Nam Lăng Tử che giấu sự tồn tại của nữ nhi họ là vì lo lắng kẻ thù có thể nhắm vào đứa trẻ, còn khi Diệu Phương Sinh tỉnh lại mà không nói ngay, nguyên nhân do cơ thể Mạn nhi chưa được giải hết độc tính, đồng thời hiểu nếu Phương Sinh biết con của hai người vẫn phải chịu khổ thì nàng sẽ đau lòng ra sao.

Chàng muốn để hai mẫu tử gặp nhau ở thời điểm tốt nhất, nhưng quyết định ấy thật sai lầm khi hiện tại mọi thứ dường như đã tới hồi kết thúc bi ai.

Suy nghĩ đến đây lệ rơi càng nhiều khiến Nam Lăng Tử khó lòng nín nhịn, cuối cùng thì giọt nước mắt chàng rơi xuống thấm đẫm mảng y phục thuộc về người trong lòng.

Diệu Phương Sinh bỗng nâng tay hứng dòng nước mắt ấm áp kia, nàng cũng cười khóc nham nhở vì vừa mừng vui cho đứa trẻ sống bình yên vừa tiếc thương số phận bọn họ không duyên gặp gỡ.

Nếu trời định kiếp số chẳng trọn vẹn ý mình, vậy chi bằng đừng chạm mặt nhau, bất kể có hối tiếc ra sao nữa thì về sau ba người sẽ bớt nỗi đau khổ đan xen lưu luyến tình nghĩa thân sinh.

Nghĩ xong xuôi Diệu Phương Sinh tức khắc cất tiếng bảo: “Lăng Tử, chàng hãy để nữ nhi nhận người mẫu thân khác, thiếp của bây giờ có duy trì thêm cũng vậy… Thời gian ít ỏi chẳng đủ săn sóc gì đâu.


Nam Lăng Tử nhìn ái thê nuốt đắng nhịn cay tuôn từng câu chữ dối lòng cùng dứt tình, chàng quả quyết đáp trả: “Không được, Mạn nhi luôn biết đến nàng từ những bức tranh ta họa, nhớ rõ mẫu thân hình dáng thế nào còn dành dụm nhiều thứ chờ mong lúc gặp lại mà tặng chúng cho nàng.

Phương Sinh, con bé thật sự đang hy vọng về mẫu tử tương phùng.



“Trên thân mang quá nhiều nỗi niềm, thù hận che mờ đôi mắt không thấy đường đi lối bước, thiếp đã sai hướng chẳng kịp quay đầu rồi.

” Diệu Phương Sinh nhả chữ, sự chua xót phủ kín hai mắt buồn.

Lúc này máu tươi ấm nóng ở miệng vết thương kia lan tràn ướt đẫm bàn tay của Nam Lăng Tử, chàng nhận thức Diệu Phương Sinh dần nhắm mắt và bàn tay nàng giơ lên đang hạ xuống tựa như mất sức chống cự sinh mệnh buộc phải lụi tàn.

Khoảnh khắc cơ thể thê tử nằm trong lòng mình trở nên mềm yếu triệt để mất đi ý thức, Nam Lăng Tử ngỡ ngàng mở lớn mắt dòng lệ tuôn trào như hóa mưa dông, đôi môi mấp máy muốn thốt lên mọi lời nói dang dở tại tâm can nhưng nỗi bị thương bao lấy làm chàng không nói thành câu.

Mà ở bên kia đại điện là mảnh hỗn loạn, mỗi một tiếng chém giết vang vọng xen kẽ âm thanh vũ khí va chạm hết sức chói tai, từng vũng huyết lệ đầm đìa rải rác đầy đất hồi sau những hắc y nhân bị các hộ vệ giải quyết, khí thế hùng hổ ban đầu giờ chỉ còn thi thể nguội lạnh nằm ngang dọc tại xung quanh.

Tráng cảnh tàn độc ấy khiến người khác chịu ghê sợ khắc ghi không thể quên.

Cuối cùng Thái tử Hạ Quốc không chết mà còn chút hơi tàn nhưng vì những mưu tính đã bại lộ nên bị bắt nhốt vào Đại Lao chờ ngày thẩm vấn, phần Hoàng hậu thì chịu thương nặng nề nguy hiểm đến tính mạng, vẫn luôn bất tỉnh nằm trên giường Thái y thay nhau cứu chữa.

Còn Lan U Cơ mặc dù là người bên Hạ Quốc có điều lập công cứu giá thêm việc nói ra chỗ ở của mấy kẻ khác, cả Nam Duệ Khang nói đỡ nên được miễn tội trạng, tuy nhiên Hoàng thượng hạ lệnh chỉ cho đối phương vị trí Trắc phi chứ không phải Thái tử phi nữa.

Rốt cuộc kể từ giây phút này ai ai cũng rõ Hạ Quốc và Dạ Quốc sắp bắt đầu một cuộc chiến mới, đợt mưa máu tanh tươi ấy sẽ kéo dài hơn các năm về trước.

Riêng phu thê Nhị vương gia được ban thưởng vì lập công đưa kẻ ám sát vào bẫy rập, đặc biệt nhất phải kể đến Diệu Phương Sinh, mọi người ngưỡng tưởng vị Vương phi đó phản quốc nhưng Nhị vương gia nói rõ ràng sự tình rằng đấy là một màn kịch nằm trong phần kế hoạch vạch tội ác tày đình ra ánh sáng.

Đồng thời lời giải thích sự cố Hoàng hậu bị đâm kia xuất phát từ phía Lâm Kha, tuy nhiên các quan thần thấy Nhị vương gia vẫn nhận trách nhiệm này, bên Hoàng thượng quyết định lấy công trừ tội, phạt cắt bổng lộc hai năm kèm bỏ qua phần ban thưởng công lao vừa lập.

Cộng nể tình Nhị vương phi mạo hiểm tính mạng giúp bắt Thái tử Hạ Quốc nên không phạt nặng thêm.

Thời khắc Hoàng thượng ở trên triều hạ chỉ tất cả đều phát hiện Nhị vương gia đứng giữa đại điện không có biểu tình gì ngoài im ắng tiếp nhận, qua hồi lâu tò mò trạng thái khác lạ này, người xung quanh nhớ ra Nhị vương phi cũng bị thương nhiều ngày hôn mê bất tỉnh.

Có lẽ đến giờ vẫn nằm yên tựa như giống với ba năm trước.



Phủ Nhị Vương Gia.

Nam Lăng Tử từ xe ngựa bước xuống vừa quay đầu thì trông thấy một hồng y nữ tử đi tới gần, đối phương mang dáng vẻ yêu mị rũ hoặc lòng người, nhưng phần khí chất quanh thân lại lạnh lùng, quan trọng là đôi mắt hạnh sắc bén như dao khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Nữ tử ấy đi đến đối diện Nam Lăng Tử rồi mở miệng nói: “Ta tên A Bỉ, có thể đánh thức Diệu Phương Sinh, chắc nhị vương gia hiểu rõ vương phi ngài có loại sức mạnh khác biệt trong thân thể.


Nam Lăng Tử nhướng mày nét mặt không tin tưởng nhìn nữ tử, cơ mà vừa định khước từ thì A Bỉ giơ lên túi thơm, chàng ngờ vực xem kĩ trên túi có hình thêu hoa ba cánh màu đỏ phần dưới khâu chữ Sinh nhỏ bé vô cùng quen thuộc.

Chàng nhớ vật này năm xưa thấy Phương Sinh thêu may nó còn thuận miệng hỏi qua làm cho ai, khi đấy nàng đáp rằng dành tặng nữ bằng hữu và tiết lộ dáng vẻ người đó xinh đẹp mang hồng y khiêu gợi.

Quan trọng nhất là mỗi một túi thơm do chính tay nàng may ra đều sẽ sở hữu chữ Sinh hình dáng đặc thù, vậy nếu không nhầm lẫn chàng đoán chắc nữ tử tên A Bỉ thực sự quen thân với thê tử mình.

Mục đích đối phương nhắm vào có phải muốn giúp Phương Sinh? Hay…
Nam Lăng Tử nghĩ ngợi đôi chút A Bỉ dường như đoán ra sự do dự từ chàng, lập tức bảo: “Ta có thể cho ngài chứng kiến khoảnh khắc chữa trị vết thương trên người Diệu Phương Sinh.


“Ta không hiểu rõ về cô nương càng chưa biết cách cứu người của cô thế nào nên dù có nhìn cũng chẳng thấu đáo được, nhưng ta xin nhận ý tốt này.


” Nam Lăng Tử khách sáo cảm tạ, A Bỉ lại mỉm cười.

Không mặn không nhạt nói: “Xem chừng Diệu Phương Sinh gả đúng người thông minh, thôi nhị vương gia hãy về đi, chắc rằng vương phi ngài tỉnh táo rồi ấy.

” Câu nói rơi xuống thành công làm Nam Lăng Tử cau mày.

Chàng nghi ngờ hỏi: “A Bỉ cô nương chữa thương cho thê tử nhà ta xong xuôi?”
“Nhị vương gia, ta biết Diệu Phương Sinh sở hữu sức mạnh khác thường, ngài cảm thấy ta sẽ là một kẻ bình thường à?” A Bỉ vừa nói vừa đưa tay lên, Nam Lăng Tử khẽ nhìn giây tiếp theo thấy trong lòng bàn tay trắng ngần từ trống không bỗng xuất hiện chiếc trâm sắc đỏ.

Đuôi trâm làm bằng ngọc lục trơn bóng đầu trâm khắc thành hình dáng đóa hoa nhiều cánh với màu sắc rực rỡ tựa huyết tươi, không cần tốn quá nhiều thời gian suy ngẫm Nam Lăng Tử nhận thức ngay đây là dựa theo hình thái hoa Bỉ Ngạn, loài hoa được ghi trong sách cổ tồn tại ở truyền thuyết trăm năm.

Nhưng chẳng chờ chàng kịp phản ứng chiếc trâm và A Bỉ biến mất tăm, xung quanh còn lại mọi người bình thản qua đường, tựa hồ hầu hết chuyện mới xảy ra không ai chứng kiến.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương