172.
Rốt cuộc ta đã biết tại sao chỗ này lại có nhiều người trà trộn như vậy.
Mấy tháng trước bọn họ tranh giành Minh Tâm Đan, sau khi Đường đại hiệp chen vào lấy nó đi thì cả đám người đều đang tìm hắn.

Sự tình truyền ra, chẳng hiểu sao nghe nói đan dược này lạc đến phủ Vương gia nên có không ít người quyết tâm đ ến tiếp tay làm việc xấu.
Ta nào dám nói đan dược này đã tan trong bụng ta từ lâu.
Hơn nữa tác dụng của thuốc vẫn còn rất lớn.
173.
Có lẽ Vương gia bị hù dọa quá mức nên sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ giống hệt vôi trét tường.
May mà hắn vẫn cầm cự được chứ chưa bị dọa ngất.
Dù sao ta cũng nhúng tay vào việc này nên trong lòng áy náy, không thể tiếp tục trốn tránh ăn dưa nên vận khinh công bay tới đỡ giùm hắn mấy ám khí nhắm vào tim.

Ta giương mắt quan sát chốc lát, thích khách nấp trong chiếu tre liền phi thân vung kiếm về phía ta, ta nghiêng người tránh đi nhát kiếm của hắn rồi đánh một cú không nhẹ không nặng vào ngực làm hắn bay về chỗ cũ.
Công lực của Minh Tâm Đan này quả là hết sức lợi hại.

Ta đứng chắn trước người Vương gia rồi nói nhỏ: "Đừng lo, có ta ở đây không ai có thể hại ngài đâu."
Các thị vệ chưa chắc đã bảo vệ được hắn nhưng ta và tiên sinh ở đây sẽ không để kẻ nào đụng vào hắn.
Vương gia được thị vệ của hắn che chở phía sau, sửng sốt một hồi mới bảo ta: "À, à, được."
Một lát sau hắn lại hỏi ta: "Cô, cô nương, ngươi là người phương nào?"
Chắc trên người ta mặc váy thị nữ nên hắn không nhìn ra ta là nam tử.

Ta cũng không đính chính mà mặt dày nói: "Tại hạ là người qua đường tốt bụng đi ngang đây thôi."
174.
Phong ba dần lắng xuống, bảy tám thích khách nằm dài trong sảnh, khách khứa đều đã tìm chỗ trốn, bữa tiệc có thể nói là hết sức hỗn độn.
Ta đang định kéo tiên sinh chạy thì lại có gã sai vặt chạy ra từ cửa hông la hét nói phía sau cũng có thích khách.Vương gia hơi lảo đảo.
Vẻ mặt hắn vừa mê mang vừa bi thương nói: "Rốt cuộc ta đã đắc tội với ai chứ......"
Cứ cảm thấy thích khách phía sau chính là Mẫn thiếu hiệp và Đường đại hiệp, nhưng ta cũng không thể mở miệng nói với Vương gia đó là bạn ta......!Thế là đành xung phong đi đánh nhau với kẻ trộm phía sau giúp hắn.
"Chúng ta không quen biết," Vương gia nói, "Sao cô nương lại giúp ta nhiều thế?"
Trong lòng ta đủ loại cảm xúc, ngoài miệng lại bảo hắn: "Hành hiệp trượng nghĩa cần gì quen biết?"
Hắn rất cảm động còn ta rất xấu hổ.

175.
Chẳng biết tiên sinh đã thay ra bộ đồ tân nương từ lúc nào, khi ta chạy đến góc rẽ thì bị y túm cổ áo xách lên.

Từ mùi thuốc quen thuộc ta lập tức nhận ra tiên sinh, ta không giãy giụa mà để mặc y vò búi tóc nhỏ trên đầu ta loạn thất bát tao.
Ta bảo y đừng vò nữa, còn phải mau đi xem tình hình phía sau thế nào.
Giang tiên sinh nắm gáy ta nói: "Lo cho hai con heo rừng kia làm gì, giờ ngươi theo ta về núi Thanh Lộc đi."
Ta lắc đầu nói không được.

Nếu hai người họ xảy ra chuyện gì thì lương tâm ta sẽ cắn rứt.
"Vân Hòa, quả nhiên lòng dạ ngươi thật rộng lớn," Giang tiên sinh xoay mặt ta lại nhìn chằm chằm rồi lạnh lùng nói, "Vì bọn hắn mà không nghe lời ta nữa sao?"
Ta phủ lòng bàn tay lên mu bàn tay y rồi nhón chân hôn đôi môi mỏng bạc tình của y, bĩu môi nói: "Tiên sinh, đi theo giúp ta đi mà."
176.
Giang Quỳnh Trúc chẳng biết nói gì hơn, đành phải cúi đầu nhìn Vân Hòa nắm tay y chạy ra sân sau.
Vóc dáng thiếu niên không cao lớn như các nam tử khác nên mặc váy cô nương cũng khá hài hòa.
Gió thổi tung chiếc váy thêu hoa xuân.
Y chợt nhớ lại ngày mình đeo sọt cỏ đựng đứa bé vừa gầy vừa lấm lem bụi đất từng bước đi lên núi Thanh Lộc, gió mát hiu hiu, tiết trời ấm áp, hoa rơi theo gió lướt qua tai y.
Vân là mây trôi, Hòa là an hòa.
Cuộc đời phiêu bạt như mây trôi nhưng cuối cùng sẽ có ngày yên bình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương