Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại
19: Câu Lạc Bộ Chiến Đấu


EDITOR: HthyyhtH
Đối với miếng kẹo mạch nha vừa quen biết được này, Tiêu Duyệt Vân cũng là không tức giận.
Đẹp trai, da mặt dày, rất có kiên nhẫn khi quấy rầy người ta, lớn lên trong một gia đình giàu có phức tạp, lại cố tình có tâm tư đơn thuần, không có tâm tư xấu xa, lời nói và hành động cũng không làm người ta ghét, chỉ là một thiếu gia nhà giàu vừa có tiền vừa có thời gian rảnh mà thôi.
Tiêu Duyệt Vân cảm thấy làm bạn với hắn không phải là không thể.
Bạn của Tiêu Duyệt Vân ở thời đại này chủ yếu có hai loại, một loại là lớn tuổi như hai người Trần Trí Tuyền, Ninh Tắc Chiến, trong mắt Tiêu Duyệt Vân vốn dĩ chính là đóng vai bậc cha chú.
Một loại khác, chính là bạn cùng tuổi cùng lớp như Trâu Văn Đào, trong môi trường trường học tương đối đơn thuần, mà lại xem việc học là chính, đối với Tiêu Duyệt Vân bây giờ mà nói, bọn họ chính là những người giáo viên vừa đáng yêu vừa nhiệt tình.
Mà lòng nhiệt tình Triển Xán mang đến cho cuộc sống của Tiêu Duyệt Vân, chính là một yếu tô khác lạ kì quái, cũng có thể coi là người dẫn đường cho y mở mang thêm kiến thứ đi.
Có lẽ cho rằng Tiêu Duyệt Vân thật sự là đệ tử của cao thủ võ lâm quy ẩn giang hồ, lại cộng thêm kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung lần trước của y, Triển Xán cuối cùng đã có chút thành tựu trong việc "dụ dỗ" Tiêu Duyệt Vân.
Vì th, lần này rất có lòng tin mời y lần nữa.
Trong điện thoại Triển Xán nói là có người thân thủ rất giỏi? Là người học võ của thế giới này sao?
Tiêu Duyệt Vân hơi động tâm.
Khi cứu Ninh Tắc Chiến lần đầu, khung cảnh hai bên đánh nhau vẫn còn như hiện rõ trước mắt, hơn nữa sự kinh ngạc khi những người bên cạnh nhìn thấy thân thủ của y, và cùng với sự quan sát trong những ngày này, phát hiện phần lớn những người y gặp đều là người bình thường, nên y vẫn có phần dương dương tự đắc.
Nhưng, trong một lần tình cờ xem được một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ một tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng, đối với chiêu thức của võ học và sự hiểu biết cảnh giới tuyệt diệu bên trong, làm y có chút kinh ngạc.
Xem ra người viết ra bộ phim này cũng là một cao nhân.
Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Sau này cũng phải dạy Dương nhi không thể quá kiêu ngạo được.
Đương nhiên, những công phu trong phim truyền hình có lúc quá mức khoa trương, hơi một tí là cát bay đá chạy, lật đá cuộn sóng, mạnh đến mức thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Duyệt Vân hoài nghi nhân sinh.
Sau khi nhịn không được lên mạng tìm tòi một hồi mới biết, đó chỉ là một câu chuyện hư cấu chủ nghĩa lãng mạn, thêm sự gia công của kĩ thuật, không quá chuẩn xác.
Tiêu Duyệt Vân sờ trái tim đang bị chấn kinh, giữ lấy tâm thái sùng bái học tập xem xong, ít nhiều cũng có một chút thu hoạch.

Hơn nữa, các câu chuyện xưa về những cuộc kỳ ngộ của nam chính cũng rất là xuất sắc, làm y muốn ngừng mà không được, nóng lòng muốn học ngự kiếm ngao du thiên hạ, tiêu dao lang bạt giang hồ.
Đáng tiếc, trước kia phụ thân và huynh trưởng bị buộc trong doanh trại, bản thân y thì lại bị hạn chế sâu trong nhà, không có cơ hội được làm đại hiệp như vậy.
Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, triều đại Đại Chu cũng có rất nhiều hiệp khách, nhưng trong mắt quan phủ, họ chỉ tốt hơn lũ thổ phỉ một chút thôi, bọn họ thuộc nhóm lưu dân khó quản thúc, tự cho là thích bênh vực kẻ yếu, nhưng sự thật thì là thích thể hiện uy phong và hiếu chiến, tư thái ngạo mạn, không tuân theo pháp luật.
Nhưng người hiện đại lại sáng tác hiệp khách trở thành một hình tượng rất đẹp, đầy lòng nhân ái, nói lời giữ lời, ân oán rõ ràng, có tình có nghĩa, một lòng một dạ, lại lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, mang trong lòng cả thiên hạ, khiến người ta vô cùng say mê.
Tiêu Duyệt Vân lại ôm máy tính xem phim cả ngày, mãi cho đến tối mới sực nhớ ra mình bỏ quên việc học, lập tức đỏ mặt, nhanh chóng hồi thần, không dám quá mê mẩn nữa.
Bất quá từ hôm đó trở đi, lúc rảnh rỗi thư thả cũng sẽ thỉnh thoảng tìm những bộ phim võ hiệp có đánh giá không tệ để điều hòa cuộc sống.
Đồng thời cũng đối với trình độ võ học ở thế giới này bắt đầu mù mù mờ mờ, cho nên rất muốn kết bạn với một số người học võ để thăm dò thực hư.
Tiêu Duyệt Vân cũng từng quan sát nhân viên an ninh mình gặp được, phát hiện tố chất thân thể bọn họ tốt hơn so với người bình thường một chút, hình như chỉ biết một số kĩ thuật cơ bản, còn không đáng lọt vào mắt y.
Do đó, lời mời lần này của Triển Xán có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa của y.
Tiêu Duyệt Vân xem đồng hồ, 6 giờ 30 tối.
Vốn dĩ cuối tuần này nên đến ngoại thành thăm ông Tiêu, nhưng vì hai ngày nay bận luyện bóng rổ nên không thể đến được.
Tối hôm nay, sắp xếp ban đầu của y là tự học tại nhà, dù sao thì thói quen học tập cũng đã có từ lâu rồi, một ngày không đọc sách làm bài tập, trong lòng y sẽ rất trống trải.

(khá khen cho em Vân, chị mày ngày nào mà phải học thì trong lòng sẽ rất khó chịu luôn)
Nhưng mà....

Tiêu Duyệt Vân suy xét không lâu lắm, liền đáp ứng Triển Xán, đối phương vừa nghe đã hưng phấn đòi lái xe đến đón y.
Gác điện thoại, Tiêu Duyệt Vân thong thả ăn cơm, rửa bát.
Tiêu Nhạc Dương bên cạnh có lời muốn nói nhưng lại không dám nói, vò đầu bứt tai.
Nhóc tai thính mắt tinh, ngồi gần nên nhóc nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy.
Giả vờ như không thấy ánh mắt mong chờ của đệ đệ, Tiêu Duyệt Vân vừa rửa bát vừa suy nghĩ: Theo như lời của Tiêu công tử thì ở đó là câu lạc bộ thi đấu, cùng loại với câu lạc bộ bắn cung cưỡi ngựa đã đi lần trước, đều là chế độ hội viên, bên trong sẽ có những người luyện các loại chiến đấu hiện đại.
Xem ra sẽ rất hỗn tạp, mang theo đệ đệ, lỡ như có xảy ra xung đột thì sẽ rất không tốt.
Nghĩ đến đó, Tiêu Duyệt Vân vẫn là quyết định cứng rắn, không dắt theo đệ đệ.
Lần này không rõ tình huống, nếu như cảm thấy chỗ đó không tệ, lần sau lại dắt đệ đệ theo mở rộng tầm mắt cũng không trễ.
Xe của Triển Xán rất nhanh liền đến dưới lầu nhà y.
Tiêu Duyệt Vân vỗ về đệ đệ, cho Tiêu Nhạc Dương tự mình học hoặc xem TV, đúng giờ đi ngủ, y sẽ cố gắng về sớm, sau đó liền đi xuống lầu.
Triển Xán lái một chiếc Range Rover, không phải chiếc mà hắn lái lúc đi câu lạc bộ bắn cung cưỡi ngựa lúc trước.

Theo như lời hắn nói thì là vì để phù hợp với khí chất của câu lạc bộ thi đấu nên đặc biệt lái đến.
Tất nhiên là Tiêu Duyệt Vân không hiểu gì về xe hết, chỉ cảm thấy chiếc xe này có vẻ rất ngầu, ghế ngồi cao, tầm nhìn thoáng đãng, cảm giác không tệ.
Điều này khiến Tiêu Duyệt Vân lại lần nữa động tâm, muốn tìm thời gian đi thi bằng lái xe.
Như vậy thì mỗi lần dắt đệ đệ ra ngoài, lúc đi viện dưỡng lão ở ngoại thành liền không cần ngồi xe buýt hoặc bắt taxi nữa.
ở triều Đại Chu, phương tiện di chuyển dân gian hầu hết đều là xe lừa hoặc xe bò, người nào có tiền thì mới cưỡi ngựa hoặc ngồi xe ngựa.

Mà trong phủ đại tướng quân Uy Viễn ở biên thành không thiếu nhất chính là ngựa, đã vậy còn là danh mã giá trị không nhỏ, chiến mã, tương đương với thương hiệu ô tô nổi tiếng của thời hiện đại.
Cha mẹ Tiêu Duyệt Vân rất thương y, hắn là lam nhi cũng có vài con ngựa quý.
Cho nên sau khi Tiêu Duyệ Vân đến hiện đại, đã sớm hy vọng có thể có được một chiếc xe thuộc về gia đình mình.

Đáng tiếc, y không có bằng lái xe, hơn nữa lúc trước học hàng căng thẳng, không có tâm tư và tinh lực suy nghĩ về chuyện này.
Hiện tại, việc học của y đã ổn hết rồi, y lại suy nghĩ đến chuyện đó.
Hay là ghi danh thi bằng lái xe trước đi, Tiêu Duyệt Vân nghĩ.
Sau khi Triển Xán hưng phấn khoe khoang xe mới của hắn xong liền bắt đầu giới thiệu câu lạc bộ thi đấu Ngạc Ngư.
"Hai hôm trước tôi tới đó xem qua rồi.

Ở đó có võ thuật, boxing, karate, judo, đấu vật, taekwondo, Muay Thái, Sanda...!Tất cả các loại võ mà cậu biết hay không biết, có đủ mọi thứ.

Hơn nữa, mỗi người ở đó đều là những kẻ cơ bắp lực lưỡng, nhìn rất là ngầu luôn!"
Triển Xán hưng phấn liếc nhìn Tiêu Duyệt Vân, nói không ngừng: "Chỉ có điều tôi cảm thấy mấy người ở đó không lợi hại bằng cậu." Ít nhất thì mấy người đó không biết khinh công, trong lòng hắn, Tiêu Duyệt Vân mới là cao thủ ngầm ngầu nhất quả đất.
Hai ngày trước, Triển Xán mò đến câu lạc bộ thi đấu Ngạc Ngư, tình cờ gặp được một tên ăn chơi trác tang rất ngứa mắt nên có chút không vui.

Sau đó, hắn liền muốn mang Tiêu Duyệt Vân đến mở rộng tầm mắt, thuận tiện giúp bản thân tìm lại uy danh của mình.
Tốt nhất là người anh em cao thủ có thể giúp mình đánh bại hết huấn luyện viên của mấy tên đó! Hehe, xem thằng nhóc đó còn kiêu căng như thế nào nữa! Quả là không biết trời cao đất dày!
Một đường Triển Xán đều trò chuyện cùng Tiêu Duyệt Vân, chủ yếu là hắn tự oang oang một mình, Tiêu Duyệt Vân yên lặng lắng nghe, chỉ chốc lát sau liền đến trước một con đường không mấy sầm uất.

Triển Xán dừng xe xong, mang Tiêu Duyệt Vân tiến vào một tòa nhà cao tầng.
Từ thang máy nhìn lên, phong cách của toàn bộ tòa nhà trong nháy mắt liền thay đổi, trên tường treo đầy các bức tranh có sắc thái màu đen trắng, nội dung là phác họa các loại chiêu thức chiến đấu, đặc biệt cool ngầu.
Đi dọc theo hành lang rất nhanh liền đến trước cửa câu lạc bộ, anh chàng lễ tân nhìn thấy có khách, vội vàng lên tiếp đón.

Chàng trai mặc một chiếc áo khoác thể thao bên ngoài chiếc áo ba lỗ bó sát người, sau khi lễ phép nhận lấy thẻ hội viên của Triển Xán xem xong, ánh mắt sáng lên, vội vàng lên tiếng chào hỏi, cung kính mang hai người bọn họ tiến vào bên trong.
Đây là một không gian rộng rãi thoáng đạt, trần nhà rất cao, có lối trang trí giản lược, cũng lấy hai gam màu đen trắng làm chủ đạo, do rất nhiều sàn đấu võ và quyền anh tạo thành, phần lớn sàn đấu đều được phủ bởi một lớp thảm mền chuyên dụng, vị trí bốn phía bức tường còn được đặt rất nhiều dụng cụ và thiết bị tập thể dục xung quanh.
Hiện tại đang là giờ cao điểm, gần như mỗi sàn đấu đều có người bên trên, hơn nữa đều là nam giới, người nào người nấy đều mặc áo ba lỗ quần đùi thể thao, khí thế ngất trời khoa tay múa chân, âm thanh hầm hừ vang lên không dứt bên tai.
Tiêu Duyệt Vân vừa đi vừa quan sát, phát hiện rằng mỗi sàn đấu quả thật đều có một hai người có quyền cước công phu tạm ổn, hẳn chính là huấn luyện viên trong miệng Triển Xán.
Nhân viên dắt họ đến một đấu trường, xung quanh đã có rất nhiều người đang chờ ở đó.

Triển Xán nhìn thấy một kẻ trong số đó, ngay lập tức khí thế bừng bừng tiến lên nghênh đón.

"Sao, đây chính là người mà mày gọi là cao thủ đó hả?" Kẻ đó ra oai phủ đầu.
Tiêu Duyệt Vân nhìn sang, thấy một nam nhân có tuổi tác xấp xỉ Triển Xán, nhuộm một đầu tóc màu vàng kim, trong mắt có tơ máu, dưới mắt có quầng thâm, bước đi xiêu vẹo.

Cùng là kẻ ăn chơi, nhưng vừa nhìn thì biết kẻ đó chính là một tên nghiện rượu.
Kẻ nọ liếc mắt sang Tiêu Duyệt Vân, bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng.

Hắn không ngờ người đến lại là một thiếu niên xinh đẹp như thế.
Triển Xán hất cằm: "Tiền Thành! Đừng xem thường người khác, đợi lát nữa kẻ khóc sẽ là mày đó!"
"Ồ, khẩu khí cũng không nhỏ.

Nếu như tao lỡ tay làm tiểu mỹ nhân bị thương thì sẽ làm người ta thương tiếc đến cỡ nào đây.

Mày đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà."
Tiền Thành tự nghĩ mình đẹp trai ngời ngời đi về phía trước, nói với Tiêu Duyệt Vân: "Anh tên là Tiền Thành, Thành trong thành phố.

Em trai, em tên gì? Nhất định là em bị cái tên Triển Xán này lừa đến đây đúng không? Đừng có nghe lời hắn, sau này em đi theo anh đi, bảo đảm cơm no rượu say."
Tiêu Duyệt Vân nhìn kẻ còn thấp hơn mình vài cm trước mặt, trong lòng khó chịu, bèn không muốn chú ý đến hắn.
Vừa nãy ở trên xe, Triển Xán có nhắc đến ân oán giữa hai người bọn họ với y nên trong lòng y đã hiểu rõ.
Mặc dù đối với việc Triển Xán xem mình như một con cờ, hơn nữa hình như còn rất chắc chắn mình nhất định sẽ giúp hắn không thoải mái cho lắm, nhưng dù sao chuyến đi này của y cũng là để học hỏi thêm kiến thức, còn nguyên nhân là gì cũng chẳng quan trọng.
Bất quá, nghĩ đến bối cảnh gia đình hiện tại của mình không vững, không hề có chống lưng, nên vẫn là đừng nên gây thù chuốc oán với người khác.
Tiêu Duyệt Vân gật gật đầu với hắn, nói ra tên của mình, ngoài ra không nói thêm thứ gì khác, nhìn về phía Triển Xán.
Triển Xán ngầm hiểu, tự mình tiến lên đỡ lời.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Duyệt Vân thuận lợi đứng trên sàn đấu cùng một tên đàn ông cao to lực lưỡng.

"Triển Xán, bên tao có mấy đấu sĩ, mày chắc chắn là để một mình thằng nhóc này luân phiên chiến đấu sao?" Tiền Thành khinh thường hỏi.
Triển Xán kiêu ngạo hất đầu nói: "Lát nữa sẽ cho tụi bây biết tụi bây kém xa Tiêu tiểu đệ của tao như thế nào!"
Lời này vừa nói ra, vài tên đàn ông cao to lực lưỡng bên phía Tiền Thành tức khắc ánh mắt trở nên tế nhị.
Vốn dĩ thấy đối thủ là một thiếu niên nhỏ tuổi xinh đẹp như vậy còn đang muốn thủ hạ lưu tình, còn bây giờ...!Hừ, nhất định phải dạy cho thằng nhóc ngôn cuồng tự cao tự đại này một bài học.
Tiêu Duyệt Vân nhìn Triển Xán, bản thân y không phải là người kiêu ngạo một cách lộ liễu như vậy, cho nên có chút không thích ứng đối với việc Triển Xán cưỡng ép mình trở thành người phát ngôn, đã vậy còn có hành vi và lời nói như thế nữa.
Nhưng, bây giơ cũng không phải lúc phản bác hắn.
Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị*.

Dùng thực lực nói chuyện mới là quan trọng nhất.
*Có nghĩa là văn và võ không thể so sánh với nhau được vì nó ở hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, không thể phân định cái nào mạnh hơn cái nào được.
Thấy ở bên đây có vẻ náo nhiệt nên những người ở các sân đấu khác đều sang đây vây xem.
Lúc lực chú ý của mọi người đều tập trung vào sân đấu, có hai người lẫn vào trong đám người, cũng lặng lẽ đi tới bên đây.
Lần này, Tiêu Duyệt Vân dường như hình như cảm giác được, liền thoáng nhìn xuống phía dưới sân đấu.
Phát hiện lại là hai người nam nhân họ Phó.
Tiêu Duyệt Vân nhanh chóng liếc nhìn một cái, không để ý đến họ nữa, chuyên tâm đối diện với đối thủ ở trước mặt.
Trên thực tế, mặc dù y luyện võ từ nhỏ, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều là luyện tập cùng phụ thân, huynh trưởng và sư phụ dạy võ, mà đối phương cũng nhường y mấy phần.
Tiêu thị có quyền pháp, kiếm pháp cùng nội công tâm pháp gia truyền, chỉ có thể truyền cho con cháu dòng họ Tiêu gia.

Tiêu Duyệt Vân tuổi còn nhỏ, rất giỏi khinh công, nhưng nội công lại chỉ luyện được ở mức trung bình, nhưng chiêu thức rất tiêu chuẩn, còn mang theo khí khái phiêu dật đặc biệt của lam nhi, sức mạnh cùng lực sát thương còn kém xa so với phụ thân và huynh trưởng.
Tiêu Duyệt Vân thích nhất là luyện kiếm, sau khi bị mẫu thân nói là không ưu nhã thì mới chuyển sang học kĩ thuật dùng roi, đó là do phụ thân vì y mà sáng tạo ra từ trong võ học của Tiêu gia.
Lần này chỉ đơn thuần là tỉ thí quyền cước công phu với người khác, Tiêu Duyệt Vân không hề sợ hãi.
Lúc đầu, Tiêu Duyệt Vân không hề đánh trả, chỉ thấy chiêu nào thì phá chiêu đó, quan sát lộ tuyến công phu của đối phương.

Dáng vẻ thành thạo của y rất nhanh liền kích thích đối thủ, khiến hắn toàn lực tấn công.
Tuy nhiên, ngay cả khi đối thủ đã sử dụng toàn lực, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đối với Tiêu Duyệt Vân đều là quá chậm.

Yên lặng tiến đến phía sau đối phương, Tiêu Duyệt Vân bèn không khoan nhượng nhanh chóng phản kích, ra tay nhanh như chớp, nhanh chóng quật ngã hắn.
Tên đàn ông lực lưỡng ngã xuống đất có chút mơ hồ, vừa nãy hắn hoàn toàn còn không nhìn rõ được động tác của đối phương.
Hắn không phục, lại đứng dậy đấu tiếp.
Tiêu Duyệt Vân lắc mình, dưới chân móc một cái, đối phương bị vấp ngã, theo bản năng lăn về phía trước, hắn mạnh mẽ xoay người nhảy lên, theo sau đó là một cái quét chân đến.
Tiêu Nhạc Vân một cước đá văng thân thể vừa mới ổn định lại của hắn, lần này hắn ngã đến mức đầi rạp xuống đất, rất mất mặt.
Đối phương nghiến răng, lại lần nữa đứng dậy.
Lần này hắn không dám khinh địch nữa, bày sẵn tư thế, đi vòng quang Tiêu Duyệt Vân.
Tuy rằng nhìn Tiêu Duyệt Vân chỉ như đang đứng thẳng, cả người đều lộ ra sơ hở, nhưng tên đàn ông cơ bắp vừa nãy qua mấy hiệp đấu đã được trải nghiệm rõ ràng tốc độ của y, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình vừa ra tay, thiếu niên này nhất định có thể tiếp được chiêu.
Hắn nhìn vẻ mặt Tiền Thành nhíu mày đầu kinh ngạc dưới sân đấu, hạ quyết tâm, lại lần nữa ra quyền hướng tới Tiêu Duyệt Vân!
Lần này Tiêu Duyệt Vân không né tránh nữa mà trực tiếp dùng tay đỡ lấy nắm đấm của hắn ta, sau đó vặn tay quật chân hắn, thuận thế ném hắn về phía trước, thân hình rắn chắc của hắn ta đụng phải lan can bảo hộ, bắn ngược lại rồi ngã xuống mặt đất.
Lại bị miểu sát (sec kill – bị đánh bại trong một giây í).
Lần này, đối phương không dây dưa nữa, trực tiếp bò dậy nhận thua rồi lui xuống.
Trận đấu này khiến cho tất cả mọi người đang ở hiện trường há hốc mồm, một trận xôn xao cảm thán, đồng thời càng thu hút thêm nhiều người đến vây xem quanh sân đấu.
Tiền Thành khó khăn lắm mới hồi thần được, vội tức giận đưa mắt ra hiệu với người khác.
Mau lấy lại mặt mũi cho thiếu gia ta nhanh!
Triển Xán thì vui vẻ ra mặt.


Mặc dù lúc trước chỉ may mắn được thấy qua khinh công của cao thủ, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ về thực lực của Tiêu Duyệt Vân, thắng chính là chuyện nằm trong dự liệu rồi.
"Người tiếp theo." Tiêu Duyệt Vân bình tĩnh nhìn ba đối thủ dưới sân đấu.
Ba tên đàn ông lực lưỡng đối mặt với nhau, trong lòng sợ hãi.
Chỉ bởi vì lời nói ngông cuồng vừa nãy của Triển Xán, người đầu tiên lên sàn đã là người có thực lực mạnh nhất trong đám bọn họ.

Hiện tại nhìn thấy đối phương ngay cả hai đấm của thiếu niên nọ cũng chịu không nổi, liền hiểu rõ mình cũng không phải là đối thủ của y.
Quả thật là liền biết ngay sự chênh lệch.
Lúc này, không chỉ Tiền Thành, các vị khách bên cạnh cùng một vài huấn luyện viên đề là một vẻ thích xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, ra sức cổ vũ bọn họ đừng chần chừ nữa mà tiến lên ứng chiến đi.
Ba kẻ đàn ông cơ bắp chỉ có thể cười khổ trong lòng.
Nhưng nếu như không đấu tiếp thì một đồng tiền cũng không có.
Nghĩ lại thì trận chiến trước thiếu niên này ra tay rất có chừng mực, hẳn là không đến mức đả thương người ta, cho nên bọn họ khẽ cắn môi, nghiến răng nghiến lợi lên sân.
Huấn luyện viên thái cực quyền, Sanda, Muay Thái cùng một người được xưng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đều đồng loạt bị Tiêu Duyệt Vân nhẹ nhàng đánh bại, thạm chí còn sử dụng rất ít chiêu thức.
Ván cuối cùng.

Tên Tiền Thành bị mất mặt lớn chết không sợ nước sôi, dứt khoát cho bốn tên đó lên sân cùng nhau.
Tiêu Duyệt Vân đáp ứng lời đề nghị này, cảm thấy như vậy cũng có chút tính khiêu chiến, cũng không uổng công đi chuyến này.
Bốn đấu một, quả nhiên Tiêu Duyệt Vân không còn thong dong như trước nữa.
Tuy nhiên, đối mặt với quyền pháp chính tông của Tiêu gia từng có tiếng tăm khắp Đại Chu, ẩn dưới nắm đấm của Tiêu Duyệt Vân chính là nội lực, sau hơn chục hiệp đấu, bốn kẻ đó cũng đồng thời bị đánh bại.
Sau trận đấu này, những người vây xem xung quanh cũng không cổ động mấy kẻ nọ đứng lên tái chiến nữa.
Mắt của bọn họ muốn rớt xuống đất rồi, chỉ cảm thấy thiếu niên này mạnh đến không thể nào tưởng tượng được.
Bốn kẻ này cũng không phải là nhân vật vô danh tiểu tốt.

Muốn trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ thi đấu Ngạc Ngư thỉ bên ngoài phải là một bảo tiêu hàng đầu, thân thủ tuyệt đối vượt trội.

Hơn nữa bình thường cũng có rất nhiều người đối luyện cùng bốn người này, nên hiểu rất rõ thực lực của bọn họ.
Vậy mà, chính là bốn kẻ như vậy, đối mặt với thiếu niên này, bốn đánh một mà còn có thể thua! Hơn nữa, thiếu niên này còn trẻ như vậy, bề ngoài của y còn hoàn toàn nhìn không ra một thân mang tuyệt kĩ!
Đây có phải là "giả heo ăn thịt hổ" trong truyền thuyết không?
Phó Nhã Khiêm sống chết muốn theo đến xem diễn vẻ mặt phức tạp nhìn lên sàn đấu, nhịn không được nói với Phó Lãng bên cạnh: "Anh Lãng, cậu ta rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy?"
Thân là người Phó gia, Phó Nhã Khiêm cũng là từ nhỏ đã luyện võ, tuy rằng không quá mê muội như Phó Lãng, cũng căn bản không thể qua được mấy chiêu của thủ hạ, nhưng khả năng quan sát của cậu cũng không kém.
Nhìn thấy Tiêu Duyệt Vân vừa đấu vài trận, cậu lại không dám chắc thắng thua với người anh họ vốn đang tràn đầy lòng tin nữa.
Lẽ nào lúc ở sân đua ngựa anh họ đã nhìn ra được thân thủ của Tiêu Duyệt Vân rồi?
Ánh mắt này cũng quá hiểm rồi đi!
Phó Nhã Khiêm nhớ lại biểu hiện của Tiêu Duyệt Vân ở sân đua ngựa, cưỡi ngựa bắn cung quả thật rất xuất sắc, nhưng điều đó cũng không thể biểu thị được điều gì khác.
Cho nên, nhất định là có nguyên nhân khác.
Lúc cậu đang trầm tư thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Lãng.
"Anh cũng muốn biết."
Ngay sau đó, Phó Lãng liền nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên sàn đấu, trong mắt khó nén được sự hưng phấn.
Ngay lúc Triển Xán đang vui như mở cờ trong bụng mà chế nhạo Tiền Thành một trận, Tiêu Duyệt Vân đang chuẩn bị xuống khỏi sàn đấu thì mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt chợt lóe lên, trên sàn đấu liền có thêm một người nữa.
"Thêm một trận nữa." Phó Lãng nói với Tiêu Duyệt Vân.
——————
Editor: Xin lỗi mọi người rất nhiều, vì mấy tuần qua mình thi giữa kì nên mình bận quá không kịp update chương mới huhu ???? khi biết được có nhiều người chờ xem chương mới như vậy mình đã rất vui luôn í ???? mình sẽ cố gắng đẩy tiến độ thật nhanh nhaaaa ❤️

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương