Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
-
Chương 12: Buổi dự tuyển (2)
Mọi người đang mải nghĩ ngợi riêng thì ngoài cửa có tiếng nói chuyện
-Thiệt là, Dương lão sư dù sao đây cũng là tuyển trợ giảng cho cậu. sao cậu có thể đi lung tung mà quên giờ giấc như thế. Mọi người đều đang chờ đó!
-Rồi! rồi!Tôi có việc bận thôi mà. Mộc hiệu trưởng đừng nóng.
-Cả trường chỉ có mỗi cậu là chưa có trợ giảng đấy. Xin hãy chú tâm vào.
-Tôi hứa với ngài lần này sẽ chọn được mà!
-Tốt nhất nên như vậy.
Mở cửa phòng là hai người đàn ông một già một trẻ. Người già thì trông tầm hơn 70 tuổi, mái tóc hoa râm chải chuốt cẩn thận rất đẹp lão. Người còn lại thì phải nói là một mỹ nam, đôi mắt luôn hàm chứa sự ôn nhu, môi mỏng hơi đỏ, thân hình cân đối. Dựa vào cuộc đối thoại vừa nãy Bảo Yết đoán đây hẳn là nam chủ Dương Lam Bình đi. Quả thật là một soái ca với vẻ đẹp thư sinh, từ lúc hắn bước vào thì toàn bộ giống cái ở trong phòng tất nhiên trừ cô ra đều thẫn thờ. Mọi người có thể không biết nhưng cô biết rất rõ, tên này chính là một tên lưu manh giả danh trí thức. Tốt nhất là tránh xa hắn ra, cứ để hắn rước nữ chủ của hắn về đi còn cô tạm thời làm người vô hình tránh nạn vậy.
Nhưng Bảo Yết không biết từ lúc bước vào phòng, Lam Bình luôn chú ý tới cô.
Hắn hôm nay đến trường để chọn trợ giảng như đã hẹn nhưng vừa mới đến cổng trường hắn đã nhìn thấy cô. Một thiếu nữ không nói đúng hơn là một miêu nữ với mái tóc bạch kim, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Cô đang ngẩn người nhìn về phía trước. Không biết cô nghĩ mà biểu cảm khiến hắn thấy biến hóa khôn lường. Lúc thì thở dài ngao ngán, lúc thì hơi sợ sệt sau đó lại lập tức vui vẻ. Hắn đang thầm nghĩ cô thật thú vị định đến làm quen thì đã thấy bóng dáng cô khuất dần nơi cổng trường. Lam Bình cố tình đi lòng vòng quanh trường mong lại nhìn thấy nhân ảnh tuyệt đẹp đó. Đáng tiếc muộn cả giờ hẹn mà vẫn không gặp. Bỗng hắn nhớ ra người ta đồn ầm về miêu nữ thiên tài Nam Cung gia, hình như hiệu trưởng có nói con trai ông ấy có mời cô đến dự tuyển trợ giảng cho hắn thì phải? Nghĩ đến đây hắn liền lập tức quay trở về phòng hiệu trưởng, đang đi thì gặp ông ấy đang tìm mình nên theo về luôn.
Không hiểu sao mà cứ nghĩ cô đang ở đó mà Lam Bình bỗng thấy quãng đường đến phòng hiệu trưởng hôm nay thật dài. Hắn cố bước chân nhanh hơn nữa để có thể gặp cô.
Mở cửa phòng ra hắn nhìn thấy cô đầu tiên. Trong lòng có một sự háo hức mà hắn không để ý đến. Nhìn thấy cô đang cố nép mình vào góc che dấu bản thân hắn lại thấy buồn cười. Cô có biết cô vốn dĩ đã rất nổi bật dù cố che dấu thì cũng càng khiến người ta dễ chú ý hơn thôi.
Rồi hiệu trưởng lên tiếng đầu tiên đưa cho Lam Bình một xấp tài liệu rồi nói
-Đây là những tư liệu về những người dự tuyển hôm nay. Cậu cũng có thể hỏi thêm những gì cần với họ. Tôi sẽ chỉ ngồi bên chờ cậu chọn xong thôi.
Lam Bình nhìn lướt qua xấp tài liệu đó. Hắn đặc biệt nhìn sang tài liệu của cô – Nam Cung Bảo Yết, quả nhiên đúng như hắn nghĩ cô chính là miêu nữ thiên tài của Nam Cung gia. Mới 17 tuổi mà đạt được thành tựu như vậy đáng để hắn thưởng thức. Hắn quay sang hỏi những người dự tuyển một vài câu, tất nhiên là cũng hỏi Bảo Yết. Điều đặc biệt Lam Bình để ý là mọi người đều trả lời hắn rất nghiêm túc còn cô thì qua loa cho xong chuyện như kiểu tránh né. Mèo con, em càng lúc càng thú vị đó. Tuy chỉ tiếp xúc qua chưa đến một ngày nhưng hắn bỗng nghĩ nếu có cô bên mình có lẽ cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nhiều. Cho nên hắn quyết định........
-Hiệu trưởng, tôi chọn xong rồi. Tôi muốn Nam Cung tiểu thư làm trợ giảng cho tôi.
....
Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CÁI GÌ CƠ? Sao lại là cô? Phải là nữ chủ Song Thư chứ. Ai muốn làm trợ giảng cho tên lão sư này đâu. Có ngày chết không kịp ngáp đó
Bên này Song Thư thầm nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp! Lại là con nhỏ đó phá hư chuyện của cô. Nam Cung Bảo Yết, cô chờ đó cho tôi. Tôi thề không để cô yên đâu!!!!
-Anou...... Cái này....tôi có thể từ chối không?_Bảo Yết dè dặt đề nghị
Lúc này hiệu trưởng mới lại lên tiếng
-Sao vậy cháu? Có vấn đề gì sao?
-Không có nhưng mà cháu nghĩ mình còn quá trẻ nên không dám đảm nhận trách nhiệm này. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Dương lão sư. Hay là để Nhất Song Thư làm đi. Chị ấy nhiều tuổi hơn cháu nên kinh nghiệm nhiều hơn với lại chị ấy cũng là thủ khoa đầu ra trường ta nên học vấn lại càng không thành vấn đề.
Song Thư ngạc nhiên. Sao con nhỏ đó lại giúp mình? Chẳng lẽ đúng như cô ta nói, cô ta không muốn công việc này?
Hiệu trưởng nghe vậy cũng gật đầu nghĩ ngợi. Thật ra lúc con trai ông đề cập chuyện này ông cũng không ủng hộ lắm bởi dù là thiên tài nhưng tuổi của cô bé còn nhỏ hơn cả sinh viên năm nhất ở đây nên sợ mọi người sẽ dị nghị.
-Vậy thì Song Thư này em làm trợ..
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Mộc hiệu trưởng chưa kịp dứt câu thì Lam Bình đã cắt ngang
-Ngài đã nói sẽ để tôi tự chọn cơ mà. Sao lại thế này?
-Thì do Nam Cung tiểu thư tuổi còn nhỏ nên tôi sợ.....
-17 tuổi đã đạt được từng đấy thành tựu, cả thế giới công nhận. nhiêu đó thôi cũng đủ thấy năng lực tốt như thế nào. Sẽ chẳng có ai dám phàn nàn về khả năng của cô ấy đâu.
-Nhưng....
-Nếu không thì tôi không cần trợ giảng nữa!
Nói xong Lam Bình liền đi ra khỏi phòng. Không hiểu sao lúc nghe cô từ chối hắn lại thấy rất tức giận. Làm trợ giảng cho hắn khó chịu đến vậy sao mà cô lại muốn từ chối. Hắn tuyệt đối không tin với cái lí do còn nhỏ đó, nếu vì còn nhỏ thì cô đã không có khả năng trở thành thiên tài. Nếu cô đã muốn trốn hắn như vậy, hắn càng muốn giữ cô bên mình. Mèo nhỏ à! Em trốn không thoát, tôi nhất định sẽ trừng phạt em vì việc này. Nghĩ rồi hắn nở một nụ cười giảo hoạt, nhưng nó rất nhanh liền biến mất như chưa có gì xảy ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với văn phòng nọ
Sau khi Lam Bình đi mất, hiệu trưởng đành cười trừ quay sang Bảo Yết
-Nếu đã như vậy thì Bảo Yết à! Cháu làm giúp ta nhé!
-Nhưng cháu sợ mình làm không được...
-Coi như cháu nể mặt con trai ta lẫn ba cháu giúp ta đi. Vậy nhé! Lịch làm việc ta sẽ cho người gửi cho cháu! Quyết định vậy đi!
Rồi Mộc hiệu trưởng cũng lập tức rời khỏi văn phòng để lại Bảo Yết ngớ người chưa kịp từ chối. Cô thầm mắng tên giáo sư cùng hiệu trưởng. Thế nào lại vứt củ khoai nóng này cho cô. Không thấy nữ chủ đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn sao? Sao cô xui như vậy cơ chứ!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mJiJ
-Thiệt là, Dương lão sư dù sao đây cũng là tuyển trợ giảng cho cậu. sao cậu có thể đi lung tung mà quên giờ giấc như thế. Mọi người đều đang chờ đó!
-Rồi! rồi!Tôi có việc bận thôi mà. Mộc hiệu trưởng đừng nóng.
-Cả trường chỉ có mỗi cậu là chưa có trợ giảng đấy. Xin hãy chú tâm vào.
-Tôi hứa với ngài lần này sẽ chọn được mà!
-Tốt nhất nên như vậy.
Mở cửa phòng là hai người đàn ông một già một trẻ. Người già thì trông tầm hơn 70 tuổi, mái tóc hoa râm chải chuốt cẩn thận rất đẹp lão. Người còn lại thì phải nói là một mỹ nam, đôi mắt luôn hàm chứa sự ôn nhu, môi mỏng hơi đỏ, thân hình cân đối. Dựa vào cuộc đối thoại vừa nãy Bảo Yết đoán đây hẳn là nam chủ Dương Lam Bình đi. Quả thật là một soái ca với vẻ đẹp thư sinh, từ lúc hắn bước vào thì toàn bộ giống cái ở trong phòng tất nhiên trừ cô ra đều thẫn thờ. Mọi người có thể không biết nhưng cô biết rất rõ, tên này chính là một tên lưu manh giả danh trí thức. Tốt nhất là tránh xa hắn ra, cứ để hắn rước nữ chủ của hắn về đi còn cô tạm thời làm người vô hình tránh nạn vậy.
Nhưng Bảo Yết không biết từ lúc bước vào phòng, Lam Bình luôn chú ý tới cô.
Hắn hôm nay đến trường để chọn trợ giảng như đã hẹn nhưng vừa mới đến cổng trường hắn đã nhìn thấy cô. Một thiếu nữ không nói đúng hơn là một miêu nữ với mái tóc bạch kim, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Cô đang ngẩn người nhìn về phía trước. Không biết cô nghĩ mà biểu cảm khiến hắn thấy biến hóa khôn lường. Lúc thì thở dài ngao ngán, lúc thì hơi sợ sệt sau đó lại lập tức vui vẻ. Hắn đang thầm nghĩ cô thật thú vị định đến làm quen thì đã thấy bóng dáng cô khuất dần nơi cổng trường. Lam Bình cố tình đi lòng vòng quanh trường mong lại nhìn thấy nhân ảnh tuyệt đẹp đó. Đáng tiếc muộn cả giờ hẹn mà vẫn không gặp. Bỗng hắn nhớ ra người ta đồn ầm về miêu nữ thiên tài Nam Cung gia, hình như hiệu trưởng có nói con trai ông ấy có mời cô đến dự tuyển trợ giảng cho hắn thì phải? Nghĩ đến đây hắn liền lập tức quay trở về phòng hiệu trưởng, đang đi thì gặp ông ấy đang tìm mình nên theo về luôn.
Không hiểu sao mà cứ nghĩ cô đang ở đó mà Lam Bình bỗng thấy quãng đường đến phòng hiệu trưởng hôm nay thật dài. Hắn cố bước chân nhanh hơn nữa để có thể gặp cô.
Mở cửa phòng ra hắn nhìn thấy cô đầu tiên. Trong lòng có một sự háo hức mà hắn không để ý đến. Nhìn thấy cô đang cố nép mình vào góc che dấu bản thân hắn lại thấy buồn cười. Cô có biết cô vốn dĩ đã rất nổi bật dù cố che dấu thì cũng càng khiến người ta dễ chú ý hơn thôi.
Rồi hiệu trưởng lên tiếng đầu tiên đưa cho Lam Bình một xấp tài liệu rồi nói
-Đây là những tư liệu về những người dự tuyển hôm nay. Cậu cũng có thể hỏi thêm những gì cần với họ. Tôi sẽ chỉ ngồi bên chờ cậu chọn xong thôi.
Lam Bình nhìn lướt qua xấp tài liệu đó. Hắn đặc biệt nhìn sang tài liệu của cô – Nam Cung Bảo Yết, quả nhiên đúng như hắn nghĩ cô chính là miêu nữ thiên tài của Nam Cung gia. Mới 17 tuổi mà đạt được thành tựu như vậy đáng để hắn thưởng thức. Hắn quay sang hỏi những người dự tuyển một vài câu, tất nhiên là cũng hỏi Bảo Yết. Điều đặc biệt Lam Bình để ý là mọi người đều trả lời hắn rất nghiêm túc còn cô thì qua loa cho xong chuyện như kiểu tránh né. Mèo con, em càng lúc càng thú vị đó. Tuy chỉ tiếp xúc qua chưa đến một ngày nhưng hắn bỗng nghĩ nếu có cô bên mình có lẽ cuộc sống sẽ vui vẻ hơn nhiều. Cho nên hắn quyết định........
-Hiệu trưởng, tôi chọn xong rồi. Tôi muốn Nam Cung tiểu thư làm trợ giảng cho tôi.
....
Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CÁI GÌ CƠ? Sao lại là cô? Phải là nữ chủ Song Thư chứ. Ai muốn làm trợ giảng cho tên lão sư này đâu. Có ngày chết không kịp ngáp đó
Bên này Song Thư thầm nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp! Lại là con nhỏ đó phá hư chuyện của cô. Nam Cung Bảo Yết, cô chờ đó cho tôi. Tôi thề không để cô yên đâu!!!!
-Anou...... Cái này....tôi có thể từ chối không?_Bảo Yết dè dặt đề nghị
Lúc này hiệu trưởng mới lại lên tiếng
-Sao vậy cháu? Có vấn đề gì sao?
-Không có nhưng mà cháu nghĩ mình còn quá trẻ nên không dám đảm nhận trách nhiệm này. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Dương lão sư. Hay là để Nhất Song Thư làm đi. Chị ấy nhiều tuổi hơn cháu nên kinh nghiệm nhiều hơn với lại chị ấy cũng là thủ khoa đầu ra trường ta nên học vấn lại càng không thành vấn đề.
Song Thư ngạc nhiên. Sao con nhỏ đó lại giúp mình? Chẳng lẽ đúng như cô ta nói, cô ta không muốn công việc này?
Hiệu trưởng nghe vậy cũng gật đầu nghĩ ngợi. Thật ra lúc con trai ông đề cập chuyện này ông cũng không ủng hộ lắm bởi dù là thiên tài nhưng tuổi của cô bé còn nhỏ hơn cả sinh viên năm nhất ở đây nên sợ mọi người sẽ dị nghị.
-Vậy thì Song Thư này em làm trợ..
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Mộc hiệu trưởng chưa kịp dứt câu thì Lam Bình đã cắt ngang
-Ngài đã nói sẽ để tôi tự chọn cơ mà. Sao lại thế này?
-Thì do Nam Cung tiểu thư tuổi còn nhỏ nên tôi sợ.....
-17 tuổi đã đạt được từng đấy thành tựu, cả thế giới công nhận. nhiêu đó thôi cũng đủ thấy năng lực tốt như thế nào. Sẽ chẳng có ai dám phàn nàn về khả năng của cô ấy đâu.
-Nhưng....
-Nếu không thì tôi không cần trợ giảng nữa!
Nói xong Lam Bình liền đi ra khỏi phòng. Không hiểu sao lúc nghe cô từ chối hắn lại thấy rất tức giận. Làm trợ giảng cho hắn khó chịu đến vậy sao mà cô lại muốn từ chối. Hắn tuyệt đối không tin với cái lí do còn nhỏ đó, nếu vì còn nhỏ thì cô đã không có khả năng trở thành thiên tài. Nếu cô đã muốn trốn hắn như vậy, hắn càng muốn giữ cô bên mình. Mèo nhỏ à! Em trốn không thoát, tôi nhất định sẽ trừng phạt em vì việc này. Nghĩ rồi hắn nở một nụ cười giảo hoạt, nhưng nó rất nhanh liền biến mất như chưa có gì xảy ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với văn phòng nọ
Sau khi Lam Bình đi mất, hiệu trưởng đành cười trừ quay sang Bảo Yết
-Nếu đã như vậy thì Bảo Yết à! Cháu làm giúp ta nhé!
-Nhưng cháu sợ mình làm không được...
-Coi như cháu nể mặt con trai ta lẫn ba cháu giúp ta đi. Vậy nhé! Lịch làm việc ta sẽ cho người gửi cho cháu! Quyết định vậy đi!
Rồi Mộc hiệu trưởng cũng lập tức rời khỏi văn phòng để lại Bảo Yết ngớ người chưa kịp từ chối. Cô thầm mắng tên giáo sư cùng hiệu trưởng. Thế nào lại vứt củ khoai nóng này cho cô. Không thấy nữ chủ đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn sao? Sao cô xui như vậy cơ chứ!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mJiJ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook