chưa?
Càng về cuối Bảo Yết càng lí nhí, mặt cũng dần đỏ hơn. Thực sự là rất đáng yêu khiến tim ai đó bỗng đập lệch đi một nhịp.
-Tôi nghe ko rõ. Tiểu thư có thể nhắc lại lớn hơn được không?
- TÔI XIN LỖI!!!!!!!!!!!!
Đến lúc này Bảo Yết thực sự là thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng xong liền dẫn người quay lưng bỏ đi ko thèm nhìn lại, bỏ lại người nào đó đang cố nhịn cười đến sắp nội thương. Bảo Yết bỏ đi rồi thì người thiếu niên đằng sau liền lên tiếng
-Cô bé đó là ai?
Một người đàn ông tầm 30 xuất hiện từ phía sau cung kính trả lời
-Thưa Âu thiếu gia, dựa vào vẻ bề ngoài cùng dáng vẻ những người đi theo bảo hộ thì theo tôi đoán đó chính là Nam Cung Bảo Yết, ái nữ duy nhất và là người thừa kế của Nam Cung gia.
Vâng, thiếu niên đó chính là Nhị thiếu gia của Âu Dương gia tộc – Âu Dương Phi Mã, hắn năm nay 16 tuổi, con vợ thứ của lão chủ nhà Âu Dương. Đặc biệt, hắn chính là một trong những nam chủ của nữ chính Nhất Song Thư sau này, nhưng ta sẽ nói rõ về chuyện này sau. Hắn có một người anh trai tên là Âu Dương Chính Hiên, con vợ cả đã mất. Vì hắn là con vợ thứ nên không được gia tộc coi trọng, để giành được quyền lợi cho bản thân và cho mẹ mình, Phi Mã từ nhỏ không ngừng phấn đấu, tự khắt khe với bản thân để cướp đoạt vị trí người thừa kế của Âu thị. Và hắn đã thành công, đổi lại hắn trở thành một con người vô cùng mưu mô xảo quyệt. Giờ đây khuôn mặt hắn không còn nụ cười tỏa nắng như đối với Bảo Yết lúc nãy nữa, thay vào đó là khuôn mặt thâm trầm. Vốn hôm nay hắn tới TTTM này để tìm mua một món quà cho sinh thần của mẹ hắn tối nay, đang chưa tìm được gì thì Phi Mã vô tình thấy một cô bé tầm 10 tuổi với mái tóc bạch kim đang lay động trong không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Trông cô không khác gì một thiên thần đang dạo chơi chốn nhân gian khiến hắn phải ngẩn ngơ một hồi. Trong vô thức Phi Mã cứ đi theo nhân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đó, mải ngắm đến mức mà khi cô đâm sầm vào hắn, Phi Mã mới tỉnh lại từ trong mộng. Thật ra lúc đầu hắn cũng không có ý định so đo với cô nhưng khi thấy tiểu thiên xứ cầm tay hắn đứng lên, mặt lại đỏ ửng thật đáng yêu khiến Phi Mã nổi lên hứng thú trêu đùa cô. Thế là dẫn đến chuyện như lúc nãy khiến Bảo Yết tức giận bỏ đi. Tuy làm cô tức giận nhưng Phi Mã không hề hối hận, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của cô thật quá dễ thương mà. Hắn bỗng cảm thấy trêu đùa cô là một thú vui rất “tao nhã“. (mỗ tui: “biến thái thiệt”, PM: “ quá khen”). Đến lúc cô đi rồi hắn thực sự thấy hơi tiếc. Nở một nụ cười yêu nghiệt hắn ra lệnh.
-Lập tức đi điều tra cho tất cả thông tin về vị Nam Cung tiểu thư này!
-Đã rõ thưa thiếu gia
Nói rồi người đàn ông đó lập tức rời khỏi, trước khi đi còn thầm toát mồ hôi. Trời ạ! Thiếu gia cười kìa! Mỗi lần ngài cười dều có chuyện không hay xảy ra. Tôi cầu phúc cho cô, tiểu thư.
-Nam Cung Bảo Yết sao? Thật là một vật nhỏ thú vị! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!
Tự nhủ như vậy xong, Phi Mã lấy lại được khuôn mặt âm trâm của mình tiếp tục đi thực hiện mục đích ban đầu trước đó. Còn mỗ nữa phụ nào đó của chúng ta đang về nhà với một tâm trạng vô cùng hậm hực mà ko biết rằng mình đã đụng phải một nam chủ của nữ chính.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook